Cụ bà U80
2024-08-18 21:30:53
-Tổng giám đốc anh có cảm thấy lạ không?
Lục Nghiêm Thành nhìn anh trợ lí của mình rồi tiếp tục làm việc.
-Nếu muốn thì anh chạy theo đi!
Cô đi đến một vùng ven sông trống trải,vừa ngồi xuống liền không kìm được mớ cảm xúc lẫn lộn đó oà khóc như một đứa trẻ.Khóc đến nấc lên nhưng trong đầu vẫn đầy suy nghĩ bỗng một suy nghĩ đen tối trong cô loé lên.
-Nếu như mình biến mất khỏi đây thì...có thể chuộc lại được lỗi lầm nào không...lúc đó...lúc đó có thể những lời nói sẽ nhẹ nhàng một chút...
Nhìn phần mặt nước tĩnh lặng phía trước cô có chút vô thức suy nghĩ tồi tệ.
Bà gọi đến.
Cô hít một hơi sâu rồi ổn định nhịp thở của mình.
Tiểu Hoa chuyện bà về sớm con khoan hẳn nói với tên nhóc kia bà và con giữ bí mật nhé.Vâng.ạCô vô thức nấc lên một chút
Con bệnh sao?bị cảm rồi à?Không có ạ,bà ơi con có chút không tiện gọi điện hay để...tối con sẽ gọi lại.Được được.Cô cúp máy của bà chợt nhận ra chẳng phải vẫn còn người yêu thương cô nhưng bà chưa biết chuyện về cô lại thêm là cô chỉ giả vờ để lừa bà,nếu biết chuyện của cô với tổng giám đốc thêm chuyện mẹ cô liệu...bà có còn thương cô như bây giờ?Phải giấu bí mật này.
Ngồi đến chiều cô lặng lẽ về nhà. Tâm trang đã ổn định hơn có lẽ hôm nay do cô suy nghĩ nhiều rồi.
Vào trong liền thấy anh đang ngồi ở bếp.Cô giả vờ lấy một tâm trạng vui vẻ đến hỏi anh.
-tổng giám đốc!
Anh ta chỉ nhìn cô không đáp.
-Tôi có một chuyện thắc mắc.
Ừm một tiếng rồi đóng laptop lại nghe cô.
-Ừm.tôi muốn hỏi anh xem nếu như có một người từng giết người sau đó thấy tội lỗi rồi tự sát để chuộc tội thì có được tha thứ không?
Mặt anh khó hiểu nhìn cô.
Cô vừa xem phim à,sao lại hỏi mấy câu kì lạ vậy?Anh chỉ cần trả lời thôi,mau trả lời cho tôi biết đi.Anh ta suy nghĩa một chút, liền quay qua nhìn cô.
Tùy vào lý do ra tayLà vô ý à không nếu như là vô ý thì sao?Nếu vô ý thì tự sát để chuộc lỗi chắc chắn sẽ được tha thứ,nhưng vô ý thì không đến mức phải tự sát.có thể sao?Lục Nghiêm Thành gõ lên đầu cô rồi giáo huấn cho một trận.
Cô đừng xem mấy phim nhảm đó nữa.Đau!!!Đau đến khóc sưng đỏ cả mắt sao?Anh để ý từ lúc cô về đến giờ mắt vẫn còn long lanh còn hơi sưng đỏ mặc dù vẻ mặt thì vui cười nhưng đôi mắt cô không có sự vui vẻ đó.
-Kệ tôi!
Cô chạy lên phòng ngủ
Phía dưới anh đã gọi điện cho Trợ lí Tô.Vấn đề cô hỏi quả thực là giấu đầu lòi đuôi, che giấu gì đó lúc nào mặt cũng vui vẻ chẳng trách sao lại để anh phát hiện bất thường.
Cô vùi đầu vào công việc mặc dù là chuyện của tháng sau,khi tập trung vào làm việc cô sẽ không suy nghĩ nữa. Từ chiều cho đến tối cô mới đi ra khỏi phòng với chiếc bụng đói.Xuống bếp uống một cốc nước lại gặp anh ở sau lưng.
Ôi mẹ ơi!nhát như thỏ đế.Cô chỉ hừ một tiếng rồi ngồi xuống bàn định đặt chút đồ ăn nhanh.Suy nghĩ lại đồ ăn nhanh không thích chút nào.
-Đói rồi sao?ăn gì mau nói đi tôi nấu cho cô.
Cô ngạc nhiên nhìn anh.
-Anh có tính phí không đấy?
Cười ra một tiếng rồi lại trả lời cô.
-Đồ ăn bỏ độc không tính phí đâu.
Nói đùa vậy nhưng anh vẫn nấu một bát mì bò cho cô, nhìn vô cùng đẹp mắt.
-Wow đúng là có tay nghề.
Ăn tối xong cô cảm ơn anh bằng cách nói cho anh một chuyện.
tổng giám đốc có một chuyện mà anh không biết đó.Chuyện gì?Tôi chỉ cho anh biết rằng đang có một bí mật sau lưng anh thôi đấy là phí trả cho buổi tối đấy nhé.Cô cười trêu anh rồi đi sang sofa ngồi.Anh cũng đi lại gần kế cô.
tôi không kể đâu!Là chuyện bà sắp về sao?Cô quay sang khó hiểu nhìn anh.
Bà vừa nảy gọi làm lộ rồi.Haiz...vậy thì hết rồi anh yên tâm sống vô lo.Cô nằm dài ra sofa lướt điện thoại, anh thì ngồi làm việc.Chân cô vô thức đá vào tay anh,lập tức có lời xin lỗi anh rồi tiếp tục lướt điện thoại,vừa xem vừa thở dài.
Này cô thở dài thì sẽ như cụ bà 80 tuổi đó.Ai nói với anh là thở dài thì sẽ như thế hả!nếu như tôi 80 tuổi thì lúc đấy vẫn là trẻ hơn anh rồi.Cô lấy chân đá anh vô tình trúng và môi anh chảy cả máu.
Cô há hốc mồm,còn thì tay nắm lấy chân cô môi thì đỏ máu.
-Tôi không phải cố ý đá vào môi anh đâu.
Vừa bôi thuốc cô vừa giải thích.
-Được rồi không cần đâu!
Anh vừa bảo cô đừng bôi thuốc nữa trời bỗng có tiếng sấm to rồi mưa lớn. Cô vừa giật mình thì ng ra đám hoa của bà vẫn chưa được che mưa,ba chân bốn cắng chạy lên sân thượng.
Mưa vừa đổ xuống mọi thứ ở đây liền lộn xộn,cô nhanh chóng mở máy che nhưng bởi vì cô lên thì đã mưa to rồi nên một số hoa đã bị hỏng.Đứng xem xét lại chỗ hoa khác thì Lục Nghiêm Thành đi đến xem.
-Cô định tắm mưa sao?mau vào trong đi!
Lục Nghiêm Thành nhìn anh trợ lí của mình rồi tiếp tục làm việc.
-Nếu muốn thì anh chạy theo đi!
Cô đi đến một vùng ven sông trống trải,vừa ngồi xuống liền không kìm được mớ cảm xúc lẫn lộn đó oà khóc như một đứa trẻ.Khóc đến nấc lên nhưng trong đầu vẫn đầy suy nghĩ bỗng một suy nghĩ đen tối trong cô loé lên.
-Nếu như mình biến mất khỏi đây thì...có thể chuộc lại được lỗi lầm nào không...lúc đó...lúc đó có thể những lời nói sẽ nhẹ nhàng một chút...
Nhìn phần mặt nước tĩnh lặng phía trước cô có chút vô thức suy nghĩ tồi tệ.
Bà gọi đến.
Cô hít một hơi sâu rồi ổn định nhịp thở của mình.
Tiểu Hoa chuyện bà về sớm con khoan hẳn nói với tên nhóc kia bà và con giữ bí mật nhé.Vâng.ạCô vô thức nấc lên một chút
Con bệnh sao?bị cảm rồi à?Không có ạ,bà ơi con có chút không tiện gọi điện hay để...tối con sẽ gọi lại.Được được.Cô cúp máy của bà chợt nhận ra chẳng phải vẫn còn người yêu thương cô nhưng bà chưa biết chuyện về cô lại thêm là cô chỉ giả vờ để lừa bà,nếu biết chuyện của cô với tổng giám đốc thêm chuyện mẹ cô liệu...bà có còn thương cô như bây giờ?Phải giấu bí mật này.
Ngồi đến chiều cô lặng lẽ về nhà. Tâm trang đã ổn định hơn có lẽ hôm nay do cô suy nghĩ nhiều rồi.
Vào trong liền thấy anh đang ngồi ở bếp.Cô giả vờ lấy một tâm trạng vui vẻ đến hỏi anh.
-tổng giám đốc!
Anh ta chỉ nhìn cô không đáp.
-Tôi có một chuyện thắc mắc.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ừm một tiếng rồi đóng laptop lại nghe cô.
-Ừm.tôi muốn hỏi anh xem nếu như có một người từng giết người sau đó thấy tội lỗi rồi tự sát để chuộc tội thì có được tha thứ không?
Mặt anh khó hiểu nhìn cô.
Cô vừa xem phim à,sao lại hỏi mấy câu kì lạ vậy?Anh chỉ cần trả lời thôi,mau trả lời cho tôi biết đi.Anh ta suy nghĩa một chút, liền quay qua nhìn cô.
Tùy vào lý do ra tayLà vô ý à không nếu như là vô ý thì sao?Nếu vô ý thì tự sát để chuộc lỗi chắc chắn sẽ được tha thứ,nhưng vô ý thì không đến mức phải tự sát.có thể sao?Lục Nghiêm Thành gõ lên đầu cô rồi giáo huấn cho một trận.
Cô đừng xem mấy phim nhảm đó nữa.Đau!!!Đau đến khóc sưng đỏ cả mắt sao?Anh để ý từ lúc cô về đến giờ mắt vẫn còn long lanh còn hơi sưng đỏ mặc dù vẻ mặt thì vui cười nhưng đôi mắt cô không có sự vui vẻ đó.
-Kệ tôi!
Cô chạy lên phòng ngủ
Phía dưới anh đã gọi điện cho Trợ lí Tô.Vấn đề cô hỏi quả thực là giấu đầu lòi đuôi, che giấu gì đó lúc nào mặt cũng vui vẻ chẳng trách sao lại để anh phát hiện bất thường.
Cô vùi đầu vào công việc mặc dù là chuyện của tháng sau,khi tập trung vào làm việc cô sẽ không suy nghĩ nữa. Từ chiều cho đến tối cô mới đi ra khỏi phòng với chiếc bụng đói.Xuống bếp uống một cốc nước lại gặp anh ở sau lưng.
Ôi mẹ ơi!nhát như thỏ đế.Cô chỉ hừ một tiếng rồi ngồi xuống bàn định đặt chút đồ ăn nhanh.Suy nghĩ lại đồ ăn nhanh không thích chút nào.
-Đói rồi sao?ăn gì mau nói đi tôi nấu cho cô.
Cô ngạc nhiên nhìn anh.
-Anh có tính phí không đấy?
Cười ra một tiếng rồi lại trả lời cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Đồ ăn bỏ độc không tính phí đâu.
Nói đùa vậy nhưng anh vẫn nấu một bát mì bò cho cô, nhìn vô cùng đẹp mắt.
-Wow đúng là có tay nghề.
Ăn tối xong cô cảm ơn anh bằng cách nói cho anh một chuyện.
tổng giám đốc có một chuyện mà anh không biết đó.Chuyện gì?Tôi chỉ cho anh biết rằng đang có một bí mật sau lưng anh thôi đấy là phí trả cho buổi tối đấy nhé.Cô cười trêu anh rồi đi sang sofa ngồi.Anh cũng đi lại gần kế cô.
tôi không kể đâu!Là chuyện bà sắp về sao?Cô quay sang khó hiểu nhìn anh.
Bà vừa nảy gọi làm lộ rồi.Haiz...vậy thì hết rồi anh yên tâm sống vô lo.Cô nằm dài ra sofa lướt điện thoại, anh thì ngồi làm việc.Chân cô vô thức đá vào tay anh,lập tức có lời xin lỗi anh rồi tiếp tục lướt điện thoại,vừa xem vừa thở dài.
Này cô thở dài thì sẽ như cụ bà 80 tuổi đó.Ai nói với anh là thở dài thì sẽ như thế hả!nếu như tôi 80 tuổi thì lúc đấy vẫn là trẻ hơn anh rồi.Cô lấy chân đá anh vô tình trúng và môi anh chảy cả máu.
Cô há hốc mồm,còn thì tay nắm lấy chân cô môi thì đỏ máu.
-Tôi không phải cố ý đá vào môi anh đâu.
Vừa bôi thuốc cô vừa giải thích.
-Được rồi không cần đâu!
Anh vừa bảo cô đừng bôi thuốc nữa trời bỗng có tiếng sấm to rồi mưa lớn. Cô vừa giật mình thì ng ra đám hoa của bà vẫn chưa được che mưa,ba chân bốn cắng chạy lên sân thượng.
Mưa vừa đổ xuống mọi thứ ở đây liền lộn xộn,cô nhanh chóng mở máy che nhưng bởi vì cô lên thì đã mưa to rồi nên một số hoa đã bị hỏng.Đứng xem xét lại chỗ hoa khác thì Lục Nghiêm Thành đi đến xem.
-Cô định tắm mưa sao?mau vào trong đi!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro