Đau lòng
2024-08-18 21:30:53
Sáng hôm sau Trợ lí Tô đến tận phòng gõ cửa vẫn không thấy anh có động tỉnh gì, lúc lâu sau khi gọi điện Lục Nghiêm Thành mới đến mở cửa.
Lục tổng hôm nay anh không khoẻ à?tôi gọi Bác sĩ Lưu.Không cần.Bản báo cáo lần trước của phòng thông tin là do ai thực hiện vậy?Là Mỹ Giang.Thông báo Quản lí Trần bản báo cáo đó đưa cho cô ta.Vâng..ây khoan đã hôm nay anh không khoẻ chuyện ở công ty cứ giao lại cho tôi anh ở nhà nghỉ ngơi đi chứ.Chẳng phải trưa hôm nay cô Trương sẽ về sao?Nghe đến đây,Lục Nghiêm Thành mới suy nghĩ lại,có chút không cam tâm nhưng vẫn quyết định không đến công ty nữa.
-Mau đi đi.
Nghiêm Thành nhanh chóng đóng cửa lại,mệt mỏi nhưng vẫn cố chấp lấy laptop xem xét lại công việc đã làm.
Đến khoảng trưa cô đã về đến,vừa kéo chiếc va-li có phần nặng hơn vì những món trán miệng đặc sản ở quê vừa hớn hở tìm anh.
Nhưng khi vừa mở cửa cô đã chẳng thấy ai,để lại chiếc va-li cô chạy lên phòng tìm anh,gõ cửa nhưng không thấy phản hồi khi cô mở cánh cửa ra đã bất ngờ khi nhìn thấy anh vẫn đang ngủ,cô đi đến đóng chiếc laptop deer sang bàn bên cạnh.Ngồi nhìn anh một lúc không kìm được sờ lên gương mặt điển trai kia nhưng trái với sự vui vẻ khi vừa chạm vào mặt anh cô đã cảm thấy rất nóng.Lo lắng xác nhận lại khi cô chạm vào trán anh so sánh với mình thì rõ là bất thường rồi.
-Sốt rồi à...
Cô nhìn lại chiếc laptop thì biết thừa nguyên nhân rồi nhưng chưa phải lúc trách móc anh, chạy về phòng mình lấy miếng dán cho anh,vừa dán xong thì cũng lỡ làm anh ta thức giấc.
-Em về rồi.
Cảm thấy có gì đó trên trán mình Nghiêm Thành đưa tay định tháo xuống liền bị cô ngăn lại.
-Không được, là miếng dán hạ sốt đó.
Nhìn anh như vậy cô càng lo lắng đến phát bực.
Nghiêm Thành,anh bị bệnh từ bao giờ rồi? lại còn làm việc như vậy.Chỉ mới tôi hôm qua.Em vừa về sau lại mắng anh rồi.
Anh ta trưng ra vẻ mặt buồn bã nhìn cô,lời sắp mắng cô nuốt ngược vào trong, vẫn là mặt dày lợi hại,cô không mắng nữa để mặt cho anh ôm mình một lúc.
Anh mệt lắm nhỉ? cả người nóng bừng rồi.Ừm...Em lấy thuốc cho anh,mau rửa mặt cho tỉnh táo lại đi.Cô vén phần tóc trên gương mặt anh ra sau, mắt anh ta vẫn nhắm tịt ăn vạ với cô.
Dưới lầu cô đã nhờ Quản gia Kim nấu một bát cháo cho anh,để ít thuốc trên bàn trong lúc đợi anh cô cũng dọn dẹp va-li của mình.
Nghiêm Thành vừa cau mày vì đau đầu đã bị cô nhìn thấy.Ngồi xuống ghế cô đã có ở mặt đối diện.
-Đau đầu à?
Trước gương mặt lo lắng của cô anh ta càng anh vạ nhiều hơn.Nhưng cũng thật sự mệt mỏi rồi. (1
Cô không yên tâm liền đến bên cạnh đút từng muỗng cho anh. Ăn xong uống thuốc vào cô cũng yên tâm phần nào.
-Lục Nghiêm Thành,anh đừng xem thường sức khoẻ như vậy được không,nếu để bà biết còn lo lắng hơn cả em đấy.
Ngồi trên sofa cô lo lắng đến buồn bã khuyên anh.Nhìn thấy cô như vậy anh cũng biết sai rồi, lập tức đồng ý nghe theo. Anh nằm trên đùi cô nằm dài trên sofa,hai người chỉ im lặng,cô nghĩ lại những thói quen của anh,tất cả đều một mình,cố gắng hết sức cho công việc,nghĩ đến nhiều điều khác bản thân cô cảm thấy anh thật sự có chút đáng thương, càng nghĩ cô lại buồn hơn cũng càng có chút giận anh vì không biết nghĩ đến sức khỏẻ.
Mắt cô có chút đỏ liền quay sang hướng khác,không dám nhìn anh nữa.Lục Nghiêm Thành cảm thấy lạ liền nhìn theo cô. Càng lãng tránh anh càm tò mò,đến khi nhìn thấy cô như sắp khóc anh lại không hiểu tại sao cô lại như vậy rồi.
-Hoa Hoa em sao vậy? có thể nói với anh không?
Cô đang kìm nén cơn nghẹn ở cổ họng, nếu thật sự trả lời chắc chắn sẽ bật khóc.Anh cứ nhìn chăm chú bào cô khiến cô không kìm được vài giọt lệ rơi rồi.Nghiêm Thành liền đưa tay lau nước mắt của cô,bất ngờ cô lại ôm chăm cổ anh thút thít một chút nhưng không hề oà khóc lớn. Anh vỗ về cô như đứa trẻ nhỏ.
Sao lại mít ướt rồi!Em không có,anh bệnh như vậy em cảm thấy có cảm giác giống như đau lòng.
Cô không hiểu tại sao mình lại kì lạ như vậy,rõ là anh là người bị bệnh khóc lóc như vậy càng phiền anh ta,nên cô không muốn ôm anh nữa,cảm thấy bản thân tại sao lại có thể để người bệnh vỗ về mình.Nghiêm Thành nhìn cô thấy rõ vấn đề để cô đau lòng là từ anh,khiến tình cảm dành cho cô lại thêm nhiều hơn. Lại càng muốn nhanh chóng khoẻ lại để cô thật sự yên tâm,chỉ cần cô vui vẻ anh cảm thấy như vậy là hạnh phúc rồi.
Lệ Hoa chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao?nhất định chú ý sức khoẻ,em không cần lo nữa được không?Em không khóc.Thấy cố chối lên chối xuống,anh liền muốn chọc cô cười một chút,cứ liên tục nói cô nhõng nhẽo muốn được anh quan tâm ,thẹn quá cô ném gối vào người anh rồi bịt tai tránh mặt anh.Đến khi im lặng cô quay sang thì hai gương mặt gần sát nhau,bầu không khí rất lôi cuốn hai người vào một nụ hôn,nhưng lúc này tiếng chuông cửa vang lên,cô thuận theo đẩy anh ra,chạy đến mở cửa.
Lục tổng hôm nay anh không khoẻ à?tôi gọi Bác sĩ Lưu.Không cần.Bản báo cáo lần trước của phòng thông tin là do ai thực hiện vậy?Là Mỹ Giang.Thông báo Quản lí Trần bản báo cáo đó đưa cho cô ta.Vâng..ây khoan đã hôm nay anh không khoẻ chuyện ở công ty cứ giao lại cho tôi anh ở nhà nghỉ ngơi đi chứ.Chẳng phải trưa hôm nay cô Trương sẽ về sao?Nghe đến đây,Lục Nghiêm Thành mới suy nghĩ lại,có chút không cam tâm nhưng vẫn quyết định không đến công ty nữa.
-Mau đi đi.
Nghiêm Thành nhanh chóng đóng cửa lại,mệt mỏi nhưng vẫn cố chấp lấy laptop xem xét lại công việc đã làm.
Đến khoảng trưa cô đã về đến,vừa kéo chiếc va-li có phần nặng hơn vì những món trán miệng đặc sản ở quê vừa hớn hở tìm anh.
Nhưng khi vừa mở cửa cô đã chẳng thấy ai,để lại chiếc va-li cô chạy lên phòng tìm anh,gõ cửa nhưng không thấy phản hồi khi cô mở cánh cửa ra đã bất ngờ khi nhìn thấy anh vẫn đang ngủ,cô đi đến đóng chiếc laptop deer sang bàn bên cạnh.Ngồi nhìn anh một lúc không kìm được sờ lên gương mặt điển trai kia nhưng trái với sự vui vẻ khi vừa chạm vào mặt anh cô đã cảm thấy rất nóng.Lo lắng xác nhận lại khi cô chạm vào trán anh so sánh với mình thì rõ là bất thường rồi.
-Sốt rồi à...
Cô nhìn lại chiếc laptop thì biết thừa nguyên nhân rồi nhưng chưa phải lúc trách móc anh, chạy về phòng mình lấy miếng dán cho anh,vừa dán xong thì cũng lỡ làm anh ta thức giấc.
-Em về rồi.
Cảm thấy có gì đó trên trán mình Nghiêm Thành đưa tay định tháo xuống liền bị cô ngăn lại.
-Không được, là miếng dán hạ sốt đó.
Nhìn anh như vậy cô càng lo lắng đến phát bực.
Nghiêm Thành,anh bị bệnh từ bao giờ rồi? lại còn làm việc như vậy.Chỉ mới tôi hôm qua.Em vừa về sau lại mắng anh rồi.
Anh ta trưng ra vẻ mặt buồn bã nhìn cô,lời sắp mắng cô nuốt ngược vào trong, vẫn là mặt dày lợi hại,cô không mắng nữa để mặt cho anh ôm mình một lúc.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh mệt lắm nhỉ? cả người nóng bừng rồi.Ừm...Em lấy thuốc cho anh,mau rửa mặt cho tỉnh táo lại đi.Cô vén phần tóc trên gương mặt anh ra sau, mắt anh ta vẫn nhắm tịt ăn vạ với cô.
Dưới lầu cô đã nhờ Quản gia Kim nấu một bát cháo cho anh,để ít thuốc trên bàn trong lúc đợi anh cô cũng dọn dẹp va-li của mình.
Nghiêm Thành vừa cau mày vì đau đầu đã bị cô nhìn thấy.Ngồi xuống ghế cô đã có ở mặt đối diện.
-Đau đầu à?
Trước gương mặt lo lắng của cô anh ta càng anh vạ nhiều hơn.Nhưng cũng thật sự mệt mỏi rồi. (1
Cô không yên tâm liền đến bên cạnh đút từng muỗng cho anh. Ăn xong uống thuốc vào cô cũng yên tâm phần nào.
-Lục Nghiêm Thành,anh đừng xem thường sức khoẻ như vậy được không,nếu để bà biết còn lo lắng hơn cả em đấy.
Ngồi trên sofa cô lo lắng đến buồn bã khuyên anh.Nhìn thấy cô như vậy anh cũng biết sai rồi, lập tức đồng ý nghe theo. Anh nằm trên đùi cô nằm dài trên sofa,hai người chỉ im lặng,cô nghĩ lại những thói quen của anh,tất cả đều một mình,cố gắng hết sức cho công việc,nghĩ đến nhiều điều khác bản thân cô cảm thấy anh thật sự có chút đáng thương, càng nghĩ cô lại buồn hơn cũng càng có chút giận anh vì không biết nghĩ đến sức khỏẻ.
Mắt cô có chút đỏ liền quay sang hướng khác,không dám nhìn anh nữa.Lục Nghiêm Thành cảm thấy lạ liền nhìn theo cô. Càng lãng tránh anh càm tò mò,đến khi nhìn thấy cô như sắp khóc anh lại không hiểu tại sao cô lại như vậy rồi.
-Hoa Hoa em sao vậy? có thể nói với anh không?
Cô đang kìm nén cơn nghẹn ở cổ họng, nếu thật sự trả lời chắc chắn sẽ bật khóc.Anh cứ nhìn chăm chú bào cô khiến cô không kìm được vài giọt lệ rơi rồi.Nghiêm Thành liền đưa tay lau nước mắt của cô,bất ngờ cô lại ôm chăm cổ anh thút thít một chút nhưng không hề oà khóc lớn. Anh vỗ về cô như đứa trẻ nhỏ.
Sao lại mít ướt rồi!Em không có,anh bệnh như vậy em cảm thấy có cảm giác giống như đau lòng.
Cô không hiểu tại sao mình lại kì lạ như vậy,rõ là anh là người bị bệnh khóc lóc như vậy càng phiền anh ta,nên cô không muốn ôm anh nữa,cảm thấy bản thân tại sao lại có thể để người bệnh vỗ về mình.Nghiêm Thành nhìn cô thấy rõ vấn đề để cô đau lòng là từ anh,khiến tình cảm dành cho cô lại thêm nhiều hơn. Lại càng muốn nhanh chóng khoẻ lại để cô thật sự yên tâm,chỉ cần cô vui vẻ anh cảm thấy như vậy là hạnh phúc rồi.
Lệ Hoa chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao?nhất định chú ý sức khoẻ,em không cần lo nữa được không?Em không khóc.Thấy cố chối lên chối xuống,anh liền muốn chọc cô cười một chút,cứ liên tục nói cô nhõng nhẽo muốn được anh quan tâm ,thẹn quá cô ném gối vào người anh rồi bịt tai tránh mặt anh.Đến khi im lặng cô quay sang thì hai gương mặt gần sát nhau,bầu không khí rất lôi cuốn hai người vào một nụ hôn,nhưng lúc này tiếng chuông cửa vang lên,cô thuận theo đẩy anh ra,chạy đến mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro