[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Có Phát Hiện Gì...
2024-10-07 01:26:30
Sau khi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhận lệnh của Vương Tuấn Khải cũng bám theo Vương Lâm đến gần khu vực hoạt động của Bang L. Mã Gia Kỳ nhìn Vương Lâm lái xe vào trong trụ sở của Bang L thì khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng quay đầu xe chở Đinh Trình Hâm về Mã Gia, chuyện còn lại thì đợi mai rồi hẳn tính tiếp.
Hôm sau, 7 giờ 30 sáng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã có mặt ở Vương Tộc. Vương Duệ nhìn hai người Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thì bình thản hỏi.
“Có phát hiện gì à?”
“Đương nhiên đi.” Mã Gia Kỳ nhếch môi nói.
“Là chuyện gì thế?” Vương Duệ tò mò hỏi.
“Vương Lâm có liên quan đến Bang L, hôm qua hai đứa em theo dõi hắn ta thấy hắn ta chạy vào trong trụ sở chính của Bang L. Anh nói xem, liệu Vương Lâm có phải là người của Bang L không?” Mã Gia Kỳ thản nhiên nói.
“Há, chuyện này mà anh Tuấn Khải biết được chắc sẽ sốc lắm cho xem.” Vương Duệ nói.
“Nhắc mới nhớ, anh hai em đâu rồi? Không phải bình thường anh ấy thức sớm lắm sao?” Đinh Trình Hâm thắc mắc hỏi.
“Anh ấy thì chắc thức rồi đó, chỉ có đều đứa nhỏ kia đang ngủ anh ấy không dám rời đi thôi dù sao thì em ấy cũng đang phát sốt.” Vương Duệ nói.
“Hả? Hôm qua không phải còn bình thường sao, sao hôm nay lại phát sốt rồi?” Đinh Trình Hâm nói.
“Anh làm sao biết? Đứa nhỏ đó 4 giờ sáng đột nhiên lại phát sốt hại anh và Anh Tuấn Khải đều ngủ không ngon.” Vương Duệ ngáp dài lên một cái nói.
Lúc này, Vương Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống. Vừa xuống đến nhà liền thấy ba người Vương Duệ ngồi ở sofa nói chuyện thì đi đến ngồi xuống.
“Chuyện sao rồi, điều tra có kết quả chưa?” Vương Tuấn Khải nói.
“Có rồi, Vương Lâm là người của Hắc Đạo và có mối quan hệ với Bang L còn cụ thể như thế nào thì em không rõ. Hôm qua, Vương Lâm có đến trụ sở chính của Bang L.” Mã Gia Kỳ nói.
Vương Tuấn Khải nghe xong thì khẽ nhếch môi cười lên quỷ dị, xem ra chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây.
“Chuyển thông tin sang cho Thiên Tỉ, nói với nó điều tra mối quan hệ của Vương Lâm và Bang L. À, còn nữa…chuyện của Vương Gia Trình Hâm và em Gia Kỳ tiến hành bước hai là được rồi.”
Đinh Trình Hâm nhìn Vương Tuấn Khải gật đầu đáp ứng, dù sao thì dây dưa với Vương Gia quả thật không tốt một tí nào cả. Còn có Vương Lâm còn dính liếu đến Bang L thì nên sớm xử lý cho xong tránh làm bại lộ thân phận của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Duệ, ánh mắt có chút giận dữ mà cất giọng.
“Duệ, Thiên Trạch đã đến chưa?”
“Em đã thông báo cho Thiên Trạch rồi chỉ là không biết vì sao vẫn chưa đến.” Vương Duệ lo lắng nói.
“Khốn kiếp, mau gọi lại giục Thiên Trạch đi. Bé cưng vẫn chưa hạ sốt, hơn nữa lại còn mê mang đang dần mất ý thức rồi.” Vương Tuấn Khải giận dữ nói.
Lúc này, Lý Thiên Trạch ở bên ngoài đi vào thấy Vương Tuấn Khải giận dữ thì vội nhận lỗi rồi theo anh lên phòng kiểm tra cho Vương Nguyên. Lý Thiên Trạch chuẩn mạch cho Vương Nguyên xong thì tiêm cho cậu một liều thuốc hạ sốt, sau đó thì truyền nước và vitamim cho cậu. Xong xuôi hết mọi việc Lý Thiên Trạch mới nhìn Vương Tuấn Khải nói.
“Anh dâu không sao, cơ thể cũng đã ngày một tốt lên rồi. À, bệnh thiếu máu của anh dâu cũng đã chuyển biến tốt cứ kiên trì thêm vài tháng nữa bệnh thiếu máu sẽ khỏi.”
“Được anh biết rồi, đúng rồi bên phía Kiều Lục Hi như thế nào rồi?”
“Anh yên tâm, bà ta không còn dám làm càn rồi. Lần trước khi biết em vẫn chưa chết bà ta đã kinh hãi đến mức té xuống đất đó.”
“Ừm, làm gì làm nhớ cẩn thận. À, bước thứ hai tiến hành được rồi, bên chỗ ông nội anh em tự mình sắp xếp đi.”
“Được, nếu không còn việc gì nữa thì em đi trước đây.”
Vương Tuấn Khải gật đầu, Lý Thiên Trạch cũng thu dọn dụng cụ y tế cất lại vào túi rồi chạy đi.
Sau khi Lý Thiên Trạch rời đi, Vương Tuấn Khải mới đi đến bên giường dùng khăn ấm lau người cho Vương Nguyên. Đứa nhỏ này làm sau lần này lại đổ bệnh nặng như thế này đây.
Vương Tuấn Khải đang lau người cho Vương Nguyên thì cậu tỉnh lại, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở trước mặt thì khẽ cười, cậu nhỏ giọng gọi.
“Khải.”
Vương Tuấn Khải nghe tiếng cậu thì nhìn lên, thấy cậu đang nhìn mình cười thì yêu chiều hôn lên môi cậu một cái.
“Sao đây hửm?”
“Em mệt, cả người không có chút sức lực nào cả.”
“Ừm, em đang bị sốt. Đợi khi nào hạ sốt em sẽ khỏe lại thôi.” Vương Tuấn Khải vừa lau tay cho cậu vừa nói.
“Vâng, buổi trưa em muốn ăn canh cá với cháu hải sản.”
“Được, đều làm cho em cả. Sau này em phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn đó biết chưa?” Vương Tuấn Khải vén tóc cậu nói.
“Vâng ạ, em sẽ chú ý sẽ không để anh lo lắng.”
“Được rồi, em ngủ thêm chút đi. Buổi trưa anh sẽ đánh thức em.”
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng hôn lên môi cậu một cái. Anh đắp chăn lại cho cậu, tay đang truyền nước cũng được anh đặt lên trên gối mềm mại tránh làm đau cậu. Sau khi xong xuôi mọi việc Vương Tuấn Khải mới xoay người ra khỏi phòng, hôm nay anh phải về Vương Gia một chuyến.
Hôm sau, 7 giờ 30 sáng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã có mặt ở Vương Tộc. Vương Duệ nhìn hai người Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thì bình thản hỏi.
“Có phát hiện gì à?”
“Đương nhiên đi.” Mã Gia Kỳ nhếch môi nói.
“Là chuyện gì thế?” Vương Duệ tò mò hỏi.
“Vương Lâm có liên quan đến Bang L, hôm qua hai đứa em theo dõi hắn ta thấy hắn ta chạy vào trong trụ sở chính của Bang L. Anh nói xem, liệu Vương Lâm có phải là người của Bang L không?” Mã Gia Kỳ thản nhiên nói.
“Há, chuyện này mà anh Tuấn Khải biết được chắc sẽ sốc lắm cho xem.” Vương Duệ nói.
“Nhắc mới nhớ, anh hai em đâu rồi? Không phải bình thường anh ấy thức sớm lắm sao?” Đinh Trình Hâm thắc mắc hỏi.
“Anh ấy thì chắc thức rồi đó, chỉ có đều đứa nhỏ kia đang ngủ anh ấy không dám rời đi thôi dù sao thì em ấy cũng đang phát sốt.” Vương Duệ nói.
“Hả? Hôm qua không phải còn bình thường sao, sao hôm nay lại phát sốt rồi?” Đinh Trình Hâm nói.
“Anh làm sao biết? Đứa nhỏ đó 4 giờ sáng đột nhiên lại phát sốt hại anh và Anh Tuấn Khải đều ngủ không ngon.” Vương Duệ ngáp dài lên một cái nói.
Lúc này, Vương Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống. Vừa xuống đến nhà liền thấy ba người Vương Duệ ngồi ở sofa nói chuyện thì đi đến ngồi xuống.
“Chuyện sao rồi, điều tra có kết quả chưa?” Vương Tuấn Khải nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Có rồi, Vương Lâm là người của Hắc Đạo và có mối quan hệ với Bang L còn cụ thể như thế nào thì em không rõ. Hôm qua, Vương Lâm có đến trụ sở chính của Bang L.” Mã Gia Kỳ nói.
Vương Tuấn Khải nghe xong thì khẽ nhếch môi cười lên quỷ dị, xem ra chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây.
“Chuyển thông tin sang cho Thiên Tỉ, nói với nó điều tra mối quan hệ của Vương Lâm và Bang L. À, còn nữa…chuyện của Vương Gia Trình Hâm và em Gia Kỳ tiến hành bước hai là được rồi.”
Đinh Trình Hâm nhìn Vương Tuấn Khải gật đầu đáp ứng, dù sao thì dây dưa với Vương Gia quả thật không tốt một tí nào cả. Còn có Vương Lâm còn dính liếu đến Bang L thì nên sớm xử lý cho xong tránh làm bại lộ thân phận của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Duệ, ánh mắt có chút giận dữ mà cất giọng.
“Duệ, Thiên Trạch đã đến chưa?”
“Em đã thông báo cho Thiên Trạch rồi chỉ là không biết vì sao vẫn chưa đến.” Vương Duệ lo lắng nói.
“Khốn kiếp, mau gọi lại giục Thiên Trạch đi. Bé cưng vẫn chưa hạ sốt, hơn nữa lại còn mê mang đang dần mất ý thức rồi.” Vương Tuấn Khải giận dữ nói.
Lúc này, Lý Thiên Trạch ở bên ngoài đi vào thấy Vương Tuấn Khải giận dữ thì vội nhận lỗi rồi theo anh lên phòng kiểm tra cho Vương Nguyên. Lý Thiên Trạch chuẩn mạch cho Vương Nguyên xong thì tiêm cho cậu một liều thuốc hạ sốt, sau đó thì truyền nước và vitamim cho cậu. Xong xuôi hết mọi việc Lý Thiên Trạch mới nhìn Vương Tuấn Khải nói.
“Anh dâu không sao, cơ thể cũng đã ngày một tốt lên rồi. À, bệnh thiếu máu của anh dâu cũng đã chuyển biến tốt cứ kiên trì thêm vài tháng nữa bệnh thiếu máu sẽ khỏi.”
“Được anh biết rồi, đúng rồi bên phía Kiều Lục Hi như thế nào rồi?”
“Anh yên tâm, bà ta không còn dám làm càn rồi. Lần trước khi biết em vẫn chưa chết bà ta đã kinh hãi đến mức té xuống đất đó.”
“Ừm, làm gì làm nhớ cẩn thận. À, bước thứ hai tiến hành được rồi, bên chỗ ông nội anh em tự mình sắp xếp đi.”
“Được, nếu không còn việc gì nữa thì em đi trước đây.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vương Tuấn Khải gật đầu, Lý Thiên Trạch cũng thu dọn dụng cụ y tế cất lại vào túi rồi chạy đi.
Sau khi Lý Thiên Trạch rời đi, Vương Tuấn Khải mới đi đến bên giường dùng khăn ấm lau người cho Vương Nguyên. Đứa nhỏ này làm sau lần này lại đổ bệnh nặng như thế này đây.
Vương Tuấn Khải đang lau người cho Vương Nguyên thì cậu tỉnh lại, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở trước mặt thì khẽ cười, cậu nhỏ giọng gọi.
“Khải.”
Vương Tuấn Khải nghe tiếng cậu thì nhìn lên, thấy cậu đang nhìn mình cười thì yêu chiều hôn lên môi cậu một cái.
“Sao đây hửm?”
“Em mệt, cả người không có chút sức lực nào cả.”
“Ừm, em đang bị sốt. Đợi khi nào hạ sốt em sẽ khỏe lại thôi.” Vương Tuấn Khải vừa lau tay cho cậu vừa nói.
“Vâng, buổi trưa em muốn ăn canh cá với cháu hải sản.”
“Được, đều làm cho em cả. Sau này em phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn đó biết chưa?” Vương Tuấn Khải vén tóc cậu nói.
“Vâng ạ, em sẽ chú ý sẽ không để anh lo lắng.”
“Được rồi, em ngủ thêm chút đi. Buổi trưa anh sẽ đánh thức em.”
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng hôn lên môi cậu một cái. Anh đắp chăn lại cho cậu, tay đang truyền nước cũng được anh đặt lên trên gối mềm mại tránh làm đau cậu. Sau khi xong xuôi mọi việc Vương Tuấn Khải mới xoay người ra khỏi phòng, hôm nay anh phải về Vương Gia một chuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro