[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Sinh Con Cho An...

2024-10-07 01:26:30

Sau nụ hôn nồng nhiệt ở sofa kia Vương Tuấn Khải liền bế Vương Nguyên lên phòng. Vương Nguyên cũng không phản kháng, cậu biết hiện tại cậu và anh đều đang ham muốn đối phương.

Vương Tuấn Khải đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, nụ hôn lại một lần nữa rơi trên môi cậu. Tay Vương Tuấn Khải thuần thục cởi bỏ hết quần áo trên người cả hai ra.

Vương Tuấn Khải nâng người dậy, anh nhìn Vương Nguyên nói.

"Sinh con cho anh, đừng dùng thuốc tránh thai nữa."

Vương Nguyên nhìn anh gật đầu, hai tay cũng choàng qua cổ anh một lần nữa tìm đến nụ hôn vừa dịu dàng vừa cuồng bạo kia của anh.

Rời khỏi môi cậu Vương Tuấn Khải đã vùi đầu vào cổ cậu cắn mút tạo ra dấu ấn của riêng anh trên người cậu. Anh di chuyển một tay xuống dưới vuốt ve hạ thể sớm đã bị anh động chạm đến nổi phản ứng lên của cậu khiến cậu rùng mình, cổ họng cũng dịu dàng rên lên.

"Um...ưmm."

Vương Tuấn Khải miệng ngậm lấy một bên ngực của cậu, tay phải xoa nắn bên còn lại, tay trái sớm đã di chuyển đến hạ thể của cậu mà âm thầm cho một ngón tay đi vào.

"Ư...Khải....đau..."

Vừa bị anh gậm nhắm phần trên, phần dưới cũng bị anh thâm nhập khiến cậu chịu không nỗi mà rên rỉ.

Chơi chán chê với phần ngực rồi Vương Tuấn Khải cũng lùi xuống phía dưới hậu huyệt của cậu, anh rút mấy ngón tay đang ma sát bên trong cậu ra rồi tách rộng hai chân cậu đút cả phần thân từ sớm đã nối đầy gân xanh đỏ vào bên trong.

"U....ông xã.."

"Thả lỏng đi, chỉ cần bảo bối thả lỏng ông xã liền cho em sướng đến tận trời."

"Um...ư." Vương Nguyên nghe lời anh dần thả lỏng thân thể.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Vương Tuấn Khải cũng nhân cơ hội lập tức động người. Vương Nguyên nhìn anh cơ hồ chỉ có thể nỉ non rên rỉ, tốc độ của anh quá nhanh, lực đạo lại quá lớn khiến cậu có nói cũng không nói thành lời.

"Um..ư..ông..ư.xã..chậm.." Vương Nguyên nỉ non nói.

Vương Tuấn Khải nghe cậu gọi không những không chậm lại mà ngày một càng nhanh hơn, Vương Nguyên vì chịu không nỗi đã nhanh chóng bắn hết tinh thể đục trắng kia lên người Vương Tuấn Khải.

Anh nhìn cơ thể Vương Nguyên mềm nhũn ra thì khẽ cười, anh lấy tay vệt nhẹ thứ dính trên người mình rồi đưa lên miệng cậu âu yếm nói.

"Bảo bối, tự mình nếm xem thử mùi vị của em đi."

Vương Nguyên bị anh dụ dỗ liền nghe theo mà vương đầu lưỡi ra liếm thứ chất màu trắng đục kia trên tay anh.

Mùi tanh nồng sộc vào mũi nhưng rồi cũng nhanh chóng tan đi vì đầu lưỡi của Vương Tuấn Khải đã vươn vào trong miệng cậu mà quấn lấy lưỡi của cậu rồi.

Vừa hôn môi cậu, phía dưới vừa điên cuồng đâm rút. Vương Nguyên bị anh quấn lấy cũng chỉ có thể phát ra tiếng ư ử khe khẽ trong miệng.

"Thế nào mùi vị của em có được không? Hay muốn thử của anh."

"Ư.ưm..không...muốn..ứ..ưm...chậm."

"E là không chậm nỗi rồi." Vương Tuấn Khải nói dứt câu liền tăng nhanh tốc độ.

Sau một lúc sốc nảy, một cổ dung dịch ấm nóng phun thẳng vào trong hậu huyệt của cậu khiến cậu trợn tròn mắt. Tuy không phải là lần đầu tiên nhưng cái cảm giác này vẫn là khiến cậu không diễn ta nỗi.

Vương Tuấn Khải khẽ cười, anh lật người cậu lại để cậu quỳ lên còn mình thì ở phía sau tiếp tục ra vào. Tư thế này khiến vật nóng của anh đẩy sâu vào bên trong cậu, chỉ mới một chút đã khiến cậu không chịu nỗi mà bắn ra rồi ngã nhào xuống giường cũng may mà anh chụp cậu lại kịp.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Mới như vậy đã không chịu nỗi rồi? E là sau này ông xã còn phải rèn luyện cho em dài dài." Vương Tuấn Khải nói xong liền dùng lực thúc mạnh vào bên trong cậu một cái.

"Ư...ưm...ông xã...còn mạnh nữa..ư..ứ..sẽ chết em...ưm..ư.."

"Không chết được, hôm nay ông xã cùng em tới sáng có chịu không hả?"

"U...ưm…em..mệt..ư..."

Vương Tuấn Khải mặc kệ cậu nói gì hay khóc lóc rên la cở nào anh cũng xem như không nghe thấy gì. Anh cứ cùng cậu hết lăn chỗ này lại lăn chỗ khác, hết đè nhau ở trên giường liền đè nhau xuống sàn nhà, không thích lại đè nhau lên tường khiến Vương Nguyên mệt đến rên cũng rên không nỗi.

"Ông xã...ư..ưm..dừng lại...ư..đi...em...mệt quá...ư....ứ."

"Lúc nãy..ông xã nói gì? Đợi đến sáng liền cho em nghỉ."

"Em..ư. thật sự không được nữa...ư..rồi."

"Không sao, em ngủ đi để ông xã tự mình làm."

Vương Nguyên không nói được anh mà còn bị kéo vào tình dục lại cùng anh lật qua lật lại đến tận sáng. Vương Tuấn Khải cao hứng nhìn người trong lòng đã bị mình làm đến ngất xỉu thì khẽ cười hôn lên môi cậu rồi cũng nằm xuống ôm cậu nghỉ ngơi.

"Bảo bối nếu hôm qua em không thâm tình thì anh cũng sẽ không cao hứng như vậy, hại em mệt mỏi rồi ."

Vương Tuấn Khải rù rì vào tai cậu.

Không biết Vương Nguyên có nghe thấy anh nói gì hay không, nhưng anh nói xong thì Vương Nguyên đã trở người chui vào lòng anh vòng tay sang ôm lấy eo anh. Vương Tuấn Khải đối với hành động của cậu chỉ có cưng chiều mà ôm lấy cậu thật chặt vào lòng rồi đi ngủ mà thôi.

Cũng không biết tinh lực của Vương Tuấn Khải ở đâu ra mà nhiều đến thế, từ khi trở về nhà liền quấn lấy cậu đến tận sáng mới chịu buông tha cho cậu nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện [Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Số ký tự: 0