[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Ưm.... Anh Thật...
2024-10-07 01:26:30
Buổi tối Vương Gia sang dùng cơm với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, chỉ tiếc là Vương Nguyên vẫn còn chưa có thức nên bọn họ đành ngồi ở sofa đợi cậu và Vương Tuấn Khải.
Vương Duệ ở ngoài đi vào không nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mà là người của Vương Gia thì nhíu mày.
"Các người hại em tôi thành ra thế này còn mặt mũi đến đây?" Vương Duệ đi vào lạnh nhạt nói.
"Duệ Tổng, chuyện của Tiểu Nguyên chúng tôi trước hết xin lỗi cậu và Tiểu Nguyên, về sau chúng tôi sẽ cố gắng bù đắp cho Tiểu Nguyên." Đinh Trân Lam nói.
"Duệ, là ý của Cậu Chủ cậu đừng làm loạn Cậu Chủ nghe thấy sẽ không vui." Vong Phi ở trong nhà ăn đi ra nói.
"Tôi sợ nó không vui chắc, thằng nhóc đó lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho ông xã nó trước tiên đến bản thân thành ra cái dạng gì rồi cũng không biết." Vương Duệ cau mày nói.
"Bớt nói vài câu đi, để Cậu Chủ nghe thấy sẽ không hay." Vong Phi nói.
Vương Duệ trừng mắt nhìn Vong Phi định mở miệng ra nói tiếp thì thấy Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ở ngoài cửa đi vào đành phải ngậm miệng lại.
"Đến sớm vậy?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Duệ nhếch khóe môi nói.
"Còn không phải tại hai người à, có gì không thể nói thẳng sao cứ ấp úng ấp úng như vậy." Vương Duệ nói
"Nói anh ngu anh còn không chịu nhận. Tư Liên cô ta tiếp cận anh là có ý đồ anh còn dám đưa cô ta đến đây.
Anh có phải là chê Karry rảnh rồi không có việc gì làm nên giúp anh ấy tìm thêm việc à?" Vương Nguyên nằm trên vai Vương Tuấn Khải nói.
Vương Duệ nghe xong thì nhíu mày, Tư Liên tiếp cận hắn là có mục địch sao?
"Chuyện này, sao hai người lại biết?" Vương Duệ nhăn mày hỏi.
"Còn nhớ lúc ở Vương Tộc không? Lần đó là vì cô ta nên em và Nguyên Nguyên mới giận nhau. Lần này cũng vậy, em nghĩ mục đích của cô ta là gì?" Vương Tuấn Khải thả Vương Nguyên xuống sofa nói.
"Cô ấy muốn em và mọi người nội chiến?" Vương Duệ nhíu mày nói.
"Cậu Duệ, cậu thông minh rồi đấy." Vong Phi vỗ vỗ vai Vương Duệ nói.
"Aaaa....Khải...Khải..đau đau." Vương Nguyên đột nhiên la lên nói.
Vương Tuấn Khải giật mình, anh nhìn cậu hỏi.
"Đau chỗ nào, ngoan đừng loạn nói anh nghe."
"Tay em...tay em..hức..hức." Vương Nguyên mếu máo nói.
Vương Tuấn Khải lo lắng cầm hai tay cậu lên xem, thấy tay đang cấm ống truyền dịch chưa gỡ ra của cậu chảy máu thì nhíu mày.
"Ngoan, tay em bị chảy máu rồi chịu đau một chút anh giúp em xử lý." Vương Tuấn Khải lau nước mắt trên mặt cậu đi ôn nhu nói.
Vong Phi nghe thấy tay cậu chảy máu đã vội đi lấy hộp y tế đến. Vương Tuấn Khải gỡ vải băng trên tay cậu ra nhẹ nhàng tháo ống truyền dịch xuống rồi xử lý vết thương cho cậu sau đó băng lại.
"Xong rồi, lúc nãy em đụng trúng gì mà khiến nó chảy máu ra hửm?" Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu hỏi.
"Em đụng phải thành ghế, hức...đau muốn chết." Vương Nguyên nắm chặt tay Vương Tuấn Khải nói.
"Được rồi đi dùng cơm thôi, có cả ông nội và mọi người." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng bế cậu lên cùng mọi người đi dùng cơm.
Vương Nguyên không nhìn thấy, cậu giật giật khóe áo Vương Tuấn Khải nói.
"Anh, em muốn ăn gà bó xôi trước."
"Biết rồi, anh đang lấy đây này." Vương Tuấn Khải nói.
Anh lấy gà đến xe nhỏ thịt rồi đút cho cậu ăn. Nhưng không phải chỉ ăn gà thôi là được đâu còn phải ăn cả rau và những món ăn khác.
"Đứa nhỏ kia, ông nội nói muốn gặp em em có muốn về không?" Vương Duệ vừa ăn cơm vừa hỏi.
"Không về đâu, em như thế này mà ra ngoài Khải sẽ đánh chết em đó." Vương Nguyên lắc đầu nói.
"Anh mà dám đánh chết em sao? Anh đâu có gan đó." Vương Tuấn Khải nhét miếng thịt vào miệng cậu nói.
"Um...anh thật đáng ghét." Vương Nguyên bỉu môi khó chịu nói.
"Tuấn Khải, con thường xuyên ức hiếp Tiểu Nguyên lắm sao?" Vương Tần hỏi.
"Thiếu Gia yêu chiều Cậu Chủ không hết lấy đâu ra mà ức hiếp." Quản Gia đứng bên cạnh cười cười nói, có
Vương Nguyên ở đây ông không sợ Vương Tuấn Khải phạt.
"Vậy sao? Tiểu Nguyên con thích ăn gì ngày mai cô làm cho con ăn?" Đinh Trân Lam nói.
"Không cần đâu, em ấy ăn uống có chút khó khăn không cần bà động vào." Vương Tuấn Khải nhíu mày nói.
"Anh Tuấn Khải nói cũng đúng, hơn nữa bà làm thức ăn cho em ấy ai biết được bà lại bỏ độc gì vào trong đó?"
Vương Duệ liếc nhìn Đinh Trân Lam nói, dù sao thì chuyện cấy Hoa Hồng Sắc lên người cậu cũng do bà ta làm ai mà biết được bà ta có mục đích gì.
"Đừng có khó chịu mãi thế, em không sao rồi mọi người cũng đừng nhắc lại chuyện cũ nữa." Vương Nguyên nói.
Vương Duệ nghe cậu nói cũng im lặng mà tiếp tục dùng bữa, dù sao thì lời nói của đứa nhỏ kia vẫn là rất có trọng lượng đi, đến cả Vương Tuấn Khải còn không dám làm trái ý nữa mà.
Sau khi dùng cơm xong Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đi tắm giúp cậu trước rồi mới đi tắm sau. Sau khi tắm xong thì cũng bế cậu xuống sofa ngồi nói chuyện với Vương Duệ.
"Chuyện của Tư Liên anh đã cho Phong đi làm. Em sau này cẩn thận một chút đừng quá tin người." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Duệ nói.
"Em biết rồi, ngược lại là anh đó sao lại để người của Vương Gia vào đây rồi?"
"Không sao, bọn họ nói muốn bù đắp anh cũng muốn thử xem sao. Bé cưng cũng đã lên tiếng rồi."
Vương Duệ nghe đến đây cũng lắc đầu chịu thua, thôi vậy để xem thử thái độ của mấy người của Vương Gia ra
sao.
Vương Duệ ở ngoài đi vào không nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mà là người của Vương Gia thì nhíu mày.
"Các người hại em tôi thành ra thế này còn mặt mũi đến đây?" Vương Duệ đi vào lạnh nhạt nói.
"Duệ Tổng, chuyện của Tiểu Nguyên chúng tôi trước hết xin lỗi cậu và Tiểu Nguyên, về sau chúng tôi sẽ cố gắng bù đắp cho Tiểu Nguyên." Đinh Trân Lam nói.
"Duệ, là ý của Cậu Chủ cậu đừng làm loạn Cậu Chủ nghe thấy sẽ không vui." Vong Phi ở trong nhà ăn đi ra nói.
"Tôi sợ nó không vui chắc, thằng nhóc đó lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho ông xã nó trước tiên đến bản thân thành ra cái dạng gì rồi cũng không biết." Vương Duệ cau mày nói.
"Bớt nói vài câu đi, để Cậu Chủ nghe thấy sẽ không hay." Vong Phi nói.
Vương Duệ trừng mắt nhìn Vong Phi định mở miệng ra nói tiếp thì thấy Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ở ngoài cửa đi vào đành phải ngậm miệng lại.
"Đến sớm vậy?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Duệ nhếch khóe môi nói.
"Còn không phải tại hai người à, có gì không thể nói thẳng sao cứ ấp úng ấp úng như vậy." Vương Duệ nói
"Nói anh ngu anh còn không chịu nhận. Tư Liên cô ta tiếp cận anh là có ý đồ anh còn dám đưa cô ta đến đây.
Anh có phải là chê Karry rảnh rồi không có việc gì làm nên giúp anh ấy tìm thêm việc à?" Vương Nguyên nằm trên vai Vương Tuấn Khải nói.
Vương Duệ nghe xong thì nhíu mày, Tư Liên tiếp cận hắn là có mục địch sao?
"Chuyện này, sao hai người lại biết?" Vương Duệ nhăn mày hỏi.
"Còn nhớ lúc ở Vương Tộc không? Lần đó là vì cô ta nên em và Nguyên Nguyên mới giận nhau. Lần này cũng vậy, em nghĩ mục đích của cô ta là gì?" Vương Tuấn Khải thả Vương Nguyên xuống sofa nói.
"Cô ấy muốn em và mọi người nội chiến?" Vương Duệ nhíu mày nói.
"Cậu Duệ, cậu thông minh rồi đấy." Vong Phi vỗ vỗ vai Vương Duệ nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Aaaa....Khải...Khải..đau đau." Vương Nguyên đột nhiên la lên nói.
Vương Tuấn Khải giật mình, anh nhìn cậu hỏi.
"Đau chỗ nào, ngoan đừng loạn nói anh nghe."
"Tay em...tay em..hức..hức." Vương Nguyên mếu máo nói.
Vương Tuấn Khải lo lắng cầm hai tay cậu lên xem, thấy tay đang cấm ống truyền dịch chưa gỡ ra của cậu chảy máu thì nhíu mày.
"Ngoan, tay em bị chảy máu rồi chịu đau một chút anh giúp em xử lý." Vương Tuấn Khải lau nước mắt trên mặt cậu đi ôn nhu nói.
Vong Phi nghe thấy tay cậu chảy máu đã vội đi lấy hộp y tế đến. Vương Tuấn Khải gỡ vải băng trên tay cậu ra nhẹ nhàng tháo ống truyền dịch xuống rồi xử lý vết thương cho cậu sau đó băng lại.
"Xong rồi, lúc nãy em đụng trúng gì mà khiến nó chảy máu ra hửm?" Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu hỏi.
"Em đụng phải thành ghế, hức...đau muốn chết." Vương Nguyên nắm chặt tay Vương Tuấn Khải nói.
"Được rồi đi dùng cơm thôi, có cả ông nội và mọi người." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng bế cậu lên cùng mọi người đi dùng cơm.
Vương Nguyên không nhìn thấy, cậu giật giật khóe áo Vương Tuấn Khải nói.
"Anh, em muốn ăn gà bó xôi trước."
"Biết rồi, anh đang lấy đây này." Vương Tuấn Khải nói.
Anh lấy gà đến xe nhỏ thịt rồi đút cho cậu ăn. Nhưng không phải chỉ ăn gà thôi là được đâu còn phải ăn cả rau và những món ăn khác.
"Đứa nhỏ kia, ông nội nói muốn gặp em em có muốn về không?" Vương Duệ vừa ăn cơm vừa hỏi.
"Không về đâu, em như thế này mà ra ngoài Khải sẽ đánh chết em đó." Vương Nguyên lắc đầu nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Anh mà dám đánh chết em sao? Anh đâu có gan đó." Vương Tuấn Khải nhét miếng thịt vào miệng cậu nói.
"Um...anh thật đáng ghét." Vương Nguyên bỉu môi khó chịu nói.
"Tuấn Khải, con thường xuyên ức hiếp Tiểu Nguyên lắm sao?" Vương Tần hỏi.
"Thiếu Gia yêu chiều Cậu Chủ không hết lấy đâu ra mà ức hiếp." Quản Gia đứng bên cạnh cười cười nói, có
Vương Nguyên ở đây ông không sợ Vương Tuấn Khải phạt.
"Vậy sao? Tiểu Nguyên con thích ăn gì ngày mai cô làm cho con ăn?" Đinh Trân Lam nói.
"Không cần đâu, em ấy ăn uống có chút khó khăn không cần bà động vào." Vương Tuấn Khải nhíu mày nói.
"Anh Tuấn Khải nói cũng đúng, hơn nữa bà làm thức ăn cho em ấy ai biết được bà lại bỏ độc gì vào trong đó?"
Vương Duệ liếc nhìn Đinh Trân Lam nói, dù sao thì chuyện cấy Hoa Hồng Sắc lên người cậu cũng do bà ta làm ai mà biết được bà ta có mục đích gì.
"Đừng có khó chịu mãi thế, em không sao rồi mọi người cũng đừng nhắc lại chuyện cũ nữa." Vương Nguyên nói.
Vương Duệ nghe cậu nói cũng im lặng mà tiếp tục dùng bữa, dù sao thì lời nói của đứa nhỏ kia vẫn là rất có trọng lượng đi, đến cả Vương Tuấn Khải còn không dám làm trái ý nữa mà.
Sau khi dùng cơm xong Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đi tắm giúp cậu trước rồi mới đi tắm sau. Sau khi tắm xong thì cũng bế cậu xuống sofa ngồi nói chuyện với Vương Duệ.
"Chuyện của Tư Liên anh đã cho Phong đi làm. Em sau này cẩn thận một chút đừng quá tin người." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Duệ nói.
"Em biết rồi, ngược lại là anh đó sao lại để người của Vương Gia vào đây rồi?"
"Không sao, bọn họ nói muốn bù đắp anh cũng muốn thử xem sao. Bé cưng cũng đã lên tiếng rồi."
Vương Duệ nghe đến đây cũng lắc đầu chịu thua, thôi vậy để xem thử thái độ của mấy người của Vương Gia ra
sao.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro