Em yêu anh Phùng Khải Thiên
Lana318
2024-07-10 17:31:43
Đúng ra Anh Vũ không để cho Khải Thiên về sớm như vậy bởi kế hoạch sẽ không thể nào thành công 100% được. Thế nhưng sau khi nghe Khải Thiên nói rằng có Anh Vũ và cô gái quán bar đó là đủ để Hoài Thương tin rồi. Anh sẽ đóng vai 1 người đàn ông không còn quan tâm gia đình nữa, anh cũng nói Hoàng Anh gọi cho ông Huy để mách ông rằng có đối tác tìm gặp anh nhưng anh không muốn gặp mà lại đi quán bar uống rượu rồi.
- Sắp về tới nơi rồi đấy, giả bộ say khướt đi mày.
- Sao phải giả bộ khi uống rượu là sở thích của tao trong 6 năm qua.
Trên xe về nhà anh đã tu ra tu vào gần hết chai Champagne rồi đấy, đối với anh chuyện nào phức tạp anh sẽ cho nó đơn giản lại.
Chiếc siêu xe tiến vào trong sân biệt thự, Anh Vũ và Thục Anh mỗi người 1 bên dìu Khải Thiên đang “ say bét nhè chè đỗ đen” đi vào trong, Hoài Thương 8h rưỡi rồi vẫn còn ngồi chờ Khải Thiên về, còn ông Huy thì đang tức giận ngồi ở phòng khách, đúng ý anh rồi.
- Cậu chủ… ông chủ đang chờ cậu chủ ở phòng khách.
- Ủa… ai… thế này mày?
- Tao xin mày đấy. Tỉnh táo giùm tao, mở to cái mắt ra xem nào!
- Ahaha… Chú Thụy đấy à? Em gái…
- Dạ Phùng tổng…
- Anh bảo em thế nào? Anh… là Thiên. Gọi 1 tiếng Thiên nghe thử nào…
Thục Anh gọi anh bằng tên, Khải Thiên vẫn còn giằng co mãi ở sân chưa chịu vào trong nhà, ôm vai bá cổ Thục Anh rồi rút tiền ra đưa cho cô gái quán bar đó:
- Ngoan lắm… Haha vào nhà… ực… uống rượu với anh.
- Kìa cậu chủ à, cậu chủ không được đâu…
Khải Thiên bực dọc quay ra sau nói với ông Thụy rằng anh là chủ căn biệt thự này, tại sao lại không được? Ông Thụy chưa kịp nói gì thì ông Huy từ trong nhà đi ra quát:
- Thằng nghịch tử kia!
- A thì ra là bố… Con chào bố nhé!
Anh đẩy bạn mình và Thục Anh ra rồi lảo đảo bước tới chỗ ông Huy đang đứng, dựa người vào ông rồi thầm thì rằng ông giúp anh 1 chút, cứ chửi anh nhiều vào.
- Bố! Hôm nay… con đang vui, bố con mình… uống vài ly.
Vẫy vẫy tay Anh Vũ và Thục Anh vào trong nhà, anh không để ý gì tới Hoài Thương vẫn còn đang ngồi ở bàn ăn mà dựa vào người Thục anh rồi lần từng bước để đi. Ông Huy đã hiểu phần nào rồi nên tức giận ra mặt, nói ông Thụy lấy roi ra đây.
- Ông chủ, tôi xin ông chủ ạ. Đợi cậu chủ tỉnh rượu rồi có gì từ từ khuyên dạy mà.
- Chú có biết ở công ty nó làm ra cái chuyện gì không? Nói dối tôi đi gặp đối tác để tới bar uống rượu, còn con bé thì ngồi chờ cơm nó từ chiều tới tối. Hôm nay tôi không đánh nó tôi không còn là bố nó. LẤY ROI RA ĐÂY!
- Tới bar uống rượu thì đã sao? Haha bố nghĩ… bố nghĩ em ấy để ý tới tôi à? Không… không hề haha…
Khải Thiên đưa tay vuốt má Thục Anh rồi mút môi cô gái quán bar 1 cái rồi cười khẩy:
- Ít ra… gái quán bar… còn biết nghe lời, vì tiền của tôi mà yêu tôi.
- Thiên à mày điên quá rồi đấy. Cô rời khỏi đây cho tôi nhờ, đi đi!
Thục Anh thơm 1 cái ở má Khải Thiên rồi cầm tiền đi về nhà, không quên ném cho Hoài Thương 1 ánh mắt đầy khinh bỉ và câu nói Hoài Thương cô là đồ ngu si. Ông Huy hỏi Anh Vũ rằng con trai ông đã uống ở bar từ lúc nào thì Anh Vũ nói là 5h chiều, tức là đã gần 3 tiếng đồng hồ rồi.
- Mày… có biết ông Thái là người sẽ giúp mày chuyện nhà hàng 5 sao hay không? Mày không tiếp ông ấy lại còn đi uống rượu?
“Vậy có nghĩa là anh ấy… bỏ tiếp khách chỉ vì tới bệnh viện với mình?” Lúc ông Huy vung roi lên chuẩn bị đánh anh thì cô đã chạy tới gàn và nói không phải anh bỏ không tiếp khách đâu mà là do cô ở viện nên anh mới bỏ dở chuyện tiếp khách để tới thăm cô.
- Haha nói thật hay… Tránh ra!
Anh đẩy nhẹ cô ra rồi nói ông Huy đánh chết mình đi, Hoài Thương sau hôm nay sẽ không còn ở đây nữa rồi, anh sống làm gì nữa.
- Bố đánh tôi đi, đánh chết tôi đi!
- Mày…
Thôi thì giúp cho trót đi. Ông Huy đánh anh vài phát và Hoài Thương với vợ chồng ông Thụy và cả Anh Vũ đều vào can ngăn, Hoài Thương vừa khóc vừa nói rằng cô sẽ không đi nữa, cô ở lại đây với anh, làm việc cùng anh, sinh con cho anh nữa. Ông Huy đã dừng tay rồi và nói mọi người rời đi để cho anh và cô nói chuyện, anh cười như điên ( diễn mà) nói với cô:
- Tôi… Phùng Khải Thiên… mà cần em thương hại hay sao?
- Em nói thật đấy, em không đi đâu hết Khải Thiên à.
- Em muốn bao nhiêu tiền? Cho tôi… 1 con số đi!
- Em không cần tiền của anh mà. Tin em đi, lần này thôi.
Vậy là kế hoạch thành công rồi đấy nhưng anh vẫn còn diễn, anh móc ví của mình ra rồi ném cho cô, nói rằng bao nhiêu thẻ trong đó là của cô, cầm lấy rồi cút đi:
- Tôi mệt rồi, tôi không cần em nữa. Cút đi!
Khải Thiên loạng choạng nhằm đúng hướng cầu thang mà đi lên phòng, vừa đi vừa mong cô sẽ chạy theo ôm lấy anh rồi hôn anh như những gì Anh Vũ nói, và chỉ cần vài bước chân thôi Hoài Thương chạy theo rồi ôm chặt lấy anh, đúng như những gì mà “quân sư” Anh Vũ đã nói.
- Em không đi. Em cũng không cần tiền của anh.
- Xin em đấy, đừng trêu đùa tình cảm của tôi nữa. Tôi không phải là con rối để em điều khiển.
Anh gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi đi lên phòng để mặc cô đứng đó, giữa cầu thang như vậy thôi. Nhóm người đứng “hóng hớt” phía sau cánh gà kia đang có cùng câu hỏi liệu Khải Thiên anh thực sự hết yêu cô rồi?
- Đúng là theo tình tình chạy, phụ tình tình theo mà.
- Kế hoạch này do cháu khởi xướng à Vũ?
- Dạ vâng chú. Cũng thành công ngoài sức mong đợi đấy chứ ạ chú, cô ấy cuối cùng cũng thổ lộ rồi kìa. Cô Thu à tới lượt cô rồi đấy, pha cho thằng Thiên trà giải rượu đi.
- Sao cậu Vũ bảo là cậu chủ uống ít?
- Ít ở đây là cả chai Champagne với vài ly XO mạnh, nó phải làm thế thì Hoài Thương mới tin.
Bà Thu trở ra ngoài rồi pha trà giải rượu cho Khải Thiên rồi mang ra ngoài, Hoài Thương vẫn còn đang cầm chiếc ví của anh mà ngắm hình của chính mình trong đó.
- Cô Thu à, có phải cháu tệ lắm không?
- Trong chuyện này cậu chủ cũng có 1 phần sai trái, cậu chủ nói vậy thôi nhưng cô chủ chấp làm gì người say chứ. Tôi đưa trà giải rượu cho cậu chủ đây.
“Gia Cát” Vũ đoán không sai mà, Hoài Thương sẽ tranh việc của bà Thu để lên phòng Khải Thiên đang nằm cười sảng hạnh phúc.
- Tao phải làm gì?
[Làm việc mà 6 năm trước mày làm, đập vỡ cái cốc nước đó đi.]
Khải Thiên anh ok rồi cúp máy, nằm quay lưng vào phía cửa phòng đợi cô lên. Cửa phòng mở ra ngay sau đó, có thể Hoài Thương đã đi thang máy, cô nói rằng cô sẽ không đi đâu hết, cũng không cần tiền của anh đâu.
- Uống 1 chút trà đi Khải Thiên, nó sẽ giúp anh giải rượu.
Khải Thiên nhổm người dậy, nhìn cô rồi nở 1 nụ cười chế giễu, anh cầm lấy cốc nước chanh mà bà Thu pha rồi ném mạnh nó vào bờ tường gần đó, mảnh vỡ bắn ra găm vào mu bàn tay anh.
- Tôi nói em cút đi rồi mà, tôi không muốn thấy mặt em nữa.
- Em không đi đâu hết.
- Em nói em mệt rồi cơ mà, vậy còn ở lại đây làm gì nữa? Ok không đi thì tôi đi.
Khải Thiên đứng dậy rồi loạng choạng đi ra khỏi phòng vì trong người anh vẫn còn rượu, Hoài Thương không cho anh đi nữa mà ôm ghì chặt anh trong lòng mình rồi nói:
- Em yêu anh.
- Đừng cho tôi hy vọng nữa.
- 1 tháng đó chúng ta ở cạnh nhau, cùng nhau học bài cùng nhau nấu ăn, em đã thích anh rồi, nhưng em không đủ can đảm để nói ra. Em lưỡng lự với Minh Quân khi đó là vì em nhớ anh, em yêu anh Khải Thiên à.
“Vũ ơi thành công rồi, thành công rồi mày ơi haha…” Nhưng anh đâu thể nào tha thứ cho cô dễ dàng chứ, anh gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi mở cửa phòng đi sang thư phòng, trước đó nói với cô rằng cô mệt rồi hãy nghỉ cho sớm.
Khóa trái cửa phong lại Khải Thiên mở laptop lên nhắn tin cho Vũ và nói rằng có nên thử thách cô 1 chút nữa không, anh định là đem vali rời khỏi đây.
[ Cũng được đấy, nhưng vừa vừa thôi mày.]
[ Tao cũng phải có cái giá của tao chứ mày.]
[Giá gì thì giá, Hoài Thương giận ngược lại mày là tao không giúp đâu.]
Khải Thiên lấy vali, bỏ vào đó 1 chút quần áo và cả vest đi làm rồi mở cửa thư phòng đi ra, thấy cô đứng trước cửa anh cũng không thèm nói năng gì cả mà kéo vali đi ra thang máy.
“Giữ tôi lại đi Thương. Nhanh lên…”
- Khải Thiên…
- Chuyện gì?
- Anh đừng đi được không?
- Em bảo tôi phải làm sao đây chứ? Em không yêu tôi, 1 chút cũng không. Em ở lại đây đi, còn tôi sẽ đi khách sạn.
Hoài Thương chạy tới giằng lấy vali của anh quăng đi ra xa rồi kiễng chân lên hôn anh, nếu chuyện này không giữ anh lại thì cô sẽ dùng cách khác mạnh bạo hơn thôi.
“ Vũ ơi thành công mỹ mãn rồi, yeah haha!” Anh không buông cô ra như mấy lần trước nữa mà ôm chặt cô vào lòng rồi đáp trả nụ hôn vụng về đó của cô.
Trong lúc 2 đứa trẻ vẫn còn đang hôn nhau bên ngoài cửa thang máy thì ông Huy đang hỏi chuyện Anh Vũ về việc con trai ông sẽ dốc toàn lực để mua đứt cả tập đoàn Mạnh Hải. Anh Vũ thừa nhận điều này, anh ta nói mình cùng với 4 người bạn có khuyên Khải Thiên dừng tay lại, vì nếu thu mua cả tập đoàn đó sẽ phải dùng tới rất rất nhiều tiền, các dự án khác của Thiên Đức sẽ không có vốn để duy trì.
- Chú à, Lan Chi cũng sai sót, đang để bị trừng phạt nhưng mà cháu nghĩ up cảnh nóng lên mạng như vậy cũng đã đủ rồi.
- Chú sẽ nói lại với thằng Thiên, khổ quá mà. Cảm ơn cháu nhé đã đưa nó về nhà.
- Dạ không có gì đâu chú. Cháu xin phép ạ.
Nếu không phải Minh Quân hẫng tay trên của anh và cũng nếu không phải Lan Chi chọc điên anh thì có lẽ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của anh rồi. Anh có hỏi Minh Trường từ trước rằng nạo phá thai xong thì bao lâu nữa anh với cô có thể quan hệ vợ chồng thì bác sĩ có nói là từ 4 tới 8 tuần cơ, tức là tận 2 tháng lận, lâu quá đi thôi.
Hôn cô xong anh nhổm đầu dậy, đưa tay áp má cô rồi nói:
- Thương. Em có biết tôi mong chờ câu nói đó của em từ rất lâu rồi không?
- Thiên, hãy tha thứ cho mẹ anh được không? Cả Minh Quân và tập đoàn của nhà Lan Chi nữa, hãy vì em mà tha cho họ.
- Tôi sẽ cố gắng, cố gắng để tha thứ cho mẹ mình nhưng còn tập đoàn nhà cô ta thì không.
Khải Thiên ngồi dậy rồi đi thay quần áo và tắm rửa 1 chút, trên người anh lưu lại mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền của Thục Anh rồi, lại còn môi chạm môi với cô ta nữa, anh buồn nôn.
- Xin anh đấy, giám đốc sáng tạo Hoàng Anh có nói nếu hại tập đoàn Mạnh Hải thì Thiên Đức sẽ sập. Không được đâu anh à.
- Tôi sẽ không để Thiên Đức sập, còn Mạnh Hải tôi sẽ mua đứt nó bằng bất cứ giá nào.
Thiên Đức sập sẽ kéo theo hơn 100 người mất việc, các công trình thi công dở dang sẽ không có vốn để duy trì hoạt động, anh không bao giờ để điều đó xảy ra nhưng cũng không thể để Mạnh Hải ức hiếp anh được. Anh đã có giải pháp cho chuyện này rồi.
Tắm xong anh liền trở ra ngoài và trên người chỉ quấn mỗi 1 chiếc khăn che đi thứ cần che, với lấy điện thoại rồi qua thư phòng gọi điện cho Hoàng Anh để hỏi về đối tác lúc chiều nay. Và Khải Thiên khá ngạc nhiên khi Trọng Lâm là người tới tìm anh.
- Anh ta nói gì?
[Anh ta nói sẽ cho mày toàn quyền cũng như tùy ý xây dựng nhà hàng 5 sao ngay trong khu nghỉ dưỡng 3ha đó.]
- Anh ta có nói lí do không?
[Có. Đó là mày và anh ta đều là những người nặng tình. Này Thiên, tao nghĩ mày đừng bỏ qua cơ hội này, Trọng Lâm và bố anh ta đều là những người có sức ảnh hưởng lớn trong ngành khách sạn nhà hàng, còn hơn cả ông Thái mà mày đã tiếp chiều nay.]
- Ok!
Hoàng Anh hỏi Khải Thiên có thực sự mua lại Mạnh Hải không thì Khải Thiên nói rằng bằng mọi giá anh sẽ mua đứt tập đoàn đó, lần trước chỉ vì anh giới thiệu Hoài Thương là vợ anh mà giá cổ phiếu của Thiên Đức sụt giảm mạnh mẽ rồi, anh sẽ cho ông Hải thấy Thiên Đức của anh mạnh mẽ thế nào.
[Tao là bạn mày và là cấp dưới của mày, nên tao cũng không có ý kiến gì đâu, nhưng mày phải suy nghĩ cho kỹ vào Thiên à.]
- Tao biết điều đó. Cho tao số điện thoại của Trọng Lâm.
[Ok.]
Trọng Lâm đang nằm ở khách sạn ôm Thục Linh thì có điện thoại, nhìn màn hình hiển thị anh liền cười tươi lắm rồi mở loa ngoài lên nói chuyện:
- Chào Phùng tổng, tôi biết kiểu gì anh sẽ gọi lại cho tôi mà.
[Chào anh, thật xin lỗi vì chiều nay tôi không ở tập đoàn để tiếp đón anh chu đáo. Trưa mai tôi muốn mời anh đi ăn trưa, anh rảnh chứ?]
- Tôi rảnh mà, rảnh cả ngày mai luôn. Vậy hẹn gặp anh ở JW CAFE lúc 11h trưa. À nhớ mang theo anh bạn của anh đấy, tôi khá thích anh ta.
[Ok, tôi và Hoàng Anh sẽ có mặt đúng giờ. Chào anh, chúc ngủ ngon.]
Trọng Lâm anh lại nằm ôm Thục Linh tiếp, anh nói Thục Linh có muốn làm bà chủ của 1 tập đoàn trang sức đá quý không vì anh có nghe chuyện của Lan Chi và ý định mua lại cả tập đoàn Mạnh Hải của Khải Thiên rồi.
- Anh đùa em à? Tiền đâu nữa mà anh mua cả tập đoàn của họ chứ.
- Vợ à sao em cứ lo thế nhỉ? Anh chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi, Thiên Đức đang muốn mua lại Mạnh Hải vì Khải Thiên anh ta bị gái lừa, khiến cho vợ của anh ta bị chính anh ta giày vò tới mức sảy thai.
- Anh đừng nói với em là chỉ có vậy mà anh ta điên tiết đòi mua lại cả 1 tập đoàn đá quý có tiếng như vậy nhé.
- Phùng Khải Thiên anh ta điên lắm, sẵn sàng đuổi cả phó giám đốc tập đoàn đi đấy, Lan Chi cô ta cũng bị đăng clip xấu xa lên mạng rồi.
Thục Linh nghe xong cười khà khà, nói rằng Khải Thiên đúng là thật giống với Trọng Lâm, anh cười rồi đưa tay véo mũi cô nói rằng Khải Thiên chỉ là 1 tay tổng giám đốc quèn, có bản lĩnh nhưng vốn thì lại hạn chế.
- Anh sẽ rót cho Khải Thiên 70% số tiền để mua lại cả tập đoàn đó, đổi lại anh sẽ có 1 chỗ trong Thiên Đức, em thấy ổn không vợ?
- Công việc của anh mà sao hỏi em chớ?
Sáng hôm sau Khải Thiên đến tập đoàn làm việc như mọi ngày, vẫn bộ vest đen lạnh lùng đó, vẫn chiếc siêu xe đắt tiền đó nhưng nụ cười đã xuất hiện trên môi anh.
- Chào Phùng tổng!
- Ừm chào anh.
Chuyện gì xảy ra vậy, hôm qua anh không để ai vào trong mắt, tới tập đoàn thì mặt hằm hằm ra nhưng hôm nay lại cười rồi chào lại người khác, mặt trời nay mọc hướng nào vậy, thời sự có phải đã bỏ sót thông tin sắp có bão không?
Vào phòng anh liền bấm máy lên canteen order cafe và bánh ngọt, đồng thời anh nói thêm rằng tất cả mọi người đều sẽ nhận dược bánh ngọt và nước ngay trong sáng nay, anh mời hết tất cả.
Cả Thiên Đức nhân viên đang không biết sếp của mình có phải người 2 mặt không khi trở mặt thay đổi thái độ như lật bánh tráng, hôm qua ngồi họp thì mặt cau cau có có, có người hôm nay còn viết đơn xin nghỉ việc nữa kìa.
- Hoàng Anh đẹp trai à!
- Anh đây My, có chuyên gì?
- Anh ơi có phải sếp bị làm sao rồi không? Tự nhiên mời cả công ty bánh với cả nước.
- À nó không sao đâu, chỉ là con tim đã vui trở lại, đối tác tự tới hợp tác với nó thôi, không có gì đâu cứ ăn uống thoải mái.
Hoàng Anh mở cửa phòng Khải Thiên ra và rồi trêu chọc anh có sướng tê người khi được tiểu mỹ nhân Hoài Thương thổ lộ không, Khải Thiên gật đầu lia lịa nhưng rồi lại nói Hoài Thương cô khuyên anh đừng nên làm vậy với Mạnh Hải.
- Người ta mua công ty này công ty nọ không sao. Tới lượt tao làm thì…
- Tao không có ý nói mày không đủ bản lĩnh, nhưng quả thực mày mói nhậm chức được nửa năm thôi, vốn liếng của Thiên Đức không đủ để mua lại 1 tập đoàn trang sức đá quý đã tồn tại trên 20 năm như Mạnh Hải được.
Cộc cộc cộc:
- Mời vào.
Cửa phong mở ra, thư ký đi vào và nói có mr Jonathan và mr Richard từ tập đoàn Casino tới có chuyện muốn bàn, họ có nói mình có hẹn với Khải Thiên từ trước rồi.
- Mời họ vào.
Khải Thiên và Hoàng Anh bắn tiếng Anh với mr Richard nhưng rồi lại thôi vì ngài ấy nói mình biết tiếng Việt. Trọng Lâm luôn đi thẳng vào vấn đề tiền bạc luôn khi đưa ra 2 chiếc thẻ đen mỗi chiếc có 250 tỷ.
- Tôi chưa hiểu ý anh.
- Không phải anh muốn mua lại Mạnh Hải và không được mọi người ủng hộ à? Tôi và Casino ủng hộ anh.
- Sao anh lại biết quá rõ như vậy Trọng Lâm?
- Có chuyện gì mà thằng Lâm này không biết chứ? Tôi là người có thưởng có phạt, người nào tốt với tôi tôi tốt lại, còn người nào xấu với tôi tôi sẽ dùng tiền đập chết họ. Anh chưa giúp tôi điều gì nhưng anh lại giống tôi ở khoản yêu thương thật lòng 1 người con gái, vì vậy tôi muốn giúp anh
- Đổi lại là gì?
- 20 % cổ phần của anh trong Thiên Đức và sự phục vụ tận tình của bạn anh ở bệnh viện Nhân Ái.
20% của Thiên Đức sao, Trọng Lâm đã quá đòi hỏi rồi đấy, anh sẽ có thể làm phó giám đốc ở đây mà không mất 1 tí công sức nào. Nhưng điều Khải Thiên cần bây giờ đúng là vốn để anh có thể chơi lại Mạnh Hải và làm chủ của chỗ đó.
- Tôi đồng ý.
- Mày điên à Thiên.
- Tao không điên. Lão Hải đã làm giá cổ phiếu của chúng ta sụt giảm nghiêm trọng, con gái lão khích đểu tao khiến em ấy sảy thai. Đi làm ngay hợp đồng chuyển nhượng mau lên!
Khải Thiên quát Hoàng Anh rồi quay ra xin lỗi Trọng Lâm về thái độ của bạn mình. Anh Lâm cười nói:
- Không sao đâu mà. Tôi chưa góp công sức gì vào đây cả mà đã đòi những 20%, nếu là người khác thì họ chửi thẳng tôi rồi cơ chứ không nói như anh Hoàng Anh đó.
Khải Thiên mời Trọng lâm và mr Richard đi thăm quan 1 vòng Thiên Đức vì dù gì Trọng Lâm có 20% cổ phần của Khải Thiên chuyển sang là được làm phó giám đốc ở đây rồi. Trọng Lâm được mọi người biết tới bằng câu nói: “ Chúng tôi có quyền lấy tiền đập chết Hoa Mỹ”, cũng coi như là 1 người nổi tiếng rồi.
- Thiên. Mày suy nghĩ lại đi được không?
- Anh Hoàng Anh đây có vẻ như không tin tưởng vào chủ tịch của chúng tôi.
- Tôi không có ý đó, chẳng là ở Thiên Đức còn có chủ tịch nữa.
- Khải Thiên anh ta lớn rồi tự có chính kiến của mình. Tôi nghĩ lí do để Phùng tổng đây chơi Mạnh Hải đó là vì mình bị lừa dối. Tôi cũng vậy thôi, từng bị hại 1 vố đau đớn, vợ tôi em ấy bị tiểu thư của tập đoàn Hoa Mỹ hại tai nạn suýt chết tôi cũng làm như Khải Thiên bây giờ. Tôi lấy 20% cổ phần của Khải Thiên đây cũng là vì hợp tác đôi bên có lợi thôi. Hơn nữa các anh chắc hẳn cũng biết lí do vì sao tôi lại quá hiểu chuyện của Thiên Đức và bản thân Khải Thiên rồi chứ?
Khải Thiên và Hoàng Anh đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Trọng lâm mà gật đầu. Ở cái đất Hà Nội này có ai mà không biết bố con anh Lâm có sức ảnh hương lớn kia chứ, không cần anh Lâm phải nhắc.
- Phùng tổng, hẹn gặp anh và giám đốc Hoàng Anh vào 11h trưa nay tại JW CAFE. Chúng tôi xin phép.
- Sắp về tới nơi rồi đấy, giả bộ say khướt đi mày.
- Sao phải giả bộ khi uống rượu là sở thích của tao trong 6 năm qua.
Trên xe về nhà anh đã tu ra tu vào gần hết chai Champagne rồi đấy, đối với anh chuyện nào phức tạp anh sẽ cho nó đơn giản lại.
Chiếc siêu xe tiến vào trong sân biệt thự, Anh Vũ và Thục Anh mỗi người 1 bên dìu Khải Thiên đang “ say bét nhè chè đỗ đen” đi vào trong, Hoài Thương 8h rưỡi rồi vẫn còn ngồi chờ Khải Thiên về, còn ông Huy thì đang tức giận ngồi ở phòng khách, đúng ý anh rồi.
- Cậu chủ… ông chủ đang chờ cậu chủ ở phòng khách.
- Ủa… ai… thế này mày?
- Tao xin mày đấy. Tỉnh táo giùm tao, mở to cái mắt ra xem nào!
- Ahaha… Chú Thụy đấy à? Em gái…
- Dạ Phùng tổng…
- Anh bảo em thế nào? Anh… là Thiên. Gọi 1 tiếng Thiên nghe thử nào…
Thục Anh gọi anh bằng tên, Khải Thiên vẫn còn giằng co mãi ở sân chưa chịu vào trong nhà, ôm vai bá cổ Thục Anh rồi rút tiền ra đưa cho cô gái quán bar đó:
- Ngoan lắm… Haha vào nhà… ực… uống rượu với anh.
- Kìa cậu chủ à, cậu chủ không được đâu…
Khải Thiên bực dọc quay ra sau nói với ông Thụy rằng anh là chủ căn biệt thự này, tại sao lại không được? Ông Thụy chưa kịp nói gì thì ông Huy từ trong nhà đi ra quát:
- Thằng nghịch tử kia!
- A thì ra là bố… Con chào bố nhé!
Anh đẩy bạn mình và Thục Anh ra rồi lảo đảo bước tới chỗ ông Huy đang đứng, dựa người vào ông rồi thầm thì rằng ông giúp anh 1 chút, cứ chửi anh nhiều vào.
- Bố! Hôm nay… con đang vui, bố con mình… uống vài ly.
Vẫy vẫy tay Anh Vũ và Thục Anh vào trong nhà, anh không để ý gì tới Hoài Thương vẫn còn đang ngồi ở bàn ăn mà dựa vào người Thục anh rồi lần từng bước để đi. Ông Huy đã hiểu phần nào rồi nên tức giận ra mặt, nói ông Thụy lấy roi ra đây.
- Ông chủ, tôi xin ông chủ ạ. Đợi cậu chủ tỉnh rượu rồi có gì từ từ khuyên dạy mà.
- Chú có biết ở công ty nó làm ra cái chuyện gì không? Nói dối tôi đi gặp đối tác để tới bar uống rượu, còn con bé thì ngồi chờ cơm nó từ chiều tới tối. Hôm nay tôi không đánh nó tôi không còn là bố nó. LẤY ROI RA ĐÂY!
- Tới bar uống rượu thì đã sao? Haha bố nghĩ… bố nghĩ em ấy để ý tới tôi à? Không… không hề haha…
Khải Thiên đưa tay vuốt má Thục Anh rồi mút môi cô gái quán bar 1 cái rồi cười khẩy:
- Ít ra… gái quán bar… còn biết nghe lời, vì tiền của tôi mà yêu tôi.
- Thiên à mày điên quá rồi đấy. Cô rời khỏi đây cho tôi nhờ, đi đi!
Thục Anh thơm 1 cái ở má Khải Thiên rồi cầm tiền đi về nhà, không quên ném cho Hoài Thương 1 ánh mắt đầy khinh bỉ và câu nói Hoài Thương cô là đồ ngu si. Ông Huy hỏi Anh Vũ rằng con trai ông đã uống ở bar từ lúc nào thì Anh Vũ nói là 5h chiều, tức là đã gần 3 tiếng đồng hồ rồi.
- Mày… có biết ông Thái là người sẽ giúp mày chuyện nhà hàng 5 sao hay không? Mày không tiếp ông ấy lại còn đi uống rượu?
“Vậy có nghĩa là anh ấy… bỏ tiếp khách chỉ vì tới bệnh viện với mình?” Lúc ông Huy vung roi lên chuẩn bị đánh anh thì cô đã chạy tới gàn và nói không phải anh bỏ không tiếp khách đâu mà là do cô ở viện nên anh mới bỏ dở chuyện tiếp khách để tới thăm cô.
- Haha nói thật hay… Tránh ra!
Anh đẩy nhẹ cô ra rồi nói ông Huy đánh chết mình đi, Hoài Thương sau hôm nay sẽ không còn ở đây nữa rồi, anh sống làm gì nữa.
- Bố đánh tôi đi, đánh chết tôi đi!
- Mày…
Thôi thì giúp cho trót đi. Ông Huy đánh anh vài phát và Hoài Thương với vợ chồng ông Thụy và cả Anh Vũ đều vào can ngăn, Hoài Thương vừa khóc vừa nói rằng cô sẽ không đi nữa, cô ở lại đây với anh, làm việc cùng anh, sinh con cho anh nữa. Ông Huy đã dừng tay rồi và nói mọi người rời đi để cho anh và cô nói chuyện, anh cười như điên ( diễn mà) nói với cô:
- Tôi… Phùng Khải Thiên… mà cần em thương hại hay sao?
- Em nói thật đấy, em không đi đâu hết Khải Thiên à.
- Em muốn bao nhiêu tiền? Cho tôi… 1 con số đi!
- Em không cần tiền của anh mà. Tin em đi, lần này thôi.
Vậy là kế hoạch thành công rồi đấy nhưng anh vẫn còn diễn, anh móc ví của mình ra rồi ném cho cô, nói rằng bao nhiêu thẻ trong đó là của cô, cầm lấy rồi cút đi:
- Tôi mệt rồi, tôi không cần em nữa. Cút đi!
Khải Thiên loạng choạng nhằm đúng hướng cầu thang mà đi lên phòng, vừa đi vừa mong cô sẽ chạy theo ôm lấy anh rồi hôn anh như những gì Anh Vũ nói, và chỉ cần vài bước chân thôi Hoài Thương chạy theo rồi ôm chặt lấy anh, đúng như những gì mà “quân sư” Anh Vũ đã nói.
- Em không đi. Em cũng không cần tiền của anh.
- Xin em đấy, đừng trêu đùa tình cảm của tôi nữa. Tôi không phải là con rối để em điều khiển.
Anh gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi đi lên phòng để mặc cô đứng đó, giữa cầu thang như vậy thôi. Nhóm người đứng “hóng hớt” phía sau cánh gà kia đang có cùng câu hỏi liệu Khải Thiên anh thực sự hết yêu cô rồi?
- Đúng là theo tình tình chạy, phụ tình tình theo mà.
- Kế hoạch này do cháu khởi xướng à Vũ?
- Dạ vâng chú. Cũng thành công ngoài sức mong đợi đấy chứ ạ chú, cô ấy cuối cùng cũng thổ lộ rồi kìa. Cô Thu à tới lượt cô rồi đấy, pha cho thằng Thiên trà giải rượu đi.
- Sao cậu Vũ bảo là cậu chủ uống ít?
- Ít ở đây là cả chai Champagne với vài ly XO mạnh, nó phải làm thế thì Hoài Thương mới tin.
Bà Thu trở ra ngoài rồi pha trà giải rượu cho Khải Thiên rồi mang ra ngoài, Hoài Thương vẫn còn đang cầm chiếc ví của anh mà ngắm hình của chính mình trong đó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Cô Thu à, có phải cháu tệ lắm không?
- Trong chuyện này cậu chủ cũng có 1 phần sai trái, cậu chủ nói vậy thôi nhưng cô chủ chấp làm gì người say chứ. Tôi đưa trà giải rượu cho cậu chủ đây.
“Gia Cát” Vũ đoán không sai mà, Hoài Thương sẽ tranh việc của bà Thu để lên phòng Khải Thiên đang nằm cười sảng hạnh phúc.
- Tao phải làm gì?
[Làm việc mà 6 năm trước mày làm, đập vỡ cái cốc nước đó đi.]
Khải Thiên anh ok rồi cúp máy, nằm quay lưng vào phía cửa phòng đợi cô lên. Cửa phòng mở ra ngay sau đó, có thể Hoài Thương đã đi thang máy, cô nói rằng cô sẽ không đi đâu hết, cũng không cần tiền của anh đâu.
- Uống 1 chút trà đi Khải Thiên, nó sẽ giúp anh giải rượu.
Khải Thiên nhổm người dậy, nhìn cô rồi nở 1 nụ cười chế giễu, anh cầm lấy cốc nước chanh mà bà Thu pha rồi ném mạnh nó vào bờ tường gần đó, mảnh vỡ bắn ra găm vào mu bàn tay anh.
- Tôi nói em cút đi rồi mà, tôi không muốn thấy mặt em nữa.
- Em không đi đâu hết.
- Em nói em mệt rồi cơ mà, vậy còn ở lại đây làm gì nữa? Ok không đi thì tôi đi.
Khải Thiên đứng dậy rồi loạng choạng đi ra khỏi phòng vì trong người anh vẫn còn rượu, Hoài Thương không cho anh đi nữa mà ôm ghì chặt anh trong lòng mình rồi nói:
- Em yêu anh.
- Đừng cho tôi hy vọng nữa.
- 1 tháng đó chúng ta ở cạnh nhau, cùng nhau học bài cùng nhau nấu ăn, em đã thích anh rồi, nhưng em không đủ can đảm để nói ra. Em lưỡng lự với Minh Quân khi đó là vì em nhớ anh, em yêu anh Khải Thiên à.
“Vũ ơi thành công rồi, thành công rồi mày ơi haha…” Nhưng anh đâu thể nào tha thứ cho cô dễ dàng chứ, anh gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi mở cửa phòng đi sang thư phòng, trước đó nói với cô rằng cô mệt rồi hãy nghỉ cho sớm.
Khóa trái cửa phong lại Khải Thiên mở laptop lên nhắn tin cho Vũ và nói rằng có nên thử thách cô 1 chút nữa không, anh định là đem vali rời khỏi đây.
[ Cũng được đấy, nhưng vừa vừa thôi mày.]
[ Tao cũng phải có cái giá của tao chứ mày.]
[Giá gì thì giá, Hoài Thương giận ngược lại mày là tao không giúp đâu.]
Khải Thiên lấy vali, bỏ vào đó 1 chút quần áo và cả vest đi làm rồi mở cửa thư phòng đi ra, thấy cô đứng trước cửa anh cũng không thèm nói năng gì cả mà kéo vali đi ra thang máy.
“Giữ tôi lại đi Thương. Nhanh lên…”
- Khải Thiên…
- Chuyện gì?
- Anh đừng đi được không?
- Em bảo tôi phải làm sao đây chứ? Em không yêu tôi, 1 chút cũng không. Em ở lại đây đi, còn tôi sẽ đi khách sạn.
Hoài Thương chạy tới giằng lấy vali của anh quăng đi ra xa rồi kiễng chân lên hôn anh, nếu chuyện này không giữ anh lại thì cô sẽ dùng cách khác mạnh bạo hơn thôi.
“ Vũ ơi thành công mỹ mãn rồi, yeah haha!” Anh không buông cô ra như mấy lần trước nữa mà ôm chặt cô vào lòng rồi đáp trả nụ hôn vụng về đó của cô.
Trong lúc 2 đứa trẻ vẫn còn đang hôn nhau bên ngoài cửa thang máy thì ông Huy đang hỏi chuyện Anh Vũ về việc con trai ông sẽ dốc toàn lực để mua đứt cả tập đoàn Mạnh Hải. Anh Vũ thừa nhận điều này, anh ta nói mình cùng với 4 người bạn có khuyên Khải Thiên dừng tay lại, vì nếu thu mua cả tập đoàn đó sẽ phải dùng tới rất rất nhiều tiền, các dự án khác của Thiên Đức sẽ không có vốn để duy trì.
- Chú à, Lan Chi cũng sai sót, đang để bị trừng phạt nhưng mà cháu nghĩ up cảnh nóng lên mạng như vậy cũng đã đủ rồi.
- Chú sẽ nói lại với thằng Thiên, khổ quá mà. Cảm ơn cháu nhé đã đưa nó về nhà.
- Dạ không có gì đâu chú. Cháu xin phép ạ.
Nếu không phải Minh Quân hẫng tay trên của anh và cũng nếu không phải Lan Chi chọc điên anh thì có lẽ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của anh rồi. Anh có hỏi Minh Trường từ trước rằng nạo phá thai xong thì bao lâu nữa anh với cô có thể quan hệ vợ chồng thì bác sĩ có nói là từ 4 tới 8 tuần cơ, tức là tận 2 tháng lận, lâu quá đi thôi.
Hôn cô xong anh nhổm đầu dậy, đưa tay áp má cô rồi nói:
- Thương. Em có biết tôi mong chờ câu nói đó của em từ rất lâu rồi không?
- Thiên, hãy tha thứ cho mẹ anh được không? Cả Minh Quân và tập đoàn của nhà Lan Chi nữa, hãy vì em mà tha cho họ.
- Tôi sẽ cố gắng, cố gắng để tha thứ cho mẹ mình nhưng còn tập đoàn nhà cô ta thì không.
Khải Thiên ngồi dậy rồi đi thay quần áo và tắm rửa 1 chút, trên người anh lưu lại mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền của Thục Anh rồi, lại còn môi chạm môi với cô ta nữa, anh buồn nôn.
- Xin anh đấy, giám đốc sáng tạo Hoàng Anh có nói nếu hại tập đoàn Mạnh Hải thì Thiên Đức sẽ sập. Không được đâu anh à.
- Tôi sẽ không để Thiên Đức sập, còn Mạnh Hải tôi sẽ mua đứt nó bằng bất cứ giá nào.
Thiên Đức sập sẽ kéo theo hơn 100 người mất việc, các công trình thi công dở dang sẽ không có vốn để duy trì hoạt động, anh không bao giờ để điều đó xảy ra nhưng cũng không thể để Mạnh Hải ức hiếp anh được. Anh đã có giải pháp cho chuyện này rồi.
Tắm xong anh liền trở ra ngoài và trên người chỉ quấn mỗi 1 chiếc khăn che đi thứ cần che, với lấy điện thoại rồi qua thư phòng gọi điện cho Hoàng Anh để hỏi về đối tác lúc chiều nay. Và Khải Thiên khá ngạc nhiên khi Trọng Lâm là người tới tìm anh.
- Anh ta nói gì?
[Anh ta nói sẽ cho mày toàn quyền cũng như tùy ý xây dựng nhà hàng 5 sao ngay trong khu nghỉ dưỡng 3ha đó.]
- Anh ta có nói lí do không?
[Có. Đó là mày và anh ta đều là những người nặng tình. Này Thiên, tao nghĩ mày đừng bỏ qua cơ hội này, Trọng Lâm và bố anh ta đều là những người có sức ảnh hưởng lớn trong ngành khách sạn nhà hàng, còn hơn cả ông Thái mà mày đã tiếp chiều nay.]
- Ok!
Hoàng Anh hỏi Khải Thiên có thực sự mua lại Mạnh Hải không thì Khải Thiên nói rằng bằng mọi giá anh sẽ mua đứt tập đoàn đó, lần trước chỉ vì anh giới thiệu Hoài Thương là vợ anh mà giá cổ phiếu của Thiên Đức sụt giảm mạnh mẽ rồi, anh sẽ cho ông Hải thấy Thiên Đức của anh mạnh mẽ thế nào.
[Tao là bạn mày và là cấp dưới của mày, nên tao cũng không có ý kiến gì đâu, nhưng mày phải suy nghĩ cho kỹ vào Thiên à.]
- Tao biết điều đó. Cho tao số điện thoại của Trọng Lâm.
[Ok.]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trọng Lâm đang nằm ở khách sạn ôm Thục Linh thì có điện thoại, nhìn màn hình hiển thị anh liền cười tươi lắm rồi mở loa ngoài lên nói chuyện:
- Chào Phùng tổng, tôi biết kiểu gì anh sẽ gọi lại cho tôi mà.
[Chào anh, thật xin lỗi vì chiều nay tôi không ở tập đoàn để tiếp đón anh chu đáo. Trưa mai tôi muốn mời anh đi ăn trưa, anh rảnh chứ?]
- Tôi rảnh mà, rảnh cả ngày mai luôn. Vậy hẹn gặp anh ở JW CAFE lúc 11h trưa. À nhớ mang theo anh bạn của anh đấy, tôi khá thích anh ta.
[Ok, tôi và Hoàng Anh sẽ có mặt đúng giờ. Chào anh, chúc ngủ ngon.]
Trọng Lâm anh lại nằm ôm Thục Linh tiếp, anh nói Thục Linh có muốn làm bà chủ của 1 tập đoàn trang sức đá quý không vì anh có nghe chuyện của Lan Chi và ý định mua lại cả tập đoàn Mạnh Hải của Khải Thiên rồi.
- Anh đùa em à? Tiền đâu nữa mà anh mua cả tập đoàn của họ chứ.
- Vợ à sao em cứ lo thế nhỉ? Anh chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi, Thiên Đức đang muốn mua lại Mạnh Hải vì Khải Thiên anh ta bị gái lừa, khiến cho vợ của anh ta bị chính anh ta giày vò tới mức sảy thai.
- Anh đừng nói với em là chỉ có vậy mà anh ta điên tiết đòi mua lại cả 1 tập đoàn đá quý có tiếng như vậy nhé.
- Phùng Khải Thiên anh ta điên lắm, sẵn sàng đuổi cả phó giám đốc tập đoàn đi đấy, Lan Chi cô ta cũng bị đăng clip xấu xa lên mạng rồi.
Thục Linh nghe xong cười khà khà, nói rằng Khải Thiên đúng là thật giống với Trọng Lâm, anh cười rồi đưa tay véo mũi cô nói rằng Khải Thiên chỉ là 1 tay tổng giám đốc quèn, có bản lĩnh nhưng vốn thì lại hạn chế.
- Anh sẽ rót cho Khải Thiên 70% số tiền để mua lại cả tập đoàn đó, đổi lại anh sẽ có 1 chỗ trong Thiên Đức, em thấy ổn không vợ?
- Công việc của anh mà sao hỏi em chớ?
Sáng hôm sau Khải Thiên đến tập đoàn làm việc như mọi ngày, vẫn bộ vest đen lạnh lùng đó, vẫn chiếc siêu xe đắt tiền đó nhưng nụ cười đã xuất hiện trên môi anh.
- Chào Phùng tổng!
- Ừm chào anh.
Chuyện gì xảy ra vậy, hôm qua anh không để ai vào trong mắt, tới tập đoàn thì mặt hằm hằm ra nhưng hôm nay lại cười rồi chào lại người khác, mặt trời nay mọc hướng nào vậy, thời sự có phải đã bỏ sót thông tin sắp có bão không?
Vào phòng anh liền bấm máy lên canteen order cafe và bánh ngọt, đồng thời anh nói thêm rằng tất cả mọi người đều sẽ nhận dược bánh ngọt và nước ngay trong sáng nay, anh mời hết tất cả.
Cả Thiên Đức nhân viên đang không biết sếp của mình có phải người 2 mặt không khi trở mặt thay đổi thái độ như lật bánh tráng, hôm qua ngồi họp thì mặt cau cau có có, có người hôm nay còn viết đơn xin nghỉ việc nữa kìa.
- Hoàng Anh đẹp trai à!
- Anh đây My, có chuyên gì?
- Anh ơi có phải sếp bị làm sao rồi không? Tự nhiên mời cả công ty bánh với cả nước.
- À nó không sao đâu, chỉ là con tim đã vui trở lại, đối tác tự tới hợp tác với nó thôi, không có gì đâu cứ ăn uống thoải mái.
Hoàng Anh mở cửa phòng Khải Thiên ra và rồi trêu chọc anh có sướng tê người khi được tiểu mỹ nhân Hoài Thương thổ lộ không, Khải Thiên gật đầu lia lịa nhưng rồi lại nói Hoài Thương cô khuyên anh đừng nên làm vậy với Mạnh Hải.
- Người ta mua công ty này công ty nọ không sao. Tới lượt tao làm thì…
- Tao không có ý nói mày không đủ bản lĩnh, nhưng quả thực mày mói nhậm chức được nửa năm thôi, vốn liếng của Thiên Đức không đủ để mua lại 1 tập đoàn trang sức đá quý đã tồn tại trên 20 năm như Mạnh Hải được.
Cộc cộc cộc:
- Mời vào.
Cửa phong mở ra, thư ký đi vào và nói có mr Jonathan và mr Richard từ tập đoàn Casino tới có chuyện muốn bàn, họ có nói mình có hẹn với Khải Thiên từ trước rồi.
- Mời họ vào.
Khải Thiên và Hoàng Anh bắn tiếng Anh với mr Richard nhưng rồi lại thôi vì ngài ấy nói mình biết tiếng Việt. Trọng Lâm luôn đi thẳng vào vấn đề tiền bạc luôn khi đưa ra 2 chiếc thẻ đen mỗi chiếc có 250 tỷ.
- Tôi chưa hiểu ý anh.
- Không phải anh muốn mua lại Mạnh Hải và không được mọi người ủng hộ à? Tôi và Casino ủng hộ anh.
- Sao anh lại biết quá rõ như vậy Trọng Lâm?
- Có chuyện gì mà thằng Lâm này không biết chứ? Tôi là người có thưởng có phạt, người nào tốt với tôi tôi tốt lại, còn người nào xấu với tôi tôi sẽ dùng tiền đập chết họ. Anh chưa giúp tôi điều gì nhưng anh lại giống tôi ở khoản yêu thương thật lòng 1 người con gái, vì vậy tôi muốn giúp anh
- Đổi lại là gì?
- 20 % cổ phần của anh trong Thiên Đức và sự phục vụ tận tình của bạn anh ở bệnh viện Nhân Ái.
20% của Thiên Đức sao, Trọng Lâm đã quá đòi hỏi rồi đấy, anh sẽ có thể làm phó giám đốc ở đây mà không mất 1 tí công sức nào. Nhưng điều Khải Thiên cần bây giờ đúng là vốn để anh có thể chơi lại Mạnh Hải và làm chủ của chỗ đó.
- Tôi đồng ý.
- Mày điên à Thiên.
- Tao không điên. Lão Hải đã làm giá cổ phiếu của chúng ta sụt giảm nghiêm trọng, con gái lão khích đểu tao khiến em ấy sảy thai. Đi làm ngay hợp đồng chuyển nhượng mau lên!
Khải Thiên quát Hoàng Anh rồi quay ra xin lỗi Trọng Lâm về thái độ của bạn mình. Anh Lâm cười nói:
- Không sao đâu mà. Tôi chưa góp công sức gì vào đây cả mà đã đòi những 20%, nếu là người khác thì họ chửi thẳng tôi rồi cơ chứ không nói như anh Hoàng Anh đó.
Khải Thiên mời Trọng lâm và mr Richard đi thăm quan 1 vòng Thiên Đức vì dù gì Trọng Lâm có 20% cổ phần của Khải Thiên chuyển sang là được làm phó giám đốc ở đây rồi. Trọng Lâm được mọi người biết tới bằng câu nói: “ Chúng tôi có quyền lấy tiền đập chết Hoa Mỹ”, cũng coi như là 1 người nổi tiếng rồi.
- Thiên. Mày suy nghĩ lại đi được không?
- Anh Hoàng Anh đây có vẻ như không tin tưởng vào chủ tịch của chúng tôi.
- Tôi không có ý đó, chẳng là ở Thiên Đức còn có chủ tịch nữa.
- Khải Thiên anh ta lớn rồi tự có chính kiến của mình. Tôi nghĩ lí do để Phùng tổng đây chơi Mạnh Hải đó là vì mình bị lừa dối. Tôi cũng vậy thôi, từng bị hại 1 vố đau đớn, vợ tôi em ấy bị tiểu thư của tập đoàn Hoa Mỹ hại tai nạn suýt chết tôi cũng làm như Khải Thiên bây giờ. Tôi lấy 20% cổ phần của Khải Thiên đây cũng là vì hợp tác đôi bên có lợi thôi. Hơn nữa các anh chắc hẳn cũng biết lí do vì sao tôi lại quá hiểu chuyện của Thiên Đức và bản thân Khải Thiên rồi chứ?
Khải Thiên và Hoàng Anh đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Trọng lâm mà gật đầu. Ở cái đất Hà Nội này có ai mà không biết bố con anh Lâm có sức ảnh hương lớn kia chứ, không cần anh Lâm phải nhắc.
- Phùng tổng, hẹn gặp anh và giám đốc Hoàng Anh vào 11h trưa nay tại JW CAFE. Chúng tôi xin phép.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro