Khiêm! Xin Anh Dừng Tay

Hoàng Hôn Trong...

2024-10-31 12:56:22

Đây là lần đầu tiên Hoạ Y nhìn thấy hoàng hôn to đến vậy, biển rộng chia cắt mặt trời làm đôi, sắc hồng phủ lên mặt biển, mặt biển lóng lánh diệu êm tất cả đều được giói gọn trong đôi mắt tròn xoe của cô gái nhỏ.

Lý Khiêm ở phía sau nhìn ngắm người con gái trong lòng, hoàng hôn đỏ hỏn cùng mặt biển xanh ngắt ánh lên con ngươi đen láy trong mắt cô, sự đẹp đẻ êm đềm từ cảnh sắc cũng chỉ làm nền cho sự xinh đẹp dịu dàng của bông hoa trước mắt. Bách Lý Hoạ Y rất thanh thuần, đôi mắt bao gọn biển trời càng thêm 10 phần xinh đẹp, nhưng mắt hắn còn đẹp hơn mắt cô, bởi trong mắt hắn có cô!

Chụp vội tấm hình của cục cưng nhỏ, hắn đặt luôn nó làm hình nền điện thoại. Hắn bận bịu đi xử lý công việc, Đông Giang thay thế hắn ra ngoài khoan tàu trông chừng cô. Anh và cô đứng cách nhau một khoảng xa cả hai cùng tựa vào lan can không ai nói câu nào. Hoạ Y đột ngột phá vỡ sự yên lặng.

-

Họ nói khi con người ta buồn thường sẽ ngắm nhìn bầu trời.

Đông Giang mắt vẫn nhìn hoàng hôn đang lặng xuống, suy nghĩ về câu nói không rõ đầu đuôi của cô sau đó đáp lời.

- Vậy em thì sao? Em có ngước nhìn bầu trời không?

Hoạ Y hai mắt trong veo ánh lên tia buồn bã chậm rì rì nói.

- Hôm nay em đã nhìn lên trời tận mười lăm lần.

Đông Giang nhẹ liếc mắt nhìn sang, anh so với cô nhiều hơn nữa đời người từng câu từng chữ cô nói anh đều hiểu rõ, hẳn là cô gái nhỏ này đã rất buồn. Anh liền hỏi tiếp.

- Vậy bầu trời trong mắt em thế nào?

Hoạ Y im lặng một lúc rồi cười nhạt, vén gọn làn tốc rối bời nhẹ đáp.

- Đông Giang anh biết không, kể cả những đám mây tăm tối nhất rồi cũng sẽ tan đi.

Cô chỉ vào hoàng hôn tàn phai kia mà nói.

- Ở đấy! Nơi có ánh sáng đã xua tan đi áng mây tăm tối kia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Vừa nói xong ánh chiều tà đã khuất lối, chỉ còn lại khoảng tối hư vô, Đông Giang một người trãi đời cũng tiếp lời cô mà nói.

Nhưng ánh sáng đẹp đẽ kia rất nhanh sẽ lụi tàn sau đó là đêm đen dài đằng đẳng.

Hoạ Y cúi đầu nhìn khoảng tối giữa biển khơi, gió khẽ luồn vào khe tóc lần nữa đánh tung làng tóc rối, cô ngửa cổ nhìn lên trời cao đêm nay cũng chẳng có nổi một vì sao dù là nhỏ nhất. Lại nói tiếp một câu không rõ đầu đuôi khác.

- Liệu sau đêm tối sẽ là ánh sáng bình minh hay mây mù không dứt?

Không có thanh âm nào đáp lại, câu hỏi của cô chỉ có trời đất mới biết được đáp án.

Sau khi vào đất liền bọn họ liền lên trực thăng riêng trở về nhà, Hoạ Y ngơ ngác nhìn ngó cảnh vật bên ngoài rõ ràng nơi họ sắp đáp xuống không phải là biệt phủ của Lý gia, nơi này hoang sơ um đùm chỉ toàn là rừng thông, căn biệt thự cổ kính tựa lâu đài cổ tích nằm sừng sững giữa rừng xanh, đến khi đứng ở trong đây rồi Hoạ Y mới biết mình đã bị lừa.

Lý Khiêm muốn trói buộc cô ở nơi này, hoá ra những ngày hành hạ thể xác kia mới chỉ là khởi đầu, ác mộng của cô vẫn còn tiếp diễn.

Bách Lý Hoạ Y bị chọc trúng chỗ dại liền nhe nanh múa vuốt đòi sống đòi chết

với hắn một phen. Hắn không quan tâm cô giận dữ ra sao, người cũng đã bắt về được, ngày tháng còn dài sẽ hảo hảo dạy bảo cục cưng nhỏ.

Nơi này tuy rộng lớn nhưng chỉ có hắn và cô, ngoài ra chỉ có vài tên áo đen canh giữ bên ngoài, nó thực sự như một cái lồng sắt lớn khiến cô bối rối vô cùng. Lý Khiêm bận rộn cách mấy ngày lại lái trực thăng đi đi về về, lúc rời đi hắn ta cảnh giác giao phó người trông coi nơi này nghiêm ngặt, Hoạ Y có mọc cánh cũng khó lòng thoát thân.

Cuộc sống bên cạnh hắn chẳng khác suy nghĩ cô là mấy, hắn làm tất cả mọi việc trước kia hắn luôn làm cho cô, chăm kĩ đến từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng Lý Khiêm cũng rất biết hưởng thụ, hắn ngày ngày vui vẻ thúc vào trong cô đến sảng khoái không màng ngày đêm, chỉ cần chút xúc tác nhỏ cũng khiến đầu óc hắn mê muội không kìm chế được bản năng. Hoạ Y trái lại không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài còn phải đối mặt với hắn mỗi ngày như thế, tâm hồn khô héo đi, dần dần không cười cũng chẳng thèm nói, đáy mắt lúc nào cũng hiện lên tia u sầu. Thời gian bào mòn đi tất cả, cô gái nhỏ với ý chí kiên định không chịu khuất phục ngày trước rồi cũng trở nên bất lực muốn mặc kệ mọi thứ việc có thoát khỏi nơi này hay thoát khỏi hắn hay không cũng dần không muốn nghĩ nữa, cứ thế phó mặt cho đời thôi.

Cứ vậy xuân đi hạ đến, hạ chuyển mình sang thu, thu tàn đông lại đến, cả bốn mùa đều cùng hắn trãi qua.

...Quay lại quỹ thời gian lúc trước (ở chương 1)..

Đám mây dầy đặt che lấp đi ánh sáng mặt trời, hạt tuyết trắng xoá lạnh lẽo thi nhau mà rơi xuống, vài chú chim nhỏ dừng chân bên khung cửa gỗ, cất tiếng hót thanh thót như lay gọi công chúa nhỏ đang say giấc bên trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Khiêm! Xin Anh Dừng Tay

Số ký tự: 0