[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Tránh Xa Tôi Ra
2024-10-07 01:26:30
Trời vừa sập tối, Vương Nguyên đã thay đồ xong vui vẻ ngồi ở sofa đợi Vương Tuấn Khải xuống đưa cậu đi chợ đêm rồi. Vương Duệ ngồi đối diện nhìn Vương Nguyên vui vẻ đung đưa chân trên sofa thì bày ra bộ mặt ghét bỏ nói.
"Làm như từ nhỏ đến giờ em mới được đi chơi vậy ấy."
Vương Nguyên lườm Vương Duệ nói.
"Hứ, mặc kệ em."
"Duệ, cậu và Cậu Chủ mỗi người một câu nhường nhịn nhau thì chết à? Sao cứ chọc Cậu Chủ giận thế?" Vũ Phong nhìn hai người Vương Nguyên và Vương Duệ lắc đầu ngán ngẫm nói.
"Đâu phải là tôi muốn cãi nhau với anh ấy chứ? Cứ tại anh ấy thích khơi màu mà." Vương Nguyên ủy khuất nói.
Vương Tuấn Khải đi từ trên lầu xuống, anh nghe thấy Vương Nguyên nói liền biết cậu và Vương Duệ lại cãi nhau chứ gì.
"Bé cưng đi thôi." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải xuống cũng hí hửng chạy đến chỗ anh ôm lấy cánh tay anh rồi cùng anh rời đi. Đã rất lâu rồi Vương Nguyên không có cùng Vương Tuấn Khải nắm tay nhau đi chơi ở trên phố nha, cậu thật mong chờ.
Vương Tuấn Khải tự mình lái xe đưa Vương Nguyên rời khỏi Vương Tộc mà chạy vào khu chợ đêm của thành phố.
Anh dừng xe ở khu đổ xe của Bar KR, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài. Vương Tuấn Khải vòng sang bên kia, anh giúp Vương Nguyên mở cửa rồi cũng nắm lấy tay cậu tiến vào bên trong khu chợ đêm ở đối diện Bar KR kia.
Vương Nguyên vừa vào trong khu chợ đêm liền vui vẻ kéo Vương Tuấn Khải đến một quầy hàng bán kem, cậu chỉ vào kem vị dâu tây nói.
"Khải, em muốn ăn nó."
Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Nguyên cũng vui vẻ nói với chủ quầy hàng.
"Bà ơi, bà giúp cháu lấy 1 phần kem vị dâu tây nhé."
Bà Chủ quầy hàng gật đầu, bà làm cho Vương Nguyên một hộp kem vị dâu tây rồi đưa đến cho cậu.
"Cháu bé, của cháu đây."
Vương Nguyên đưa tay nhận lấy, Vương Tuấn Khải nhìn cậu vui vẻ thì cũng cười rồi đưa tiền trả cho Bà Chủ của quầy hàng kem. Sau khi trả tiền xong, Vương Nguyên vừa đi vừa ăn kem lâu lâu còn đút cho Vương Tuấn Khải.
"Khải ơi, anh ăn thử đi ngon lắm á." Vương Nguyên đưa muỗng kem lên trước miệng Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu rồi cũng mở miệng ăn vào, anh cười cười xoa đầu cậu nói.
"Rất ngon, nhưng bé cưng ăn ít một chút ăn nhiều không tốt."
Vương Nguyên gật đầu, cậu chỉ ăn một nửa còn một nửa thì để cho Vương Tuấn Khải ăn. Anh cũng không nói gì, nhận lấy kem rồi ăn hết. Hai người đi dạo trong khu chợ đêm một lúc thì Vương Tuấn Khải đột nhiên nhíu mày, mùi hương của hoa quỳnh, con mẹ nó anh bị dị ứng.
Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên lại, anh nói nhỏ với cậu.
"Mau đi khỏi chỗ này, mùi hương của hoa quỳnh, anh dị ứng."
Vương Nguyên nghe anh nói cũng ý thức được, chỗ này mùi hương của hoa quỳnh rất nồng đậm. Cậu cùng anh ra ngoài, vừa chạy ra đến bên ngoài đã gặp người của An Gia. Vương Tuấn Khải nhíu mày, trên tay An Thụy còn đang cầm một bông hoa quỳnh.
An Thụy nhìn sợi dây chuyền trên cổ Vương Nguyên, hắn liền giật mình. Sợi dây chuyền đó chính là Ước Nguyện, lần trước ở buổi đấu giá Karry đã mua nó với giá 100 triệu tệ.
"Hai vị, Lão Đại của tôi muốn gặp hai vị một lát." An Thụy mỉm cười nói.
Vương Nguyên nhìn bông hoa quỳnh trên tay của An Thụy thì nhíu mày, cậu lạnh nhạt nói.
"Tránh xa tôi ra."
An Thụy nhìn Vương Nguyên đang khó chịu nhìn mình thì thất thời lùi lại.
"Thật ngại quá, vị Thiếu Gia này Lão Đại bọn tôi muốn gặp hai vị."
"Không gặp." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói rồi kéo Vương Nguyên nhanh chóng rời đi.
Nhưng đi chưa được mấy bước đã bị người của An Gia bao vây. Vương Tuấn Khải nhíu mày, mùi hương thoang thoảng kia của hoa quỳnh khiến anh thật sự mất đi sức lực, nếu còn như thế này e là không được.
"Hôm nay hai vị không gặp mặt Lão Đại của bọn tôi, tôi e là hai vị không đi nỗi rồi." An Thụy khẽ cười nói.
"Vậy sao? Cậu chắc chắn hai người họ không thể đi được sao?" Từ phía xa Vương Duệ cùng người của Hắc Bang đi đến.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy bọn họ đến cũng yên tâm rồi. Anh ôm lấy Vương Nguyên để cậu úp mặt vào lòng anh, anh khẽ nói.
"Đừng nhìn, sẽ bẩn mắt em."
Vương Nguyên gật nhẹ đầu, Vương Tuấn Khải cũng ra hiệu cho mấy người Vương Duệ xông lên. Vương Tuấn Khải đứng trong vòng vây của An Gia, sát thủ trong tối cũng nhanh chóng hiện thân cùng với đám người của An Gia giao đấu.
Sau một hồi ác liệt giằng co người của An Gia cũng rút đi. Vương Duệ thấy tình hình đã ổn cũng chạy đến chỗ của
Vương Tuấn Khải hỏi thăm.
"Không sao chứ?"
"Dị ứng rồi, nhanh đưa bọn anh về." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Duệ gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng bế Vương Nguyên lên rồi cùng mấy người Vương Duệ rời đi.
Vương Tuấn Khải ngồi lên xe cũng thả Vương Nguyên xuống, anh bắt đầu ngứa toàn thân thể, đến cả những chấm mẫn đỏ cũng đã nổi lên. Lý Thiên Trạch tiêm vào cơ thể Vương Tuấn Khải một ống dung dịch màu trắng, thân thể anh cũng dịu lại đôi chút.
Sau khi ổn định tình hình, người của Hắc Bang mới toàn bộ rút đi. Mấy người Mã Gia Kỳ thì cùng Vương Tuấn Khải về Vương Tộc, còn mấy tên thuộc hạ thì về lại Tổng Bộ của Hắc Bang.
"Làm như từ nhỏ đến giờ em mới được đi chơi vậy ấy."
Vương Nguyên lườm Vương Duệ nói.
"Hứ, mặc kệ em."
"Duệ, cậu và Cậu Chủ mỗi người một câu nhường nhịn nhau thì chết à? Sao cứ chọc Cậu Chủ giận thế?" Vũ Phong nhìn hai người Vương Nguyên và Vương Duệ lắc đầu ngán ngẫm nói.
"Đâu phải là tôi muốn cãi nhau với anh ấy chứ? Cứ tại anh ấy thích khơi màu mà." Vương Nguyên ủy khuất nói.
Vương Tuấn Khải đi từ trên lầu xuống, anh nghe thấy Vương Nguyên nói liền biết cậu và Vương Duệ lại cãi nhau chứ gì.
"Bé cưng đi thôi." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải xuống cũng hí hửng chạy đến chỗ anh ôm lấy cánh tay anh rồi cùng anh rời đi. Đã rất lâu rồi Vương Nguyên không có cùng Vương Tuấn Khải nắm tay nhau đi chơi ở trên phố nha, cậu thật mong chờ.
Vương Tuấn Khải tự mình lái xe đưa Vương Nguyên rời khỏi Vương Tộc mà chạy vào khu chợ đêm của thành phố.
Anh dừng xe ở khu đổ xe của Bar KR, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài. Vương Tuấn Khải vòng sang bên kia, anh giúp Vương Nguyên mở cửa rồi cũng nắm lấy tay cậu tiến vào bên trong khu chợ đêm ở đối diện Bar KR kia.
Vương Nguyên vừa vào trong khu chợ đêm liền vui vẻ kéo Vương Tuấn Khải đến một quầy hàng bán kem, cậu chỉ vào kem vị dâu tây nói.
"Khải, em muốn ăn nó."
Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Nguyên cũng vui vẻ nói với chủ quầy hàng.
"Bà ơi, bà giúp cháu lấy 1 phần kem vị dâu tây nhé."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bà Chủ quầy hàng gật đầu, bà làm cho Vương Nguyên một hộp kem vị dâu tây rồi đưa đến cho cậu.
"Cháu bé, của cháu đây."
Vương Nguyên đưa tay nhận lấy, Vương Tuấn Khải nhìn cậu vui vẻ thì cũng cười rồi đưa tiền trả cho Bà Chủ của quầy hàng kem. Sau khi trả tiền xong, Vương Nguyên vừa đi vừa ăn kem lâu lâu còn đút cho Vương Tuấn Khải.
"Khải ơi, anh ăn thử đi ngon lắm á." Vương Nguyên đưa muỗng kem lên trước miệng Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu rồi cũng mở miệng ăn vào, anh cười cười xoa đầu cậu nói.
"Rất ngon, nhưng bé cưng ăn ít một chút ăn nhiều không tốt."
Vương Nguyên gật đầu, cậu chỉ ăn một nửa còn một nửa thì để cho Vương Tuấn Khải ăn. Anh cũng không nói gì, nhận lấy kem rồi ăn hết. Hai người đi dạo trong khu chợ đêm một lúc thì Vương Tuấn Khải đột nhiên nhíu mày, mùi hương của hoa quỳnh, con mẹ nó anh bị dị ứng.
Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên lại, anh nói nhỏ với cậu.
"Mau đi khỏi chỗ này, mùi hương của hoa quỳnh, anh dị ứng."
Vương Nguyên nghe anh nói cũng ý thức được, chỗ này mùi hương của hoa quỳnh rất nồng đậm. Cậu cùng anh ra ngoài, vừa chạy ra đến bên ngoài đã gặp người của An Gia. Vương Tuấn Khải nhíu mày, trên tay An Thụy còn đang cầm một bông hoa quỳnh.
An Thụy nhìn sợi dây chuyền trên cổ Vương Nguyên, hắn liền giật mình. Sợi dây chuyền đó chính là Ước Nguyện, lần trước ở buổi đấu giá Karry đã mua nó với giá 100 triệu tệ.
"Hai vị, Lão Đại của tôi muốn gặp hai vị một lát." An Thụy mỉm cười nói.
Vương Nguyên nhìn bông hoa quỳnh trên tay của An Thụy thì nhíu mày, cậu lạnh nhạt nói.
"Tránh xa tôi ra."
An Thụy nhìn Vương Nguyên đang khó chịu nhìn mình thì thất thời lùi lại.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Thật ngại quá, vị Thiếu Gia này Lão Đại bọn tôi muốn gặp hai vị."
"Không gặp." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói rồi kéo Vương Nguyên nhanh chóng rời đi.
Nhưng đi chưa được mấy bước đã bị người của An Gia bao vây. Vương Tuấn Khải nhíu mày, mùi hương thoang thoảng kia của hoa quỳnh khiến anh thật sự mất đi sức lực, nếu còn như thế này e là không được.
"Hôm nay hai vị không gặp mặt Lão Đại của bọn tôi, tôi e là hai vị không đi nỗi rồi." An Thụy khẽ cười nói.
"Vậy sao? Cậu chắc chắn hai người họ không thể đi được sao?" Từ phía xa Vương Duệ cùng người của Hắc Bang đi đến.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy bọn họ đến cũng yên tâm rồi. Anh ôm lấy Vương Nguyên để cậu úp mặt vào lòng anh, anh khẽ nói.
"Đừng nhìn, sẽ bẩn mắt em."
Vương Nguyên gật nhẹ đầu, Vương Tuấn Khải cũng ra hiệu cho mấy người Vương Duệ xông lên. Vương Tuấn Khải đứng trong vòng vây của An Gia, sát thủ trong tối cũng nhanh chóng hiện thân cùng với đám người của An Gia giao đấu.
Sau một hồi ác liệt giằng co người của An Gia cũng rút đi. Vương Duệ thấy tình hình đã ổn cũng chạy đến chỗ của
Vương Tuấn Khải hỏi thăm.
"Không sao chứ?"
"Dị ứng rồi, nhanh đưa bọn anh về." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Duệ gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng bế Vương Nguyên lên rồi cùng mấy người Vương Duệ rời đi.
Vương Tuấn Khải ngồi lên xe cũng thả Vương Nguyên xuống, anh bắt đầu ngứa toàn thân thể, đến cả những chấm mẫn đỏ cũng đã nổi lên. Lý Thiên Trạch tiêm vào cơ thể Vương Tuấn Khải một ống dung dịch màu trắng, thân thể anh cũng dịu lại đôi chút.
Sau khi ổn định tình hình, người của Hắc Bang mới toàn bộ rút đi. Mấy người Mã Gia Kỳ thì cùng Vương Tuấn Khải về Vương Tộc, còn mấy tên thuộc hạ thì về lại Tổng Bộ của Hắc Bang.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro