Chúng Cháu Sẽ B...
2024-10-31 12:56:22
Ông bà Lý cùng ông bà Mộc tuy nói là bạn nhưng thật ra ông ngoại Mộc lúc trước là cánh tay phải đắt lực bên cạnh ông nội Lý cùng nhau kề vai sát cánh, sau này ông ngoại Mộc cưới bà ngoại Mộc nên lùi tay gác kiếm. Ông Lý sắp xếp cho ông ngoại Mộc đến vùng ngoại ô này yên tĩnh thanh mát, lại trồng hoa buôn bán an tĩnh sống đến già. Ông ngoại Mộc cảm kích, nên đối với ông Lý ông có phần kính nể.
Nói chuyện được một lúc, Lý Khiêm bước vào bế trên tay Bách Lý Hoạ Y. Ông bà Mộc nhìn qua không bất ngờ lắm bởi đứa cháu nhỏ xinh xắn đáng yêu của ông bà rất được lòng người khác, từ nhỏ đã được người khác tranh nhau cưng nựng, chỉ có điều đây là cậu chủ nhà Lý gia, đứa cháu của ông bà không nên càng quấy như vậy. Hắng giọng một cái bà ngoại Mộc lên tiếng.
- Hoạ Y! Lớn rồi còn đòi anh bế, thật xấu nha.
Bách Lý Hoạ Y nhảy xuống khỏi người hắn, chạy đến nhảy vào lòng bà ngoại lại ông lấy cánh tay ông ngoại lắc lắc.
- Y Y không xấu a.
Lý gia bên này chưa hết bàng hoàng, cháu trai lớn của mình từ nhỏ đã không thích tiếp xúc với người khác đặt biệt là con gái, con gái các gia tộc quyền quý khác muốn tiếp cận làm quen hắn liền né tránh từ chối, tuy cử chỉ giao tiếp nho nhã nhưng khí chất dòng dõi Lý gia luôn mạnh mẽ, trên mặt thiếu điều muốn in chữ không cùng đẳng cấp với ta. Nay được chứng kiến cảnh lạ mắt này, ông bà Lý âm thầm đánh giá, Bách Lý Hoạ Y ông bà đã gặp qua vài lần, cô bé như cục sữa bột muốn xoa nựng cả ngày, chắc là cháu trai lớn cũng không ngoại lệ đi.
Lý Việt Bân ngồi nghỉ ở cái ghế dựa kế bên bĩu môi thầm nghĩ anh lớn từ nhỏ tới giờ còn chưa bế mình lần nào, vậy mà nãy giờ đi đâu không biết còn ôm về bé gái trắng trẻo kia.
Lúc này Bách Lý Hoạ Y nhìn sang liền thấy ông bà Lý cô nở nụ cười tươi tiến lên lễ phép cuối đầu chào. Nhìn thấy cậu bé nhỏ hơn anh Lý Khiêm đang ngồi cạnh ông bà Lý, cô ngước mắt hỏi ông bà Lý.
- Đây là ai ạ?
- Là cháu trai nhỏ của bà.
Bà Lý hiền hậu cười, vừa rồi cháu lớn của bà vào đây cùng cô, chắc bà cũng không cần giới thiệu. Quay sang nhìn cháu nhỏ muốn cháu mình làm quen với Bách Lý Hoạ Y.
Lý Việt Bân âm thầm đánh giá cô bé trước mặt, tuy xinh đẹp nhưng quần áo lấm lem, xem cô cũng ngang hàng với mấy đứa nhóc ở trường đu bám theo anh, qua loa trả lời mắt liếc nhìn chỗ khác.
- Anh là Lý Việt Bân.
Lý Khiêm biết em trai mình cao ngạo, tiến đến kéo ghế ngồi xuống đặt Bách Lý Hoạ Y ngồi trên đùi mình, đưa tay mở hộp sữa dâu trên bàn ghim ống hút vào, đặt lên trước miệng bé con trong lòng, mắt hơi đanh lại nhìn em trai.
Lý Việt Bân biết hắn đang khó chịu với thái độ của mình, liền cười tươi rói hỏi.
- Em là Bách Lý Hoạ Y? Anh đã nghe bà nội kể, anh là anh nhỏ còn đây là anh lớn.
Hoạ Y đã quen được người khác bồng bế, ngồi dễ chịu trong lòng hắn, há miệng uống ngon lành, hai tay đang bận vân vân cành hoa trong tay, đầu vừa nghe vừa gật gật.
Ông bà Lý thắc mắc, đây là cháu của ông bà thật sao? Lý Khiêm người nãy giờ chưa nói câu nào liền cất tiếng.
- Thưa ông bà ngoại Mộc, ông bà nội! Cháu muốn mang Y nhi về nhà.
Nói đúng trọng tâm, mạch lạc, to rõ. Ông ngoại Mộc không nói nên lời, đứa nhỏ này thật làm ông bất ngờ, từ lúc gặp tới giờ chỉ nói đúng hai câu một là tên, hai là muốn mang cháu ngoại ông đi.
Ông bà Lý bên này cũng không khá hơn, biết là đứa cháu trai này không nói đùa lại thấy hắn cưng chìu cô bé, ông liền nghĩ có cháu dâu dễ thương vậy cũng không tồi, huống hồ cháu cưng của ông chưa bao giờ mở miệng xin bất cứ điều gì vậy ông đành thuận nước đẩy thuyền. Lý Văn Bân còn nhỏ không hiểu lắm chỉ nghĩ anh lớn muốn đem cô nhóc này về hầu hạ bên cạnh.
- Mộc Châu à, ông cũng nghe Lý Khiêm nói rồi đó, ý của ông thế nào?
Đây là hỏi ý ông sao? Ông ngoại Mộc có quyền lựa chọn sao? Ông lại nhìn đứa cháu gái tội nghiệp của mình, cô đã 6 tuổi nhưng vẫn chưa được đi học bởi ở đây chỉ có duy nhất một ngôi trường phía dưới thôn, Y Y của ông muốn đến trường mỗi ngày đều phải leo xuống núi, ông bà đã già không thể cùng cháu gái mỗi ngày đến trường được, lại nói nhà dì Lâm Nhã ở dưới kia thuận tiện đi lại vậy mà cháu gái nhỏ cứ muốn ở với hai vợ chồng già này.
Theo nhà Lý gia cũng không phải chuyện xấu, con bé có thể đi học trong điều kiện tốt nhất cũng không phải cực khổ theo ông bà ngày ngày chăm sóc hoa cỏ.Đang cuốn theo dòng suy nghĩ chợt nghe thấy tiếng của đứa nhỏ.
- Ông bà ngoại! Cháu muốn đến nhà anh Lý Khiêm chơi, nhà anh có rất nhiều thỏ nha.
Cô bé vẫy vẫy chân bộ dáng thích thú không che giấu được, hắn nhẹ vuốt tóc cô, em bé ngốc này vẫn nghĩ là hắn chỉ đơn giản mời em đến nhà làm khách, đặt xuống hộp sữa trên bàn, nói với ông bà Mộc.
- Cháu sẽ chăm sóc Y nhi thật tốt.
Ông bà Mộc có chút nuối tiếc rõ ràng không thể quyết định được, tính chiếm hữu của gia tộc Lý ông đều chứng kiến rõ, đến đời thứ ba là Lý Khiêm. Nhìn thấy Lý gia yêu thương cháu gái ông bà cũng yên tâm phần nào. Gật gật đầu lên tiếng.
- Đứa cháu gái này tuy hoạt bát nhưng hơi ngốc, ta hy vọng cháu có thể che chở nó.
Hắn biết ông muốn ám chỉ điều gì, nghiêm túc trả lời.
- Chúng cháu sẽ bên cạnh nhau cả đời.
Bách Lý Hoạ Y nghe cũng chẳng hiểu gì chỉ cười cười thấy ông gật đầu liền hiểu là đồng ý vui mừng nhảy sang ôm lấy ông ngoại, vậy là sắp được xem thỏ rồi nha.
Nói chuyện được một lúc, Lý Khiêm bước vào bế trên tay Bách Lý Hoạ Y. Ông bà Mộc nhìn qua không bất ngờ lắm bởi đứa cháu nhỏ xinh xắn đáng yêu của ông bà rất được lòng người khác, từ nhỏ đã được người khác tranh nhau cưng nựng, chỉ có điều đây là cậu chủ nhà Lý gia, đứa cháu của ông bà không nên càng quấy như vậy. Hắng giọng một cái bà ngoại Mộc lên tiếng.
- Hoạ Y! Lớn rồi còn đòi anh bế, thật xấu nha.
Bách Lý Hoạ Y nhảy xuống khỏi người hắn, chạy đến nhảy vào lòng bà ngoại lại ông lấy cánh tay ông ngoại lắc lắc.
- Y Y không xấu a.
Lý gia bên này chưa hết bàng hoàng, cháu trai lớn của mình từ nhỏ đã không thích tiếp xúc với người khác đặt biệt là con gái, con gái các gia tộc quyền quý khác muốn tiếp cận làm quen hắn liền né tránh từ chối, tuy cử chỉ giao tiếp nho nhã nhưng khí chất dòng dõi Lý gia luôn mạnh mẽ, trên mặt thiếu điều muốn in chữ không cùng đẳng cấp với ta. Nay được chứng kiến cảnh lạ mắt này, ông bà Lý âm thầm đánh giá, Bách Lý Hoạ Y ông bà đã gặp qua vài lần, cô bé như cục sữa bột muốn xoa nựng cả ngày, chắc là cháu trai lớn cũng không ngoại lệ đi.
Lý Việt Bân ngồi nghỉ ở cái ghế dựa kế bên bĩu môi thầm nghĩ anh lớn từ nhỏ tới giờ còn chưa bế mình lần nào, vậy mà nãy giờ đi đâu không biết còn ôm về bé gái trắng trẻo kia.
Lúc này Bách Lý Hoạ Y nhìn sang liền thấy ông bà Lý cô nở nụ cười tươi tiến lên lễ phép cuối đầu chào. Nhìn thấy cậu bé nhỏ hơn anh Lý Khiêm đang ngồi cạnh ông bà Lý, cô ngước mắt hỏi ông bà Lý.
- Đây là ai ạ?
- Là cháu trai nhỏ của bà.
Bà Lý hiền hậu cười, vừa rồi cháu lớn của bà vào đây cùng cô, chắc bà cũng không cần giới thiệu. Quay sang nhìn cháu nhỏ muốn cháu mình làm quen với Bách Lý Hoạ Y.
Lý Việt Bân âm thầm đánh giá cô bé trước mặt, tuy xinh đẹp nhưng quần áo lấm lem, xem cô cũng ngang hàng với mấy đứa nhóc ở trường đu bám theo anh, qua loa trả lời mắt liếc nhìn chỗ khác.
- Anh là Lý Việt Bân.
Lý Khiêm biết em trai mình cao ngạo, tiến đến kéo ghế ngồi xuống đặt Bách Lý Hoạ Y ngồi trên đùi mình, đưa tay mở hộp sữa dâu trên bàn ghim ống hút vào, đặt lên trước miệng bé con trong lòng, mắt hơi đanh lại nhìn em trai.
Lý Việt Bân biết hắn đang khó chịu với thái độ của mình, liền cười tươi rói hỏi.
- Em là Bách Lý Hoạ Y? Anh đã nghe bà nội kể, anh là anh nhỏ còn đây là anh lớn.
Hoạ Y đã quen được người khác bồng bế, ngồi dễ chịu trong lòng hắn, há miệng uống ngon lành, hai tay đang bận vân vân cành hoa trong tay, đầu vừa nghe vừa gật gật.
Ông bà Lý thắc mắc, đây là cháu của ông bà thật sao? Lý Khiêm người nãy giờ chưa nói câu nào liền cất tiếng.
- Thưa ông bà ngoại Mộc, ông bà nội! Cháu muốn mang Y nhi về nhà.
Nói đúng trọng tâm, mạch lạc, to rõ. Ông ngoại Mộc không nói nên lời, đứa nhỏ này thật làm ông bất ngờ, từ lúc gặp tới giờ chỉ nói đúng hai câu một là tên, hai là muốn mang cháu ngoại ông đi.
Ông bà Lý bên này cũng không khá hơn, biết là đứa cháu trai này không nói đùa lại thấy hắn cưng chìu cô bé, ông liền nghĩ có cháu dâu dễ thương vậy cũng không tồi, huống hồ cháu cưng của ông chưa bao giờ mở miệng xin bất cứ điều gì vậy ông đành thuận nước đẩy thuyền. Lý Văn Bân còn nhỏ không hiểu lắm chỉ nghĩ anh lớn muốn đem cô nhóc này về hầu hạ bên cạnh.
- Mộc Châu à, ông cũng nghe Lý Khiêm nói rồi đó, ý của ông thế nào?
Đây là hỏi ý ông sao? Ông ngoại Mộc có quyền lựa chọn sao? Ông lại nhìn đứa cháu gái tội nghiệp của mình, cô đã 6 tuổi nhưng vẫn chưa được đi học bởi ở đây chỉ có duy nhất một ngôi trường phía dưới thôn, Y Y của ông muốn đến trường mỗi ngày đều phải leo xuống núi, ông bà đã già không thể cùng cháu gái mỗi ngày đến trường được, lại nói nhà dì Lâm Nhã ở dưới kia thuận tiện đi lại vậy mà cháu gái nhỏ cứ muốn ở với hai vợ chồng già này.
Theo nhà Lý gia cũng không phải chuyện xấu, con bé có thể đi học trong điều kiện tốt nhất cũng không phải cực khổ theo ông bà ngày ngày chăm sóc hoa cỏ.Đang cuốn theo dòng suy nghĩ chợt nghe thấy tiếng của đứa nhỏ.
- Ông bà ngoại! Cháu muốn đến nhà anh Lý Khiêm chơi, nhà anh có rất nhiều thỏ nha.
Cô bé vẫy vẫy chân bộ dáng thích thú không che giấu được, hắn nhẹ vuốt tóc cô, em bé ngốc này vẫn nghĩ là hắn chỉ đơn giản mời em đến nhà làm khách, đặt xuống hộp sữa trên bàn, nói với ông bà Mộc.
- Cháu sẽ chăm sóc Y nhi thật tốt.
Ông bà Mộc có chút nuối tiếc rõ ràng không thể quyết định được, tính chiếm hữu của gia tộc Lý ông đều chứng kiến rõ, đến đời thứ ba là Lý Khiêm. Nhìn thấy Lý gia yêu thương cháu gái ông bà cũng yên tâm phần nào. Gật gật đầu lên tiếng.
- Đứa cháu gái này tuy hoạt bát nhưng hơi ngốc, ta hy vọng cháu có thể che chở nó.
Hắn biết ông muốn ám chỉ điều gì, nghiêm túc trả lời.
- Chúng cháu sẽ bên cạnh nhau cả đời.
Bách Lý Hoạ Y nghe cũng chẳng hiểu gì chỉ cười cười thấy ông gật đầu liền hiểu là đồng ý vui mừng nhảy sang ôm lấy ông ngoại, vậy là sắp được xem thỏ rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro