Không Thể Thoát Khỏi Lưới Tình

Gặp gỡ

Thượng Quan Anh Duyệt

2024-06-09 00:42:55

Khoảng 15 phút sau mẹ Hòa bước ra ngoài phòng với cái áo kiểu trung niên tay dài, phồng phồng 2 bên, mặc quần dài màu đen đi dép quai hậu thấp 3 cm trông rất lịch sự.

Bà đã gần 50 nên gương mặt cũng có những nếp nhăn. Gương mặt hơi tròn, mái tóc xoăn ngắn ngang vai.

Khánh Linh thì lại mặc một chiếc áo phông màu đen from rộng cùng với chiếc quần ngắn màu trắng. Hầu như ở nhà cô đều mặc như thế hoặc là đồ bộ.

" Sau lại mặc như vậy, con không có đầm hay váy à?" Mẹ Hòa nhìn con gái từ trên xuống dưới.

" Thôi mà mẹ tiếp khách thôi chứ có phải đi đám cưới đâu mà phải ăn mặc sang trọng"

" Không được! Con là con gái đó, đi chơi thì sửa soạn dữ dằn lắm còn khách lại nhà thì ăn mặc chẳng giống ai hết"

Mẹ Hòa lại bắt đầu " chương trình giáo huấn".

" Mệt quá con biết rồi, con đi thay là được chứ gì" Khánh Linh nhíu mày đáp.

Mẹ Hòa chỉ biết lắc đầu bất lực với cô con gái của mình.

Tầm 5 phút sau cô bước ra khỏi phòng, trên người mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn màu nâu kết hợp với chiếc quần ống rộng màu đen, chân vẫn đeo đôi dép lông màu đen.

" Đỡ hơn lúc nãy rồi" mẹ Hòa tạm thời hài lòng.

Khánh Linh đứng hạ chân về bên trái, chân phải hơi co, 2 tay khoanh trước ngực với vẻ mặt cam chịu.

16h45

Hai mẹ con Khánh Linh đã dọn thức ăn lên bàn xong.

Từ xa thì cô đã nghe được tiếng xe máy của ba. Sau lưng có một chiếc xe ô tô mang logo của hãng xe toyota màu đen đậu trước sân nhà.

" Anh về rồi à, mọi người cũng đến rồi" mẹ Hòa ra đón chồng.

" Ừ hôm nay bạn anh lại nhà ăn cơm 2 mẹ con ăn gì chưa?"

" Chưa, chờ mọi người về ăn mới vui chứ".

" Ba về rồi à" Khánh Linh bây giờ mới chui ra.

" Ừ ba mới về"

Ba cô Dương Chí Phong là một giáo viên dạy cấp 2, cao 1m70, dáng người khá cân đối. Hầu như cô sở hữu được chiều cao lí tưởng này từ ba cô thì phải, còn về gương mặt thì cô khá giống mẹ. Về phần tính cách thì có lẽ đều giống cả 2 người.

Hồi xưa ba Phong đã từng dạy anh họ Khánh Linh cũng là cháu ruột mẹ Hòa. Khi ấy mẹ Hòa đến đón anh họ thì gặp ba Phong.

Kể từ đó 2 người bắt đầu tìm hiểu nhau rồi kết hôn, tận 5 năm sau 2 người mới sinh được một cô con gái, vì rất khó để có được cô gái này nên cả 2 quyết định sử dụng họ của ba Phong và dùng họ của mẹ Hòa làm họ thứ 2 và cô con gái ấy là cô Dương Lê Khánh Linh.

Khoảng vài phút sau tài xế mới bước ra mở cửa xe.



Người đi ra đầu tiên là bác Vĩnh bạn thân của ba Phong từ lúc còn học cấp 3 đến giờ. Ba Phong cũng rất hay kể về bác Vĩnh cho cô và mẹ nghe nên chỉ cần nhìn mặt đã nhận ra.

Đi sau là vợ của bác Vĩnh là một người phụ nữ quý phái, sang trọng trong bộ váy màu trắng dài đến mắt cá chân, khoác chiếc áo lông cùng màu, đôi giày cao gót đen, chiếc túi xách màu đỏ.

Oa! Người này thật xinh đẹp. Nội tâm Khánh Linh khẽ gào thét.

Người này chắc nhỏ hơn mẹ cô vài tuổi những thật sự rất trẻ, làn da lại trắng hồng, trông càng tôn lên vẻ đẹp mỹ nhân của bà.

Theo sau bà là một thiếu niên cao lớn, mặc quần jean đen, áo sơ mi trắng, đi giày thể thao màu đen, tóc đen phồng phồng làm tăng vẻ điển trai những lại khá lạnh lùng, nhìn qua đã biết là thiếu gia con nhà giàu.

Ủa khoan sao quen thế?

Thiếu niên ngước mặt lên đã nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của Khánh Linh đặt trên người mình thì khẽ nhếch miệng.

Trời ơi! Là cậu ấy bạn học mới hôm nay cơ mà.

OMG gì thế? Nội tâm shock đến ngây người.

Mẹ Hòa thấy con gái nhìn con trai nhà người ta đã ngẩn ngơ liền nhỏ tiếng nhắn nhở.

" Chào cả nhà Vĩnh đã đến nhà của tôi" ba Phong vui vẻ mời mọi người vào nhà.

" Đây là vợ tôi Lê Mỹ Hòa "

" Chào anh tôi nghe chồng tôi nhắc về anh nhiều lắm đấy" mẹ Hòa nhẹ nhàng cười đáp.

" Ồ chào chị tôi rất vui khi được gặp chị" bác Vĩnh cũng tươi cười nói.

" Còn đây là con gái của tôi Khánh Linh đang học lớp 12" ba Phong tiếp tục giới thiệu.

" Dạ con chào bác, cảm ơn bác vì hôm nay đã đến nhà con" Khánh Linh lễ phép gật đầu.

" Con gái xinh quá! Cũng học 12 luôn à" vợ của bác Vĩnh lên tiếng.

" Dạ con cảm ơn dì ạ" Khánh Linh cười lộ răng khểnh trông rất đáng yêu đến nỗi Chí Viễn cũng ngẩn người.

" Đây là vợ và con trai tôi, hiện tại cũng đang học lớp 12 giống như bé Linh" bác Vĩnh giới thiệu vợ con của mình.

" Chào anh chị tôi là Trần Tố Mỹ rất vui khi gặp anh chị" dì Mỹ vui vẻ giới thiệu, chìa tay với mẹ Hòa.

Mẹ Hòa cũng rộn ràng đáp lại cái bắt tay. Ba Phong cũng gật đầu cười.

"Chào mọi người con là Phạm Chí Viễn ạ" Cuối cùng Chí Viễn cũng chịu lên tiếng sau khi thấy ánh mắt cảnh cáo của mẹ mình.

" Chào con nhe, con trai lớn cao ráo, điển trai thế" mẹ Hòa hết lòng khen ngợi.

Chí Viễn cũng cười nhẹ cảm ơn.



Sau màn chào hỏi nồng nhiệt mọi người cũng bắt đầu ngồi vào bàn ăn.

Vừa ăn vừa trò chuyện khiến không khí của căn nhà trở nên nhộn nhịp. Nhưng chỉ riêng" hai bạn nhỏ" là cứ vô tư ăn uống ít có góp vui vào cuộc trò chuyện của các phụ huynh.

" À xém tí tôi quên hình như bé Linh và Chí Viễn học chung trường phải không?" Dì Mỹ chuyển chủ đề qua hai bạn nhỏ.

" Dạ phải ạ" Khánh Linh đáp.

" Vậy thì sau này hai đứa làm quen nhớ giúp đỡ nhau trong học tập nhe" mẹ Hòa tiếp lời.

" Con nghĩ điều này mọi người không cần phải lo vì cả 2 tụi con học chung một lớp ngồi chung một bàn mà". Chí Viễn hờ hững thốt lên.

Các bậc phụ huynh đều ngẩn ra bất ngờ với lời nói thẳng thắn của anh đến cả Khánh Linh cũng muốn trào thức ăn ra.

" Ủa hồi sáng con nói lớp con có bạn mới chuyển vào, vậy người đó là Chí Viễn ư? " mẹ Hòa nhìn con gái hỏi.

" Dạ phải ạ" Khánh Linh cố gắng điềm tĩnh đáp.

" Ôi trời ơi sao mấy đứa không nói sớm làm dì lo hai đứa sẽ không thành bạn bè được nữa kìa" dì Mỹ thở phào vui mừng đáp.

" Con trai nhà tôi ít nói, ít tiếp xúc thế chắc phải nhờ con gái của anh mới được đó Phong"

Bác Vĩnh bắt đầu " nhờ vả" ba Phong.

" Hai đứa nhỏ sau này tôi cũng mong sẽ giúp đỡ nhau thật nhiều trong học tập đấy, mà Khánh Linh nhà tôi cũng nhát lắm không biết có chịu mở miệng không nữa" ba Phong cũng hùa theo góp vui.

" Từ từ rồi quen mà không sao hết" mẹ Hòa đáp.

Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn.

" Bữa nào chúng ta lại ngồi ăn chung như vậy nhé" mẹ Hòa tươi cười tiễn khách.

" Tất nhiên rồi, lần sau thì tôi sẽ mời cả nhà anh Phong đến nhà chúng tôi" dì Mỹ vuốt tóc nói.

" Chào tạm biệt mọi người ạ" Khánh Linh cũng cúi người đáp.

" Tạm biệt bạn" Khánh Linh nhìn Chí Viễn vẫy tay.

" Tạm biệt mai gặp lại ở trường nhé!" Chí Viễn cũng đáp lại.

Khánh Linh ừ một tiếng.

Những vị phụ huynh nhìn hai đứa nhỏ ngại ngùng thì khẽ cười.

" Thôi tạm biệt cả nhà nhé! " bác Vĩnh vẫy tay.

" Tạm biệt" ba Phong cũng vẫy tay đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thể Thoát Khỏi Lưới Tình

Số ký tự: 0