Kiếp Sau Chúng Ta Trùng Phùng

Những chuyện kh...

2025-01-10 03:31:07

Miếng vải trắng che trên chiếc cáng dính một giọt máu lớn. Cô sợ hãi lùi về đằng sau. Bên tai cô chuyền đến những lờ xì xào bàn tán:

- Còn trẻ như vậy mà... cuộc đời còn dài sao lại nghĩ quẩn như thế chứ.

Người khác lại nói chen vào:

- Ôi dào ơi, cái ngữ ấy chết là đúng, chẳng ai tiếc thương cho cái loại con gái như thế đâu.

Cô nhìn xung quanh, toàn là những gương mặt xa lạ. Lúc trước, mẹ chồng cô đưa cô đi chào hỏi vài người hàng xóm, cô vẫn còn nhớ mặt. Hai người đàn ông lực lưỡng kia đã đưa cái cáng vào trong nhà, đóng cửa lại. Cô cố gắng tìm mẹ chồng cô trong đoàn người, cô muốn hỏi mẹ tại sao lại đưa cô đến nơi này. Tìm một hồi, cô cũng tìm thấy mẹ chồng cô. Bà đang quay lưng lại phía cô. Cô tiến tới, đưa tay ra muốn bắt lấy ống tay áo của mẹ chồng cô. Khoảnh khắc cô vừa chạm vào bà, khung cảnh mọi thứ xung quanh liền thay đổi. Cả một đoàn người đông đúc chật kín trong sân, loáng cái đã không còn bóng người. Cô khó hiểu quay lại nhìn mẹ chồng thì bà cũng đã khôgn thấy đâu. Một tiếng cạch thu hút sự chú ý của cô, chiếc cửa vừa mới đóng chặt, giờ lại từ từ mở hé ra. Chưa để cánh cửa mở hết, người con gái mà cô nhìn thấy trong ngôi nhà tối đèn khi nãy đang bò về phía cô. Cô ta bò càng lúc càng nhanh, như muốn bắt lấy cô vậy. Cô lại quay lại bỏ chạy. Nhưng lần này, cô không di chuyển được một mm nào. Cô càng chạy càng thấy mệt nhưng người con gái phía sau càng lúc càng tới gần. Cô cố hết sức nhấc chân lên chạy, đôi chân như không nghe theo chỉ đạo của cô nữa. Cô đang không biết phải làm sao thì chân phải cảm giác lạnh lạnh và đau nhói. Cô sợ sệt đưa mắt xuống nhìn. Con ma nữ đó đã đuổi kịp cô, còn đang nắm chặt lấy chân của cô. Móng tay dài của nó đâm vào chân cô khiến cô đau nhói. Cô sợ đến nỗi nín thở. Ma nữ liền từ từ ngước lên nhìn cô. Đôi mắt của nó đen xì, còn đang rỉ ra thứ nước màu đen hôi thối. Nó nhìn cô mà nở nụ cười méo mó với cô, khoé miệng còn hộc ra một đống máu tươi. Tiếng cười lanh lảnh vang lên bên tai cô. Bấy giờ, chiếc vòng anh tặng cô sáng lên, ma nữ bị ánh sáng từ chiếc vòng thiêu đốt. Nó đau đớn mà thả cô ra chạy mất. Cô cầm lấy chiếc vòng như cọng rơm cứu mạng, chiếc vòng sáng lên lần nữa. Ánh sáng chói loá của nó làm cô bị quáng. Cô nhắm chặt mắt mình lại. Khi cô mở mắt ra lần nữa, phát hiện bản thân không ở nhà của người quen kia nữa mà đang nằm trên bãi cỏ gần nhà. Bầu trời cũng không còn âm u nữa mà trong xanh, nắng vàng và tiếng người trao đổi qua lại. Cô choáng váng mà ôm lấy đầu, chân cô vẫn còn cảm giác đau nhức nên chắc chắn đây không phải là mơ. Cô liền gượng dậy về nhà. Lần này, mẹ chồng cô đang ở nhà đợi cô. Cô chạy đến hỏi mẹ chồng cô:

- Mẹ ơi, nhà mình có nhà người quen nào ở khu bên không ạ?

Mẹ chồng cô nhìn cô khó hiểu, bà nói:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Không có, sao con lại hỏi thế? Ngoài nhà mình ra thì chỉ còn nhà một hai người bác chồng con ở gần đây thôi.

Cô sững sờ một lúc rồi nói:

- Chắc con không giỏi nhớ đường lắm ạ

Cô cười hì hì, đưa tay lên gãi đầu để mẹ chồng cô không lo lắng. Mẹ chồng cô cũng không hỏi gì nhiều:

- Mới đi dạo về đã quên đường rồi sao. Con đúng là... giống mẹ. Thôi, vào tắm rửa rồi cơm nước kẻo muộn, con.

Cô lại đơ ra một lúc nữa, chẳng phải từ lúc nhìn thấy căn nhà kia, xảy ra bao nhiêu chuyện cũng đã hai tiếng trôi qua rồi sao. Cô đem những thắc mắc giấu vào trong lòng mà về tắm rửa và chuẩn bị cơm nước.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếp Sau Chúng Ta Trùng Phùng

Số ký tự: 0