Không Yêu Em, Sao Anh Không Từ Chối Kết Hôn?
Kế hoạch của ba Phạm.
Tuyền Mini
2024-07-22 07:43:56
Ngày hôm sau Phạm Quốc Thiên Bảo hẹn gặp Đinh Nhã Uyên, cô ta vui mừng vì lần đầu tiên anh hẹn gặp cô.
Vào quán cafe ngồi bên cạnh anh cô ta hỏi:
-Hiếm thấy anh hẹn gặp em nha! Có biết người ta nhớ anh đến thế nào không?
Phạm Quốc Thiên Bảo lạnh lùng nói ngắn gọn:
-Tôi hẹn cô ra đây để nói với cô là chúng ta chia tay, cô tránh qua ghế bên kia ngồi đi.
Đinh Nhã Uyên bất ngờ vì không nghĩ là anh sẽ chia tay cô, con cá vàng vào miệng kêu cô nhả ra đâu có đơn giản nhưng vậy được, cô ta nũng nịu nói:
-Em đâu có làm gì khiến anh giận em đâu tại sao anh lại lạnh lùng với em như vậy?
Phạm Quốc Thiên Bảo kinh thường nói:
-Cô nghĩ loại người như cô có thể bước vào Phạm gia à?
-Sao anh lại có thể nói với em như vậy? Em....
Còn chưa đợi cô ta nói hết câu anh ném xấp ảnh ra trước mặt cô ta nói:
-Nhìn cái này và tự biết lý do mà biến đi, cô nghĩ tôi là ai hả? Đừng nghĩ rằng tôi dẫn đi ăn một buổi cơm và giới thiệu với bạn tôi cô là bạn gái tôi, thì cô có thể bước vào Phạm gia dễ dàng như vậy, tôi không có ngu.
Nói rồi anh đứng lên rời đi mà không nói thêm lời nào hết, Đinh Nhã Uyên ngồi nhìn xấp hình mà tức tối.
...****************...
Sau khi giải quyết xong Đinh Nhã Uyên thì Phạm Quốc Thiên Bảo lập tức bay về nước, không ở Mỹ thì thôi công ty của anh không phải chỉ có ở Mỹ.
Cứ cho ba anh quản lý bên đó anh về nước quản lý công ty ở trong nước, ở xa ba mẹ Phạm anh còn khỏe.
Còn Trương Ái Như vẫn tập trung vào việc học của mình mà không suy nghĩ gì nữa, cô cũng hay tin anh đã về nước vì nghe Phạm Mai Ái Linh nói lại.
Nhưng Trương Ái Như đã quyết tâm quên anh, như vậy cũng tốt anh trở về nước rồi thì cô cũng thoải mái hơn không sợ phải chạm mặt với anh.
Thời gian trôi qua nhanh hiện tại cô cũng đang là sinh viên năm cuối rồi, ba năm rồi cô không có về nước.
Nhưng có lẽ sau khi học xong cô phải về thăm ông nội Trương một chuyến, với lại anh hai của cô Trương Kiến Văn mới mở thêm chi nhánh trong nước.
Anh ấy muốn về khảo sát một thời gian ba mẹ Trương thì chưa biết sẽ ở Mỹ hay về nước, bởi vì hai người còn lo lắng cho cô nhưng ông nội Trương đã lớn tuổi rồi cũng không thể để ông ở một mình được.
Thế là cả nhà về nước một chuyến rồi xem sao? Lúc đó tính tiếp.
......................
Trước ngày mừng thọ ông nội Trương và cũng là ngày thành lập chi nhánh của công ty ở trong nước.
Ba Phạm đến nhà tìm ba Trương để nói chuyện, ba Trương mời ông lên thư phòng để hai người bàn chuyện.
Ngồi ở bộ sofa tiếp khách ở thư phòng ba Phạm lên tiếng trước:
-Anh dạo này khỏe không ạ?
Ba Trương vui vẻ trả lời:
-Tôi khỏe còn anh dạo này thế nào rồi? Hiếm khi lắm ngài Phạm mới đến đây à.
Ba Phạm cười tươi nói:
-Tôi cũng khỏe, hôm nay tôi mạo mụi đến đây tìm anh là có chuyện muốn bàn không biết anh có thời gian không?
-Được có gì anh cứ nói đi.
-Anh còn nhớ giao ước kết hôn của hai nhà chúng ta không?
Ba Trương đương nhiên là không quên rồi, ông nói:
-Vâng, làm sao mà quên được anh.
-Nếu anh nhớ thì tôi bàn với anh nhé!
-Được anh cứ nói.
-Hôm mừng thọ bác trai tôi muốn thông báo chuyện kết hôn của Phạm Quốc Thiên Bảo và Trương Ái Như, con trai của tôi và con gái của anh được không?
Ba Trương hơi khó chịu một chút hỏi:
-Vậy là sao? Con gái tôi phải được hỏi cưới đàng hoàng chứ?
-Xin lỗi anh trước, nhưng anh khoan hả giận đã đợi tôi nói trước đã.
Nghe ba Phạm nói vậy ba Trương cũng dịu xuống một chút nói:
-Được rồi anh nói đi.
-Chuyện là hôm đó công ty của anh thành lập và mừng thọ bác trai, vì thế tôi muốn nhân dịp này thông báo với bên ngoài trước, rồi hôm sau anh cho tôi xin phép mời cả nhà bữa cơm, lúc đó gia đình gặp nhau tôi sẽ hỏi và làm theo nghi thức kết hôn đàng hoàng.
Ba Trương lúc này mới hiểu được ý của ba Phạm nên không tức giận nữa, ông nói:
-Nếu là vậy cũng được chứ con gái tôi là con gái ngoan mà.
-Tôi biết con bé rất ngoan, nên đó là lý do vì sao tôi mới xin cưới và cũng lỗi anh vì truyện này trước.
Lúc này thì ba Trương vui vẻ nói:
-Vậy được rồi chúng ta gặp được nhau đi rồi hai gia đình sẽ bàn tính kỹ lại.
-Dạ, vậy tôi chào anh tôi về trước.
Ba Trương đứng dậy bắt tay với ba Phạm rồi ba Phạm lên xe đang đợi sẵn đưa ông về.
Ba Phạm trên đường trở về mỉm cười, lần này ông tuyên bố với giới báo chí thử xem cái thằng con trai của ông còn đường nào chạy nữa không?
Lần đó cãi nhau xong mà nó bỏ về nước mấy năm, lần này ông cho khỏi chạy đâu cho thoát.
Như vậy coi như là rước con dâu về sớm hay muộn thôi, ông và vợ rất ưng Trương Ái Như chỉ có cô bé ấy mới có thể kết hôn với con trai ông được.
Vào quán cafe ngồi bên cạnh anh cô ta hỏi:
-Hiếm thấy anh hẹn gặp em nha! Có biết người ta nhớ anh đến thế nào không?
Phạm Quốc Thiên Bảo lạnh lùng nói ngắn gọn:
-Tôi hẹn cô ra đây để nói với cô là chúng ta chia tay, cô tránh qua ghế bên kia ngồi đi.
Đinh Nhã Uyên bất ngờ vì không nghĩ là anh sẽ chia tay cô, con cá vàng vào miệng kêu cô nhả ra đâu có đơn giản nhưng vậy được, cô ta nũng nịu nói:
-Em đâu có làm gì khiến anh giận em đâu tại sao anh lại lạnh lùng với em như vậy?
Phạm Quốc Thiên Bảo kinh thường nói:
-Cô nghĩ loại người như cô có thể bước vào Phạm gia à?
-Sao anh lại có thể nói với em như vậy? Em....
Còn chưa đợi cô ta nói hết câu anh ném xấp ảnh ra trước mặt cô ta nói:
-Nhìn cái này và tự biết lý do mà biến đi, cô nghĩ tôi là ai hả? Đừng nghĩ rằng tôi dẫn đi ăn một buổi cơm và giới thiệu với bạn tôi cô là bạn gái tôi, thì cô có thể bước vào Phạm gia dễ dàng như vậy, tôi không có ngu.
Nói rồi anh đứng lên rời đi mà không nói thêm lời nào hết, Đinh Nhã Uyên ngồi nhìn xấp hình mà tức tối.
...****************...
Sau khi giải quyết xong Đinh Nhã Uyên thì Phạm Quốc Thiên Bảo lập tức bay về nước, không ở Mỹ thì thôi công ty của anh không phải chỉ có ở Mỹ.
Cứ cho ba anh quản lý bên đó anh về nước quản lý công ty ở trong nước, ở xa ba mẹ Phạm anh còn khỏe.
Còn Trương Ái Như vẫn tập trung vào việc học của mình mà không suy nghĩ gì nữa, cô cũng hay tin anh đã về nước vì nghe Phạm Mai Ái Linh nói lại.
Nhưng Trương Ái Như đã quyết tâm quên anh, như vậy cũng tốt anh trở về nước rồi thì cô cũng thoải mái hơn không sợ phải chạm mặt với anh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thời gian trôi qua nhanh hiện tại cô cũng đang là sinh viên năm cuối rồi, ba năm rồi cô không có về nước.
Nhưng có lẽ sau khi học xong cô phải về thăm ông nội Trương một chuyến, với lại anh hai của cô Trương Kiến Văn mới mở thêm chi nhánh trong nước.
Anh ấy muốn về khảo sát một thời gian ba mẹ Trương thì chưa biết sẽ ở Mỹ hay về nước, bởi vì hai người còn lo lắng cho cô nhưng ông nội Trương đã lớn tuổi rồi cũng không thể để ông ở một mình được.
Thế là cả nhà về nước một chuyến rồi xem sao? Lúc đó tính tiếp.
......................
Trước ngày mừng thọ ông nội Trương và cũng là ngày thành lập chi nhánh của công ty ở trong nước.
Ba Phạm đến nhà tìm ba Trương để nói chuyện, ba Trương mời ông lên thư phòng để hai người bàn chuyện.
Ngồi ở bộ sofa tiếp khách ở thư phòng ba Phạm lên tiếng trước:
-Anh dạo này khỏe không ạ?
Ba Trương vui vẻ trả lời:
-Tôi khỏe còn anh dạo này thế nào rồi? Hiếm khi lắm ngài Phạm mới đến đây à.
Ba Phạm cười tươi nói:
-Tôi cũng khỏe, hôm nay tôi mạo mụi đến đây tìm anh là có chuyện muốn bàn không biết anh có thời gian không?
-Được có gì anh cứ nói đi.
-Anh còn nhớ giao ước kết hôn của hai nhà chúng ta không?
Ba Trương đương nhiên là không quên rồi, ông nói:
-Vâng, làm sao mà quên được anh.
-Nếu anh nhớ thì tôi bàn với anh nhé!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Được anh cứ nói.
-Hôm mừng thọ bác trai tôi muốn thông báo chuyện kết hôn của Phạm Quốc Thiên Bảo và Trương Ái Như, con trai của tôi và con gái của anh được không?
Ba Trương hơi khó chịu một chút hỏi:
-Vậy là sao? Con gái tôi phải được hỏi cưới đàng hoàng chứ?
-Xin lỗi anh trước, nhưng anh khoan hả giận đã đợi tôi nói trước đã.
Nghe ba Phạm nói vậy ba Trương cũng dịu xuống một chút nói:
-Được rồi anh nói đi.
-Chuyện là hôm đó công ty của anh thành lập và mừng thọ bác trai, vì thế tôi muốn nhân dịp này thông báo với bên ngoài trước, rồi hôm sau anh cho tôi xin phép mời cả nhà bữa cơm, lúc đó gia đình gặp nhau tôi sẽ hỏi và làm theo nghi thức kết hôn đàng hoàng.
Ba Trương lúc này mới hiểu được ý của ba Phạm nên không tức giận nữa, ông nói:
-Nếu là vậy cũng được chứ con gái tôi là con gái ngoan mà.
-Tôi biết con bé rất ngoan, nên đó là lý do vì sao tôi mới xin cưới và cũng lỗi anh vì truyện này trước.
Lúc này thì ba Trương vui vẻ nói:
-Vậy được rồi chúng ta gặp được nhau đi rồi hai gia đình sẽ bàn tính kỹ lại.
-Dạ, vậy tôi chào anh tôi về trước.
Ba Trương đứng dậy bắt tay với ba Phạm rồi ba Phạm lên xe đang đợi sẵn đưa ông về.
Ba Phạm trên đường trở về mỉm cười, lần này ông tuyên bố với giới báo chí thử xem cái thằng con trai của ông còn đường nào chạy nữa không?
Lần đó cãi nhau xong mà nó bỏ về nước mấy năm, lần này ông cho khỏi chạy đâu cho thoát.
Như vậy coi như là rước con dâu về sớm hay muộn thôi, ông và vợ rất ưng Trương Ái Như chỉ có cô bé ấy mới có thể kết hôn với con trai ông được.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro