Kiếp Sau Chúng Ta Trùng Phùng

Câu nói không d...

2025-01-10 03:31:07

Một tháng trôi qua, cô đóng vai một người vợ hiền dâu thảo. Mẹ chồng cô rất ưng ý, bà rất quý cô. Trong nhà cũng chẳng còn mấy người nên bà coi cô như con gái của mình. Tối đến, cô vẫn trò chuyện với anh, kể cho anh những gì mình đã trải qua, những suy nghĩ trong đầu cô. Những lúc như thế, cô không để ý đến ánh mắt anh nhìn cô. Anh đã yêu cô từ lúc nào, anh chẳng nhớ nữa. Cuốn lịch treo tường đã xé đến 15/11, cô thức dậy sau một giấc ngủ sâu. Hôm qua anh lạ quá, anh hỏi rất nhiều về cô. Anh hỏi cô đã thương mến ai chưa, đã từng yêu ai chưa. Cô thành thật mà trả lời, bản thân đã có người trong lòng. Bạn trai cô tên là Gia Hào. Cô nổi hứng kể cho anh nghe về chuyện tình của mình. Ánh mắt của cô dịu lại mỗi khi cô nhắc về anh ấy. Trong lòng cô, Gia Hào là cái tên mà chỉ cần nghe đến thôi, tim cô đã nhộn nhịp không ngừng. Cô luyến thắng kể về kỉ niệm của cả hai. Cô kể hăng say quá mà không nhìn thấy khuôn mặt có chút buồn của anh. Sáng nay thức dậy, cô vươn vai. Dừng lại mấy giây, Gia Hào... Gia Hào... Đúng rồi, kể từ lúc cô lấy chồng đến giờ cô chưa gặp anh ấy. Cô vỗ mấy cái vào đầu, thầm trách sao bản thân lại đãng trí như vậy. Cô tức tốc mặc quần áo, còn không quên nhìn lại địa chỉ nhà Gia Hào. Anh mới chuyển đi không lâu nên không nghe được tin tức gì của cô. Cô xin phép mẹ chồng tới nhà của anh. Trong đầu cô là bao nhiêu kỉ niệm mà qua cô vừa kể chồng cô nghe. Cô nhớ bạn trai cô quá. Cô không thể ngừng tưởng tượng đến khuôn mặt bất ngờ của anh khi cô đột ngột xuất hiện. Chắc là anh sẽ ôm trầm lấy cô vào lòng mà hôn cô, xoa đầu cô như lúc hai đứa vẫn đang yêu nữa. Không có tin tức gì của cô một tháng nay rồi, bạn trai cô hẳn là lo lắng cho cô lắm. Cô cứ thầm nghĩ rồi bước đi thật nhanh. Trước khi anh chuyển đi đã để lại cho cô địa chỉ này. Cô còn chưa kịp đến lần nào thì đã lên xe hoa làm vợ danh nghĩa của người ta. Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước nhà anh. Cô hồi hộp bấm chuông, 1 cái...2 cái... không thấy hồi âm. Cô bấm bụng có lẽ anh không có nhà. Một chút thất vọng len lỏi trong tâm trí cô. Cô thở dài, để lại lời nhắn dưới khe cửa rồi rời đi.

Cô mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi ở công viên gần đó. Cô đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, công viên này rộng thật, toàn cây là cây. Tầm mắt cô dừng lại ở một ghế đá cách đó không xa. Cô không tin vào mắt mình, dáng người ấy không thể nào nhầm đi đâu được. Bạn trai của cô ngồi cách cô trăm mét. Tâm trạng cô vui vẻ trở lại, cô đứng dậy, mong chờ tiến lại gần:

- A Hà...

Cô chưa kịp gọi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cứng họng. Bạn trai cô ngồi đó, trò chuyện thân mật cùng một người con gái khác. Họ chụm đầu vào nhau, vui vẻ cười nói như một đôi uyên ương thật sự. Cô lấy tay che miệng để khỏi phát ra âm thanh, cô tiến lại gần, nấp sau cái cây sau ghế đá mà nghe họ nói chuyện gì. Bạn trai cô đưa tay vuốt mái tóc đen dài của cô gái:

- Duyên này, đã có ai nói với em rằng em rất đẹp chưa?

Cô gái kia ngại ngùng:

- Cái anh này, nay biết thả thính người ta cơ đấy



- Cha mẹ anh bắt đi xem mắt, nhưng phải làm sao đây, trong mắt anh chỉ có hình bóng của em thôi.

Cô gái tựa đầu vào vai Gia Hào:

- Thế.... anh tính sao?

Anh ta liền ngồi thẳng dậy, hai tay nắm lấy tay cô gái:

- Chúng mình quen biết nhau cũng được 1 năm rồi. Cha mẹ hai bên cũng đã gặp mặt nhau. Anh... anh muốn cưới em, làm vợ anh nhé.

Trời ơi, cô nghe thấy như chết lặng. Câu cầu hôn mà cô luôn mong chờ, giờ đây đã được nghe từ anh nhưng lại dành cho người con gái khác. Cô khuỵ xuống, chân cô không nghe theo lời cô nữa. Cô không tài nào đứng dậy nổi. Bên kia, cô gái ngượng ngùng tựa đầu vào ngực anh ta:

- Em đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếp Sau Chúng Ta Trùng Phùng

Số ký tự: 0