An Nhi à... Anh...
2025-01-10 03:31:07
- Chỉ có vậy thôi sao, thông tin em có được đều rất ít...
Anh để cô tựa đầu vào vai mình:
- Chuyện này... Liên quan đến vong hồn nhiều. Anh chưa biết cô ấy có ý gì khi nhắm vào em. Là bạn hay thù, ta đều chưa biết. Thôi, em nghỉ ngơi đi vợ. Cũng đã khuya rồi...
Cô nũng nịu ôm lấy tay anh:
- Không... Không chịu, em muốn nhìn anh thêm chút nữa
Cô cũng không thể tin được vào bộ dạng bây giờ của bản thân. Nhưng nếu cô ngủ, sáng mai khi thức dậy, anh sẽ lại đi mất, anh sẽ lại để cô cô đơn trong căn phòng này. Cô không chịu buông tay anh ra.
- Chồng em, em muốn ngắm bao nhiêu mà chẳng được.
Anh nở nụ cười về phía cô, đưa tay xoa lấy cặp má đang đỏ ửng của cô. Cô vẫn vậy, vẫn ngại ngùng khi anh chạm vào cô. Cô đón lấy tay anh, ngoan ngoãn để từng ngón tay anh chạm vào làn da của cô. Anh cúi xuống hôn lên cổ cô. Bỏ hết suy nghĩ công việc sang một bên. Tâm trí anh bây giờ chỉ còn hình bóng của cô. Cô đáng yêu quá, cũng đã lâu rồi anh mới được ôm cô vào lòng. Cô cũng không chịu ngồi yên mà xoa mái tóc của anh, đưa môi cắn nhẹ vào cổ anh. Anh chợt dừng lại, anh đã cố gắng kiềm chế bản thân để không dọa cô hoảng sợ. Vậy mà, vậy mà cô còn trêu chọc anh. Cô tinh nghịch nhìn bộ dạng của anh cười khoái chí.
Anh cau mày nhìn cô, hai tay đặt trên eo cô bóp nhẹ, anh hôn cô, đôi môi anh quyện vào môi cô. Cô thấy vậy cũng nhắm mắt phối hợp. Nhưng anh càng hôn, nụ hôn càng trở nên mạnh bạo, như muốn trừng phạt cô. Cô không thở được liền nhẹ đẩy anh ra, thở gấp:
- Ưng...Ứng Khải...sao lại...
Chưa nói hết câu, cả người cô đã được nhấc bổng lên. Cô thở gấp mà áp mặt vào ngực anh, dư âm của nụ hôn ban nãy vẫn còn đó:
-An Nhi à... Anh... Anh muốn... Có được không?
Cô nhìn anh, anh muốn, muốn cái gì chứ. Chẳng lẽ là? Cô nghĩ tới đó thì đỏ mặt. Dụi dụi vào ngực anh.
Nhưng .nhưng cô với anh là vợ chồng mà... cô trêu chọc anh, bây giờ nên đối diện với hậu quả mình gây ra rồi. Với lại cô thích anh nhiều như vậy, cô cũng đâu có lý do gì để từ chối. Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu cô, anh vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Cô chúi đầu vào ngực anh mà khẽ gật đầu.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, còn bản thân quỳ ngang bụng cô. Hai tay anh kéo dây áo cô xuống, bờ môi lướt qua đôi xương quai xanh khiến cô ngượng chín mặt. Cô quay mặt đi liền bị anh nắm căm kéo lại, môi anh tìm đến môi cô, từ từ mà chiếm lấy. Môi anh di chuyển không ngừng, mỗi cái chạm đều gợi lên sự chiếm hữu mạnh mẽ, anh muốn khắc ghi hình bóng cô vài trong tâm trí, cũng muốn khẳng định rằng cô thuộc về anh, chỉ của riêng anh mà thôi:
- Không được tránh
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt phối hợp, bàn tay cô luồn vào tóc anh, kéo anh xuống gần hơn. Một tay anh nâng đầu cô lên, tay còn lại vuốt ve cặp đùi trắng trẻo của cô, còn bóp nhẹ eo cô
- U... Ưng Khải...
Môi anh rời môi cô, tham lam cắn nhẹ môi dưới của cô. Anh dừng lại, nhìn cô một lượt. Thân hình cô mảnh mai, khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng,... tất cả đều đang kích thích anh. Anh hôn lên má cô rồi từ má trượt xuống cằm, xuống xương quai xanh, xuống vai rồi chợt dừng lại.
- Ung Khải à... có... có đau không?
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Anh ôn nhu nhìn cô, khẽ nói vào tai cô:
- Ngoan, sẽ không đau đâu.
Cô hít một hơi sâu mà nhắm mắt lại không dám nhìn anh. Anh mỉm cười hôn lên trán cô. Tay kia cởi phăng đi bộ đồ mà cô đang mặc xuống đất, chỉ để lại bộ đồ lót trên người.
Đôi tay kia lại mơn trớn cơ thể cô. Cô uốn éo theo từng cái chạm của anh vào da thịt. Anh cúi xuống hôn lên ngực cô, một tay nâng cổ cô lên, tay còn lại trượt xuống tháo móc cài ngực. Năm giây sau nó đã bị anh tuyệt tình vứt xuống. Bàn tay anh vừa thon lại vừa dài, mơn chớn cơ thể cô, bóp trên rồi lại bóp xuống khiến mặt cô đỏ phừng phừng, đỏ vì kích thích chứ không còn vì ngại nữa. Cô dần dần chìm vào trong cơn u mê mặc cho anh vừa bóp vừa nắn.
- Ưng Khải... Ưng Khải à... Ưng Khải....
Tiếng gọi ma mị của cô làm cho tim anh muốn tan chảy, anh nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng tinh, đều thẳng tắp. Cô vươn tay ra ôm lấy cổ anh, vươn người lên mà hôn vào cổ anh, thì thầm:
- Anh... anh hứa sẽ nhẹ rồi đấy nhé
Hay tay cô cởi cúc áo trên người anh, đôi tay thon dài mỏng manh còn vuốt ve khuôn mặt điển trai của anh, ngón tay cái xoa lên môi anh, đôi mắt nhìn chằm chằm xương quai xanh quyến rũ của anh.
- Thích anh tới vậy à
Cô gật đầu lia lịa, anh mỉm cười nắm lấy cằm cô, môi anh hôn lên môi cô, cổ cô, ngực cô, eo cô. Cô đưa tay xoa cơ thể sáu múi săn chắc của anh, chỉ tiếc là cơ thể anh lạnh quá, cô không thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh.
Anh cúi xuống hít cổ cô, mùi thơm nhẹ từ người cô khiến anh không thể kiềm chế bản thân mình. Cô thở gấp, lúc này cơ thể cô đã nóng lắm rồi, anh lại lạnh như thế, cô càng ôm chặt anh hơn. Anh thì thầm bên tai cô:
An Nhi à... Anh yêu em...Em... Cũng yêu anh! Ung Khải.Anh từ từ nâng hai chân cô lên, một cơn đau nhói khiến cô ra sức mà quẩy đạp:
- Đau quá... Anh... Anh lừa em
Anh để cô tựa đầu vào vai mình:
- Chuyện này... Liên quan đến vong hồn nhiều. Anh chưa biết cô ấy có ý gì khi nhắm vào em. Là bạn hay thù, ta đều chưa biết. Thôi, em nghỉ ngơi đi vợ. Cũng đã khuya rồi...
Cô nũng nịu ôm lấy tay anh:
- Không... Không chịu, em muốn nhìn anh thêm chút nữa
Cô cũng không thể tin được vào bộ dạng bây giờ của bản thân. Nhưng nếu cô ngủ, sáng mai khi thức dậy, anh sẽ lại đi mất, anh sẽ lại để cô cô đơn trong căn phòng này. Cô không chịu buông tay anh ra.
- Chồng em, em muốn ngắm bao nhiêu mà chẳng được.
Anh nở nụ cười về phía cô, đưa tay xoa lấy cặp má đang đỏ ửng của cô. Cô vẫn vậy, vẫn ngại ngùng khi anh chạm vào cô. Cô đón lấy tay anh, ngoan ngoãn để từng ngón tay anh chạm vào làn da của cô. Anh cúi xuống hôn lên cổ cô. Bỏ hết suy nghĩ công việc sang một bên. Tâm trí anh bây giờ chỉ còn hình bóng của cô. Cô đáng yêu quá, cũng đã lâu rồi anh mới được ôm cô vào lòng. Cô cũng không chịu ngồi yên mà xoa mái tóc của anh, đưa môi cắn nhẹ vào cổ anh. Anh chợt dừng lại, anh đã cố gắng kiềm chế bản thân để không dọa cô hoảng sợ. Vậy mà, vậy mà cô còn trêu chọc anh. Cô tinh nghịch nhìn bộ dạng của anh cười khoái chí.
Anh cau mày nhìn cô, hai tay đặt trên eo cô bóp nhẹ, anh hôn cô, đôi môi anh quyện vào môi cô. Cô thấy vậy cũng nhắm mắt phối hợp. Nhưng anh càng hôn, nụ hôn càng trở nên mạnh bạo, như muốn trừng phạt cô. Cô không thở được liền nhẹ đẩy anh ra, thở gấp:
- Ưng...Ứng Khải...sao lại...
Chưa nói hết câu, cả người cô đã được nhấc bổng lên. Cô thở gấp mà áp mặt vào ngực anh, dư âm của nụ hôn ban nãy vẫn còn đó:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-An Nhi à... Anh... Anh muốn... Có được không?
Cô nhìn anh, anh muốn, muốn cái gì chứ. Chẳng lẽ là? Cô nghĩ tới đó thì đỏ mặt. Dụi dụi vào ngực anh.
Nhưng .nhưng cô với anh là vợ chồng mà... cô trêu chọc anh, bây giờ nên đối diện với hậu quả mình gây ra rồi. Với lại cô thích anh nhiều như vậy, cô cũng đâu có lý do gì để từ chối. Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu cô, anh vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Cô chúi đầu vào ngực anh mà khẽ gật đầu.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, còn bản thân quỳ ngang bụng cô. Hai tay anh kéo dây áo cô xuống, bờ môi lướt qua đôi xương quai xanh khiến cô ngượng chín mặt. Cô quay mặt đi liền bị anh nắm căm kéo lại, môi anh tìm đến môi cô, từ từ mà chiếm lấy. Môi anh di chuyển không ngừng, mỗi cái chạm đều gợi lên sự chiếm hữu mạnh mẽ, anh muốn khắc ghi hình bóng cô vài trong tâm trí, cũng muốn khẳng định rằng cô thuộc về anh, chỉ của riêng anh mà thôi:
- Không được tránh
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt phối hợp, bàn tay cô luồn vào tóc anh, kéo anh xuống gần hơn. Một tay anh nâng đầu cô lên, tay còn lại vuốt ve cặp đùi trắng trẻo của cô, còn bóp nhẹ eo cô
- U... Ưng Khải...
Môi anh rời môi cô, tham lam cắn nhẹ môi dưới của cô. Anh dừng lại, nhìn cô một lượt. Thân hình cô mảnh mai, khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng,... tất cả đều đang kích thích anh. Anh hôn lên má cô rồi từ má trượt xuống cằm, xuống xương quai xanh, xuống vai rồi chợt dừng lại.
- Ung Khải à... có... có đau không?
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Anh ôn nhu nhìn cô, khẽ nói vào tai cô:
- Ngoan, sẽ không đau đâu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô hít một hơi sâu mà nhắm mắt lại không dám nhìn anh. Anh mỉm cười hôn lên trán cô. Tay kia cởi phăng đi bộ đồ mà cô đang mặc xuống đất, chỉ để lại bộ đồ lót trên người.
Đôi tay kia lại mơn trớn cơ thể cô. Cô uốn éo theo từng cái chạm của anh vào da thịt. Anh cúi xuống hôn lên ngực cô, một tay nâng cổ cô lên, tay còn lại trượt xuống tháo móc cài ngực. Năm giây sau nó đã bị anh tuyệt tình vứt xuống. Bàn tay anh vừa thon lại vừa dài, mơn chớn cơ thể cô, bóp trên rồi lại bóp xuống khiến mặt cô đỏ phừng phừng, đỏ vì kích thích chứ không còn vì ngại nữa. Cô dần dần chìm vào trong cơn u mê mặc cho anh vừa bóp vừa nắn.
- Ưng Khải... Ưng Khải à... Ưng Khải....
Tiếng gọi ma mị của cô làm cho tim anh muốn tan chảy, anh nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng tinh, đều thẳng tắp. Cô vươn tay ra ôm lấy cổ anh, vươn người lên mà hôn vào cổ anh, thì thầm:
- Anh... anh hứa sẽ nhẹ rồi đấy nhé
Hay tay cô cởi cúc áo trên người anh, đôi tay thon dài mỏng manh còn vuốt ve khuôn mặt điển trai của anh, ngón tay cái xoa lên môi anh, đôi mắt nhìn chằm chằm xương quai xanh quyến rũ của anh.
- Thích anh tới vậy à
Cô gật đầu lia lịa, anh mỉm cười nắm lấy cằm cô, môi anh hôn lên môi cô, cổ cô, ngực cô, eo cô. Cô đưa tay xoa cơ thể sáu múi săn chắc của anh, chỉ tiếc là cơ thể anh lạnh quá, cô không thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh.
Anh cúi xuống hít cổ cô, mùi thơm nhẹ từ người cô khiến anh không thể kiềm chế bản thân mình. Cô thở gấp, lúc này cơ thể cô đã nóng lắm rồi, anh lại lạnh như thế, cô càng ôm chặt anh hơn. Anh thì thầm bên tai cô:
An Nhi à... Anh yêu em...Em... Cũng yêu anh! Ung Khải.Anh từ từ nâng hai chân cô lên, một cơn đau nhói khiến cô ra sức mà quẩy đạp:
- Đau quá... Anh... Anh lừa em
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro