Mẫn Mẫn,anh yêu...
2024-09-20 15:16:40
Du Giản Mặc nhìn chị gái một chút rồi đi lên cất balo, rất nhanh đã đi xuống ngồi xuống thảm.
-Sang tuần chị chuyển đến thủ đô hả?
Nhắc đến chuyện này hai mắt Du Giản Mẫn có một chút phản ứng, tâm trạng lúc này của cô quá mâu thuẫn. Dự tính tương lai của cô cùng anh đều có cả.Hai người còn thuê chung một căn hộ.Một số đồ nội thất đều mua cả rồi nhưng quan hệ của bọn họ không còn.
Mãi vẫn không nhận được câu trả lời,Du Giản Mặc liền nhéo một bên má của chị gái.
Chị nghĩ đi đâu đấy, mà anh Lạc Dịch vẫn chưa liên lạc với chị à.Tụi chị chia tay rồi.Ô.Du Giản Mẫn không ngờ phản ứng của em trai lại bình thản như thế.Có lẽ tự nó nhìn ra được cuộc tình này sẽ sớm tan vỡ mà thôi.
Không chỉ riêng Du Giản Mặc mà ngay cả Khả Lam Phi cùng Cố Hằng đều vô cùng tán thành. Từ ngày cô chia tay thì xác xuất Cố Hằng xuất hiện ở nhà cô liền nhiều hơn,không ngồi lì ở phòng khách thì chính là nấu đồ ăn cho cô.Qủả thật là một anh bạn thân chất lượng
Mỗi ngày của cô cứ thế mà trôi qua êm đềm, ngày kia cô vừa đi vứt rác thì liền bị Thẩm Lạc Dịch chặn trước cổng.Anh vẫn đẹp trai như thế, biểu cảm kiêu ngạo kia không lúc nào rời khỏi anh.Anh lạnh lùng mà hỏi cô.
-Em thật sự muốn cùng anh kết thúc?
.....
-Trả lời.
Cô vùng cánh tay khỏi anh nhưng chẳng thể được,giọng nói của thiếu nữ chua sót mà cất lên.
-Thẩm Lạc Dịch, cậu phát điên cái gì. Tớ đã nói rồi không phải sao? chúng ta chia tay,sau này đừng đến tìm tớ.Bây giờ thì buông tay đi.
Thẩm Lạc Dịch không để lời cô vào tai,anh không tin cô dễ dàng buông bỏ anh như thế.Anh cụp mắt, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của cô,mắt cô đỏ bừng,từng giọt nước mắt cứ thể lăn dài trên má.
Anh không thể nào chịu được cảnh tượng này, lúng túng mà buông tay cô ra.
-Xin lỗi, anh nắm chặt quá sao?Đừng khóc nữa,chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?
Sao anh lại cố chấp như vậy, níu kéo mối quan hệ không tình yêu thì có gì vui.Du Giản Mẫn nắm tay thành nắm đấm mà đấm vào lồng ngực của anh.
-Thầm Lạc Dịch tên khốn này,cậu muốn quen cô nào mà chẳng được đừng đến làm phiền tôi.
Anh bị cô đấm cũng không tránh,bây giờ anh rối đến độ chẳng biết phải làm như nào. Cứ yên lặng nhìn cô xả cơn giận lên người, thấy cô không muốn đấm nữa thì anh mới nắm lấy bàn tay nhỏ của cô mà xoa nhẹ.
-Mẫn Mẫn, đừng nháo nữa. Sau này em muốn như nào thì sẽ như vậy, có được không?
Lần đầu tiên trong cuộc đời,anh dùng hết sự dịu dàng mà năn nỉ cô.Mỗi lần cô giận thì anh chỉ cần nhẹ nhàng là cô liền nguôi ngoai nhưng sao lần này lại cứng đầu đến thế?
Du Giản Mẫn chán ngấy với tình huống này,cô khó khăn mà mở lời.
Cậu định gượng ép bản thân yêu tôi sao?Mẫn Mẫn,sao em lại cố chấp như vậy,chúng ta cứ vui vẻ ở bên nhau không tốt sao?Đầu Du Giản Mẫn đau như co lại từng cơn, lời cô định nói liền nuốt trở lại.Yết hầu giống như bị lửa đốt, mỗi lần nuốt xuống đều cảm thấy đau đớn.Thế nhưng giờ phút này Du Giản Mẫn cuối cùng hiểu hết mọi chuyện.
Con người của anh sẽ không vì bất cứ lời nào mà thay đổi cũng chẳng vì cô mà thay đổi. Cô không muốn phải sống cùng một người lạnh lùng vô tâm như thế.
Cô nghe thấy giọng mình nghẹn ngào.
-Thẩm Lạc Dịch,cậu buông tha cho tôi có được hay không? cậu càng như vậy tôi càng chán ghét cậu.
Dây thần kinh trên trán Thẩm Lạc Dịch nhảy loạn,đầu anh muốn vỡ ra. Từ lần cô nói chia tay rồi vô tâm rời đi anh liền cho qua,thật tâm anh vẫn không chịu nổi sự giày vò này. Cuộc sống không có cô thật sự quá tàn nhẫn đối với anh.
Cô muốn nghe lời yêu thì anh có thể nói cho cô nghe bất cứ lúc nào. Chỉ cần cô không rời xa anh là được.
Giọng anh khàn đặc hơn,dùng toàn bộ sự dịu dàng mà níu kéo lấy cô.
-Mẫn Mẫn,anh yêu em.
Nói xong anh lại cẩn thận quan sát nét mặt của cô,chỉ là biểu cảm thoáng qua nhưng anh biết cô đã mềm lòng.Nào ngờ cô lại sợ hãi mà cách xa anh hơn,gương mặt trắng bệt mà nhìn thẳng vào mắt anh. Từng chữ từng câu nói ra đều như dao mà đâm thẳng vào lồng ngực.
-Thẩm Lạc Dịch,cậu là tên khốn nạn.C** M**N** cậu cút ngay cho tôi.
Cô vừa gẵn từng chữ vừa đáng thương mà nức nở.Những lời kia đều là xảo trá,rốt cuộc anh xem thường cô đến mức nào mới có thể thốt ra được những câu kia.Anh cho rằng,anh nói yêu cô như vậy thì cô sẽ ngoan ngoãn quay về bên anh hay sao? Anh cho rằng cô bị mù nên mới không nhìn ra được giọng điệu giả tạo đó sao?
Du Giản Mẫn cảm thấy rùng mình đến tận xương,đầu ngón tay bấu chặt lấy nhau.Cơn đau dữ dội ập đến khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.vậy mà vẫn không kiềm chế được cảm giác chua xót nơi lồng ngực, đau khổ trong lòng đều hiện rõ ra bên ngoài.
Lúc này Cố Hằng từ trong nhà đi ra,ánh mắt thù địch mà nhìn Thẩm Lạc Dịch.Anh vẫn chưa cất lời thì cô gái nhỏ đã đi đến bên cạnh.
-Cố Hằng,phiền cậu tiễn khách dùm tớ
-Sang tuần chị chuyển đến thủ đô hả?
Nhắc đến chuyện này hai mắt Du Giản Mẫn có một chút phản ứng, tâm trạng lúc này của cô quá mâu thuẫn. Dự tính tương lai của cô cùng anh đều có cả.Hai người còn thuê chung một căn hộ.Một số đồ nội thất đều mua cả rồi nhưng quan hệ của bọn họ không còn.
Mãi vẫn không nhận được câu trả lời,Du Giản Mặc liền nhéo một bên má của chị gái.
Chị nghĩ đi đâu đấy, mà anh Lạc Dịch vẫn chưa liên lạc với chị à.Tụi chị chia tay rồi.Ô.Du Giản Mẫn không ngờ phản ứng của em trai lại bình thản như thế.Có lẽ tự nó nhìn ra được cuộc tình này sẽ sớm tan vỡ mà thôi.
Không chỉ riêng Du Giản Mặc mà ngay cả Khả Lam Phi cùng Cố Hằng đều vô cùng tán thành. Từ ngày cô chia tay thì xác xuất Cố Hằng xuất hiện ở nhà cô liền nhiều hơn,không ngồi lì ở phòng khách thì chính là nấu đồ ăn cho cô.Qủả thật là một anh bạn thân chất lượng
Mỗi ngày của cô cứ thế mà trôi qua êm đềm, ngày kia cô vừa đi vứt rác thì liền bị Thẩm Lạc Dịch chặn trước cổng.Anh vẫn đẹp trai như thế, biểu cảm kiêu ngạo kia không lúc nào rời khỏi anh.Anh lạnh lùng mà hỏi cô.
-Em thật sự muốn cùng anh kết thúc?
.....
-Trả lời.
Cô vùng cánh tay khỏi anh nhưng chẳng thể được,giọng nói của thiếu nữ chua sót mà cất lên.
-Thẩm Lạc Dịch, cậu phát điên cái gì. Tớ đã nói rồi không phải sao? chúng ta chia tay,sau này đừng đến tìm tớ.Bây giờ thì buông tay đi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thẩm Lạc Dịch không để lời cô vào tai,anh không tin cô dễ dàng buông bỏ anh như thế.Anh cụp mắt, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của cô,mắt cô đỏ bừng,từng giọt nước mắt cứ thể lăn dài trên má.
Anh không thể nào chịu được cảnh tượng này, lúng túng mà buông tay cô ra.
-Xin lỗi, anh nắm chặt quá sao?Đừng khóc nữa,chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?
Sao anh lại cố chấp như vậy, níu kéo mối quan hệ không tình yêu thì có gì vui.Du Giản Mẫn nắm tay thành nắm đấm mà đấm vào lồng ngực của anh.
-Thầm Lạc Dịch tên khốn này,cậu muốn quen cô nào mà chẳng được đừng đến làm phiền tôi.
Anh bị cô đấm cũng không tránh,bây giờ anh rối đến độ chẳng biết phải làm như nào. Cứ yên lặng nhìn cô xả cơn giận lên người, thấy cô không muốn đấm nữa thì anh mới nắm lấy bàn tay nhỏ của cô mà xoa nhẹ.
-Mẫn Mẫn, đừng nháo nữa. Sau này em muốn như nào thì sẽ như vậy, có được không?
Lần đầu tiên trong cuộc đời,anh dùng hết sự dịu dàng mà năn nỉ cô.Mỗi lần cô giận thì anh chỉ cần nhẹ nhàng là cô liền nguôi ngoai nhưng sao lần này lại cứng đầu đến thế?
Du Giản Mẫn chán ngấy với tình huống này,cô khó khăn mà mở lời.
Cậu định gượng ép bản thân yêu tôi sao?Mẫn Mẫn,sao em lại cố chấp như vậy,chúng ta cứ vui vẻ ở bên nhau không tốt sao?Đầu Du Giản Mẫn đau như co lại từng cơn, lời cô định nói liền nuốt trở lại.Yết hầu giống như bị lửa đốt, mỗi lần nuốt xuống đều cảm thấy đau đớn.Thế nhưng giờ phút này Du Giản Mẫn cuối cùng hiểu hết mọi chuyện.
Con người của anh sẽ không vì bất cứ lời nào mà thay đổi cũng chẳng vì cô mà thay đổi. Cô không muốn phải sống cùng một người lạnh lùng vô tâm như thế.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô nghe thấy giọng mình nghẹn ngào.
-Thẩm Lạc Dịch,cậu buông tha cho tôi có được hay không? cậu càng như vậy tôi càng chán ghét cậu.
Dây thần kinh trên trán Thẩm Lạc Dịch nhảy loạn,đầu anh muốn vỡ ra. Từ lần cô nói chia tay rồi vô tâm rời đi anh liền cho qua,thật tâm anh vẫn không chịu nổi sự giày vò này. Cuộc sống không có cô thật sự quá tàn nhẫn đối với anh.
Cô muốn nghe lời yêu thì anh có thể nói cho cô nghe bất cứ lúc nào. Chỉ cần cô không rời xa anh là được.
Giọng anh khàn đặc hơn,dùng toàn bộ sự dịu dàng mà níu kéo lấy cô.
-Mẫn Mẫn,anh yêu em.
Nói xong anh lại cẩn thận quan sát nét mặt của cô,chỉ là biểu cảm thoáng qua nhưng anh biết cô đã mềm lòng.Nào ngờ cô lại sợ hãi mà cách xa anh hơn,gương mặt trắng bệt mà nhìn thẳng vào mắt anh. Từng chữ từng câu nói ra đều như dao mà đâm thẳng vào lồng ngực.
-Thẩm Lạc Dịch,cậu là tên khốn nạn.C** M**N** cậu cút ngay cho tôi.
Cô vừa gẵn từng chữ vừa đáng thương mà nức nở.Những lời kia đều là xảo trá,rốt cuộc anh xem thường cô đến mức nào mới có thể thốt ra được những câu kia.Anh cho rằng,anh nói yêu cô như vậy thì cô sẽ ngoan ngoãn quay về bên anh hay sao? Anh cho rằng cô bị mù nên mới không nhìn ra được giọng điệu giả tạo đó sao?
Du Giản Mẫn cảm thấy rùng mình đến tận xương,đầu ngón tay bấu chặt lấy nhau.Cơn đau dữ dội ập đến khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.vậy mà vẫn không kiềm chế được cảm giác chua xót nơi lồng ngực, đau khổ trong lòng đều hiện rõ ra bên ngoài.
Lúc này Cố Hằng từ trong nhà đi ra,ánh mắt thù địch mà nhìn Thẩm Lạc Dịch.Anh vẫn chưa cất lời thì cô gái nhỏ đã đi đến bên cạnh.
-Cố Hằng,phiền cậu tiễn khách dùm tớ
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro