[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Mọi Thứ Ngoài K...
2024-10-07 01:26:30
Vương Tuấn Khải về đến Nguyệt Thự liền vào trong, bên trong Vương Nguyên vẫn còn đang ngồi ở sofa xem phim và ăn hoa quả.
"Bảo bối đã trễ rồi sao còn chưa ngủ nữa?" Vương Tuấn Khải đi đến xoa đầu cậu hỏi.
"Em muốn đợi anh về. À lúc nãy anh hai có đến tìm anh nhưng anh không có nhà nên anh hai nói khi nào anh về thì gọi điện thoại cho anh ấy á." Vương Nguyên vừa ăn dâu tây vừa nói.
"Vậy à, vậy để anh gọi điện thoại cho Duệ xong thì chúng ta đi ngủ." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng đi ra bên ngoài gọi điện thoại cho Vương Duệ, đầu dây bên kia đổ chuông một hồi lâu sau đó mới bắt máy.
"Em tìm anh có việc gì sao?"
(Anh Tuấn Khải....bảo vệ tốt cho Nguyên Nguyên.)
"Đã xảy ra chuyện gì rồi, Duệ em đang ở đâu?"
(Em đang ở chỗ của Thiên Trạch.)
"Em bị thương sao?"
[Em bất cẩn thôi, bảo vệ tốt cho Nguyên Nguyên người trong gia tộc đang muốn giết em ấy.)
"Xảy ra chuyện gì?"
(Chuyện của năm đó em điều tra được rồi, là bác ba của em cấu kết với An Thụy hại chết cha mẹ em. Anh Tuấn Khải, Nguyên Nguyên chính là mục tiêu tiếp theo của họ, An Thụy hắn ta không đơn giản.]
"Chuyện này anh sẽ giúp em một tay, tạm thời em ở yên đó đi."
(Được, nhưng em phải tận tay giết chết bọn họ để trả thù cho cha mẹ.]
"Anh sẽ bắt sống, lo dưỡng thương đi."
(Vâng.)
Vương Tuấn Khải tắt điện thoại đi, ánh mắt thoáng lóe lên một tia băng giá rồi nhanh chóng biến mất. Vương Tuấn Khải điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới tiến vào nhà.
"Bảo bối anh nói chuyện xong rồi, em cần phải đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ."
Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải vào nhà rồi cũng nhanh chóng tắt tivi đi, cậu đem đĩa dâu tây cất vào trong tủ lạnh rồi mới ngoan ngoãn đi lên phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
Sau khi cậu vệ sinh cá nhận xong thì Vương Tuấn Khải mới đi vào thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, sau khi xong xuôi hết tất cả mọi việc mới leo lên giường ôm Vương Nguyên vào lòng.
"Khải ơi, Duệ tìm anh có việc gì vậy?" Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải hỏi.
"Là chuyện của gia đình em. Duệ nói đã điều tra ra sự thật đằng sau cái chết của cha mẹ em. Là do bác ba của em cùng với An Thụy giăng bẫy hại chết. Hiện tại họ đang muốn mạng của em." Vương Tuấn Khải âm trầm nói.
"Vậy, anh hai....có phải đã gặp nguy hiểm không?"
"Ữ, Duệ đã bị thương đang ở chỗ của Thiên Trạch. Tình hình cụ thể như thế nào thì anh không biết nhưng
Duệ hiện tại vẫn rất an toàn."
"Ngày mai anh đưa em đi thăm anh hai có được không? Em lo lắng." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải lo lắng nói.
"Ngày mai sẽ đưa em đi. Còn nữa, mấy ngày tới nếu không có anh hay vệ sĩ đi cùng thì em không được phép rời khỏi khuôn viên của Nguyệt Thự. Trong người em vẫn còn chất độc, bên ngoài lại có người muốn mạng em nếu như em không nghe lời anh mà tự chạy đi một mình sẽ rất nguy hiểm có biết chưa?"
"Em biết rồi, em sẽ không làm trái ý anh mà chạy ra ngoài một mình đâu." Vương Nguyên nói.
"Được rồi, ngủ thôi ngày mai sẽ đưa em đi thăm Duệ" Vương Tuấn Khải hôn lên trán cậu nói.
Vương Nguyên gật đầu rồi cũng vùi đầu sâu vào ngực Vương Tuấn Khải mà an ổn đi ngủ. Vương Tuấn Khải dỗ dành cậu ngủ say giấc rồi cũng âm thầm rời khỏi giường mà ra ngoài ban công gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Điều tra tư liệu của An Thụy và Vương Vệ Nguy của Vương Tộc."
(Có chuyện gì sao?)
"Chuyện của gia đình Duệ và Nguyên Nguyên. Lúc trước anh không nhúng tay vào vì mọi chuyện không có gì nguy hiểm đối với Nguyên Nguyên. Nhưng hiện tại bọn họ lại muốn mạng em ấy, anh cũng hết cách. Động đến giới hạn của anh bọn họ có một trăm cái mạng cũng không đủ giết."
[Em hiểu rồi, có cần nói với Văn Gia và Cảnh Nguyên nhanh chóng thâu tóm địa bàn phía Nam của An Gia không?)
"Có, trong 3 ngày lấy hết toàn bọn địa bàn của bọn họ cho anh. Nếu có ý đối nghịch lập tức mở cuộc truy sát người của An Gia ở toàn giới Hắc Đạo, Bạch Đạo cũng nhanh chóng tiến hành thu mua cổ phần của An Gia đi.
Anh muốn cho họ biết được cái giá khi động đến giới hạn của anh."
(Đã rõ, có điều anh có phải ra tay nặng quá không?)
"Không nặng, An Thụy và Vương Vệ Nguy là hung thủ giết chết cha mẹ của Nguyên Nguyên và Duệ. Anh như thế chính là thay em ấy báo thù."
(Đã hiểu, em sẽ theo lời anh mà thông báo xuống dưới nhanh chóng thi hành lệnh của anh.]
"Tốt, cho người trà trộn và nhà chính của Vương Tộc bảo vệ những người không liên can đi, Vương Tộc đó vẫn nên vì Nguyên Nguyên mà gìn giữ."
(Được thôi.]
Vương Tuấn Khải tắt máy, anh đứng ngoài ban công ánh mắt nhìn về phía xa xăm một lúc lâu mới chịu đi vào trong phòng ôm lấy Vương Nguyên vào lòng.
"Bảo bối, những việc anh có thể làm cho em anh đều sẽ làm tất cả. Bảo bối em chỉ cần vui vẻ mà sống là được rồi, mọi thứ ngoài kia anh thay em gánh vát."
Vương Tuấn Khải nói rồi hôn nhẹ lên trán của cậu một cái rồi cũng ôm cậu chìm vào giấc ngủ, chuyện của ngày mai vẫn nên để ngày mai giải quyết.
"Bảo bối đã trễ rồi sao còn chưa ngủ nữa?" Vương Tuấn Khải đi đến xoa đầu cậu hỏi.
"Em muốn đợi anh về. À lúc nãy anh hai có đến tìm anh nhưng anh không có nhà nên anh hai nói khi nào anh về thì gọi điện thoại cho anh ấy á." Vương Nguyên vừa ăn dâu tây vừa nói.
"Vậy à, vậy để anh gọi điện thoại cho Duệ xong thì chúng ta đi ngủ." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng đi ra bên ngoài gọi điện thoại cho Vương Duệ, đầu dây bên kia đổ chuông một hồi lâu sau đó mới bắt máy.
"Em tìm anh có việc gì sao?"
(Anh Tuấn Khải....bảo vệ tốt cho Nguyên Nguyên.)
"Đã xảy ra chuyện gì rồi, Duệ em đang ở đâu?"
(Em đang ở chỗ của Thiên Trạch.)
"Em bị thương sao?"
[Em bất cẩn thôi, bảo vệ tốt cho Nguyên Nguyên người trong gia tộc đang muốn giết em ấy.)
"Xảy ra chuyện gì?"
(Chuyện của năm đó em điều tra được rồi, là bác ba của em cấu kết với An Thụy hại chết cha mẹ em. Anh Tuấn Khải, Nguyên Nguyên chính là mục tiêu tiếp theo của họ, An Thụy hắn ta không đơn giản.]
"Chuyện này anh sẽ giúp em một tay, tạm thời em ở yên đó đi."
(Được, nhưng em phải tận tay giết chết bọn họ để trả thù cho cha mẹ.]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Anh sẽ bắt sống, lo dưỡng thương đi."
(Vâng.)
Vương Tuấn Khải tắt điện thoại đi, ánh mắt thoáng lóe lên một tia băng giá rồi nhanh chóng biến mất. Vương Tuấn Khải điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới tiến vào nhà.
"Bảo bối anh nói chuyện xong rồi, em cần phải đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ."
Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải vào nhà rồi cũng nhanh chóng tắt tivi đi, cậu đem đĩa dâu tây cất vào trong tủ lạnh rồi mới ngoan ngoãn đi lên phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
Sau khi cậu vệ sinh cá nhận xong thì Vương Tuấn Khải mới đi vào thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, sau khi xong xuôi hết tất cả mọi việc mới leo lên giường ôm Vương Nguyên vào lòng.
"Khải ơi, Duệ tìm anh có việc gì vậy?" Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải hỏi.
"Là chuyện của gia đình em. Duệ nói đã điều tra ra sự thật đằng sau cái chết của cha mẹ em. Là do bác ba của em cùng với An Thụy giăng bẫy hại chết. Hiện tại họ đang muốn mạng của em." Vương Tuấn Khải âm trầm nói.
"Vậy, anh hai....có phải đã gặp nguy hiểm không?"
"Ữ, Duệ đã bị thương đang ở chỗ của Thiên Trạch. Tình hình cụ thể như thế nào thì anh không biết nhưng
Duệ hiện tại vẫn rất an toàn."
"Ngày mai anh đưa em đi thăm anh hai có được không? Em lo lắng." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải lo lắng nói.
"Ngày mai sẽ đưa em đi. Còn nữa, mấy ngày tới nếu không có anh hay vệ sĩ đi cùng thì em không được phép rời khỏi khuôn viên của Nguyệt Thự. Trong người em vẫn còn chất độc, bên ngoài lại có người muốn mạng em nếu như em không nghe lời anh mà tự chạy đi một mình sẽ rất nguy hiểm có biết chưa?"
"Em biết rồi, em sẽ không làm trái ý anh mà chạy ra ngoài một mình đâu." Vương Nguyên nói.
"Được rồi, ngủ thôi ngày mai sẽ đưa em đi thăm Duệ" Vương Tuấn Khải hôn lên trán cậu nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vương Nguyên gật đầu rồi cũng vùi đầu sâu vào ngực Vương Tuấn Khải mà an ổn đi ngủ. Vương Tuấn Khải dỗ dành cậu ngủ say giấc rồi cũng âm thầm rời khỏi giường mà ra ngoài ban công gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Điều tra tư liệu của An Thụy và Vương Vệ Nguy của Vương Tộc."
(Có chuyện gì sao?)
"Chuyện của gia đình Duệ và Nguyên Nguyên. Lúc trước anh không nhúng tay vào vì mọi chuyện không có gì nguy hiểm đối với Nguyên Nguyên. Nhưng hiện tại bọn họ lại muốn mạng em ấy, anh cũng hết cách. Động đến giới hạn của anh bọn họ có một trăm cái mạng cũng không đủ giết."
[Em hiểu rồi, có cần nói với Văn Gia và Cảnh Nguyên nhanh chóng thâu tóm địa bàn phía Nam của An Gia không?)
"Có, trong 3 ngày lấy hết toàn bọn địa bàn của bọn họ cho anh. Nếu có ý đối nghịch lập tức mở cuộc truy sát người của An Gia ở toàn giới Hắc Đạo, Bạch Đạo cũng nhanh chóng tiến hành thu mua cổ phần của An Gia đi.
Anh muốn cho họ biết được cái giá khi động đến giới hạn của anh."
(Đã rõ, có điều anh có phải ra tay nặng quá không?)
"Không nặng, An Thụy và Vương Vệ Nguy là hung thủ giết chết cha mẹ của Nguyên Nguyên và Duệ. Anh như thế chính là thay em ấy báo thù."
(Đã hiểu, em sẽ theo lời anh mà thông báo xuống dưới nhanh chóng thi hành lệnh của anh.]
"Tốt, cho người trà trộn và nhà chính của Vương Tộc bảo vệ những người không liên can đi, Vương Tộc đó vẫn nên vì Nguyên Nguyên mà gìn giữ."
(Được thôi.]
Vương Tuấn Khải tắt máy, anh đứng ngoài ban công ánh mắt nhìn về phía xa xăm một lúc lâu mới chịu đi vào trong phòng ôm lấy Vương Nguyên vào lòng.
"Bảo bối, những việc anh có thể làm cho em anh đều sẽ làm tất cả. Bảo bối em chỉ cần vui vẻ mà sống là được rồi, mọi thứ ngoài kia anh thay em gánh vát."
Vương Tuấn Khải nói rồi hôn nhẹ lên trán của cậu một cái rồi cũng ôm cậu chìm vào giấc ngủ, chuyện của ngày mai vẫn nên để ngày mai giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro