[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Đã Không Ngoan...
2024-10-07 01:26:30
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải dùng bữa tối xong thì nhận được tin báo rằng Nam Cảnh đã thất thủ, hiện giờ người của Serry cũng đã kiểm soát được tình hình ở đó chỉ có điều Serry đã bị thương nặng còn đang được phầu thuật.
Vương Tuấn Khải trong lòng có chút lo lắng nên lập tức hạ lệnh cho Ngao Tử Dật xuống phía nam giúp đỡ, dù gì thì nhờ có Linh Chi Đỏ của Serry mới cứu được Vương Nguyên một mạng, anh cũng nên báo ơn.
"Ở phía nam xảy ra chuyện gì sao? Có ai bị thương ạ?" Vương Nguyên năm trên đùi Vương Tuấn Khải hỏi.
"Ừm, là Serry bị thương. Dù sao cô ấy cũng là em gái hơn nữa lại còn cứu em một mạng nên anh mới nói Dật đi xử lý." Vương Tuấn Khải vuốt vuốt mái tóc của Vương Nguyên nói.
"Em không có ăn giấm chua của anh đâu nên không cần giải thích với em nhiều như vậy. Hơn nữa tính tình của Serry rất tốt, em rất thích cô ấy." Vương Nguyên cười nói.
"Lại giở thói nghịch ngợm, có phải em thấy anh cưng chiều em quá nên càng ngày càng không xem anh ra gì rồi phải không?" Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ mũi cậu nói.
"Em mới không có, cơ mà Khải ơi, sau khi giải quyết xong việc ở phía nam xong thì anh tính làm gì?" Vương Nguyên nắm lấy bàn tay to lớn của anh nhỏ giọng hỏi.
"Còn phải xem thử, dù sao Hắc Bang xưa nay cũng có rất nhiều người nhắm đến. Cả em nữa, sau khi khỏe lại thì theo Trình Hâm học một số kĩ thuật của sát thủ để phòng thân đi.
"Em biết rồi, em sẽ học mà." Vương Nguyên bỉu môi nói.
Đối với việc Hắc Bang ngày càng lớn mạnh cũng chính là sự uy hiếp của các Tổ Chức khác, hơn nữa chiếc ghế
Ông Trùm mà Vương Tuấn Khải đang ngồi không ít người muốn đoạt lấy.
"Được rồi, sau khi giải quyết xong chuyện của Nam Cảnh anh sẽ tập trung vào gia đình nhỏ của anh hơn. Về phần Hắc Bang thì vẫn sẽ hoạt động bình thường, chỉ là không mở rộng thêm lãnh thổ mà thôi. Nhưng nếu bọn người ngoài kia muốn động thủ thì anh cũng không ngại." Vương Tuấn Khải hôn lên tay cậu nói.
"Há, anh nghĩ gì về chuyện tha thứ cho cô và chú?" Vương Nguyên cười hỏi.
"Tạm thời anh chưa nghĩ đến, để một thời gian nữa xem sao." Vương Tuấn Khải nói.
Trong một tuần vừa qua quả thật biểu hiện của họ không tệ, nhưng không đủ để anh tha thứ cho họ được.
Trong lúc anh và cậu đang cười nói ở sofa thì bên ngoài Vũ Phong đi vào nói.
"Thiếu Gia phía Tư Gia đã hành động rồi, hiện tại Vương Tộc đã bị bao vây, Duệ cũng đã rời vào tay họ."
"Tôi biết rồi, thông báo với Cảnh Nguyên và Văn Gia tập hợp người đi. Đêm nay tôi đến chúng ta xử lý bọn họ." Vương Tuấn Khải gật đầu nói.
Chuyện Tư Gia có mưu đồ không phải là Vương Tuấn Khải không biết, chỉ là không ngờ bọn họ nhanh như vậy đã không đợi được mà ra tay rồi.
"Khải, xảy ra chuyện gì?" Vương Nguyên nắm chặt tay anh hỏi.
"Chỉ chút chuyện nhỏ, em ở nhà ngủ sớm đi anh đi giải quyết xong sẽ về được không?" Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói.
"Nhưng mà em nghe Phong nói Duệ cũng bị bắt, là chuyện của gia đình em sao?" Vương Nguyên lo lắng nói.
"Không sao đâu chỉ là kế hoạch do anh và Duệ bày ra thôi, em không cần lo đâu bé cưng. Ngoan ngoãn đi, bây giờ anh đưa em đi ngủ." Vương Tuấn Khải nói xong thì bế Vương Nguyên đi lên phòng, Vũ Phong cũng rời đi thực hiện nhiệm vụ của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên không ngủ được, cứ năm một chút thì lại hỏi Vương Tuấn Khải chuyện của Vương Duệ làm Vương Tuấn Khải đau hết cả đầu.
Hết cách, Vương Tuấn Khải đành lật người lại nằm đè lên người cậu mà hôn xuống, cậu đã không ngủ thì anh có cách làm cho cậu ngủ.
"Um....ưmm..." Vương Nguyên bị anh hôn bất ngờ liền dãy dụa nhưng rồi cũng đâu vào đấy cả
Vương Tuấn Khải lột sạch quần áo trên người cậu ra, dù sao thì giờ này vẫn còn sớm cùng cậu làm đến nửa đêm rồi đến Vương Tộc chắc không có vấn đề.
"Đã không ngoan ngoãn thì đành phạt nặng em." Vương Tuấn Khải rời khỏi môi cậu nói.
Vương Nguyên hiện tại không thấy đường, mọi việc đều nghe theo sự dẫn dắt của Vương Tuấn Khải nên cậu cũng chỉ có thể nằm yên mà chịu đừng hình phạt ngọt ngào mà anh ban cho.
"Ông xã...ư.chậm chút...ứ...ưm...em...ư ư...ưm biết...biết ư...lỗi rồi." Vương Nguyên uốn éo người rên rỉ.
"Không tha cho em nỗi rồi, là do em tự chuốc lấy đấy thôi. Cộng thêm tội trạng mấy ngày nay của em gom lại phạt luôn một lần." Vương Tuấn Khải điên cuồng ra vào bên trong cậu.
"Aaa…um. em…น.น..um.."
Vương Tuấn Khải nhìn người dưới thân mình chỉ còn lại tiếng rên rỉ thì khẽ cười, không trách anh được rồi là do cậu quá gợi tình, hơn nữa cũng đã mấy ngày không cùng cậu lăn giường, anh nhớ tư vị của cậu quá rồi.
Vật lộn với Vương Nguyên đến gần 2 giờ sáng thì Vương Tuấn Khải cũng hài lòng dừng lại. Anh kéo chăn đắp đỡ lên cho Vương Nguyên còn anh thì vào phòng tắm tẩy rửa hết tư vị của cuộc mây mưa kia rồi thay một bộ đồ khác đem theo mặt nạ xuống nhà.
Ở dưới nhà người của Hắc Bang sớm đã có mặt vừa thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện liền xuất phát đến Vương
Tộc, cùng với Vương Duệ trong ứng ngoại hợp giải quyết Tư Gia.
Vương Tuấn Khải trong lòng có chút lo lắng nên lập tức hạ lệnh cho Ngao Tử Dật xuống phía nam giúp đỡ, dù gì thì nhờ có Linh Chi Đỏ của Serry mới cứu được Vương Nguyên một mạng, anh cũng nên báo ơn.
"Ở phía nam xảy ra chuyện gì sao? Có ai bị thương ạ?" Vương Nguyên năm trên đùi Vương Tuấn Khải hỏi.
"Ừm, là Serry bị thương. Dù sao cô ấy cũng là em gái hơn nữa lại còn cứu em một mạng nên anh mới nói Dật đi xử lý." Vương Tuấn Khải vuốt vuốt mái tóc của Vương Nguyên nói.
"Em không có ăn giấm chua của anh đâu nên không cần giải thích với em nhiều như vậy. Hơn nữa tính tình của Serry rất tốt, em rất thích cô ấy." Vương Nguyên cười nói.
"Lại giở thói nghịch ngợm, có phải em thấy anh cưng chiều em quá nên càng ngày càng không xem anh ra gì rồi phải không?" Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ mũi cậu nói.
"Em mới không có, cơ mà Khải ơi, sau khi giải quyết xong việc ở phía nam xong thì anh tính làm gì?" Vương Nguyên nắm lấy bàn tay to lớn của anh nhỏ giọng hỏi.
"Còn phải xem thử, dù sao Hắc Bang xưa nay cũng có rất nhiều người nhắm đến. Cả em nữa, sau khi khỏe lại thì theo Trình Hâm học một số kĩ thuật của sát thủ để phòng thân đi.
"Em biết rồi, em sẽ học mà." Vương Nguyên bỉu môi nói.
Đối với việc Hắc Bang ngày càng lớn mạnh cũng chính là sự uy hiếp của các Tổ Chức khác, hơn nữa chiếc ghế
Ông Trùm mà Vương Tuấn Khải đang ngồi không ít người muốn đoạt lấy.
"Được rồi, sau khi giải quyết xong chuyện của Nam Cảnh anh sẽ tập trung vào gia đình nhỏ của anh hơn. Về phần Hắc Bang thì vẫn sẽ hoạt động bình thường, chỉ là không mở rộng thêm lãnh thổ mà thôi. Nhưng nếu bọn người ngoài kia muốn động thủ thì anh cũng không ngại." Vương Tuấn Khải hôn lên tay cậu nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Há, anh nghĩ gì về chuyện tha thứ cho cô và chú?" Vương Nguyên cười hỏi.
"Tạm thời anh chưa nghĩ đến, để một thời gian nữa xem sao." Vương Tuấn Khải nói.
Trong một tuần vừa qua quả thật biểu hiện của họ không tệ, nhưng không đủ để anh tha thứ cho họ được.
Trong lúc anh và cậu đang cười nói ở sofa thì bên ngoài Vũ Phong đi vào nói.
"Thiếu Gia phía Tư Gia đã hành động rồi, hiện tại Vương Tộc đã bị bao vây, Duệ cũng đã rời vào tay họ."
"Tôi biết rồi, thông báo với Cảnh Nguyên và Văn Gia tập hợp người đi. Đêm nay tôi đến chúng ta xử lý bọn họ." Vương Tuấn Khải gật đầu nói.
Chuyện Tư Gia có mưu đồ không phải là Vương Tuấn Khải không biết, chỉ là không ngờ bọn họ nhanh như vậy đã không đợi được mà ra tay rồi.
"Khải, xảy ra chuyện gì?" Vương Nguyên nắm chặt tay anh hỏi.
"Chỉ chút chuyện nhỏ, em ở nhà ngủ sớm đi anh đi giải quyết xong sẽ về được không?" Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói.
"Nhưng mà em nghe Phong nói Duệ cũng bị bắt, là chuyện của gia đình em sao?" Vương Nguyên lo lắng nói.
"Không sao đâu chỉ là kế hoạch do anh và Duệ bày ra thôi, em không cần lo đâu bé cưng. Ngoan ngoãn đi, bây giờ anh đưa em đi ngủ." Vương Tuấn Khải nói xong thì bế Vương Nguyên đi lên phòng, Vũ Phong cũng rời đi thực hiện nhiệm vụ của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên không ngủ được, cứ năm một chút thì lại hỏi Vương Tuấn Khải chuyện của Vương Duệ làm Vương Tuấn Khải đau hết cả đầu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hết cách, Vương Tuấn Khải đành lật người lại nằm đè lên người cậu mà hôn xuống, cậu đã không ngủ thì anh có cách làm cho cậu ngủ.
"Um....ưmm..." Vương Nguyên bị anh hôn bất ngờ liền dãy dụa nhưng rồi cũng đâu vào đấy cả
Vương Tuấn Khải lột sạch quần áo trên người cậu ra, dù sao thì giờ này vẫn còn sớm cùng cậu làm đến nửa đêm rồi đến Vương Tộc chắc không có vấn đề.
"Đã không ngoan ngoãn thì đành phạt nặng em." Vương Tuấn Khải rời khỏi môi cậu nói.
Vương Nguyên hiện tại không thấy đường, mọi việc đều nghe theo sự dẫn dắt của Vương Tuấn Khải nên cậu cũng chỉ có thể nằm yên mà chịu đừng hình phạt ngọt ngào mà anh ban cho.
"Ông xã...ư.chậm chút...ứ...ưm...em...ư ư...ưm biết...biết ư...lỗi rồi." Vương Nguyên uốn éo người rên rỉ.
"Không tha cho em nỗi rồi, là do em tự chuốc lấy đấy thôi. Cộng thêm tội trạng mấy ngày nay của em gom lại phạt luôn một lần." Vương Tuấn Khải điên cuồng ra vào bên trong cậu.
"Aaa…um. em…น.น..um.."
Vương Tuấn Khải nhìn người dưới thân mình chỉ còn lại tiếng rên rỉ thì khẽ cười, không trách anh được rồi là do cậu quá gợi tình, hơn nữa cũng đã mấy ngày không cùng cậu lăn giường, anh nhớ tư vị của cậu quá rồi.
Vật lộn với Vương Nguyên đến gần 2 giờ sáng thì Vương Tuấn Khải cũng hài lòng dừng lại. Anh kéo chăn đắp đỡ lên cho Vương Nguyên còn anh thì vào phòng tắm tẩy rửa hết tư vị của cuộc mây mưa kia rồi thay một bộ đồ khác đem theo mặt nạ xuống nhà.
Ở dưới nhà người của Hắc Bang sớm đã có mặt vừa thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện liền xuất phát đến Vương
Tộc, cùng với Vương Duệ trong ứng ngoại hợp giải quyết Tư Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro