Một ngày bình t...
2025-01-10 03:31:07
Cô khó khăn hít thở lấy lượng không khí trong phòng. Hơi thở của cô nặng nề. Cô vẫn nhắm mắt, đôi môi còn vương vấn đôi môi anh, nhịp tim cô dường như vẫn chưa thể bình ổn lại. Anh nhìn cô, trong ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng xen lẫn sự đam mê chưa nguôi. Không nói một lời, cả hai đều hiểu rõ những gì vừa diễn ra, cảm giác mạnh mẽ của sự kết nối không thể phủ nhận. Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, như để trái tim cô bình ổn trở lại. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, đôi môi nở một nụ cười khẽ như trấn an. Cô từ từ mở mắt, đối diện với ánh nhìn dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa sự đam mê của anh. Không khí giữa hai người như bị kéo căng, đong đầy cảm xúc và ý nghĩ chưa thành lời. Cô có thể cảm nhận được sự hơi lạnh từ tay anh đang đặt nhẹ lên má mình, như một lời nhắc nhở về những gì vừa diễn ra.
Anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần, để cô tựa vào lồng ngực mình. Họ nằm bên nhau, cảm nhận sự hiện diện của nửa kia. Cô khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, để mình chìm trong cảm giác an toàn và gần gũi này. Mọi thứ như chậm lại, chỉ còn lại sự bình yên. Anh vuốt ve mái tóc cô, từng cử chỉ dịu dàng như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào ký ức. Thời gian trôi qua chậm rãi, và rồi, như không muốn phá vỡ bầu không khí êm đềm, anh cúi xuống thì thầm vào tai cô, giọng nói trầm ấm và đầy chân thành:
- Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, không để em phải lo lắng điều gì đâu, vợ à.
Cô nghe những lời đó, trái tim như lỡ nhịp, rồi nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái gật đầu. Cô biết, dù phía trước có ra sao, họ sẵn sàng đối mặt cùng nhau.
Họ nằm đó, bên nhau, trong sự im lặng đầy ý nghĩa, để những cảm xúc nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn, và cùng chờ đợi một ngày mới. Cô chìm dần vào giấc ngủ trong cái ôm của anh.
- Khải Khải à... Khải Khải... em nghĩ là... em nghĩ là em đã yêu anh rồi.
Anh nằm ôm cô, nghe cô nói mớ mà cười mãn nguyện. Cô đã nguyện ý bên anh rồi, anh đã chữa lành trái tim tổn thương của cô. Trời vừa hửng sáng, anh lại phải tạm chia xa cô khiến anh luyến tiếc không thôi. Sáng sớm, cô thức dậy, vẫn không thấy anh bên cạnh có chút chạnh lòng. Nhưng cô nhớ tới những gì xảy ra tối hôm qua làm cô bất giác đỏ mặt, hai tay che lấy mặt mà lắc đầu:
- Trời ơi, qua mình làm cái gì vậy nè. Anh ấy... anh ấy có nghĩ mình không đứng đắn không. Aaaa tôi đã làm cái gì vậy tôi ơi.
Cô lao thằng vào nhà vệ sinh mà rửa mặt, nước lạnh làm cô tỉnh ngủ nhưng nó chẳng làm cảm xúc của cô dịu đi. Cả ngày cô ngây ngốc cười một mình, mẹ chồng cô có hỏi, cô cũng vui vẻ đáp lại:
- Hôm qua con mơ thấy Ưng Khải.
Mẹ chồng cô bất giác cười, con dâu bà mê con bà tới vậy sao. Bà chỉ đánh yêu cô một cái:
- Cái con bé này thật là....
Nói vậy nhưng ngày Ưng Khải còn sống, gia đình bà lúc nào cũng rộn tiếng cười. Thằng con trai bà ngoan lắm, nó là niềm tự hào của bà từ trước tới nay. Ngày con trai bà mất, cả thế giới của bà như sụp đổ. Bà đã cố gắng bảo vệ con bà mà không thể nào thắng nổi ý trời. Bà khẽ thở dài, nhìn cô con dâu trước mặt. Kể từ ngày cô về làm dâu, bà cảm thấy bản thân như có sức sống trở lại, bà cười nhiều hơn, không còn ủ rũ, đau buồn như trước nữa. Chắc con trai bà sẽ yên tâm hơn khi thấy bà bây giờ. Mà bà nào có biết, anh luôn đứng một góc nhìn bà, ánh mắt đầy tự trách nhưng cũng đầy yêu thương.
Anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần, để cô tựa vào lồng ngực mình. Họ nằm bên nhau, cảm nhận sự hiện diện của nửa kia. Cô khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, để mình chìm trong cảm giác an toàn và gần gũi này. Mọi thứ như chậm lại, chỉ còn lại sự bình yên. Anh vuốt ve mái tóc cô, từng cử chỉ dịu dàng như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào ký ức. Thời gian trôi qua chậm rãi, và rồi, như không muốn phá vỡ bầu không khí êm đềm, anh cúi xuống thì thầm vào tai cô, giọng nói trầm ấm và đầy chân thành:
- Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, không để em phải lo lắng điều gì đâu, vợ à.
Cô nghe những lời đó, trái tim như lỡ nhịp, rồi nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái gật đầu. Cô biết, dù phía trước có ra sao, họ sẵn sàng đối mặt cùng nhau.
Họ nằm đó, bên nhau, trong sự im lặng đầy ý nghĩa, để những cảm xúc nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn, và cùng chờ đợi một ngày mới. Cô chìm dần vào giấc ngủ trong cái ôm của anh.
- Khải Khải à... Khải Khải... em nghĩ là... em nghĩ là em đã yêu anh rồi.
Anh nằm ôm cô, nghe cô nói mớ mà cười mãn nguyện. Cô đã nguyện ý bên anh rồi, anh đã chữa lành trái tim tổn thương của cô. Trời vừa hửng sáng, anh lại phải tạm chia xa cô khiến anh luyến tiếc không thôi. Sáng sớm, cô thức dậy, vẫn không thấy anh bên cạnh có chút chạnh lòng. Nhưng cô nhớ tới những gì xảy ra tối hôm qua làm cô bất giác đỏ mặt, hai tay che lấy mặt mà lắc đầu:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Trời ơi, qua mình làm cái gì vậy nè. Anh ấy... anh ấy có nghĩ mình không đứng đắn không. Aaaa tôi đã làm cái gì vậy tôi ơi.
Cô lao thằng vào nhà vệ sinh mà rửa mặt, nước lạnh làm cô tỉnh ngủ nhưng nó chẳng làm cảm xúc của cô dịu đi. Cả ngày cô ngây ngốc cười một mình, mẹ chồng cô có hỏi, cô cũng vui vẻ đáp lại:
- Hôm qua con mơ thấy Ưng Khải.
Mẹ chồng cô bất giác cười, con dâu bà mê con bà tới vậy sao. Bà chỉ đánh yêu cô một cái:
- Cái con bé này thật là....
Nói vậy nhưng ngày Ưng Khải còn sống, gia đình bà lúc nào cũng rộn tiếng cười. Thằng con trai bà ngoan lắm, nó là niềm tự hào của bà từ trước tới nay. Ngày con trai bà mất, cả thế giới của bà như sụp đổ. Bà đã cố gắng bảo vệ con bà mà không thể nào thắng nổi ý trời. Bà khẽ thở dài, nhìn cô con dâu trước mặt. Kể từ ngày cô về làm dâu, bà cảm thấy bản thân như có sức sống trở lại, bà cười nhiều hơn, không còn ủ rũ, đau buồn như trước nữa. Chắc con trai bà sẽ yên tâm hơn khi thấy bà bây giờ. Mà bà nào có biết, anh luôn đứng một góc nhìn bà, ánh mắt đầy tự trách nhưng cũng đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro