[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Chuyện Hôm Nay...
2024-10-07 01:26:30
Nửa tiếng sau khi Vương Tuấn Khải gọi cho Lý Thiên Trạch thì Lý Thiên Trạch cũng đã đến. Lý Thiên Trạch vừa vào trong nhà thì Vũ Phong đã đưa Lý Thiên Trạch lên phòng của anh. Đứng trước cửa phòng anh Vũ Phong gõ lên cửa mấy cái rồi nói.
“Thiếu Gia, Lý Thiếu Gia đã đến rồi.”
Bên trong phòng Vương Tuấn Khải cũng lên tiếng.
“Vào trong đi.”
Vũ Phong bên ngoài được anh cho phép cũng mở cửa ra rồi cùng Lý Thiên Trạch vào trong. Lý Thiên Trạch vừa bước vào trong phòng liền ngạc nhiên, Vương Tuấn Khải từ lúc nào lại có một nam nhân đẹp như thiên thần kia ở bên cạnh chứ. Nhưng không để Lý Thiên Trạch kịp suy nghĩ thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng.
“Thiên Trạch mau kiểm tra cho em ấy.”
Lý Thiên Trạch gật đầu bước đến bên giường, Lý Thiên Trạch vừa nhìn thấy dung mạo cũng Vương Nguyên liền kinh ngạc. Người này không phải hôm qua được Vũ Phong đưa đến Bệnh Viện Tư Nhân của Lý Gia xử lý vết thương bị phỏng sao, sao lại xuất hiện ở đây rồi.
Lý Thiên Trạch nghĩ nghĩ một chút rồi cũng nhanh chóng lấy lại tin thần mà kiểm tra cho Vương Nguyên. Lý Thiên Trạch tháo vải băng ở tay xem xét vết thương ở tay rồi cũng lấy thuốc sát trùng vết thương cho cậu sau đó thì bôi thuốc lên rồi mới băng lại. Sau khi băng lại vết thương ở tay cho cậu, Lý Thiên Trạch muốn lật chăn ra kiểm tra thân thể cho cậu nhưng đã bị cậu giữ lại.
“Khải, không muốn.” Vương Nguyên khàn giọng nhìn Vương Tuấn Khải lắc đầu nói.
Vương Tuấn Khải biết lý do vì sao cậu lại làm như vậy thì cũng quay sang Vũ Phong nói.
“Vũ Phong cậu ra ngoài trước đi.”
“Vâng Thiếu Gia.” Vũ Phong đáp một tiếng rồi cũng ra ngoài.
Sau khi Vũ Phong ra bên ngoài rồi Vương Tuấn Khải mới gỡ tay Vương Nguyên đang nắm chăn ra mà nắm lấy tay cậu nói.
“Nguyên Nguyên ngoan, để Thiên Trạch kiểm tra cho em. Nếu không kiểm tra sẽ không đảm bảo được sức khỏe của em, nghe lời anh.”
Vương Nguyên nhìn anh không nói gì chỉ quay mặt sang hướng khác. Vương Tuấn Khải biết cậu đã thỏa hiệp cũng dùng mắt ra hiệu cho Lý Thiên Trạch kiểm tra.
Lý Thiên Trạch kéo chăn trên người Vương Nguyên xuống, những vết hôn xanh đỏ ẩn hiện sau áo tắm màu đen to rộng của Vương Tuấn Khải ở trên người Vương Nguyên cũng dần xuất hiện. Lý Thiên Trạch biết cậu ngại nên cũng không dám động chạm vào thân thể kia của cậu mà chỉ nhìn sơ qua, sau khi xác định không có vấn đề gì cũng kéo chăn lên đắp lại cho cậu rồi báo cáo tình hình với Vương Tuấn Khải.
“Thân thể cậu ấy không có vấn đề gì đâu có lẽ là do cậu ấy vừa xảy ra quan hệ nên thân thể cậu ấy mới dẫn đến tình trạng mệt mỏi đau nhứt. Vì không thể nhìn xem những chỗ nhạy cảm nên em cũng chỉ có thể quan sát rồi phán đoán đại khái như thế. Vết thương ở tay bị bể ra dẫn đến chảy máu em cũng đã xử lý, hiện tại đã không còn vấn đề gì rồi.”
“Vết thương ở tay khi nào mới hoàn toàn lành lại?” Vương Tuấn Khải hỏi.
“Cho cậu ấy uống thuốc và bôi thuốc đúng giờ thì 10 ngày sau sẽ khỏi, và cũng sẽ không để lại sẹo.”
“Được, anh đã biết em có thể về rồi. Chuyện hôm nay không được tiết lộ ra ngoài, nếu như để anh biết chuyện này còn có người khác biết anh sẽ phạt em.”
“Vâng em đã rõ tuyệt đối sẽ giữ kín chuyện này.”
“Được rồi, em về đi.”
Lý Thiên Trạch rời đi rồi, Vương Tuấn Khải cũng xoa đầu Vương Nguyên nói.
“Anh gọi Vũ Phong lấy cháo và sữa lên cho em nhé. Sau khi ăn xong thì uống thuốc rồi đi ngủ được không?”
Vương Nguyên gật nhẹ đầu Vương Tuấn Khải cũng gọi Vũ Phong đem cháo và nước lên phòng giúp anh. Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên ngồi dậy, anh để cậu dựa hết vào lòng anh rồi đợi Vũ Phong đem cháo lên.
“Lúc trưa anh làm sao vậy?” Vương Nguyên mệt mỏi hỏi anh.
“Anh ở bệnh viện gặp chút vấn đề em không cần lo lắng. Còn nữa, buổi trưa anh mạnh tay như vậy xin lỗi bảo bối để em uất ức rồi.” Vương Tuấn Khải nghiêng người hôn lên má cậu nói.
“Em không sao, nhưng có chuyện gì anh cũng phải bình tỉnh một chút đừng tự làm bản thân bị thương. Hứa với em được không?” Vương Nguyên ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải chờ đợi cậu trả lời.
“Được, hứa với em bất cứ chuyện gì anh cũng có thể hứa với em, chỉ không thể hứa sẽ buông tay em thôi.”
Vương Nguyên nghe anh nói thì cười, người đàn ông này rốt cuộc là phải yêu thương cậu đến bao nhiêu chứ?
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rồi truyền đến tiếng nói của Vũ Phong.
“Thiếu Gia cháo ngài dặn dò đã có.”
Vương Tuấn Khải nghe tiếng của Vũ Phong cũng lên tiếng.
“Vào trong đi.”
Cánh cửa mở ra, Vũ Phong ở bên ngoài đem cháo đi vào đưa cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cũng đưa tay nhận lấy tô cháo rồi cũng chậm rãi đút cho Vương Nguyên ăn. Sau khi cậu ăn cháo xong cũng cho cậu uống thuốc rồi đi ngủ trước.
Hôm nay anh vừa về đã phát tiết lên người cậu hại cậu mệt mỏi như vậy vẫn nên là dỗ cậu nghỉ ngơi sớm chút. Với cả tối nay anh còn có việc phải ra ngoài nên để cậu ngủ sớm một chút cũng tốt, anh ra ngoài cũng sẽ không phải lo lắng cậu sẽ thức giấc nửa chừng.
“Thiếu Gia, Lý Thiếu Gia đã đến rồi.”
Bên trong phòng Vương Tuấn Khải cũng lên tiếng.
“Vào trong đi.”
Vũ Phong bên ngoài được anh cho phép cũng mở cửa ra rồi cùng Lý Thiên Trạch vào trong. Lý Thiên Trạch vừa bước vào trong phòng liền ngạc nhiên, Vương Tuấn Khải từ lúc nào lại có một nam nhân đẹp như thiên thần kia ở bên cạnh chứ. Nhưng không để Lý Thiên Trạch kịp suy nghĩ thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng.
“Thiên Trạch mau kiểm tra cho em ấy.”
Lý Thiên Trạch gật đầu bước đến bên giường, Lý Thiên Trạch vừa nhìn thấy dung mạo cũng Vương Nguyên liền kinh ngạc. Người này không phải hôm qua được Vũ Phong đưa đến Bệnh Viện Tư Nhân của Lý Gia xử lý vết thương bị phỏng sao, sao lại xuất hiện ở đây rồi.
Lý Thiên Trạch nghĩ nghĩ một chút rồi cũng nhanh chóng lấy lại tin thần mà kiểm tra cho Vương Nguyên. Lý Thiên Trạch tháo vải băng ở tay xem xét vết thương ở tay rồi cũng lấy thuốc sát trùng vết thương cho cậu sau đó thì bôi thuốc lên rồi mới băng lại. Sau khi băng lại vết thương ở tay cho cậu, Lý Thiên Trạch muốn lật chăn ra kiểm tra thân thể cho cậu nhưng đã bị cậu giữ lại.
“Khải, không muốn.” Vương Nguyên khàn giọng nhìn Vương Tuấn Khải lắc đầu nói.
Vương Tuấn Khải biết lý do vì sao cậu lại làm như vậy thì cũng quay sang Vũ Phong nói.
“Vũ Phong cậu ra ngoài trước đi.”
“Vâng Thiếu Gia.” Vũ Phong đáp một tiếng rồi cũng ra ngoài.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sau khi Vũ Phong ra bên ngoài rồi Vương Tuấn Khải mới gỡ tay Vương Nguyên đang nắm chăn ra mà nắm lấy tay cậu nói.
“Nguyên Nguyên ngoan, để Thiên Trạch kiểm tra cho em. Nếu không kiểm tra sẽ không đảm bảo được sức khỏe của em, nghe lời anh.”
Vương Nguyên nhìn anh không nói gì chỉ quay mặt sang hướng khác. Vương Tuấn Khải biết cậu đã thỏa hiệp cũng dùng mắt ra hiệu cho Lý Thiên Trạch kiểm tra.
Lý Thiên Trạch kéo chăn trên người Vương Nguyên xuống, những vết hôn xanh đỏ ẩn hiện sau áo tắm màu đen to rộng của Vương Tuấn Khải ở trên người Vương Nguyên cũng dần xuất hiện. Lý Thiên Trạch biết cậu ngại nên cũng không dám động chạm vào thân thể kia của cậu mà chỉ nhìn sơ qua, sau khi xác định không có vấn đề gì cũng kéo chăn lên đắp lại cho cậu rồi báo cáo tình hình với Vương Tuấn Khải.
“Thân thể cậu ấy không có vấn đề gì đâu có lẽ là do cậu ấy vừa xảy ra quan hệ nên thân thể cậu ấy mới dẫn đến tình trạng mệt mỏi đau nhứt. Vì không thể nhìn xem những chỗ nhạy cảm nên em cũng chỉ có thể quan sát rồi phán đoán đại khái như thế. Vết thương ở tay bị bể ra dẫn đến chảy máu em cũng đã xử lý, hiện tại đã không còn vấn đề gì rồi.”
“Vết thương ở tay khi nào mới hoàn toàn lành lại?” Vương Tuấn Khải hỏi.
“Cho cậu ấy uống thuốc và bôi thuốc đúng giờ thì 10 ngày sau sẽ khỏi, và cũng sẽ không để lại sẹo.”
“Được, anh đã biết em có thể về rồi. Chuyện hôm nay không được tiết lộ ra ngoài, nếu như để anh biết chuyện này còn có người khác biết anh sẽ phạt em.”
“Vâng em đã rõ tuyệt đối sẽ giữ kín chuyện này.”
“Được rồi, em về đi.”
Lý Thiên Trạch rời đi rồi, Vương Tuấn Khải cũng xoa đầu Vương Nguyên nói.
“Anh gọi Vũ Phong lấy cháo và sữa lên cho em nhé. Sau khi ăn xong thì uống thuốc rồi đi ngủ được không?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vương Nguyên gật nhẹ đầu Vương Tuấn Khải cũng gọi Vũ Phong đem cháo và nước lên phòng giúp anh. Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên ngồi dậy, anh để cậu dựa hết vào lòng anh rồi đợi Vũ Phong đem cháo lên.
“Lúc trưa anh làm sao vậy?” Vương Nguyên mệt mỏi hỏi anh.
“Anh ở bệnh viện gặp chút vấn đề em không cần lo lắng. Còn nữa, buổi trưa anh mạnh tay như vậy xin lỗi bảo bối để em uất ức rồi.” Vương Tuấn Khải nghiêng người hôn lên má cậu nói.
“Em không sao, nhưng có chuyện gì anh cũng phải bình tỉnh một chút đừng tự làm bản thân bị thương. Hứa với em được không?” Vương Nguyên ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải chờ đợi cậu trả lời.
“Được, hứa với em bất cứ chuyện gì anh cũng có thể hứa với em, chỉ không thể hứa sẽ buông tay em thôi.”
Vương Nguyên nghe anh nói thì cười, người đàn ông này rốt cuộc là phải yêu thương cậu đến bao nhiêu chứ?
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rồi truyền đến tiếng nói của Vũ Phong.
“Thiếu Gia cháo ngài dặn dò đã có.”
Vương Tuấn Khải nghe tiếng của Vũ Phong cũng lên tiếng.
“Vào trong đi.”
Cánh cửa mở ra, Vũ Phong ở bên ngoài đem cháo đi vào đưa cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cũng đưa tay nhận lấy tô cháo rồi cũng chậm rãi đút cho Vương Nguyên ăn. Sau khi cậu ăn cháo xong cũng cho cậu uống thuốc rồi đi ngủ trước.
Hôm nay anh vừa về đã phát tiết lên người cậu hại cậu mệt mỏi như vậy vẫn nên là dỗ cậu nghỉ ngơi sớm chút. Với cả tối nay anh còn có việc phải ra ngoài nên để cậu ngủ sớm một chút cũng tốt, anh ra ngoài cũng sẽ không phải lo lắng cậu sẽ thức giấc nửa chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro