Chương 22
Lana318
2024-07-10 17:31:43
Tới nửa đêm, Khải Thiên nhận được 1 cuộc gọi từ Mỹ Lệ, Mỹ Lệ báo rằng Hoài Thương không hiểu cô gặp ác mộng hay gì nữa mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Minh Trường có tiêm 1 mũi an thần rồi nói Hoài Thương cô bị sốt virus rồi.
- Mày xem cho em ấy, tao tới ngay đây.
- Ok. Nhưng mày cũng phải tới công ty mà.
- Không quan trọng, tao sắp xếp được.
Hoài Thương yên giấc rồi Mỹ Lệ mới thôi lo lắng, chứ cách đây 1 tiếng đồng hồ thôi Hoài Thương làm cho Mỹ Lệ sợ muốn chết thôi, ai lại mồ hôi mồ kê nhễ nhại, miệng gọi bố mẹ đừng bỏ con nữa chứ.
- Bác sĩ ơi, chị ấy có bị nặng quá không ạ?
- Sốt virus là 1 loại sốt như bình thường thôi nhưng nếu không giữ gìn kiêng cữ thì thường xuyên tái phát trở lại, cô ấy lại yếu ớt như vậy đấy. Em để ý Thương, khi nào có hiện tượng sốt cao co giật bảo anh nhé.
- Dạ vâng bác sĩ.
Khải Thiên vẫn phong cách phóng xe bạt mạng như bình thường như vậy, may cho anh là đêm muộn rồi đấy nên đường vắng chứ ko anh ăn đủ với mấy tay CSGT rồi.
- Em ấy sao rồi Lệ?
- Chị ấy đã ngủ say từ 15’ trước rồi cậu chủ.
- Thằng Trường tiêm an thần cho em ấy à?
Mỹ Lệ gật đầu rồi kể lại mọi chuyện cho Khải Thiên nghe, rằng lúc 11h35’ trong lúc 2 chị em đnag ôm nhau ngủ bỗng Hoài Thương nói mớ, nói với ai đó hãy buông tha cho bố mẹ cô, tay chân khua loạn xạ dữ lắm, Mỹ Lệ mà không bám chặt vào thành giường có lẽ đã bị Hoài Thương đạp xuống đất rồi.
- Tha cho bố mẹ em ấy sao?
- Dạ vâng ạ. Trong quá khứ không biết chị ấy đã gặp chuyện gì nữa cậu chủ ơi.
Nếu giấc mơ mà cô mơ thấy đã từng xảy ra trong quá khứ thì chắc chắn 1 điều chỉ có bà Hoa người mẹ độc ác của anh làm mà thôi. Khải Thiên ngồi xuống ghế rồi nắm chặt lấy tay cô mà rơi nước mắt, yêu anh đấy nhưng vì mẹ anh mà cô rời đi, 1 mình bươn chải ở Quảng Ninh để rồi phát bệnh, anh tự hứa với lòng mình sẽ không để cô xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không làm tổn thương cô thêm 1 lần nào nữa.
Ngồi với cô 1 lúc anh mở cửa phòng đi ra rồi gửi 1 tin nhắn cho vệ sĩ của mình, nội dung đó là về Thái Bình quê của cô để tìm heieur xem 6 năm trước lúc cô rời khỏi Hà Nội thì ở nhà cô đã xảy ra chuyện gì.
Ting ting…
[Cậu chủ, có thể sẽ mất khá nhiều thời gian đó ạ vì chuyện đã xảy ra 6 năm rồi. Sao cậu chủ không hỏi bà chủ ạ?]
[Bà ta có chết cũng sẽ không nói ra những việc dơ bẩn mà mình đã làm.]
Trong lòng Khải Thiên thì bà Hoa mẹ anh chỉ còn là người xa lạ, mẹ mà thế đấy. Cứ nhìn vào ngày tháng năm sinh của Khải Thiên và Minh Quân xem, cả 2 người cùng sinh năm 1998 nhưng chỉ khác nhau đó là 1 người tháng 5 còn 1 người thì tháng 12, tức bà Hoa đã lừa dối ông Khải Huy để đi ăn nằm với ông Toàn, ngay trong khi Khải Thiên anh mới chỉ là 1 đứa trẻ vài thàng tuổi.
“Bố! Tại sao bố lại bình thản đến như vậy chứ ạ? Trong khi bố là người bị mẹ cắm sừng, chiếc sừng dài ngoằng đến thế.”
Khải Thiên à, tuy bà Hoa là người làm rất nhiều chuyện sai trái nhưng dù gì bà ta cũng là mẹ anh mà. Ông Huy tha thứ cho bà cũng vì nghĩ cho anh, người Việt Nam có lòng vị tha mà, chuyện gì đã qua thì nên cho qua, tha thứ được thì nên tha thứ cho nhẹ lòng.
Sáng hôm sau, thứ 5 rồi, Hoài Thương thức dậy với phần đầu đau ê ẩm, bắp tay và chân mỏi rã rời, cảm tưởng như có tảng đá nặng mấy trăm kg đè lên người cô vậy. Nhìn về phái người đang nắm tay cô, bộ vest đen kia…
“Là Thiên. Tại sai anh ấy lại ở đây? Tối qua mình bỏ quên gì sao?”
- Cô dậy rồi đấy à?
Minh Trường đi vào kiểm tra cho cô, cô có đưa tay lên suỵt nhẹ ý nói để cho Khải Thiên ngủ thêm 1 chút, nhưng Minh Trường nói đã sắp 7h rồi, Khải Thiên có nói nếu 7h mà không thấy anh dậy thì cứ vào gọi không phải giữ kẽ.
- Thương, em thấy trong người sao rồi?
- Em… mỏi người quá.
- Mỏi là đúng thôi, cô bị sốt virus đấy. Gần sáng cô làm cho bạn tôi lo muốn chết, chạy đôn chạy đáo đi mua chăn…
2h sáng chẳng ai bán chăn cho anh cả nên anh về nhà lấy chăn, tiện mặc luôn bộ vest đen vào người rồi tới bệnh viện với cô. Minh Trường nói cô không được chủ quan với sốt virus, ra đường nhớ phải mặc ấm vào, đừng nghĩ mình mặc nhiều áo là xấu, phải giữ sức khỏe cho mình trước đã.
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
- Em còn muốn ngủ nữa không?
- Không, em đã nằm quá nhiều rồi Thiên.
Cửa phòng mở ra, Mỹ Lệ cầm đồ ăn đi vào rồi Tèn Ten, đưa cháo đậu xanh còn nóng cho Thương, xôi pate thịt nướng cho Khải Thiên và 2 chiếc bánh bao cho Minh Trường.
- Anh bảo là xôi thịt kho cơ mà Lệ. Tại sao lại là thịt nướng?
- Dạ tại vì em không tìm được hàng nào có thịt kho hết đó cậu chủ ơi, cậu chủ ăn đỡ nha?
- Thiên ăn tạm đi, nào em khỏe em nấu xôi thịt cho anh.
Khải Thiên nghe vậy liền cười tươi rói, mở hộp xôi ra ăn luôn rồi gật đầu lia lịa, anh muốn ăn xôi cô nấu cơ, chứ bà Thu nấu toàn thịt nạc nhiều mà anh chỉ thích ăn thịt mỡ béo ngậy thôi.
Khải Thiên ăn xong hộp xôi thịt bỗng chân bủn rủn đứng không vững mà ngã ra giường bệnh của cô, Khải Thiên mè nheo nói mình không muốn đi làm, chỉ muốn ở đây với Hoài Thương, ôm ôm hôn hôn cô thôi.
- Anh không đi làm vậy ở công ty ai lo nào?
- Có bố rồi, anh mệt.
- Anh định để bố làm trong khi bố đã sắp về hưu rồi sao? Đừng trẻ con vậy mà.
- Vợ hôn anh đi rồi anh đi làm. À hay vợ tới công ty với anh đi, chỉ cần vợ ngồi ghế thui.
Hoài Thương bật cười khi thấy dáng vẻ trẻ con này của anh, liền gật đầu nói rằng cô sẽ tới tập đoàn với anh, ốm sốt nhưng nằm mãi cũng không tốt, với cả hiện tại cô chỉ muốn đi làm kiếm tiền để không bị nói là ăn bám thôi.
- Được. Em đi với anh.
Và thế là cô vào vệ sinh cá nhân, còn anh chuẩn bị cho cô áo khoác và quần, trời bên ngoài lạnh lắm, cô không giữ ấm cơ thể sẽ bị ốm sốt lại thôi, không tốt.
Hoài Thương ở trong nhà vệ sinh, cô nhớ lại giấc mơ đêm qua mà vẫn còn thấy sợ hãi, trong giấc mơ đó bà Hoa cùng 1 vài người thân cận nhất đi tới nhà cô ở Thái Bình, đe dọa cô không được yêu Khải Thiên. Cô đã rời đi rồi nhưng bà Hoa vẫn không buông tha cho cô và bố mẹ cô, lợi dụng bố cô không biết chữ mà dụ ông chơi bài bạc để có nhiều tiền, tới khi bố cô nợ quá nhiều không thể trả nổi, đám giang hồ cho vay lãi tới nhà giết bố cô. Bố cô chết, mẹ cô cũng không sống được mà qua đời, chỉ còn mình cô hiu quạnh trên cõi đời này. Chưa hết, bà Hoa còn cho người tới siết nhà siết đất, đam giang hồ thấy cô xinh đẹp nên nổi máu dê chiếm lấy thân xác cô. Chỉ vì yêu Khải Thiên mà trong giấc mơ gia đình cô tan nát như vậy, liệu ngoài đời thực chuyện ày có xảy ra hay không?
- Thiên.
- Thương, mình đi ha.
- Em… em hơi mệt, em muốn về nhà nghỉ ngơi có được không?
- Vậy thì em ở viện nha, em khỏi hẳn đi anh sẽ đưa em về nhà. Chứ còn em yếu như vậy, ở nhà bí bách sẽ càng khiến em mệt mỏi hơn.
Anh nói vậy thôi chứ không muốn cho cô ở nhà 1 mình, cô biết bà Hoa bị giam dưới hầm sẽ lại giúp cho bà ta thoát khỏi đó, anh có 1 căn biệt thự nhỏ ở ven hồ Hoàn Kiếm, được trồng rất nhiều cây xanh tươi tốt, khi cô ra viện anh sẽ đưa cô về đó.
Và thế là chỉ có anh đi tới tập đoàn làm việc thôi, “6 năm qua thực chất cô và gia đình đã gặp chuyện gì” là câu hỏi luôn thường trực trong đầu của anh. Mẹ của anh mấy năm trước còn làm ra những chuyện gì nữa đây? Anh biết mẹ anh ham giàu khi có mấy lần anh thấy bà ta tới tập đoàn Mạnh Hải, nói với nhân viên bà là mẹ anh, người mẹ chồng tương lai của Lan Chi và bà ta đã được mua hàng ở đó mà không phải bỏ 1 xu nào ra. Anh thật không dám nghĩ tới cảnh mẹ mình hãm hại gia đình của Hoài Thương ở quê.
- Chị ơi, hôm qua chị gặp ác mộng đúng không ạ? Chị đừng nói dối em nha, hôm qua em suýt chút nữa bị chị đạp xuống giường đó.
- Chị không nói đâu, nói ra rồi em toàn kể lại cho Khải Thiên thôi.
- Em hứa, hứa với chị đó. Chị kể mà em nói ra em ra đường xe tông chết, bóng đèn rơi trúng đầu luôn.
- Đừng nói xui xẻo như vậy chứ Lệ. Xin lỗi em nếu đêm qua chị lỡ đạp em xuống đất nha.
Mỹ Lệ cười rồi lắc đầu, nói Hoài Thương có kể không, nếu không kể thì cậu chủ Khải Thiên của Lệ sẽ có cách để biết về chuyện 6 năm trước.
- Em nói cho chị biết nha, anh Hưng và anh Tam đó, cả mấy anh nữa đều rất giỏi điều tra. Em nghe nói cậu chủ đang hợp tác với cái anh Lâm gì đó, vệ sĩ của anh đó còn giỏi nữa cơ. Tới lúc cậu chủ biết được chuyện gì thì chị có giấu đằng trời cũng không giấu được á.
Hoài Thương cô cũng có nghe kể lại rồi, Trọng lâm là 1 người tài giỏi xuất chúng, người vệ sĩ của anh khi mang giỏ táo tới cho cô cũng toát ra vẻ uy nghiêm như đại ca Trọng Lâm của mình. Trọng Lâm chủ động hợp tác với Khải Thiên, Khải Thiên sẽ nhân cơ hội này mà nhờ vả vệ sĩ của trọng lâm trong việc điều tra quá khứ.
- Chị sẽ nói mà, nhưng… em đừng kể lại cho Khải Thiên, được không?
- Nếu chuyện quá đáng quá em sẽ nói ạ.
- Kìa Lệ!
- Chị khổ nhiều rồi, bây giờ là lúc chị được cậu chủ yêu thương và chiều chuộng. Kể đi chị, nhất là lúc chị đi khỏi Hà Nội nè, về bố mẹ chị ở quê, chuyện chị gặp Minh Quân và gặp lại cậu chủ trong hoàn cảnh nào.
Hoài Thương ra mở cửa sổ cho phòng có chút không khí rồi đứng đó cho gió mát lạnh thổi vào người, cô bắt đầu kể về cái lần gặp lại Khải Thiên sau 6 năm rời đi.
Ngày hôm đó, chính xác đó là ngày 20/12, thứ 3 hôm đó là ngày nghỉ của cô vì cô làm thừa công rồi. Cùng Minh Quân nắm tay nhau dạo xung quanh vịnh Lan Hạ, ăn uống 1 lúc rồi dạo chơi 1 vòng quanh vịnh Lan Hạ rồi vào 1 nhà hàng nhỏ ở gần đó ăn hải sản, vừa vào tới cửa nhà hàng thì đập vào mắt Hoài Thương là gương mặt quen thuộc của Khải Thiên, khoác tay anh lúc đó là 1 cô gái trẻ đẹp, trên tay cô có đeo 1 chiếc túi của Chanel mini màu đen.
- 6 năm rồi mà chị vẫn nhớ gương mặt của cậu chủ sao ạ?
- Ban đầu chị cũng giống như anh ấy, cứ chỉ nghĩ là người giống người mà thôi, nhưng khi nghe Lan Chi gọi Thiên ca thì chị mới nhận ra.
- Thế vậy lúc đó chị thấy biểu hiện của cậu chủ ra sao ạ?
- Khải Thiên giống như chưa từng gặp mặt chị vậy, lạnh lùng ngồi xuống ghế cạnh Lan Chi rồi gọi đồ ăn.
Hoài Thương nói rằng cứ nghĩ Khải Thiên đã quên đi cô nên cứ thản nhiên ngồi ăn hải sản với Minh Quân, nhưng nào ngờ chỉ với 4 ngày sau cô đã bị bắt về Hà Nội, ở tại biệt thự Khải Thiên. Chuyện xảy ra tiếp theo Mỹ Lệ cũng đã quá rõ.
- Vậy còn chuyện của chị và bố mẹ chị thì sao ạ? Hôm qua chị làm em sợ lắm, cứ nói mớ là tha cho bố mẹ tôi đi, tha cho tôi đi nữa. Bà chủ có phải đã gây ra chuyện gì với gia đình chị không?
- Cái đó, hôm qua chỉ là 1 giấc mơ, chị cũng đã quên rồi Lệ.
- Chị, em hứa với chị sẽ không kể cho ai đâu mà, kể cả với Khắc Hưng nữa. Sống để bụng chết mang theo luôn đó, đi mà chị.
Khải Thiên có dặn Mỹ Lệ rồi, rằng hãy tạo cho Hoài Thương niềm tin, sau đó hãy từ từ hỏi để cô kể lại tất cả những gì trong quá khứ đã xảy ra với cô. Bất kể là ai, cho dù đó là bố mẹ anh, bố mẹ cô hay bất cứ 1 người nào khác làm tổn thương cô, anh cũng sẽ không tha thứ.
- Chị không tin em sao?
- Chị… chị không phải là không tin em, nhưng quả thực chị và bố mẹ không có xảy ra chuyện gì thật mà.
- Vậy thì tốt rồi chị hì hì. Mình dắt Milo đi dạo nha chị.
- Được đó, nhưng trời lạnh như vậy nó lại không có áo để mặc, sẽ chết lạnh đấy Lệ à.
- Ờ ha em quên mất. Vậy thôi mình ở phòng xem phim rồi orrder gì về ăn nha chị?
Hoài Thương gật đầu rồi cùng Lệ xem phim, hãy nhìn gương mặt vui vẻ 1 cách giả trân kia đi, nếu có camera ở đây soi đúng cận mặt cô thì Khải Thiên sẽ biết được ngay là cô nói dối hay nói thật luôn.
Tiêng chuông ip vang lên ở ngay đầu giường nơi Minh Quân nằm, anh ta sau 1 đêm uống gần hết 2 thùng bia thì uể oải với tay lấy điện thoại, ấn nút nghe rồi alo với 1 giọng điệu mệt mỏi, đầu dây bên kia không ai khác đó là ông Đức Anh, bố đẻ của Hoài Thương.:
- Ôi dạ con chào bố ạ.
[Quân à con, điện thoại của con Thương hỏng hay sao bố không liên lạc được vậy?]
- Dạ… Thương… em ấy… bị Khải Thiên bắt đi rồi bố ơi… Con không biết cách nào để cứu em ấy nữa bố mẹ à.
[Khải Thiên? Con nói là Phùng Khải Thiên tập đoàn Thiên Đức sao?]
- Dạ vâng ạ bố. Anh ta đã bắt Hoài Thương đi ngay tối Noel, còn hại em ấy sảy thai nữa đó bố ơi…
Ông Đức Anh đánh rơi chiếc điện thoại Nokia cục gạch xuống đất, Phùng Khải Thiên, con trai bà Hoa đã bắt con gái ông đi rồi, làm sao đây? Làm sao bây giờ?
- Bố con Thương à, có chuyện gì vậy?
- Đi!
- Đi đâu?
- Con gái chúng ta, con Thương bị Phùng Khải Thiên bắt đi rồi, cháu ngoại chúng ta cũng mất rồi.
- Ông nói cái gì cơ? Ai? Ai bắt con gái chúng ta chứ?
- Là Phùng Khải Thiên, con trai bà Hoa đó.
2 ông bà nhanh chóng soạn quần áo rồi bắt xe đi lên hà Nội? Tại sao họ lại phải lo sợ mà vội vã đi như vậy? Chương tiếp theo sẽ cho các bạn biết sự thật của 6 năm trước, ông Đức Anh cùng bà Vượng đã xảy ra chuyện gì nhé.
- Mày xem cho em ấy, tao tới ngay đây.
- Ok. Nhưng mày cũng phải tới công ty mà.
- Không quan trọng, tao sắp xếp được.
Hoài Thương yên giấc rồi Mỹ Lệ mới thôi lo lắng, chứ cách đây 1 tiếng đồng hồ thôi Hoài Thương làm cho Mỹ Lệ sợ muốn chết thôi, ai lại mồ hôi mồ kê nhễ nhại, miệng gọi bố mẹ đừng bỏ con nữa chứ.
- Bác sĩ ơi, chị ấy có bị nặng quá không ạ?
- Sốt virus là 1 loại sốt như bình thường thôi nhưng nếu không giữ gìn kiêng cữ thì thường xuyên tái phát trở lại, cô ấy lại yếu ớt như vậy đấy. Em để ý Thương, khi nào có hiện tượng sốt cao co giật bảo anh nhé.
- Dạ vâng bác sĩ.
Khải Thiên vẫn phong cách phóng xe bạt mạng như bình thường như vậy, may cho anh là đêm muộn rồi đấy nên đường vắng chứ ko anh ăn đủ với mấy tay CSGT rồi.
- Em ấy sao rồi Lệ?
- Chị ấy đã ngủ say từ 15’ trước rồi cậu chủ.
- Thằng Trường tiêm an thần cho em ấy à?
Mỹ Lệ gật đầu rồi kể lại mọi chuyện cho Khải Thiên nghe, rằng lúc 11h35’ trong lúc 2 chị em đnag ôm nhau ngủ bỗng Hoài Thương nói mớ, nói với ai đó hãy buông tha cho bố mẹ cô, tay chân khua loạn xạ dữ lắm, Mỹ Lệ mà không bám chặt vào thành giường có lẽ đã bị Hoài Thương đạp xuống đất rồi.
- Tha cho bố mẹ em ấy sao?
- Dạ vâng ạ. Trong quá khứ không biết chị ấy đã gặp chuyện gì nữa cậu chủ ơi.
Nếu giấc mơ mà cô mơ thấy đã từng xảy ra trong quá khứ thì chắc chắn 1 điều chỉ có bà Hoa người mẹ độc ác của anh làm mà thôi. Khải Thiên ngồi xuống ghế rồi nắm chặt lấy tay cô mà rơi nước mắt, yêu anh đấy nhưng vì mẹ anh mà cô rời đi, 1 mình bươn chải ở Quảng Ninh để rồi phát bệnh, anh tự hứa với lòng mình sẽ không để cô xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không làm tổn thương cô thêm 1 lần nào nữa.
Ngồi với cô 1 lúc anh mở cửa phòng đi ra rồi gửi 1 tin nhắn cho vệ sĩ của mình, nội dung đó là về Thái Bình quê của cô để tìm heieur xem 6 năm trước lúc cô rời khỏi Hà Nội thì ở nhà cô đã xảy ra chuyện gì.
Ting ting…
[Cậu chủ, có thể sẽ mất khá nhiều thời gian đó ạ vì chuyện đã xảy ra 6 năm rồi. Sao cậu chủ không hỏi bà chủ ạ?]
[Bà ta có chết cũng sẽ không nói ra những việc dơ bẩn mà mình đã làm.]
Trong lòng Khải Thiên thì bà Hoa mẹ anh chỉ còn là người xa lạ, mẹ mà thế đấy. Cứ nhìn vào ngày tháng năm sinh của Khải Thiên và Minh Quân xem, cả 2 người cùng sinh năm 1998 nhưng chỉ khác nhau đó là 1 người tháng 5 còn 1 người thì tháng 12, tức bà Hoa đã lừa dối ông Khải Huy để đi ăn nằm với ông Toàn, ngay trong khi Khải Thiên anh mới chỉ là 1 đứa trẻ vài thàng tuổi.
“Bố! Tại sao bố lại bình thản đến như vậy chứ ạ? Trong khi bố là người bị mẹ cắm sừng, chiếc sừng dài ngoằng đến thế.”
Khải Thiên à, tuy bà Hoa là người làm rất nhiều chuyện sai trái nhưng dù gì bà ta cũng là mẹ anh mà. Ông Huy tha thứ cho bà cũng vì nghĩ cho anh, người Việt Nam có lòng vị tha mà, chuyện gì đã qua thì nên cho qua, tha thứ được thì nên tha thứ cho nhẹ lòng.
Sáng hôm sau, thứ 5 rồi, Hoài Thương thức dậy với phần đầu đau ê ẩm, bắp tay và chân mỏi rã rời, cảm tưởng như có tảng đá nặng mấy trăm kg đè lên người cô vậy. Nhìn về phái người đang nắm tay cô, bộ vest đen kia…
“Là Thiên. Tại sai anh ấy lại ở đây? Tối qua mình bỏ quên gì sao?”
- Cô dậy rồi đấy à?
Minh Trường đi vào kiểm tra cho cô, cô có đưa tay lên suỵt nhẹ ý nói để cho Khải Thiên ngủ thêm 1 chút, nhưng Minh Trường nói đã sắp 7h rồi, Khải Thiên có nói nếu 7h mà không thấy anh dậy thì cứ vào gọi không phải giữ kẽ.
- Thương, em thấy trong người sao rồi?
- Em… mỏi người quá.
- Mỏi là đúng thôi, cô bị sốt virus đấy. Gần sáng cô làm cho bạn tôi lo muốn chết, chạy đôn chạy đáo đi mua chăn…
2h sáng chẳng ai bán chăn cho anh cả nên anh về nhà lấy chăn, tiện mặc luôn bộ vest đen vào người rồi tới bệnh viện với cô. Minh Trường nói cô không được chủ quan với sốt virus, ra đường nhớ phải mặc ấm vào, đừng nghĩ mình mặc nhiều áo là xấu, phải giữ sức khỏe cho mình trước đã.
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Em còn muốn ngủ nữa không?
- Không, em đã nằm quá nhiều rồi Thiên.
Cửa phòng mở ra, Mỹ Lệ cầm đồ ăn đi vào rồi Tèn Ten, đưa cháo đậu xanh còn nóng cho Thương, xôi pate thịt nướng cho Khải Thiên và 2 chiếc bánh bao cho Minh Trường.
- Anh bảo là xôi thịt kho cơ mà Lệ. Tại sao lại là thịt nướng?
- Dạ tại vì em không tìm được hàng nào có thịt kho hết đó cậu chủ ơi, cậu chủ ăn đỡ nha?
- Thiên ăn tạm đi, nào em khỏe em nấu xôi thịt cho anh.
Khải Thiên nghe vậy liền cười tươi rói, mở hộp xôi ra ăn luôn rồi gật đầu lia lịa, anh muốn ăn xôi cô nấu cơ, chứ bà Thu nấu toàn thịt nạc nhiều mà anh chỉ thích ăn thịt mỡ béo ngậy thôi.
Khải Thiên ăn xong hộp xôi thịt bỗng chân bủn rủn đứng không vững mà ngã ra giường bệnh của cô, Khải Thiên mè nheo nói mình không muốn đi làm, chỉ muốn ở đây với Hoài Thương, ôm ôm hôn hôn cô thôi.
- Anh không đi làm vậy ở công ty ai lo nào?
- Có bố rồi, anh mệt.
- Anh định để bố làm trong khi bố đã sắp về hưu rồi sao? Đừng trẻ con vậy mà.
- Vợ hôn anh đi rồi anh đi làm. À hay vợ tới công ty với anh đi, chỉ cần vợ ngồi ghế thui.
Hoài Thương bật cười khi thấy dáng vẻ trẻ con này của anh, liền gật đầu nói rằng cô sẽ tới tập đoàn với anh, ốm sốt nhưng nằm mãi cũng không tốt, với cả hiện tại cô chỉ muốn đi làm kiếm tiền để không bị nói là ăn bám thôi.
- Được. Em đi với anh.
Và thế là cô vào vệ sinh cá nhân, còn anh chuẩn bị cho cô áo khoác và quần, trời bên ngoài lạnh lắm, cô không giữ ấm cơ thể sẽ bị ốm sốt lại thôi, không tốt.
Hoài Thương ở trong nhà vệ sinh, cô nhớ lại giấc mơ đêm qua mà vẫn còn thấy sợ hãi, trong giấc mơ đó bà Hoa cùng 1 vài người thân cận nhất đi tới nhà cô ở Thái Bình, đe dọa cô không được yêu Khải Thiên. Cô đã rời đi rồi nhưng bà Hoa vẫn không buông tha cho cô và bố mẹ cô, lợi dụng bố cô không biết chữ mà dụ ông chơi bài bạc để có nhiều tiền, tới khi bố cô nợ quá nhiều không thể trả nổi, đám giang hồ cho vay lãi tới nhà giết bố cô. Bố cô chết, mẹ cô cũng không sống được mà qua đời, chỉ còn mình cô hiu quạnh trên cõi đời này. Chưa hết, bà Hoa còn cho người tới siết nhà siết đất, đam giang hồ thấy cô xinh đẹp nên nổi máu dê chiếm lấy thân xác cô. Chỉ vì yêu Khải Thiên mà trong giấc mơ gia đình cô tan nát như vậy, liệu ngoài đời thực chuyện ày có xảy ra hay không?
- Thiên.
- Thương, mình đi ha.
- Em… em hơi mệt, em muốn về nhà nghỉ ngơi có được không?
- Vậy thì em ở viện nha, em khỏi hẳn đi anh sẽ đưa em về nhà. Chứ còn em yếu như vậy, ở nhà bí bách sẽ càng khiến em mệt mỏi hơn.
Anh nói vậy thôi chứ không muốn cho cô ở nhà 1 mình, cô biết bà Hoa bị giam dưới hầm sẽ lại giúp cho bà ta thoát khỏi đó, anh có 1 căn biệt thự nhỏ ở ven hồ Hoàn Kiếm, được trồng rất nhiều cây xanh tươi tốt, khi cô ra viện anh sẽ đưa cô về đó.
Và thế là chỉ có anh đi tới tập đoàn làm việc thôi, “6 năm qua thực chất cô và gia đình đã gặp chuyện gì” là câu hỏi luôn thường trực trong đầu của anh. Mẹ của anh mấy năm trước còn làm ra những chuyện gì nữa đây? Anh biết mẹ anh ham giàu khi có mấy lần anh thấy bà ta tới tập đoàn Mạnh Hải, nói với nhân viên bà là mẹ anh, người mẹ chồng tương lai của Lan Chi và bà ta đã được mua hàng ở đó mà không phải bỏ 1 xu nào ra. Anh thật không dám nghĩ tới cảnh mẹ mình hãm hại gia đình của Hoài Thương ở quê.
- Chị ơi, hôm qua chị gặp ác mộng đúng không ạ? Chị đừng nói dối em nha, hôm qua em suýt chút nữa bị chị đạp xuống giường đó.
- Chị không nói đâu, nói ra rồi em toàn kể lại cho Khải Thiên thôi.
- Em hứa, hứa với chị đó. Chị kể mà em nói ra em ra đường xe tông chết, bóng đèn rơi trúng đầu luôn.
- Đừng nói xui xẻo như vậy chứ Lệ. Xin lỗi em nếu đêm qua chị lỡ đạp em xuống đất nha.
Mỹ Lệ cười rồi lắc đầu, nói Hoài Thương có kể không, nếu không kể thì cậu chủ Khải Thiên của Lệ sẽ có cách để biết về chuyện 6 năm trước.
- Em nói cho chị biết nha, anh Hưng và anh Tam đó, cả mấy anh nữa đều rất giỏi điều tra. Em nghe nói cậu chủ đang hợp tác với cái anh Lâm gì đó, vệ sĩ của anh đó còn giỏi nữa cơ. Tới lúc cậu chủ biết được chuyện gì thì chị có giấu đằng trời cũng không giấu được á.
Hoài Thương cô cũng có nghe kể lại rồi, Trọng lâm là 1 người tài giỏi xuất chúng, người vệ sĩ của anh khi mang giỏ táo tới cho cô cũng toát ra vẻ uy nghiêm như đại ca Trọng Lâm của mình. Trọng Lâm chủ động hợp tác với Khải Thiên, Khải Thiên sẽ nhân cơ hội này mà nhờ vả vệ sĩ của trọng lâm trong việc điều tra quá khứ.
- Chị sẽ nói mà, nhưng… em đừng kể lại cho Khải Thiên, được không?
- Nếu chuyện quá đáng quá em sẽ nói ạ.
- Kìa Lệ!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Chị khổ nhiều rồi, bây giờ là lúc chị được cậu chủ yêu thương và chiều chuộng. Kể đi chị, nhất là lúc chị đi khỏi Hà Nội nè, về bố mẹ chị ở quê, chuyện chị gặp Minh Quân và gặp lại cậu chủ trong hoàn cảnh nào.
Hoài Thương ra mở cửa sổ cho phòng có chút không khí rồi đứng đó cho gió mát lạnh thổi vào người, cô bắt đầu kể về cái lần gặp lại Khải Thiên sau 6 năm rời đi.
Ngày hôm đó, chính xác đó là ngày 20/12, thứ 3 hôm đó là ngày nghỉ của cô vì cô làm thừa công rồi. Cùng Minh Quân nắm tay nhau dạo xung quanh vịnh Lan Hạ, ăn uống 1 lúc rồi dạo chơi 1 vòng quanh vịnh Lan Hạ rồi vào 1 nhà hàng nhỏ ở gần đó ăn hải sản, vừa vào tới cửa nhà hàng thì đập vào mắt Hoài Thương là gương mặt quen thuộc của Khải Thiên, khoác tay anh lúc đó là 1 cô gái trẻ đẹp, trên tay cô có đeo 1 chiếc túi của Chanel mini màu đen.
- 6 năm rồi mà chị vẫn nhớ gương mặt của cậu chủ sao ạ?
- Ban đầu chị cũng giống như anh ấy, cứ chỉ nghĩ là người giống người mà thôi, nhưng khi nghe Lan Chi gọi Thiên ca thì chị mới nhận ra.
- Thế vậy lúc đó chị thấy biểu hiện của cậu chủ ra sao ạ?
- Khải Thiên giống như chưa từng gặp mặt chị vậy, lạnh lùng ngồi xuống ghế cạnh Lan Chi rồi gọi đồ ăn.
Hoài Thương nói rằng cứ nghĩ Khải Thiên đã quên đi cô nên cứ thản nhiên ngồi ăn hải sản với Minh Quân, nhưng nào ngờ chỉ với 4 ngày sau cô đã bị bắt về Hà Nội, ở tại biệt thự Khải Thiên. Chuyện xảy ra tiếp theo Mỹ Lệ cũng đã quá rõ.
- Vậy còn chuyện của chị và bố mẹ chị thì sao ạ? Hôm qua chị làm em sợ lắm, cứ nói mớ là tha cho bố mẹ tôi đi, tha cho tôi đi nữa. Bà chủ có phải đã gây ra chuyện gì với gia đình chị không?
- Cái đó, hôm qua chỉ là 1 giấc mơ, chị cũng đã quên rồi Lệ.
- Chị, em hứa với chị sẽ không kể cho ai đâu mà, kể cả với Khắc Hưng nữa. Sống để bụng chết mang theo luôn đó, đi mà chị.
Khải Thiên có dặn Mỹ Lệ rồi, rằng hãy tạo cho Hoài Thương niềm tin, sau đó hãy từ từ hỏi để cô kể lại tất cả những gì trong quá khứ đã xảy ra với cô. Bất kể là ai, cho dù đó là bố mẹ anh, bố mẹ cô hay bất cứ 1 người nào khác làm tổn thương cô, anh cũng sẽ không tha thứ.
- Chị không tin em sao?
- Chị… chị không phải là không tin em, nhưng quả thực chị và bố mẹ không có xảy ra chuyện gì thật mà.
- Vậy thì tốt rồi chị hì hì. Mình dắt Milo đi dạo nha chị.
- Được đó, nhưng trời lạnh như vậy nó lại không có áo để mặc, sẽ chết lạnh đấy Lệ à.
- Ờ ha em quên mất. Vậy thôi mình ở phòng xem phim rồi orrder gì về ăn nha chị?
Hoài Thương gật đầu rồi cùng Lệ xem phim, hãy nhìn gương mặt vui vẻ 1 cách giả trân kia đi, nếu có camera ở đây soi đúng cận mặt cô thì Khải Thiên sẽ biết được ngay là cô nói dối hay nói thật luôn.
Tiêng chuông ip vang lên ở ngay đầu giường nơi Minh Quân nằm, anh ta sau 1 đêm uống gần hết 2 thùng bia thì uể oải với tay lấy điện thoại, ấn nút nghe rồi alo với 1 giọng điệu mệt mỏi, đầu dây bên kia không ai khác đó là ông Đức Anh, bố đẻ của Hoài Thương.:
- Ôi dạ con chào bố ạ.
[Quân à con, điện thoại của con Thương hỏng hay sao bố không liên lạc được vậy?]
- Dạ… Thương… em ấy… bị Khải Thiên bắt đi rồi bố ơi… Con không biết cách nào để cứu em ấy nữa bố mẹ à.
[Khải Thiên? Con nói là Phùng Khải Thiên tập đoàn Thiên Đức sao?]
- Dạ vâng ạ bố. Anh ta đã bắt Hoài Thương đi ngay tối Noel, còn hại em ấy sảy thai nữa đó bố ơi…
Ông Đức Anh đánh rơi chiếc điện thoại Nokia cục gạch xuống đất, Phùng Khải Thiên, con trai bà Hoa đã bắt con gái ông đi rồi, làm sao đây? Làm sao bây giờ?
- Bố con Thương à, có chuyện gì vậy?
- Đi!
- Đi đâu?
- Con gái chúng ta, con Thương bị Phùng Khải Thiên bắt đi rồi, cháu ngoại chúng ta cũng mất rồi.
- Ông nói cái gì cơ? Ai? Ai bắt con gái chúng ta chứ?
- Là Phùng Khải Thiên, con trai bà Hoa đó.
2 ông bà nhanh chóng soạn quần áo rồi bắt xe đi lên hà Nội? Tại sao họ lại phải lo sợ mà vội vã đi như vậy? Chương tiếp theo sẽ cho các bạn biết sự thật của 6 năm trước, ông Đức Anh cùng bà Vượng đã xảy ra chuyện gì nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro