[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Cậu Là Vương Ng...
2024-10-07 01:26:30
Vương Nguyên ngủ một đêm đến sáng dậy tinh thần quả nhiên tốt hơn hôm qua, cậu rời giường vệ sinh cá nhân xong hết rồi thì liền chạy đi tìm Vương Tuấn Khải.
"Khải ơi, anh đâu mất rồi?" Vương Nguyên vừa ra khỏi phòng liền gọi anh.
Vương Tuấn Khải ngồi ở sofa nghe tiếng cậu gọi thì cũng lên tiếng.
"Anh ở đây, đi chậm một chút cẩn thận ngã."
Vương Nguyên ở trên lầu nghe thấy tiếng của anh cũng chạy xuống nhào vào lòng anh.
"Lại làm sao đây? Vừa thức giấc đã dính lấy anh như thế này sao?" Vương Tuấn Khải cưng chiều nói.
"Không sao hết chỉ muốn ôm anh thôi. Mà anh đã dùng bữa sáng chưa vậy?" Vương Nguyên ngước đầu lên nhìn anh hói.
"Vẫn chưa, đói rồi đúng không?" Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.
Vương Nguyên gật đầu.
"Đói rồi, nào đi ăn với em đi." Vương Nguyên nói.
"Nào, đứng lên đi anh cùng em đi ăn." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên gật đầu rồi cũng đứng lên cùng Vương Tuấn Khải đi dùng bữa sáng. Sau khi dùng bữa xong,
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên ra ngoài vườn nghỉ mát, anh ngồi trên ghế để cậu ngồi ở trong lòng mà ôm lấy.
"Thuốc giải Hoa Hồng Sắc trong người em nghiên cứu thành công rồi, nhưng nếu tiêm vào người em thì trong một tháng em sẽ không nhìn thấy. Em có chứng sợ bóng tối, anh sợ em không chịu nỗi nên vẫn chưa để Tử Dật tiêm thuốc cho em. Em cảm thấy như thế nào?" Vương Tuấn Khải thì thầm bên tai Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên nghe vậy thì quay mặt lại nhìn Vương Tuấn Khải, cậu nhìn anh thật lâu thật lâu rồi mới nói.
"Vậy ngày mai tiêm thuốc nhé anh, trong một tháng em không thấy đường đó tất cả sinh hoạt của em đều
nhd vao anh co dudc khong?"
Vương Tuấn Khải thấy cậu hiểu chuyện thì đau lòng mà ôm cậu vào trong lòng anh.
"Đứa ngốc nhà em, cho dù em không bị gì thì sinh hoạt của em đều là một tay anh lo lắng không phải sao?
Anh là sợ em không nhìn thấy sẽ nguy hiểm, hơn nữa em còn sợ bóng tối anh quả thật không an tâm." Vương Tuấn Khải hôn lên cái trán bóng loáng của cậu nói.
"Anh quên rồi sao, chỉ cần anh luôn ở cạnh em thì em sẽ không sợ mà. Đến lúc đó em sẽ bám dính lấy anh thì anh không được chê em phiền đâu đấy." Vương Nguyên ôm chặt anh nói.
Thật ra Vương Nguyên cũng rất là sợ đó, cậu sợ cậu không nhìn thấy được sẽ không biết mình đang tiếp xúc với ai, hơn nữa cậu không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình cũng như tự tiện động chạm vào mình, cậu rất bài xích những chuyện này.
"Vậy thì đến lúc đó anh làm gì hay đi đâu cũng mang theo em chịu không? Sẽ xem em như báo vật mà giấu vào trong túi đó." Vương Tuấn Khải nói.
"Được, đều nghe theo anh cả. Dù sao mang độc trong người em cũng đã trải qua rồi còn chuyện gì mà không thể nữa đây?" Vương Nguyên nhìn anh cười nói.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu cố tỏ ra mình không sao thì cũng phối hợp cùng cậu diễn tiếp cho cậu vui.
"Phải em lợi hại nhất có được chưa? Em chơi đi anh nằm đây ngủ một lúc." Vương Tuấn Khải nói, hôm qua đã thức chăm sóc cậu đến tận 3 4 giờ sáng khi cậu đã hạ sốt anh mới đi ngủ đó.
"Vậy anh ngủ đi, em vào nhà kính hái chút hoa quả rồi sẽ ra đây ngủ với anh nha." Vương Nguyên hôn hôn lên má anh nói.
Vương Tuấn Khải gật đầu rồi cũng buông Vương Nguyên để cậu đi. Vương Nguyên thấy anh thả lỏng tay cũng rời khỏi vòng tay anh mà chạy đi, dù sao mai cũng không nhìn thấy rồi hôm nay cậu phải nghịch cho đã mới được.
Vương Tuấn Khải thấy người đã chạy đi rồi cũng ngã người nằm xuống sofa nghỉ ngơi, dù sao thì bắt đầu từ mai cậu cũng không nhìn thấy đến tận một tháng sau lận, thôi thì để cậu nghịch ngợm một chút cũng chẳng sao, hôm nay anh không quản cậu.
Vương Nguyên hái đầy giỏ hoa quả rồi cũng đem ra ngoài, cậu đi đến thấy Vương Tuấn Khải đã ngủ thì cũng không làm phiền anh, chỉ nhìn cô người làm gần đó rồi ngoắt cô ấy lại nhỏ giọng thì thầm.
"Lấy giúp tôi sữa để ăn dâu tây, lấy cả bánh ngọt trong tủ giúp tôi."
"Vâng tôi đi ngay thưa Cậu Chủ." Cô người làm cung kính nói rồi rời đi lấy sữa cho cậu.
Sau khi cô người làm kia đem sữa và bánh ngọt đến cho cậu thì Vương Nguyên cũng bắt đầu ăn hoa quả và bánh ngọt. Mãi mê ăn một lúc thì điện thoại của Vương Tuấn Khải reo lên, Vương Nguyên nhìn số điện thoại không có lưu tên do dự một hồi cũng mặc kệ luôn. Dù sao thì Vương Tuấn Khải cũng đang ngủ mà, hơn nữa số không lưu tên nên Vương Nguyên cũng chẳng đánh thức anh dậy làm gì cho mệt.
Tuy Vương Nguyên muốn mặc kệ nhưng điện thoại của Vương Tuấn Khải cứ không ngừng reo lên lại là số điện thoại vừa rồi, cậu liếc nhìn Vương Tuấn Khải thấy anh khẽ nhíu mày thì cũng lấy điện thoại lên nhấn nút nghe.
(Tuấn Khải ta có chuyện muốn nói với con, con có thời gian không?)
"Xin hỏi, cô là?"
(Là mẹ, Tuấn Khải.]
"Xin lỗi nhưng Khải đã ngủ rồi anh ấy rất mệt mỏi, cháu sẽ giúp cô chuyển lời."
(Cậu là Vương Nguyên?)
"Phải."
(Sức khỏe cậu....như thế nào?)
"Cô không cần lo đâu, chuyện cô muốn gặp Khải cháu sẽ giúp cô chuyển lời. Cháu xin phép."
Vương Nguyên nói dứt câu liền gác máy rồi đặt lại điện thoại lên bàn. Cũng chẳng biết bà ấy muốn gặp Khải làm gì, thôi thì đợi anh thức giấc thì nói với anh một tiếng vậy.
"Khải ơi, anh đâu mất rồi?" Vương Nguyên vừa ra khỏi phòng liền gọi anh.
Vương Tuấn Khải ngồi ở sofa nghe tiếng cậu gọi thì cũng lên tiếng.
"Anh ở đây, đi chậm một chút cẩn thận ngã."
Vương Nguyên ở trên lầu nghe thấy tiếng của anh cũng chạy xuống nhào vào lòng anh.
"Lại làm sao đây? Vừa thức giấc đã dính lấy anh như thế này sao?" Vương Tuấn Khải cưng chiều nói.
"Không sao hết chỉ muốn ôm anh thôi. Mà anh đã dùng bữa sáng chưa vậy?" Vương Nguyên ngước đầu lên nhìn anh hói.
"Vẫn chưa, đói rồi đúng không?" Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.
Vương Nguyên gật đầu.
"Đói rồi, nào đi ăn với em đi." Vương Nguyên nói.
"Nào, đứng lên đi anh cùng em đi ăn." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên gật đầu rồi cũng đứng lên cùng Vương Tuấn Khải đi dùng bữa sáng. Sau khi dùng bữa xong,
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên ra ngoài vườn nghỉ mát, anh ngồi trên ghế để cậu ngồi ở trong lòng mà ôm lấy.
"Thuốc giải Hoa Hồng Sắc trong người em nghiên cứu thành công rồi, nhưng nếu tiêm vào người em thì trong một tháng em sẽ không nhìn thấy. Em có chứng sợ bóng tối, anh sợ em không chịu nỗi nên vẫn chưa để Tử Dật tiêm thuốc cho em. Em cảm thấy như thế nào?" Vương Tuấn Khải thì thầm bên tai Vương Nguyên nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vương Nguyên nghe vậy thì quay mặt lại nhìn Vương Tuấn Khải, cậu nhìn anh thật lâu thật lâu rồi mới nói.
"Vậy ngày mai tiêm thuốc nhé anh, trong một tháng em không thấy đường đó tất cả sinh hoạt của em đều
nhd vao anh co dudc khong?"
Vương Tuấn Khải thấy cậu hiểu chuyện thì đau lòng mà ôm cậu vào trong lòng anh.
"Đứa ngốc nhà em, cho dù em không bị gì thì sinh hoạt của em đều là một tay anh lo lắng không phải sao?
Anh là sợ em không nhìn thấy sẽ nguy hiểm, hơn nữa em còn sợ bóng tối anh quả thật không an tâm." Vương Tuấn Khải hôn lên cái trán bóng loáng của cậu nói.
"Anh quên rồi sao, chỉ cần anh luôn ở cạnh em thì em sẽ không sợ mà. Đến lúc đó em sẽ bám dính lấy anh thì anh không được chê em phiền đâu đấy." Vương Nguyên ôm chặt anh nói.
Thật ra Vương Nguyên cũng rất là sợ đó, cậu sợ cậu không nhìn thấy được sẽ không biết mình đang tiếp xúc với ai, hơn nữa cậu không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình cũng như tự tiện động chạm vào mình, cậu rất bài xích những chuyện này.
"Vậy thì đến lúc đó anh làm gì hay đi đâu cũng mang theo em chịu không? Sẽ xem em như báo vật mà giấu vào trong túi đó." Vương Tuấn Khải nói.
"Được, đều nghe theo anh cả. Dù sao mang độc trong người em cũng đã trải qua rồi còn chuyện gì mà không thể nữa đây?" Vương Nguyên nhìn anh cười nói.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu cố tỏ ra mình không sao thì cũng phối hợp cùng cậu diễn tiếp cho cậu vui.
"Phải em lợi hại nhất có được chưa? Em chơi đi anh nằm đây ngủ một lúc." Vương Tuấn Khải nói, hôm qua đã thức chăm sóc cậu đến tận 3 4 giờ sáng khi cậu đã hạ sốt anh mới đi ngủ đó.
"Vậy anh ngủ đi, em vào nhà kính hái chút hoa quả rồi sẽ ra đây ngủ với anh nha." Vương Nguyên hôn hôn lên má anh nói.
Vương Tuấn Khải gật đầu rồi cũng buông Vương Nguyên để cậu đi. Vương Nguyên thấy anh thả lỏng tay cũng rời khỏi vòng tay anh mà chạy đi, dù sao mai cũng không nhìn thấy rồi hôm nay cậu phải nghịch cho đã mới được.
Vương Tuấn Khải thấy người đã chạy đi rồi cũng ngã người nằm xuống sofa nghỉ ngơi, dù sao thì bắt đầu từ mai cậu cũng không nhìn thấy đến tận một tháng sau lận, thôi thì để cậu nghịch ngợm một chút cũng chẳng sao, hôm nay anh không quản cậu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vương Nguyên hái đầy giỏ hoa quả rồi cũng đem ra ngoài, cậu đi đến thấy Vương Tuấn Khải đã ngủ thì cũng không làm phiền anh, chỉ nhìn cô người làm gần đó rồi ngoắt cô ấy lại nhỏ giọng thì thầm.
"Lấy giúp tôi sữa để ăn dâu tây, lấy cả bánh ngọt trong tủ giúp tôi."
"Vâng tôi đi ngay thưa Cậu Chủ." Cô người làm cung kính nói rồi rời đi lấy sữa cho cậu.
Sau khi cô người làm kia đem sữa và bánh ngọt đến cho cậu thì Vương Nguyên cũng bắt đầu ăn hoa quả và bánh ngọt. Mãi mê ăn một lúc thì điện thoại của Vương Tuấn Khải reo lên, Vương Nguyên nhìn số điện thoại không có lưu tên do dự một hồi cũng mặc kệ luôn. Dù sao thì Vương Tuấn Khải cũng đang ngủ mà, hơn nữa số không lưu tên nên Vương Nguyên cũng chẳng đánh thức anh dậy làm gì cho mệt.
Tuy Vương Nguyên muốn mặc kệ nhưng điện thoại của Vương Tuấn Khải cứ không ngừng reo lên lại là số điện thoại vừa rồi, cậu liếc nhìn Vương Tuấn Khải thấy anh khẽ nhíu mày thì cũng lấy điện thoại lên nhấn nút nghe.
(Tuấn Khải ta có chuyện muốn nói với con, con có thời gian không?)
"Xin hỏi, cô là?"
(Là mẹ, Tuấn Khải.]
"Xin lỗi nhưng Khải đã ngủ rồi anh ấy rất mệt mỏi, cháu sẽ giúp cô chuyển lời."
(Cậu là Vương Nguyên?)
"Phải."
(Sức khỏe cậu....như thế nào?)
"Cô không cần lo đâu, chuyện cô muốn gặp Khải cháu sẽ giúp cô chuyển lời. Cháu xin phép."
Vương Nguyên nói dứt câu liền gác máy rồi đặt lại điện thoại lên bàn. Cũng chẳng biết bà ấy muốn gặp Khải làm gì, thôi thì đợi anh thức giấc thì nói với anh một tiếng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro