Đi tìm sự thật
Hàn Nha Tứ
2024-07-03 14:02:45
Tập đoàn Lâm Thị.
Phong Đình đang chăm chú làm việc thì nghe có tiếng ngõ cửa, anh chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa đã mở ra. Ánh Cẩm trên tay cầm theo hộp cơm vui vẻ bước vào.
- Lâm tổng, không biết ngài có thể dành chút thời gian ăn bữa trưa với tôi được không ạ.
- Ừm! Mặc dù có hơi bận, nhưng miễn cưỡng vẫn sắp xếp được.
- Vậy thì mời ngài mau lại ăn đi ạ.
Phong Đình cười vui vẻ đi lại ghế ngồi.
- Hôm nay lại mang cơm qua cho anh mà không báo trước vậy?
- Lâu rồi em không ăn cùng anh, với lại hôm nay em trổ tài nấu nướng muốn để anh làm chuột bạch.
- Em không cần ác với anh thế chứ.
- Haha ngoài anh ra em cũng chưa có ứng cử viên nào tốt hơn cho vị trí này, nào mau thử đi.
Ánh Cẩm vừa nói vừa mở hộp đồ ăn, nhẹ nhàng gắp một miếng đưa lên miệng Phong Đình.
- Hừm, ngon nha. Không nghĩ là em lại có thể nấu ăn ngon như này.
- Anh đang coi thường em à, Hạ Ánh Cẩm này có gì mà em không làm được chứ.
- Cũng đúng, đến cả việc quấy nhiễu bố anh làm việc đến mức cả cái công ty này còn nghĩ em cả con gái ruột của bố anh mà.
- Haha! Nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần bị anh bắt nạt hay có chuyện gì buồn em đều khóc lóc mách với bố Lâm. Mà mỗi lần như vậy bố Lâm đều cho người đến đón em qua đây, sau này lớn hơn chút thì trực tiếp qua thẳng căn phòng này, nhiều đến mức bố em còn phải đe dọa bố Lâm không được dành con gái với ông.
- Đúng thế! Anh còn nhớ có lần bố anh hậm hực mãi vì bức tranh vẽ bố của em lại chỉ có bố Hạ, sau đấy em phải vẽ một bức khác có cả hai, bố anh vậy mà đóng khung lại treo ở chỗ dễ thấy nhất trong phòng khách, ai đến cũng khoe là do con gái vẽ ông, làm khách cũng hoang mang luôn. Bố anh rất thích có con gái, chỉ là do sức khỏe mẹ không tốt nên chỉ sinh được một mình anh, tuy bố không nói gì vẫn hết mực thương anh nhưng nhiều khi anh thấy bố vẫn lặng lẽ xem ảnh bé gái trên mạng rồi mỉm cười. Đến khi em ra đời bố liền coi em như con ruột mà yêu thương lại thêm em lúc nhỏ rất đáng yêu lại hay làm nũng cả nhà ai cũng cưng chiều em.
- Nhanh thật đấy, vậy mà giờ căn phòng này đã thuộc về anh, bố Lâm cũng có tuổi rồi còn bố em thì.............
- Không nhắc chuyện không vui nữa. Công việc của em ở Swan thế nào rồi?
- Vẫn ổn, tuy là hơi áp lực nhưng mà ở đấy em học hỏi được rất nhiều.
Hai người đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi
Một cô gái ăn mặc chỉnh tề, tay cầm tài liệu nhẹ nhàng bước đến trước mặt hai người, cô gái khẽ cúi người nhẹ.
- Thưa Lâm tổng, đây là lịch trình của ngài từ nay đến cuối tuần ạ.
- Được rồi, để lên bàn cho tôi.
- Dạ, vậy tôi xin phép. Chào cô Ánh Cẩm.
Cô thư ký nhìn Ánh Cẩm cười nhẹ rồi đi ra.
- Thư ký mới của anh à!
- Cũng không hẳn, đã làm được gần hai năm thì phải.
- À! nhưng cô ấy rất xinh, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt màu xanh rất cuốn hút.
- Haha, cũng không thể bằng một phần của em đươc.
- Anh bớt trêu em lại đi, cũng muộn rồi em đi trước đây. Anh ăn xong nhớ rửa hộp trả em.
Ánh Cẩm nói xong thì đứng dậy chuẩn bị đi.
- À đợi đã, em cầm lấy xe của anh mà đi. Nếu không thích thì anh mua cho em chiếc khác.
Ánh Cẩm nhận lấy chìa khóa trên tay Phong Đình.
- Em đi xe này của anh là được rồi, dù sao cũng chỉ là thực tập sinh không nên quá phô trương.
- Được rồi, vậy em đi cẩn thận.
- -----------------------------------------------------------------------------
Ánh Cẩm ngồi trong xe không khỏi thở dài.
- Ban nãy vội đi, cầm chìa khóa cũng không để ý. Sợ phô trương nên mình mới không đi chiếc Maybach của bố mà đi xe bus, cứ nghĩ Phong Đình vẫn đi xe ngày trước đưa đón mình đi học, xe đấy miễn cưỡng có thể giải thích vì dù sao trước đây gia đình mình cũng kinh doanh. Vậy mà giờ lại đang ngồi trên chiếc BMW I8, thôi kệ đi.
Chiếc xe lăn bánh, đi thẳng về phía tòa nhà Swan.
- -----------------------------------------------------------------------------
Ánh Cẩm cứ như vậy cũng đã làm thực tập sinh ở Swan được 3 tháng, Nhóm người Như Ảnh đi điều tra cũng đã trở về. Ánh Cẩm đang tập trung làm việc thì nhận được tin nhắn của Long Hách, nói cô lập tức đến tầng hầm mật.
Ở đây mọi người đã đang tập trung lại hết chỉ đợi Bạch Vũ đến, Bạch Vũ lúc này mới xong việc đi đến. Mọi người tập trung thảo luận.
Long Nhất đưa tập tài liệu cho mọi người về vụ án bắt cóc năm đó.
- Năm đó hồ sơ lưu tại phòng điều tra có ghi chép lại, Ánh Cẩm bị người đàn ông tên là Trương Tấn Bình bắt cóc, tên này là kẻ nghiện rượu lại lười làm cũng nợ nần rất nhiều. Trong một lần say rượu đi qua trường tiểu học nơi Ánh Cẩm học, hắn thấy bố mẹ Ánh Cẩm đến đón là người có tiền nên đã lập kế hoạch bắt cóc Ánh Cẩm và đòi 20 tỷ tiền chuộc. Theo lời hắn khai khi đó Ánh Cẩm khóc rất nhiều, vì không chịu được lại thêm trong người có men rượu nên hắn đã ra tay đánh đập Ánh Cẩm. Vợ hắn lúc đó đang mang thai được 7 tháng, không nỡ nhìn đứa trẻ bị hành hạ nên đã tìm cách liên hệ với cảnh sát và cùng phối hợp với gia đình Ánh Cẩm để cứu người. Bị hắn phát hiện, hắn đã đánh vợ xảy thai, cùng lúc đấy cảnh sát ập tới hắn liền đốt nhà rồi bỏ trốn. Cảnh sát lao vào cứu được hai người, nhưng không may người vợ bị xảy thai lại bị hắn đánh dã man đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu.
- Vậy còn Tiểu Anh khi đó ở đâu?
Long Nhất nghe Ánh Cẩm hỏi thì nói tiếp.
- Trong hồ sơ không có thông tin về Tiểu Anh, theo điều tra gia đình hắn cũng không nhận con nuôi, đứa bé trong bụng người vợ là con đầu lòng.
- Vậy thì Tiểu Anh là ai, những gì cô ta nói với em tối hôm đó so với hồ sơ vụ án là rất khác nhau.
- Em cứ bình tĩnh đã, chưa hết đâu. Anh và Long Nhất còn điều tra ra được một hồ sơ khác trong kho tài liệu mật của phòng cảnh sát.
Long Kỳ nghe Ánh Cẩm thắc mắc thì đứng dậy, vừa đưa bản sao hồ sơ cho mọi người vừa nói.
- Theo hồ sơ này thì năm đó có 3 đứa trẻ bị bắt cóc chứ không phải một. Về bối cảnh gia đình hắn thì đúng là chỉ có một đứa trẻ chưa chào đời, ngoài ra không có thêm đứa bé nào nữa. Còn về chi tiết vụ án mọi người hãy đọc kỹ hồ sơ tôi vừa đưa. Trong đó ghi hắn bắt cóc 3 đứa trẻ cùng lúc, trong đó có 2 bé gái và một bé trai. Nơi giam giữ cả ba không phải nhà hắn mà là một ngôi nhà bỏ hoang gần nơi hắn ở, khi cảnh sát tìm đến thì hắn đã bỏ trốn, ngoài sân là một bé trai bị trúng hai phát đạn đã tử vọng ngay tại chỗ, cạnh đó là một bé gái đã ngất đi. Cách đó không xa là một bé gái bị chấn thương nặng cũng đã bất động. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã tên đó, 2 ngày sau thì có thông tin nhà hắn bị cháy vợ hắn đúng là bỏ mạng trong đám cháy đó, còn hắn sau đó cũng bị bắt và kết án tù chung thân. Nhưng mấy ngày trước đã đột ngột chết trong tù không rõ nguyên nhân.
- Trong hồ sơ không có ghi thông tin của 3 đứa bé bị bắt cóc năm đó, nhưng có thể khẳng định đứa bé bị thương nặng chắc chắn là em. Vậy đứa bé gái còn sống sót năm đó là ai và cả bé trai mất mạng năm đó nữa.
- Anh và Long Nhất đã tìm hết mọi thông tin nhưng vẫn không có tin gì về 2 đứa trẻ đó.
- Em chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm viện, chỉ mơ hồ nhớ rằng bị bắt cóc còn lại không nhớ gì cả. Tuệ Nhi, Như Ảnh hai cậu có điều tra được gì phía Kim gia không.
- Không nhiều, bọn mình điều tra được năm đó Kim gia không hề đến cô nhi viện nhận đứa trẻ nào mà là có người đã đưa Tiểu Anh đến giao cho Kim gia. Nhưng kỳ lạ là Tiểu Anh chỉ ở Kim gia một năm sau đó thì được đưa đi, còn cụ thể là đi đâu thì chưa tra ra được. Tuy nhiên Kim gia đúng là có người chống lưng, nhưng không phải một mà là 10 tập đoàn trong và ngoài nước. Trong khoảng thời gian 3 năm trở lại đây chủ nhân Kim gia rất hay về nước và thường xuyên đến một ngôi biệt thự nằm ở ngoại thành. Nơi này cũng rất hẻo lánh, căn biệt thự đó còn được gọi với cái tên là Địa Ngục vì nó rất u tối à lạnh lẽo. Đặc biệt ở đó cũng được bảo vệ rất nghiêm ngặt, hệ thống bảo vệ và phòng thủ không kém đảo Thiên Nga là mấy đâu. Nên hiện tại bọn tớ vẫn chưa do thám được gì ở đó.
Tuệ Nhi đứng dậy, đưa danh sách những tập đoàn hợp tác với Kim gia cho mọi người. Ánh Cẩm nhận lấy cô đọc một lượt và dừng lại ở một cái tên, lông mày cô khẽ nhăn lại.
- Em sao vậy?
- Em không sao. Bạch Vũ em muốn nghỉ ngơi một tuần.
- Em không khỏe sao?
- Không có, chỉ là có quá nhiều chuyện em muốn bình tâm suy nghĩ.
- Được vậy em nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho anh.
- Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Vậy em về trước đây.
Ánh Cẩm nói xong thì đứng dậy rời đi, mọi người ở lại nhìn theo bóng lưng có chút mệt mỏi của cô. Long Hách đặt tài liệu xuống bàn nhìn mọi người rồi nói.
- Mọi người có cảm thấy Ánh Cẩm hơi lạ không? Từ lúc đọc xong cái danh sách này sắc mặt em ấy có chút không thoải mái.
Bạch Vũ nghe vậy thì cầm danh sách lên nhìn lại một lượt, anh cũng hơi cau mày lại.
- Không có gì đâu, có lẽ xảy ra quá nhiều chuyện khiến em ấy thấy mệt mỏi thôi. Chưa thể nghĩ thông được. Mọi người hiện tại tập trung điều tra biệt thự Địa Ngục, Long Nhất - Tuệ Nhi tập trung nghiên cứu hệ thống bảo mật ở đó tìm mọi cách để hack vào hệ thống bên trong rồi tra vị trí máy chủ như vậy có thể nắm được mọi thông tin trong đó.
- Rõ.
- Long Kỳ, Như Ảnh hai người tập trung điều tra lực lượng bảo vệ ở đó, tìm hiểu xem xung quanh đó trang bị những công nghệ vũ khí bảo vệ gì và tìm ra nhược điểm của những thiết bị đó. Biệt thự đó bao năm nay không hệ bị để ý đến và cũng gần như không có hình ảnh nào lọt ra ngoài, chắc chắn có thiết bị phá sóng còn là loại không tầm thường. Hai người tìm hiểu về nguồn sóng hoạt động quanh đó nữa.
- Rõ.
- Long Hách cho tôi thông tin chi tiết của những tập đoàn trong danh sách này, đồng thời tìm xem những người từng viết bài hay có thông tin của biệt thự này để xem có thông tin gì hữu ích không. Còn nữa, đặc biệt giúp tôi tìm hiểu nguồn gốc của căn biệt thự này. Nếu có thể tìm ra chủ nhân đầu tiên của nó thì càng tốt.
- Rõ.
Mọi người nhận nhiệm vụ rồi rời đi, để lại Bạch Vũ ngồi đó một mình, lặng lẽ nhìn vào tờ danh sách trên tay.
Phong Đình đang chăm chú làm việc thì nghe có tiếng ngõ cửa, anh chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa đã mở ra. Ánh Cẩm trên tay cầm theo hộp cơm vui vẻ bước vào.
- Lâm tổng, không biết ngài có thể dành chút thời gian ăn bữa trưa với tôi được không ạ.
- Ừm! Mặc dù có hơi bận, nhưng miễn cưỡng vẫn sắp xếp được.
- Vậy thì mời ngài mau lại ăn đi ạ.
Phong Đình cười vui vẻ đi lại ghế ngồi.
- Hôm nay lại mang cơm qua cho anh mà không báo trước vậy?
- Lâu rồi em không ăn cùng anh, với lại hôm nay em trổ tài nấu nướng muốn để anh làm chuột bạch.
- Em không cần ác với anh thế chứ.
- Haha ngoài anh ra em cũng chưa có ứng cử viên nào tốt hơn cho vị trí này, nào mau thử đi.
Ánh Cẩm vừa nói vừa mở hộp đồ ăn, nhẹ nhàng gắp một miếng đưa lên miệng Phong Đình.
- Hừm, ngon nha. Không nghĩ là em lại có thể nấu ăn ngon như này.
- Anh đang coi thường em à, Hạ Ánh Cẩm này có gì mà em không làm được chứ.
- Cũng đúng, đến cả việc quấy nhiễu bố anh làm việc đến mức cả cái công ty này còn nghĩ em cả con gái ruột của bố anh mà.
- Haha! Nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần bị anh bắt nạt hay có chuyện gì buồn em đều khóc lóc mách với bố Lâm. Mà mỗi lần như vậy bố Lâm đều cho người đến đón em qua đây, sau này lớn hơn chút thì trực tiếp qua thẳng căn phòng này, nhiều đến mức bố em còn phải đe dọa bố Lâm không được dành con gái với ông.
- Đúng thế! Anh còn nhớ có lần bố anh hậm hực mãi vì bức tranh vẽ bố của em lại chỉ có bố Hạ, sau đấy em phải vẽ một bức khác có cả hai, bố anh vậy mà đóng khung lại treo ở chỗ dễ thấy nhất trong phòng khách, ai đến cũng khoe là do con gái vẽ ông, làm khách cũng hoang mang luôn. Bố anh rất thích có con gái, chỉ là do sức khỏe mẹ không tốt nên chỉ sinh được một mình anh, tuy bố không nói gì vẫn hết mực thương anh nhưng nhiều khi anh thấy bố vẫn lặng lẽ xem ảnh bé gái trên mạng rồi mỉm cười. Đến khi em ra đời bố liền coi em như con ruột mà yêu thương lại thêm em lúc nhỏ rất đáng yêu lại hay làm nũng cả nhà ai cũng cưng chiều em.
- Nhanh thật đấy, vậy mà giờ căn phòng này đã thuộc về anh, bố Lâm cũng có tuổi rồi còn bố em thì.............
- Không nhắc chuyện không vui nữa. Công việc của em ở Swan thế nào rồi?
- Vẫn ổn, tuy là hơi áp lực nhưng mà ở đấy em học hỏi được rất nhiều.
Hai người đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi
Một cô gái ăn mặc chỉnh tề, tay cầm tài liệu nhẹ nhàng bước đến trước mặt hai người, cô gái khẽ cúi người nhẹ.
- Thưa Lâm tổng, đây là lịch trình của ngài từ nay đến cuối tuần ạ.
- Được rồi, để lên bàn cho tôi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Dạ, vậy tôi xin phép. Chào cô Ánh Cẩm.
Cô thư ký nhìn Ánh Cẩm cười nhẹ rồi đi ra.
- Thư ký mới của anh à!
- Cũng không hẳn, đã làm được gần hai năm thì phải.
- À! nhưng cô ấy rất xinh, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt màu xanh rất cuốn hút.
- Haha, cũng không thể bằng một phần của em đươc.
- Anh bớt trêu em lại đi, cũng muộn rồi em đi trước đây. Anh ăn xong nhớ rửa hộp trả em.
Ánh Cẩm nói xong thì đứng dậy chuẩn bị đi.
- À đợi đã, em cầm lấy xe của anh mà đi. Nếu không thích thì anh mua cho em chiếc khác.
Ánh Cẩm nhận lấy chìa khóa trên tay Phong Đình.
- Em đi xe này của anh là được rồi, dù sao cũng chỉ là thực tập sinh không nên quá phô trương.
- Được rồi, vậy em đi cẩn thận.
- -----------------------------------------------------------------------------
Ánh Cẩm ngồi trong xe không khỏi thở dài.
- Ban nãy vội đi, cầm chìa khóa cũng không để ý. Sợ phô trương nên mình mới không đi chiếc Maybach của bố mà đi xe bus, cứ nghĩ Phong Đình vẫn đi xe ngày trước đưa đón mình đi học, xe đấy miễn cưỡng có thể giải thích vì dù sao trước đây gia đình mình cũng kinh doanh. Vậy mà giờ lại đang ngồi trên chiếc BMW I8, thôi kệ đi.
Chiếc xe lăn bánh, đi thẳng về phía tòa nhà Swan.
- -----------------------------------------------------------------------------
Ánh Cẩm cứ như vậy cũng đã làm thực tập sinh ở Swan được 3 tháng, Nhóm người Như Ảnh đi điều tra cũng đã trở về. Ánh Cẩm đang tập trung làm việc thì nhận được tin nhắn của Long Hách, nói cô lập tức đến tầng hầm mật.
Ở đây mọi người đã đang tập trung lại hết chỉ đợi Bạch Vũ đến, Bạch Vũ lúc này mới xong việc đi đến. Mọi người tập trung thảo luận.
Long Nhất đưa tập tài liệu cho mọi người về vụ án bắt cóc năm đó.
- Năm đó hồ sơ lưu tại phòng điều tra có ghi chép lại, Ánh Cẩm bị người đàn ông tên là Trương Tấn Bình bắt cóc, tên này là kẻ nghiện rượu lại lười làm cũng nợ nần rất nhiều. Trong một lần say rượu đi qua trường tiểu học nơi Ánh Cẩm học, hắn thấy bố mẹ Ánh Cẩm đến đón là người có tiền nên đã lập kế hoạch bắt cóc Ánh Cẩm và đòi 20 tỷ tiền chuộc. Theo lời hắn khai khi đó Ánh Cẩm khóc rất nhiều, vì không chịu được lại thêm trong người có men rượu nên hắn đã ra tay đánh đập Ánh Cẩm. Vợ hắn lúc đó đang mang thai được 7 tháng, không nỡ nhìn đứa trẻ bị hành hạ nên đã tìm cách liên hệ với cảnh sát và cùng phối hợp với gia đình Ánh Cẩm để cứu người. Bị hắn phát hiện, hắn đã đánh vợ xảy thai, cùng lúc đấy cảnh sát ập tới hắn liền đốt nhà rồi bỏ trốn. Cảnh sát lao vào cứu được hai người, nhưng không may người vợ bị xảy thai lại bị hắn đánh dã man đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu.
- Vậy còn Tiểu Anh khi đó ở đâu?
Long Nhất nghe Ánh Cẩm hỏi thì nói tiếp.
- Trong hồ sơ không có thông tin về Tiểu Anh, theo điều tra gia đình hắn cũng không nhận con nuôi, đứa bé trong bụng người vợ là con đầu lòng.
- Vậy thì Tiểu Anh là ai, những gì cô ta nói với em tối hôm đó so với hồ sơ vụ án là rất khác nhau.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Em cứ bình tĩnh đã, chưa hết đâu. Anh và Long Nhất còn điều tra ra được một hồ sơ khác trong kho tài liệu mật của phòng cảnh sát.
Long Kỳ nghe Ánh Cẩm thắc mắc thì đứng dậy, vừa đưa bản sao hồ sơ cho mọi người vừa nói.
- Theo hồ sơ này thì năm đó có 3 đứa trẻ bị bắt cóc chứ không phải một. Về bối cảnh gia đình hắn thì đúng là chỉ có một đứa trẻ chưa chào đời, ngoài ra không có thêm đứa bé nào nữa. Còn về chi tiết vụ án mọi người hãy đọc kỹ hồ sơ tôi vừa đưa. Trong đó ghi hắn bắt cóc 3 đứa trẻ cùng lúc, trong đó có 2 bé gái và một bé trai. Nơi giam giữ cả ba không phải nhà hắn mà là một ngôi nhà bỏ hoang gần nơi hắn ở, khi cảnh sát tìm đến thì hắn đã bỏ trốn, ngoài sân là một bé trai bị trúng hai phát đạn đã tử vọng ngay tại chỗ, cạnh đó là một bé gái đã ngất đi. Cách đó không xa là một bé gái bị chấn thương nặng cũng đã bất động. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã tên đó, 2 ngày sau thì có thông tin nhà hắn bị cháy vợ hắn đúng là bỏ mạng trong đám cháy đó, còn hắn sau đó cũng bị bắt và kết án tù chung thân. Nhưng mấy ngày trước đã đột ngột chết trong tù không rõ nguyên nhân.
- Trong hồ sơ không có ghi thông tin của 3 đứa bé bị bắt cóc năm đó, nhưng có thể khẳng định đứa bé bị thương nặng chắc chắn là em. Vậy đứa bé gái còn sống sót năm đó là ai và cả bé trai mất mạng năm đó nữa.
- Anh và Long Nhất đã tìm hết mọi thông tin nhưng vẫn không có tin gì về 2 đứa trẻ đó.
- Em chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm viện, chỉ mơ hồ nhớ rằng bị bắt cóc còn lại không nhớ gì cả. Tuệ Nhi, Như Ảnh hai cậu có điều tra được gì phía Kim gia không.
- Không nhiều, bọn mình điều tra được năm đó Kim gia không hề đến cô nhi viện nhận đứa trẻ nào mà là có người đã đưa Tiểu Anh đến giao cho Kim gia. Nhưng kỳ lạ là Tiểu Anh chỉ ở Kim gia một năm sau đó thì được đưa đi, còn cụ thể là đi đâu thì chưa tra ra được. Tuy nhiên Kim gia đúng là có người chống lưng, nhưng không phải một mà là 10 tập đoàn trong và ngoài nước. Trong khoảng thời gian 3 năm trở lại đây chủ nhân Kim gia rất hay về nước và thường xuyên đến một ngôi biệt thự nằm ở ngoại thành. Nơi này cũng rất hẻo lánh, căn biệt thự đó còn được gọi với cái tên là Địa Ngục vì nó rất u tối à lạnh lẽo. Đặc biệt ở đó cũng được bảo vệ rất nghiêm ngặt, hệ thống bảo vệ và phòng thủ không kém đảo Thiên Nga là mấy đâu. Nên hiện tại bọn tớ vẫn chưa do thám được gì ở đó.
Tuệ Nhi đứng dậy, đưa danh sách những tập đoàn hợp tác với Kim gia cho mọi người. Ánh Cẩm nhận lấy cô đọc một lượt và dừng lại ở một cái tên, lông mày cô khẽ nhăn lại.
- Em sao vậy?
- Em không sao. Bạch Vũ em muốn nghỉ ngơi một tuần.
- Em không khỏe sao?
- Không có, chỉ là có quá nhiều chuyện em muốn bình tâm suy nghĩ.
- Được vậy em nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho anh.
- Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Vậy em về trước đây.
Ánh Cẩm nói xong thì đứng dậy rời đi, mọi người ở lại nhìn theo bóng lưng có chút mệt mỏi của cô. Long Hách đặt tài liệu xuống bàn nhìn mọi người rồi nói.
- Mọi người có cảm thấy Ánh Cẩm hơi lạ không? Từ lúc đọc xong cái danh sách này sắc mặt em ấy có chút không thoải mái.
Bạch Vũ nghe vậy thì cầm danh sách lên nhìn lại một lượt, anh cũng hơi cau mày lại.
- Không có gì đâu, có lẽ xảy ra quá nhiều chuyện khiến em ấy thấy mệt mỏi thôi. Chưa thể nghĩ thông được. Mọi người hiện tại tập trung điều tra biệt thự Địa Ngục, Long Nhất - Tuệ Nhi tập trung nghiên cứu hệ thống bảo mật ở đó tìm mọi cách để hack vào hệ thống bên trong rồi tra vị trí máy chủ như vậy có thể nắm được mọi thông tin trong đó.
- Rõ.
- Long Kỳ, Như Ảnh hai người tập trung điều tra lực lượng bảo vệ ở đó, tìm hiểu xem xung quanh đó trang bị những công nghệ vũ khí bảo vệ gì và tìm ra nhược điểm của những thiết bị đó. Biệt thự đó bao năm nay không hệ bị để ý đến và cũng gần như không có hình ảnh nào lọt ra ngoài, chắc chắn có thiết bị phá sóng còn là loại không tầm thường. Hai người tìm hiểu về nguồn sóng hoạt động quanh đó nữa.
- Rõ.
- Long Hách cho tôi thông tin chi tiết của những tập đoàn trong danh sách này, đồng thời tìm xem những người từng viết bài hay có thông tin của biệt thự này để xem có thông tin gì hữu ích không. Còn nữa, đặc biệt giúp tôi tìm hiểu nguồn gốc của căn biệt thự này. Nếu có thể tìm ra chủ nhân đầu tiên của nó thì càng tốt.
- Rõ.
Mọi người nhận nhiệm vụ rồi rời đi, để lại Bạch Vũ ngồi đó một mình, lặng lẽ nhìn vào tờ danh sách trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro