[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Em Không Ở Nhà...
2024-10-07 01:26:30
Mấy ngày sau đó mọi việc vẫn như lúc đầu, chỉ có điều Vương Lâm và Đinh Trình Hâm ngày ngày đều ở Nguyệt Thự trêu chọc Vương Nguyên đến mức tức giận mà không thèm chơi với họ nữa.
"Khải ơi, em không ở nhà một mình đâu." Vương Nguyên ôm chặt anh nói không cho anh đi.
"Sao hôm nay lại không chịu ở nhà rồi?" Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên nói.
"Ở nhà Vương Lâm và Trình Hâm sẽ bắt nạt em, em không muốn đâu." Vương Nguyên nằm trên vai Vương Tuấn Khải nói.
"Hửm? Họ bắt nạt em chuyện gì?"
"Bọn họ trêu chọc em, sau đó lại bắt tay nhau ức hiếp em. Còn ăn hết dâu tây em hái, đến cả dùng cơm cũng tranh với em." Vương Nguyên uất ức kể tội bọn họ.
"Ó này, ai lại chơi đi mách anh ba thế?" Đinh Trình Hâm nói.
"Ai biểu hai người ức hiếp anh." Vương Nguyên nói.
"Em làm gì có đâu." Đinh Trình Hâm nói.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn Đinh Trình Hâm một cái liền khiến Đinh Trình Hâm rụt cổ xuống. Vương Tuấn Khải lúc này mới vỗ vỗ nhẹ lưng Vương Nguyên dỗ dành.
"Vậy thì anh đưa em đi làm chung với anh chịu không? Nhưng không được chạy nhảy lung tung đâu đấy biết chưa?" Vương Tuấn Khải nói.
"Vâng, em sẽ ngoan ngoãn mà không chạy lung tung đâu." Vương Nguyên gật gật đầu nói.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu bám chặt mình vậy cũng hết cách chỉ có thể trừng mắt liếc Vương Lâm và Đinh Trình
Hâm một cái rồi bế theo Vương Nguyên ra xe mà đưa cậu đến Hắc Bang. Hôm nay anh có một số chuyện cần phải giải quyết, buổi tối còn có cuộc hẹn với Rosa Serry.
Vương Tuấn Khải đến Hắc Bang thì cùng Vương Nguyên đi vào phòng làm việc. Vương Tuấn Khải thì làm việc còn
Vương Nguyên thì nằm ở cái sofa cở lớn của anh xem phim ăn hoa quả
Vương Tuấn Khải thấy cậu ngoan ngoãn như vậy cũng không nói gì mà tập trung làm việc. Chỉ có điều anh vừa làm việc một chút thì điện thoại của Vương Nguyên ở trên bàn làm việc của anh reo lên. Vương Tuấn Khải liếc nhìn thấy số lạ liền bắt máy lên rồi bật loa ngoài.
[Alo, cậu có phải là Vương Nguyên không?)
"Cậu là ai?" Vương Tuấn Khải vừa gõ máy tính vừa lạnh nhạt trả lời.
(Tôi là ai không quan trọng, chỉ là tôi có chuyện về Vương Tuấn Khải muốn nói cho cậu biết, không biết cậu có hứng thú nghe không?)
"Vậy cậu nói xem, là chuyện gì?"
(Gặp nhau ở Nhà Hàng JS đi, tôi sẽ nói cho cậu biết.)
"Ố, tại sao tôi phải nghe theo cậu nhỉ? Triệu Quán Anh?"
(Cậu biết tôi?)
"Lão Đại Nam Cảnh, thân phận của tôi là vực sâu cậu không động nỗi đừng thí mạng của mình để thử."
Vương Tuấn Khải nói xong liền tắt máy, lúc nãy anh cổ ý câu giờ chính là muốn tra thử số điện thoại là của kẻ nào, thật không ngờ lại là Triệu Quán Anh, chỉ tiếc cậu ta vẫn chưa từng nghe giọng của Vương Nguyên và giọng thật của anh nên cậu ta cũng chẳng biết ai nói chuyện với cậu ta.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn đứa nhỏ đang miệt mài ăn hoa quả xem phim ở bên kia thì cũng bất lực lắc đầu. Nếu lúc nãy là Vương Nguyên cầm điện thoại rất có thể là sẽ không nhận máy luôn chứ đừng nói là cho Triệu Quán Anh cơ hội để nói chuyện với cậu như vừa rồi.
Làm việc đến trưa thì Vương Tuấn Khải cũng đưa cậu đi dùng bữa trưa.
"Sau này có số máy nào lạ gọi đến điện thoại em thì không được nghe máy nghe chưa?" Vương Tuấn Khải gắp bông cải bỏ vào bát của Vương Nguyên nói.
"Um ưm em biết rồi." Vương Nguyên gật đầu nói.
"Dùng cơm đi, ăn cơm xong thì đi ngủ với anh một chút."
"Hả, sao hôm nay anh lại ngủ buổi trưa?" Vương Nguyên nhìn anh khó hiểu hỏi.
"Anh có chút mệt."
"Vậy ăn xong thì em cùng anh ngủ nhé, công việc hôm nay cũng gát lại để nghỉ ngơi được không anh?"
"Được, đều nghe em cả. Ăn đi."
Vương Nguyên gật đầu rồi cũng chăm chú vào bữa ăn. Sau khi ăn xong thì cũng cùng anh ngủ trưa.
Vương Tuấn Khải ngủ được một lúc thì Dịch Dương Thiên Tỉ ở ngoài đi vào, vừa định lên tiếng thì thấy anh và cậu đang ôm nhau ngủ trên sofa thì cũng im lặng mà đi đến bàn ngồi giải quyết cái đống văn kiện còn đang chất đống ở trên bàn của Vương Tuấn Khải.
Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đến đây để lấy văn kiện, ai ngờ được lại thấy cảnh hai người ôm nhau ngủ trên sofa mà không biết trời trăng mây gió như thế nào chứ.
Dịch Dương Thiên Tỉ giải quyết xong đống văn kiện kia thì Vương Tuấn Khải không biết khi nào đã thức giấc rồi còn đang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn mình thì gift mình.
"Ôi mẹ ơi anh thức lúc nào thế?" Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Nhỏ tiếng thôi để cho em ấy ngủ." Vương Tuấn Khải nói.
"ồ."
"Em làm hết công việc rồi à?"
"Ừ, lúc nãy bước vào tính lấy văn kiện đưa xuống dưới nhưng thấy anh chưa làm xong mà đã ngủ với Nguyên
Nguyên rồi nên em làm luôn."
"Ừm, em lấy xuống đi."
"Ồ, nhưng mà sao hôm nay anh lại ngủ trưa? Không khỏe sao?"
"Không sao, anh có chút mệt mỏi thôi. Em lo công việc trước đi."
"Vậy em đi đây." Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong thì cũng bê văn kiện ra ngoài.
Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ đi rồi thì Vương Tuấn Khải cũng ôm Vương Nguyên ngủ thêm một lúc, dù sao thì vẫn còn sớm ngủ thêm một lúc nữa rồi về Nguyệt Thự cũng không muộn.
"Khải ơi, em không ở nhà một mình đâu." Vương Nguyên ôm chặt anh nói không cho anh đi.
"Sao hôm nay lại không chịu ở nhà rồi?" Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên nói.
"Ở nhà Vương Lâm và Trình Hâm sẽ bắt nạt em, em không muốn đâu." Vương Nguyên nằm trên vai Vương Tuấn Khải nói.
"Hửm? Họ bắt nạt em chuyện gì?"
"Bọn họ trêu chọc em, sau đó lại bắt tay nhau ức hiếp em. Còn ăn hết dâu tây em hái, đến cả dùng cơm cũng tranh với em." Vương Nguyên uất ức kể tội bọn họ.
"Ó này, ai lại chơi đi mách anh ba thế?" Đinh Trình Hâm nói.
"Ai biểu hai người ức hiếp anh." Vương Nguyên nói.
"Em làm gì có đâu." Đinh Trình Hâm nói.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn Đinh Trình Hâm một cái liền khiến Đinh Trình Hâm rụt cổ xuống. Vương Tuấn Khải lúc này mới vỗ vỗ nhẹ lưng Vương Nguyên dỗ dành.
"Vậy thì anh đưa em đi làm chung với anh chịu không? Nhưng không được chạy nhảy lung tung đâu đấy biết chưa?" Vương Tuấn Khải nói.
"Vâng, em sẽ ngoan ngoãn mà không chạy lung tung đâu." Vương Nguyên gật gật đầu nói.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu bám chặt mình vậy cũng hết cách chỉ có thể trừng mắt liếc Vương Lâm và Đinh Trình
Hâm một cái rồi bế theo Vương Nguyên ra xe mà đưa cậu đến Hắc Bang. Hôm nay anh có một số chuyện cần phải giải quyết, buổi tối còn có cuộc hẹn với Rosa Serry.
Vương Tuấn Khải đến Hắc Bang thì cùng Vương Nguyên đi vào phòng làm việc. Vương Tuấn Khải thì làm việc còn
Vương Nguyên thì nằm ở cái sofa cở lớn của anh xem phim ăn hoa quả
Vương Tuấn Khải thấy cậu ngoan ngoãn như vậy cũng không nói gì mà tập trung làm việc. Chỉ có điều anh vừa làm việc một chút thì điện thoại của Vương Nguyên ở trên bàn làm việc của anh reo lên. Vương Tuấn Khải liếc nhìn thấy số lạ liền bắt máy lên rồi bật loa ngoài.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
[Alo, cậu có phải là Vương Nguyên không?)
"Cậu là ai?" Vương Tuấn Khải vừa gõ máy tính vừa lạnh nhạt trả lời.
(Tôi là ai không quan trọng, chỉ là tôi có chuyện về Vương Tuấn Khải muốn nói cho cậu biết, không biết cậu có hứng thú nghe không?)
"Vậy cậu nói xem, là chuyện gì?"
(Gặp nhau ở Nhà Hàng JS đi, tôi sẽ nói cho cậu biết.)
"Ố, tại sao tôi phải nghe theo cậu nhỉ? Triệu Quán Anh?"
(Cậu biết tôi?)
"Lão Đại Nam Cảnh, thân phận của tôi là vực sâu cậu không động nỗi đừng thí mạng của mình để thử."
Vương Tuấn Khải nói xong liền tắt máy, lúc nãy anh cổ ý câu giờ chính là muốn tra thử số điện thoại là của kẻ nào, thật không ngờ lại là Triệu Quán Anh, chỉ tiếc cậu ta vẫn chưa từng nghe giọng của Vương Nguyên và giọng thật của anh nên cậu ta cũng chẳng biết ai nói chuyện với cậu ta.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn đứa nhỏ đang miệt mài ăn hoa quả xem phim ở bên kia thì cũng bất lực lắc đầu. Nếu lúc nãy là Vương Nguyên cầm điện thoại rất có thể là sẽ không nhận máy luôn chứ đừng nói là cho Triệu Quán Anh cơ hội để nói chuyện với cậu như vừa rồi.
Làm việc đến trưa thì Vương Tuấn Khải cũng đưa cậu đi dùng bữa trưa.
"Sau này có số máy nào lạ gọi đến điện thoại em thì không được nghe máy nghe chưa?" Vương Tuấn Khải gắp bông cải bỏ vào bát của Vương Nguyên nói.
"Um ưm em biết rồi." Vương Nguyên gật đầu nói.
"Dùng cơm đi, ăn cơm xong thì đi ngủ với anh một chút."
"Hả, sao hôm nay anh lại ngủ buổi trưa?" Vương Nguyên nhìn anh khó hiểu hỏi.
"Anh có chút mệt."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Vậy ăn xong thì em cùng anh ngủ nhé, công việc hôm nay cũng gát lại để nghỉ ngơi được không anh?"
"Được, đều nghe em cả. Ăn đi."
Vương Nguyên gật đầu rồi cũng chăm chú vào bữa ăn. Sau khi ăn xong thì cũng cùng anh ngủ trưa.
Vương Tuấn Khải ngủ được một lúc thì Dịch Dương Thiên Tỉ ở ngoài đi vào, vừa định lên tiếng thì thấy anh và cậu đang ôm nhau ngủ trên sofa thì cũng im lặng mà đi đến bàn ngồi giải quyết cái đống văn kiện còn đang chất đống ở trên bàn của Vương Tuấn Khải.
Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đến đây để lấy văn kiện, ai ngờ được lại thấy cảnh hai người ôm nhau ngủ trên sofa mà không biết trời trăng mây gió như thế nào chứ.
Dịch Dương Thiên Tỉ giải quyết xong đống văn kiện kia thì Vương Tuấn Khải không biết khi nào đã thức giấc rồi còn đang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn mình thì gift mình.
"Ôi mẹ ơi anh thức lúc nào thế?" Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Nhỏ tiếng thôi để cho em ấy ngủ." Vương Tuấn Khải nói.
"ồ."
"Em làm hết công việc rồi à?"
"Ừ, lúc nãy bước vào tính lấy văn kiện đưa xuống dưới nhưng thấy anh chưa làm xong mà đã ngủ với Nguyên
Nguyên rồi nên em làm luôn."
"Ừm, em lấy xuống đi."
"Ồ, nhưng mà sao hôm nay anh lại ngủ trưa? Không khỏe sao?"
"Không sao, anh có chút mệt mỏi thôi. Em lo công việc trước đi."
"Vậy em đi đây." Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong thì cũng bê văn kiện ra ngoài.
Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ đi rồi thì Vương Tuấn Khải cũng ôm Vương Nguyên ngủ thêm một lúc, dù sao thì vẫn còn sớm ngủ thêm một lúc nữa rồi về Nguyệt Thự cũng không muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro