Hai Người Lạ Mặ...
2024-10-31 12:56:22
Là một cái xác nam!! Cả người đều là máu vết thương chi chít không có chỗ nào lành lặng, gió tuyết hất nhẹ tóc người này lên, lọn tóc trên mặt thấp thoáng đọng, Hoạ Y mơ hồ nhìn rõ diện mạo của anh ta. Chính là một trong số những vệ sĩ canh gác trước cổng biệt thự!! Vậy lý do hôm nay anh ta không đứng ở đó nữa là bởi vì đã bỏ mạng nằm đây sao....
Thật khủng khiếp!! Cơn gió cuốn theo mùi máu tanh tưởi thổi vào mũi cô, Hoạ Y buồn nôn lấy tay che miệng. Cô gái nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy một xác chết trước mặt mình, tâm trí hoảng sợ điều cô suy nghĩ được bây giờ là cách xa cái xác này càng xa càng tốt. Đôi chân run rẩy cố chạy nhanh về trước, Hoạ Y không dám quay đầu lại, cặp mắt trợn ngược mất hồn của anh ta thật rê rợn!!
Hoạ Y chạy đến khó thở, cơn buồn nôn vẫn chưa hết. Chợt bàn chân gầy hụt bước, một trận lỡ tuyết xảy ra, Hoạ Y hoảng hồn bám vào nhánh cây. Không biết từ lúc nào cô đã chạy đến rìa của một con dốc cao, một chút nữa thôi là đã lao thẳng xuống phía dưới, tay cô nắm chặt cành cây nhỏ như nắm chắt cọng rơm sinh mạng. Rắc!! Một tiếng nhành cây nhỏ không chịu được lực kéo liền gãy đôi, cô theo đó mà rơi tự do xuống chân dốc, bất tỉnh.
Không biết qua bao lâu, cơn lạnh ùa vào da thịt khiến cô tỉnh dậy, điều đầu tiên cô cảm nhận được là bả vai đau đớn lợi hại, thậm chí không thể nhấc lên nổi, rất có thể xương vai đã gặp vấn đề rồi. Hoạ Y chịu đau đứng dậy cũng may đôi chân này vẫn dùng được, cô gắng gượng lê từng bước nhỏ trên nên tuyết trắng xoá, cơ thể rã rời cùng đói khát sắp không chịu nồi nữa rồi, ai đó hãy đến đây đi. Bỗng từ trong đám cây rậm rạp có hai người đi về phía này, thật may quá cô được cứu rồi! Bọn họ hỏi cô có sao không? Tại sao lại ở đây một mình? Sau đó âm thanh dần nhỏ đi, Hoạ Y kiệt sức ngất lịm đi, trước khi ngất cô thấy được đây là một đôi nam nữ trẻ, giọng nói có phần khác lạ so với người thường.
Một lần nữa Bách Lý Hoạ Y tỉnh lại từ cơn mê man, trước mắt là trần nhà bằng gỗ cây thông rắn chắc, không gian có phần hơi hẹp, cô là đang ở trên gác của một căn nhà gỗ nhỏ! Tay đặt lên bả vai đau nhức kia, nó còn đau hơn trước, không hề có máu hay vết thương nào đây đích thị là nội thương cần phải đến bệnh viện a.
Dưới tầng truyền đến âm thanh cười đùa, Hoạ Y ôm vai đau nhức bước xuống tầng, cô tiếng về phía phòng bếp, không có cửa nên cô trực tiếp đi vào, cô gái tóc nâu vừa thấy cô đã lên tiếng hỏi.
- Tỉnh rồi sao! Em có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không?
Hoạ Y e dè ngồi xuống ghế gỗ, tay được cô ấy được cho cốc trà ấm, cô cảm kích lịch sự trả lời.
- Cảm ơn ạ! Em vẫn ổn. À hai người là......?
Người con trai có vết tàn nhang trên mặt nói.
- À vợ chồng anh chị sống ở đây lâu rồi, hôm nay ra ngoài hái thuốc thì bắt gặp em ngất trên đường đó.
Cô gật gật đầu như đã hiểu, định cảm ơn thì cô gái kia đã kịp ngắt lời.
- Chị là Tú Lan còn anh ấy Tống Khởi, em không cần khách sáu đầu, chắc đang đói rồi nhỉ em ăn tạm củ khoai lang này đi!
- Em cảm ơn chị!
Cầm củ khoai nóng hổi trên tay, bụng đánh réo liên hồi, Hoạ Y ngại ngùng tách làm đôi sau đó đưa nữa miếng lên miệng. Vừa ăn được một ít, trong đâu hiện lên hình ảnh thi thể lạnh cóng kia, bao nhiêu thứ trong bụng đều tuông ra ngoài, cô tức ngực khó chịu vô cùng.
- Hoạ Y em làm sao đấy!!
Tú Lan vuốt vuốt lưng cô vội đưa cho cô cốc nước, cô đón lấy uống một hơi lớn. Sau khi bình thường trở lại Hoạ Y dọn dẹp bãi chiến trường mình vừa gây ra sau đó cô lên gác nằm nghỉ ngơi.
Trăng tròn treo trên đỉnh đầu, cơn gió lạnh lùa vào khe cửa, bả vai cô đau nhói lợi hại, tròng mắt ướt nhoè, mồ hôi kéo đến, cô gác tay lên vần tráng nóng hổi của mình, tâm trí mãi suy tư về vấn đề nọ. Thật kì lạ, đôi vợ chồng trẻ này có ba điểm thật đáng ngờ.
Thứ nhất, vấn đề khó hiểu nhất của cô là tại sao họ lại biết tên cô nhỉ? Cô chưa từng nói tên mình ra, nếu nói là đoán mò mà biết thì chẳng phải thật nực cười sao?. Thứ hai, cô đã từng nghe Lý Khiêm nói qua ở vùng này có một loại hoa có thể dùng làm thuốc, công dụng chữa trị cực kì lợi hại quanh năm bốn mùa đều nở, tuy nhiên riêng mùa đông lạnh buốt dược tính của nó sẽ biến thành độc tính có thể gây chết người, bọn họ ở đây lâu vậy ngay cả điều này cũng không biết sao? Điểm thứ ba, ở nơi hoang vắng thế này thực sự có người sinh sống sao? Sự biến mất cùng cái chết kì lạ của đám người vệ sĩ cùng sự xuất hiện quá đỗi trùng hợp của vợ chồng này là điểm đáng ngờ mà bây giờ cô mới nghĩ đến, kể cả căn nhà gỗ này cũng vậy, nó giống với căn nhà bỏ trống nhiều năm hơn một căn nhà khói lửa ấm áp của hai vợ chồng. Dựa vào màu mắt nâu và chất giọng đặt trưng đó, cô phỏng đoán rằng hai người họ là người dân tộc thiểu số nằm trong vùng Bắc Trung Thổ xa xôi.
Chợt trong đầu loé lên ý nghĩ đáng sợ, đặt giải thuyết là đám người vệ sĩ có liên quan đến hai người họ, vậy chắc chắc người họ nhắm vào là cô hoặc Lý Khiêm. Khả năng cao là nhắm vào cô bởi đến tên cũng đã biết luôn rồi, chắc chắn họ đã tìm hiểu về cô, họ không động đến cô được bởi lẽ lúc trước có Lý Khiêm ở nhà, hôm nay hắn vắng mặt chẳng lẽ bọn họ đã xâm nhập vào biệt thự để tìm cô? Đi từ cổng chính diện lại còn xử đẹp vệ sĩ tinh anh của hắn, không phải chứ chỉ với hai người bọn họ? Rốt cuộc họ là sát thủ điêu luyện hay đặt vụ ẩn danh? Quan trọng hơn cả tại sao lại nhằm vào cô, Hoạ Y chẳng gây thù với ai, tại sao người khác cứ thích tìm đến cô gây khó dễ như vậy. Cũng có thể đây là kẻ thù của Lý Khiêm, bọn họ bắt cóc cô để uy hiếp hắn chăng?
Thật nhức đầu a, cả người vừa đau nhức vừa buồn ngủ, sau khi sắp xếp lại suy luận cô đi đến quyết định, cô phải rời khỏi đây nhanh chóng. Định rằng sẽ thông báo một tiếng với họ nhưng thôi cứ đi trước vậy.
Thật khủng khiếp!! Cơn gió cuốn theo mùi máu tanh tưởi thổi vào mũi cô, Hoạ Y buồn nôn lấy tay che miệng. Cô gái nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy một xác chết trước mặt mình, tâm trí hoảng sợ điều cô suy nghĩ được bây giờ là cách xa cái xác này càng xa càng tốt. Đôi chân run rẩy cố chạy nhanh về trước, Hoạ Y không dám quay đầu lại, cặp mắt trợn ngược mất hồn của anh ta thật rê rợn!!
Hoạ Y chạy đến khó thở, cơn buồn nôn vẫn chưa hết. Chợt bàn chân gầy hụt bước, một trận lỡ tuyết xảy ra, Hoạ Y hoảng hồn bám vào nhánh cây. Không biết từ lúc nào cô đã chạy đến rìa của một con dốc cao, một chút nữa thôi là đã lao thẳng xuống phía dưới, tay cô nắm chặt cành cây nhỏ như nắm chắt cọng rơm sinh mạng. Rắc!! Một tiếng nhành cây nhỏ không chịu được lực kéo liền gãy đôi, cô theo đó mà rơi tự do xuống chân dốc, bất tỉnh.
Không biết qua bao lâu, cơn lạnh ùa vào da thịt khiến cô tỉnh dậy, điều đầu tiên cô cảm nhận được là bả vai đau đớn lợi hại, thậm chí không thể nhấc lên nổi, rất có thể xương vai đã gặp vấn đề rồi. Hoạ Y chịu đau đứng dậy cũng may đôi chân này vẫn dùng được, cô gắng gượng lê từng bước nhỏ trên nên tuyết trắng xoá, cơ thể rã rời cùng đói khát sắp không chịu nồi nữa rồi, ai đó hãy đến đây đi. Bỗng từ trong đám cây rậm rạp có hai người đi về phía này, thật may quá cô được cứu rồi! Bọn họ hỏi cô có sao không? Tại sao lại ở đây một mình? Sau đó âm thanh dần nhỏ đi, Hoạ Y kiệt sức ngất lịm đi, trước khi ngất cô thấy được đây là một đôi nam nữ trẻ, giọng nói có phần khác lạ so với người thường.
Một lần nữa Bách Lý Hoạ Y tỉnh lại từ cơn mê man, trước mắt là trần nhà bằng gỗ cây thông rắn chắc, không gian có phần hơi hẹp, cô là đang ở trên gác của một căn nhà gỗ nhỏ! Tay đặt lên bả vai đau nhức kia, nó còn đau hơn trước, không hề có máu hay vết thương nào đây đích thị là nội thương cần phải đến bệnh viện a.
Dưới tầng truyền đến âm thanh cười đùa, Hoạ Y ôm vai đau nhức bước xuống tầng, cô tiếng về phía phòng bếp, không có cửa nên cô trực tiếp đi vào, cô gái tóc nâu vừa thấy cô đã lên tiếng hỏi.
- Tỉnh rồi sao! Em có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không?
Hoạ Y e dè ngồi xuống ghế gỗ, tay được cô ấy được cho cốc trà ấm, cô cảm kích lịch sự trả lời.
- Cảm ơn ạ! Em vẫn ổn. À hai người là......?
Người con trai có vết tàn nhang trên mặt nói.
- À vợ chồng anh chị sống ở đây lâu rồi, hôm nay ra ngoài hái thuốc thì bắt gặp em ngất trên đường đó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô gật gật đầu như đã hiểu, định cảm ơn thì cô gái kia đã kịp ngắt lời.
- Chị là Tú Lan còn anh ấy Tống Khởi, em không cần khách sáu đầu, chắc đang đói rồi nhỉ em ăn tạm củ khoai lang này đi!
- Em cảm ơn chị!
Cầm củ khoai nóng hổi trên tay, bụng đánh réo liên hồi, Hoạ Y ngại ngùng tách làm đôi sau đó đưa nữa miếng lên miệng. Vừa ăn được một ít, trong đâu hiện lên hình ảnh thi thể lạnh cóng kia, bao nhiêu thứ trong bụng đều tuông ra ngoài, cô tức ngực khó chịu vô cùng.
- Hoạ Y em làm sao đấy!!
Tú Lan vuốt vuốt lưng cô vội đưa cho cô cốc nước, cô đón lấy uống một hơi lớn. Sau khi bình thường trở lại Hoạ Y dọn dẹp bãi chiến trường mình vừa gây ra sau đó cô lên gác nằm nghỉ ngơi.
Trăng tròn treo trên đỉnh đầu, cơn gió lạnh lùa vào khe cửa, bả vai cô đau nhói lợi hại, tròng mắt ướt nhoè, mồ hôi kéo đến, cô gác tay lên vần tráng nóng hổi của mình, tâm trí mãi suy tư về vấn đề nọ. Thật kì lạ, đôi vợ chồng trẻ này có ba điểm thật đáng ngờ.
Thứ nhất, vấn đề khó hiểu nhất của cô là tại sao họ lại biết tên cô nhỉ? Cô chưa từng nói tên mình ra, nếu nói là đoán mò mà biết thì chẳng phải thật nực cười sao?. Thứ hai, cô đã từng nghe Lý Khiêm nói qua ở vùng này có một loại hoa có thể dùng làm thuốc, công dụng chữa trị cực kì lợi hại quanh năm bốn mùa đều nở, tuy nhiên riêng mùa đông lạnh buốt dược tính của nó sẽ biến thành độc tính có thể gây chết người, bọn họ ở đây lâu vậy ngay cả điều này cũng không biết sao? Điểm thứ ba, ở nơi hoang vắng thế này thực sự có người sinh sống sao? Sự biến mất cùng cái chết kì lạ của đám người vệ sĩ cùng sự xuất hiện quá đỗi trùng hợp của vợ chồng này là điểm đáng ngờ mà bây giờ cô mới nghĩ đến, kể cả căn nhà gỗ này cũng vậy, nó giống với căn nhà bỏ trống nhiều năm hơn một căn nhà khói lửa ấm áp của hai vợ chồng. Dựa vào màu mắt nâu và chất giọng đặt trưng đó, cô phỏng đoán rằng hai người họ là người dân tộc thiểu số nằm trong vùng Bắc Trung Thổ xa xôi.
Chợt trong đầu loé lên ý nghĩ đáng sợ, đặt giải thuyết là đám người vệ sĩ có liên quan đến hai người họ, vậy chắc chắc người họ nhắm vào là cô hoặc Lý Khiêm. Khả năng cao là nhắm vào cô bởi đến tên cũng đã biết luôn rồi, chắc chắn họ đã tìm hiểu về cô, họ không động đến cô được bởi lẽ lúc trước có Lý Khiêm ở nhà, hôm nay hắn vắng mặt chẳng lẽ bọn họ đã xâm nhập vào biệt thự để tìm cô? Đi từ cổng chính diện lại còn xử đẹp vệ sĩ tinh anh của hắn, không phải chứ chỉ với hai người bọn họ? Rốt cuộc họ là sát thủ điêu luyện hay đặt vụ ẩn danh? Quan trọng hơn cả tại sao lại nhằm vào cô, Hoạ Y chẳng gây thù với ai, tại sao người khác cứ thích tìm đến cô gây khó dễ như vậy. Cũng có thể đây là kẻ thù của Lý Khiêm, bọn họ bắt cóc cô để uy hiếp hắn chăng?
Thật nhức đầu a, cả người vừa đau nhức vừa buồn ngủ, sau khi sắp xếp lại suy luận cô đi đến quyết định, cô phải rời khỏi đây nhanh chóng. Định rằng sẽ thông báo một tiếng với họ nhưng thôi cứ đi trước vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro