Khải Thiên, Em Xin Lỗi!

Sự thật về 6 năm trước dần hé lộ (Phần 2)

Lana318

2024-07-10 17:31:43

12h trưa, trong lúc mọi người đang ăn trưa ở canteen thì Khải Thiên lại đi tới trại giam số 1 của công an Hà Nội ở phường Phúc Diễn, quận Nam Từ Liêm Hà Nội để thăm gặp ông Mạnh Hưng. Trên tay cầm túi đồ ăn, anh đi tới gặp công an trực ban xin gặp phạm nhân Mạnh Hưng:

- Phùng tổng viết giấy đi, xong rồi đưa cho tôi. Tôi sẽ dẫn anh đi gặp ông ta.

- Cảm ơn anh.

Viết giấy và ký chỉ mất 5’ thôi, Khải Thiên theo sau anh công an trực cũng điển trai lắm tới căn phòng thăm gặp phạm nhân.

- Anh ngồi chờ 1 chút, sẽ có 1 đồng chí đưa ông ta ra ngoài.

- Cảm ơn anh nhiều.

Ông Mạnh Hưng ăn quá nhiều lộc của người khác, trước khi chưa bị bắt thì ông ta béo tròn béo trắng ra, bụng thì phưỡn rồi lúc nào cũng cười hề hề thế nhưng khi bị bắt vào đây mới chỉ 1 tháng thôi ông ta xuống sắc kinh khủng: râu ria mọc lởm chởm, quầng mắt thâm sì như mắt gấu trúc và mái tóc nhuộm đen của ông ta đã xuất hiện vài sợi bạc.

- Phùng tổng tới đây để cười nhạo tôi đấy à? Hay là lại nói đạo lý với tôi?

- Không phải những vấn đề đó. Hôm nay tôi tới đây trước là để thăm chú, sau đó tôi muốn chú làm rõ 1 số chuyện.

Ở trong trại 1 tháng trời và không có ai thăm nom khiến ông Hưng thiếu thốn tình cảm, bây giờ có Khải Thiên tới thăm ông ta, ông ta cúi đầu rồi sụt sịt khóc, nói rằng Khải Thiên muốn hỏi điều gì, phàm là những điều ông ta biết thì sẽ thành thật trả lời mà không giấu diếm.

- Chúng ta chỉ có 15’ thôi vậy nên tôi hỏi thẳng luôn. Những chuyện xảy ra cách đây 6 năm chú còn nhớ không?

6 năm trước là thời điểm Thiên Đức phát triển cực thịnh, ông ta không biết đã ăn được bao nhiêu tiền nhờ việc đi theo bợ đít bà Mỹ Hoa nên ông ta nhớ rất là rõ. . truyen bac chien

- Tôi nhớ. Phùng tổng hỏi đi.

- Vào ngày 26/5/2016, Thiên Đức có chi ra 12 tỷ đồng với lý do là chi cho những khoản phát sinh của dự án Green Garden. Và tôi tin chắc rằng số tiền đó được phục vụ vào mục đích khác chứ không phải là chi cho dự án Green Garden.

- Ngày 26/5 sao? Trước tiên thì Phùng tổng ngài có tin tôi không?

- Tôi tin chú.

Ông Mạnh Hưng nói Khải Thiên quá thông minh đi, số tiền 12 tỷ đồng đó được phục vụ cho mục đích cá nhân chứ không phải là cho dự án Green Garden. Và ông ta còn bổ sung thêm 1 thông tin hết sức đáng giá đó là chính phó giám đốc của Thiên Đức năm đó, bà Lâm Thị Mỹ Hoa là người đã báo với thủ quỹ của công ty để rút 12 tỷ đồng.

- Chú có bằng chứng gì cho chuyện này không?

- Tôi thì không có vì chỉ được nghe thủ quỹ nói lại, nhưng tài xế của bà ấy, ông Đoàn Văn Ngọc và cả thủ quỹ của năm đó bà Đào Thị Lan có. Phùng tổng có thể tới gặp 2 người họ để hỏi.

- Tại sao chú lại làm việc đó, cái việc táng tận lương tâm như vậy?

Ông Mạnh Hưng thưa hiểu Khải Thiên muốn nói tới việc gì, ông ta cũng thật lòng trả lời ngay đó là sau khi bà Hoa nghỉ hưu non để theo đuổi các chuyến du lịch nước ngoài thì ông ta không còn nhận được bất cứ 1 đồng tiền lộc nào nữa. Ông ta đói nên vì thế đã thay đổi số liệu của dự án xây dựng trường học cho trẻ em nghèo, gạch tốt sắt tốt ông ta cướp lấy và để những vật liệu chất lượng kém thế chỗ. Hậu quả là khiến 3 công nhân bị ngã giàn giáo, người nhẹ nhất thì gãy chân còn người nặng nhất thì bị chấn thương sọ não không có khả năng lao động.

- Vì tiền mà chú như vậy, có đáng không?

- Chỉ vì chuyện đó mà tôi ăn không ngon ngủ không yên Phùng tổng à. Tôi sai rồi, sai thật rồi Phùng tổng ơi…

Những giọt nước mắt chua chát rơi xuống gì má sạm đen của ông Mạnh Hưng, chỉ cần Khải Thiên chứng minh được những gì ông ta nói là chính xác thì chính anh sẽ đưa đơn giảm án cho ông ta trong phiên tòa sơ thẩm sắp tới, sẽ diễn ra vào ngày 15/2.

- Chú nghỉ ngơi và chịu khó ăn uống. Tôi sẽ lại vào thăm chú sau. Tôi sẽ còn hỏi chú nhiều đấy, chú có thể lấy công chuộc tội và sớm trở về với gia đình của mình.

- Cảm ơn Phùng tổng.

“12 tỷ đó không dùng cho dự án mà lại phục vụ nhu cầu cá nhân của mẹ mình. Không lẽ anh Hưng và anh Tam nói đúng.” Anh đang suy nghĩ tại làm sao 1 số tiền lớn như vậy Hoài Thương không nhận chứ? Nếu cô nhận nó chẳng phải cô và bố mẹ cô ở quê có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn à?

“Thương! Em không nhận 12 tỷ đồng từ mẹ tôi, có phải em yêu tôi không?” Chỉ khi yêu thì mọi rào cản đều không là gì cả, cô có thể hạnh phúc bên anh mà không phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Anh đang nghĩ tới chuyện có thể Hoài Thương đã bị đe dọa.

[Alo, dạ thưa Phùng tổng có gì dặn dò ạ?]

- Hoãn cuộc họp lại tới 7h sáng ngày mai cho tôi!

[Dạ vâng thưa Phùng tổng.]

Thư ký đang rất khó xử, nhưng thôi lệnh sếp ban ra cấm ai dám trái, cuộc họp bị hoãn lại tới 7h sáng mai khiến tất cả những thành viên trong cuộc họp đều kêu trời kêu đất. Công ty người ta thì làm việc lúc 8 rưỡi sáng và tan ca lúc 5h chiều, nhưng ở Khải Thiên thì giờ làm việc là 7h sáng và giờ tan tầm là 6h chiều, khiến cho nhân viên là nữ giới không kịp giờ đón con, bất cập thật sự.

- Này chị Vân. Phùng tổng nay bị làm sao vậy?

- Tôi cũng không rõ nữa. Có thể là do tiểu thư Lan Chi tới làm phiền khiến sếp bực.

- Cũng đúng. Cái cô Chi đó đúng thật là làm quá, chưa có cưới xin gì đã tự nhận mình là phu nhân của tổng giám đốc. Đúng là mặt dày, trơ trẽn.

- Đúng đấy, phải tôi tôi cũng không yêu nổi tính cách của cô ta. Là tiểu thư nhà giàu là muốn gì được đấy ấy à? Hứ.

Biệt thự Khải Thiên, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi mà cậu chủ của họ giờ này không ở tập đoàn mà lại về nhà, đã vậy gương mặt vui vẻ vài phần không hằm hè như lúc sáng. Người đàn ông này sao lại sáng nắng chiều mưa mà trưa thì gió mùa thế nhỉ?

Khải Thiên mở cửa phòng ngủ, nới lỏng vài nút cúc áo rồi lao tới Hoài Thương ôm hôn cô tới tấp khi cô còn đang khóc ướt nhẹp cả gối.

- Ưm…

Lưỡi anh luồn lách khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng thơm mùi nước ép lựu của cô, mặc cho cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng anh vẫn cứ đê mê mà hôn tới tấp. Anh chắc chắn 1 điều người con gái dưới thân anh từ 6 năm trước đã yêu anh rồi nhưng mà ngại ngùng không dám nói ra thôi. Có thể là vì sự khác biệt giữa 2 người.

Hoài Thương cố gắng mãi rồi cũng không thể nào đẩy Khải Thiên ra, như 1 thỏi nam châm càng đẩy anh lại càng dính chặt vào người cô. Hôn được 10’ anh tạm thời buông cô ra để cho cô thở đều đều.

- Thương. Em yêu tôi, em yêu tôi có phải không? Nói thật cho tôi biết đi.

- Cậu không hiểu à? Tôi không yêu cậu, không yêu. Tôi phải nói vào nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu đây Phùng Khải Thiên?

- Có phải 6 năm trước mẹ tôi tới tìm em rồi đưa tiền cho em và bắt em rời xa tôi không? Em nói đi có phải vậy không?

“Tại sao cậu ta lại biết chuyện này? Không, cái này có thể cậu ta giăng bẫy mình thôi. Mình không thể nào lại rơi vào bẫy của cậu ta nữa.”

- Cậu nói gì tôi không hiểu? Tiền nào chứ? Lại còn mẹ cậu nữa, tôi chưa có gặp bà ấy ngay sau khi cậu đưa tôi về căn nhà này.

- Không mà. Tôi chắc chắn là em có tình cảm với tôi, mẹ tôi đã chi ra 1 khoản tiền để em rời xa tôi. Tôi cầu xin em đấy Thương, thật lòng với tôi dù chỉ 1 lần đi, tôi không chịu được nữa đâu.

- Cậu phát điên cái gì thế hả? Không phải cậu có cuộc họp quan trọng sao?

- Tôi đã hoãn lại rồi, chuyện quan trọng bây giờ là em phải thật lòng với tôi kìa.

Hoài Thương không ngờ được rằng Khải Thiên lại hoãn cuộc họp tới 2 lần rồi về đây tra khảo cô. Cô đẩy Khải Thiên ra chỗ khác rồi đưa mắt nhìn thẳng về phía anh mà nói rằng ngoại trừ vụ tai nạn thì cô chưa bao giờ nói dối anh nửa lời. Cô không yêu anh là thật, và chẳng có 1 người nào gặp cô và đưa tiền bắt cô phải rời xa anh cả.

- Phùng Khải Thiên, cậu quá ảo tưởng rồi. Đi khám bác sĩ đi rồi hẵng nói chuyện với tôi.

- Tôi ảo tưởng ư? Tôi ảo tưởng hay chính em nói dối không chớp mắt đây hả Thương? Em lục lọi thư phòng để tìm thứ gì?

- Cậu… cậu lắp camera ngay trong chính phòng làm việc của mình?

Cô quá ngây thơ rồi, thảo nào mà 2 vệ sĩ kia lại có hành động và lời nói như vậy với cô, thì ra là căn phòng đó đã được lắp camera.

- Thì sao hả? Nếu tôi không lắp thì sao biết được chuyện em tìm mọi cách thoát khỏi đây. Em muốn gì thì mới chịu bên cạnh tôi hả Thương?

- Tôi không muốn gì hết, tôi chỉ muốn thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt cậu hiểu không?

- Càng sớm càng tốt à? Haha… hahaha



Có lẽ từ bây giờ cho tới lúc anh chết anh cũng sẽ không có được tình yêu của Hoài Thương, vậy thì anh còn giữ cô ở lại bên mình làm gì nữa, giải thoát cho nhau đi thôi. Thế nhưng trong từ điển của Phùng Khải Thiên thì không có gì là không thể cả, anh cố gắng để trở thành tổng giám đốc của Thiên Đức dưới 1 người trên vạn người thì không có chuyện anh không chinh phục được Hoài Thương, mối tình đầu của anh.

- Em muốn rời khỏi đây?

- Phải.

- Em muốn rời khỏi đây nhanh chóng thì bắt buộc phải phá bỏ thứ nghiệt chủng đó và sinh cho tôi 1 đứa con.

- Cậu điên sao? Tôi không bao giờ sinh con với người mà tôi không yêu.

- Vậy thì em phải ở đây, sinh thứ nghiệt chủng đó xong thì cùng tôi sinh con. Sinh xong tôi sẽ buông tay em. Tôi đã nhân từ với em lắm rồi đấy Thương à. Từ giờ cho tới tối, em suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời tôi, chọn phương án nào chúng ta thực hiện đúng phương án đó.

Khải Thiên mở cửa đi sang thư phòng, anh không muốn thấy những giọt nước mắt của cô thêm phút giây nào nữa, anh sợ mình sẽ không kìm lòng nổi mà tha thứ cho cô tội lừa dối. Còn Hoài Thương, cô đang đấu tranh tư tưởng hết sức mạnh mẽ, đứa bé trong bụng cô còn 8 tháng nữa mới chào đời chưa kể nó sẽ phát sinh ra 1 số chuyện không đáng có. Còn phương án 2, sinh cho Khải Thiên 1 đứa con rồi liệu anh có để cô đi không đây? Cho nên cách duy nhất vẫn là phải gọi bằng được cho người đó.

Theo địa chỉ ghi trên tờ giấy nhận lại thi thể cách đây 6 năm trước mà người quen của Trường Sơn đã gửi thì cậu thiếu uý trẻ tuổi cũng tới được ngôi nhà của anh Đàm Việt Dũng, người thân của nạn nhân Lê Thị Hoài Thu.

- Cậu hỏi ai?

- Cho hỏi đây có phải nhà anh Đàm Việt Dũng không ạ?

- Là tôi Dũng đây. Cậu là…?

Trường Sơn đưa thẻ ngành ra và nói rằng mình và các đồng nghiệp đang điều tra lại vụ tai nạn cách đây 6 năm trước và nạn nhân là chị Hoài Thu.

- Tại sao lại phải điều tra lại?

- Anh không định mời tôi vào nhà sao?

- Nếu cậu không chê vừa bộn thì có thể vào.

Trường Sơn theo Việt Dũng vào trong nhà, quả đúng là nó bừa bộn thật sự vì không có bàn tay của phụ nữ chăm lo nhà cửa. Thấy trên ban thờ có ảnh thờ của 1 người phụ nữ và 1 khung ảnh thờ hình như là giấy siêu âm, Trường Sơn mạo muội hỏi Việt Dũng rằng có phải người trên tấm ảnh thờ đó là chị Hoài Thu hay không?

- Phải. Hoài Thu là vợ của tôi. Còn giấy siêu âm đó là con tôi.

- Thật sự chia buồn cùng với anh, và cũng xin lỗi anh khi chúng tôi phải đào lại vụ tai nạn này.

- Cho tôi hỏi là tại sao bên công an lại điều tra lại vụ tai nạn của vợ tôi?

- Vì vụ tai nạn của vợ anh đã bị 1 người khác lợi dụng. Anh còn nhớ vào ngày 28/6 cách đây 6 năm trước, thời sự đưa tin về vụ tai nạn này không?

Việt Dũng uống 1 ngụm trà và gật đầu, Trường Sơn hỏi rằng anh có xem thông tin đó không?

- Tôi không thích xem thời sự, chỉ nghe mọi người bàn tán rằng có cô gái học sinh nào đó chết trẻ lắm, có tên viết tắt trùng khớp với vợ tôi. Chỉ khi bên công an gọi tới thì tôi mới biết đó là vợ tôi.

- Đúng vậy. Và tôi muốn hỏi anh rằng sau ngày xảy ra tai nạn có người nào tới đưa tiền cho anh hay không?

- Cậu nói vậy là sao? Tôi chưa hiểu?

Sau 15’ truyền đạt thông tin cho Việt Dũng nghe thì anh ta cũng hiểu được phần nào câu chuyện rồi và cũng hiểu lí do vì sao công an lại điều tra về vụ tai nạn của vợ con anh.

- Không có ai tới đưa tiền hết cậu à.

- Anh chắc chứ? Ví dụ như 1 người phụ nữ mặc đầm và đi chiếc xe sang trọng?

- Thật sự là không có. Mà nếu có thì tôi cũng không nhận bởi tôi không quen họ.

- Rất cảm ơn anh về cuộc nói chuyện ngày hôm nay. 1 lần nữa chia buồn và xin lỗi anh.

Trường Sơn trước khi đi có thắp cho Hoài Thu cùng đứa bé 1 nén hương, Trường Sơn đi rồi Việt Dũng mới khóc lóc trước ban thờ người vợ xấu số của mình rằng anh ta đã tới trễ rồi, không thể gặp vợ lần cuối nọ kia.

Trường Sơn về trụ sở để tìm địa chỉ của nguyên giám đốc đài truyền hình Việt Nam ông Nguyễn Xuân Hoà, người được bà Hoa chuyển khoản 5 tỷ đồng mà Tam cùng đàn em của anh ta đã tìm thấy tờ giấy chuyển khoản.

- Sơn! Con đang tìm cái gì?

- Bố ạ. Dạ không giấu gì bố, con đang giúp đỡ thằng Thiên tìm hiểu chuyện của 6 năm trước. Sắp có kết quả rồi bố ạ.

- Tìm hiểu về chuyện gì?

- Nó đang nghi ngờ mẹ nó nhúng tay vào chuyện tình cảm của nó bố ạ. Bây giờ con đang giúp nó tìm hiểu về ông Hoà nguyên giám đốc đài truyền hình Việt Nam.

ông Thịnh (48 tuổi, trưởng phòng cảnh sát hình sự thuộc bộ Công An) gật đầu, con trai ông đã lớn và cũng có những mối quan hệ này kia cũng như có kinh nghiệm trong việc điều tra. Hiện tại thì họ chưa có án lớn nào nên ông cho phép con trai mình điều tra tự do.

- Khải Thiên muốn còn điểu tra gì về ông Hoà?

- Dạ nó nói con điều tra về việc tham ô nhận hối lộ ạ. Bố, bố có biết gì về ông Hoà hay không ạ?

- Bố chỉ biết ông Hoà là 1 Đảng viên ưu tú thôi.

Đảng viên ưu tú, có thể sẽ không có chuyện tham ô hối lộ xảy ra, nhưng biết đâu được đấy phải không các bạn?

Quay trở lại với Hưng và Tam, họ cũng đang lần theo ông Nguyễn Xuân Hoà và nhanh hơn Trường Sơn 1 bước, họ đã biết được nơi ở của nguyên giám đốc đài truyền hình. Quan sát từ xa bằng ống nhòm thì có thể thấy được căn biệt thự sân vườn to quá khổ kia là nơi mà ông Hoà nghỉ dưỡng khi về hưu. Hưng nói:

- Anh Tam. Làm sao để tiếp cận căn biệt thự đó đây?

- Khoan đã. Trước khi tiến cận thì chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ, ông Hoà có tính cách như thế nào và tại sao 1 Đảng viên như ông ta lại nhận 5 tỷ đồng từ bà chủ.

Họ cần xin ý kiến của cậu chủ Khải Thiên rồi mới tiếp tục thực hiện việc điều tra thế nhưng gọi vào cuộc rồi chỉ nghe được những hồi chuông chán ngắt nên họ tự mình quyết định, đó là 1 người ở lại theo dõi mọi hoạt động trong và ngoài biệt thự còn người kia đi về biệt thự Khải Thiên để báo cáo tình hình.

Đảo Bali Indonesia, ông Toàn đang rất lo lắng vì việc con dâu mình bị bắt cóc và có ý cầu cứu bà Hoa đi nói chuyện với Khải Thiên. Bà Hoa đã tự hứa với lòng mình rằng sau khi Minh Quân và Hoài Thương yêu nhau thì bà ta sẽ không ra mặt nữa.

- Em không thể giúp được Toàn à.

- Tại sao chứ? Con bé cũng là con dâu của chúng ta.

- Em chưa bao giờ coi thứ nghèo hèn bẩn bựa đó là con dâu mình. Mà chắc gì thằng Thiên đã bắt con bé đó?

- Em nói gì thế Hoa. Chẳng phải chính em là người nói thằng Quân tiếp cận và làm cho con bé yêu nó à? Bây giờ chúng nó yêu nhau thậm chí còn có con với nhau nữa, em lại không quan tâm là sao?

Giúp Minh Quân tìm Hoài Thương nằm trong tầm tay của bà Hoa nhưng bà ta lại không muốn giúp bởi bà ta không biết con trai mình có bắt Hoài Thương không mà.

- Toàn à, anh đừng sốt ruột được không?

- Con dâu mình, cháu nội mình mất tích không chút tin tức gì, em nói xem anh không sốt ruột làm sao được.

Bà Hoa hết cách rồi, ai bảo bà ta yêu ông Toàn tới chết đi sống lại kia chứ. Bà thực hiện cuộc gọi video call với bà Thu ở biệt thự của anh rồi hỏi xem ở nhà có xảy ra chuyện gì trong lúc bà đi du lịch không?

- Bà chủ ạ. Dạ không có gì ạ, cậu chủ thì vẫn đi làm đều đặn, chỉ có điều vẫn không bỏ được tật rượu chè rồi gọi tên Hoài Thương bà chủ ạ.

- Rồi con bé Lan Chi có hay qua nhà chơi không?

- Dạ cũng thi thoảng ạ bà chủ.

- Ngày mai tôi về nhà, chuẩn bị vài món ngon 1 chút, tôi mời gia đình ông bà thông gia tới. Sẵn tiện bàn chuyện của 2 đứa luôn.



- Dạ vâng ạ bà chủ.

Chuyện bà Hoa không ngờ tới rằng con trai mình đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa bà và bà Thu. Hỏi câu ở nhà có xảy ra chuyện gì không là anh đã biết rồi, ý của mẹ anh muốn hỏi ấy là ở nhà có ai tới không, hoặc nói thẳng ra là Khải Thiên có bắt Hoài Thương không ấy mà.

- Cậu chủ. Ngày mai bà chủ về đó ạ.

- Tôi có nghe rồi. Cô Thu cứ làm theo lời mẹ tôi nói đi. Bố tôi đang ở nước ngoài không có nhà, mẹ tôi có đồng ý hôn sự này thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Và hơn nữa tôi muốn xem bản mặt của mẹ tôi khi thấy em ấy xuất hiện ở căn nhà này.

Kính coong kính coong…

Ông Thụy quản gia đi vào và theo sau ông là Trường Sơn với bộ quần áo thể thao trông rất năng động.

- Dạ cậu chủ, có cậu Sơn muốn gặp ạ.

- Này thằng kia! Tao gọi cháy máy không nghe thì ra là ngồi đây nhàn nhã đọc báo.

- Có chuyện gì?

- Tao có đứa em mới tốt nghiệp Thương Mại, cử nhân xuất sắc đấy. Muốn xin vào Thiên Đức làm việc. Nó có rủ tao với mày đi đánh tennis.

Đánh tennis là giả, đứa em tốt nghiệp Thương Mại cũng là giả nốt, bên ngoài xe kia là Hưng, anh vệ sĩ này có liên lạc với Trường Sơn để thông báo về vụ của ông Hoà.

- Đợi tao thay đồ. Cô Thu lên thư phòng tôi nhờ 1 chút.

- Dạ vâng cậu chủ.

15’ sau Khải Thiên xuống nhà với 1 bộ đố thể thao tới từ nhà Lacoste, vợt tennis và dối giày thể thao hàng hiệu giá vài chục triệu. Đi đánh tennis thôi mà có cần thiết phải diện cả cây hàng hiệu thế không? Ờ xin thưa với các bạn rằng đó là bộ thể thao mà anh yêu thích nhất trong tủ.

Cùng Trường Sơn vào con Toyota Altis, Khải Thiên lúc này mới trút bỏ lớp phòng bị ra mà thoải mái nói chuyện:

- Anh Hưng nói đi.

- Cậu chủ. Tôi và anh Tam đã tìm được căn biệt thự sân vườn của ông Nguyễn Xuân Hoà rồi ạ. Quan sát từ xa bằng ống nhòm thì không có gì bất thường nhưng có điều đáng lưu tâm là chiếc Lexus lx 570 super sport mang biển Hoà Bình tới căn biệt thự đó.

- Đó là xe của ai?

Tới lượt của Trường Sơn:

- Đó là xe của trợ lý kiêm tài xế của mẹ mày đợt mẹ mày còn làm phó giám đốc của tập đoàn, ông Đoàn Văn Ngọc.

- Như vậy thì có gì đáng lưu tâm?

[Chiếc xe đó thường xuyên tới và ở chơi bài thâu đêm suốt sáng thưa cậu chủ.]

Đó là Tam, anh ta đã báo cáo lại hết cho Trường Sơn nghe rồi thậm chí còn chụp lại ảnh ông Đoàn Văn Ngọc cùng bồ nhí tới căn biệt thự đó nữa.

- Đây mày xem đi! Vì ảnh zoom nên nó sẽ hơi bị mờ.

- Anh Tam, anh đã đột nhập vào đó rồi à?

[Dạ vâng, tôi có lên vào phòng ngủ của ông Hoà lúc ông ta đang tắm thưa cậu chủ, camera ở con MacBook đã ghi lại hết mọi hoạt động ở tầng hầm của căn biệt thự. Hiện tại thì tôi đang cùng Phúc đi về khách sạn để mai quan sát tiếp.]

- Vất vả cho anh rồi. Anh Hưng, sáng mai anh cùng với Quảng và 2 người vệ sĩ nữa tới đó bắt cho kỳ được ông Ngọc cho tôi. Về phía mẹ tôi tôi đã có cách đối phó rồi.

- Dạ vâng thưa cậu chủ.

Đảng viên ưu Tú mà ông Thịnh nói lại là chủ của 1 sòng bài bí mật, haha ưu tú quá đi thôi. Còn Hoài Thương ở biệt thự đang cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm của Khải Thiên. 2 cổ tay cô đã rướn máu làm bà Thu xót xa quá chừng, chống đối Khải Thiên làm gì để mà chịu hậu quả như vậy chứ.

- Cô Thu ơi, làm ơn, làm ơn giúp cháu đi mà cháu không muốn ở đây.

- Cô chủ thứ lỗi cho tôi, tôi không giúp được đâu ạ.

- Cậu ta không thả cháu ra thì ít nhất cũng không nên trói cháu lại như thế này. Cô Thu à cô cởi chúng ra cho cháu, được không ạ? Cháu hứa sẽ an phận mà, cháu là con người chứ không phải sủng vật, cậu ta không thể dùng còng và xích để đối xử với cháu như vậy.

Dưới sự van nài cầu xin của Hoài Thương, bà Thu cũng mủi lòng mà cởi trói cho cô, thế nhưng khi chân và tay được giải thoát, Hoài Thương lại đập vỡ bình hoa hồng trong phòng ngủ rồi cầm mảnh vỡ mà đặt lên cổ mình, dọa nạt bà Thu nếu mọi người không thả cô ra, cô sẽ tự sát ngay trong căn phòng này.

- Thu! Có chuyện gì… Kìa, cô chủ à, đừng làm bậy mà.

Mỹ Lệ cũng nghe thấy tiếng đổ vỡ mà chạy lên, thấy Hoài Thương đang dọa sẽ tự sát liền lén lút gọi điện cho cậu chủ mình. Nhưng Khải Thiên anh lại tắt máy mới đểu chứ, Mỹ Lệ định quay lại phòng để khuyên nhủ Hoài Thương thì Ding 1 cái, Khải Thiên đã về rồi.

- Cậu chủ, cậu chủ về rồi. Cậu chủ khuyên chị ấy đi được không ạ? Chị ấy…

- Mọi người đi cả đi.

- Cậu chủ…

- TÔI NÓI MỌI NGƯỜI ĐI CẢ ĐI.

Hoài Thương vẫn cầm lấy mảnh vỡ của bình hoa mà đặt lên cổ mình, thấy Khải Thiên về cô lại cố gắng dùng lực hơn nữa khiến ngón tay của cô bị đứt và chảy máu rồi.

- Ở bên tôi khó khăn lắm sao Thương?

- Phải. Tôi không yêu cậu, có chết cũng không yêu cậu. Tôi cầu xin cậu đấy thả tôi ra đi mà…

- Em nói có chết cũng không yêu tôi phải không?

Khải Thiên tiến về phía cô, anh tiến 1 bước cô liền lùi 1 bước, tới khi lưng cô chạm vào tường cũng là lúc mà Khải Thiên nắm lấy tay đang cầm mảnh vỡ của cô mà đặt lên ngực mình:

- Cậu…

- Chỗ này, em đâm đi.

- Cậu…

- Chỉ khi tôi chết rồi em sẽ được giải thoát. Không còn ai làm phiền em nữa đâu Thương à.

Anh chơi lớn vậy sao ai dám chơi cùng anh, giết anh rồi cô ngồi tù, thậm chí là tử hình kìa, còn ở quê bố mẹ cô cũng sẽ không được yên.

- Để tôi vạch ra cho em đâm nhé Thương!

Nói rồi anh cởi hết áo mặc trên người ra, để lộ thân hình cường tráng với chi chít vết sẹo của mình.

- Em đâm đi, đâm sâu vào.

Khải Thiên thừa hiểu Hoài Thương, cô sẽ không dám đâm anh đâu vì cô là đứa con hiếu thảo, giết anh rồi công an sẽ tìm tới nhà và nói rằng cô giết người, bố mẹ cô sẽ không chịu nổi cú sốc này.

- Sao hả? Em không thèm đâm tôi, hay là không dám đây hả? Hồi nãy em mạnh mẽ lắm mà sao bây giờ lại như con rùa rụt cổ thế?

Hoài Thương đánh rơi mảnh vỡ trên tay xuống đất, buông thõng 2 tay xuống tỏ ý rằng cô thất bại rồi, cô không đối chọi với Khải Thiên nữa.

- Có phải khi tôi sinh con cho cậu, cậu sẽ thả tôi đi không?

P/s: Tên nhân vật trong các chương có nội dung hơi hướng điều tra chỉ là hư cấu, không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Khải Thiên, Em Xin Lỗi!

Số ký tự: 0