Kiệt Ninh: Sự Dịu Dàng Dành Cho Em
Dù có chuyện gì...
2024-09-20 16:14:46
Khoảng nửa tiếng sau La Di Ninh ra khỏi phòng mang theo balo và cả chiếc hộp gỗ cùng đi. Hiện tại La Di Ninh luôn cảm thấy trong lòng có một chút bất an, đúng lúc này điện thoại cô lại reo lên. Màn hình điện thoại hiện lên số của một người cô rất yêu quý.
La Di Ninh vội vàng nghe máy, vừa thấy cô nghe máy thì người đầu dây liền lên tiếng: "Di Ninh, con hiện tại đang ở đâu?"
"Ba, con đang ở khách sạn. Có chuyện gì mà sao giọng ba có vẻ gấp vậy?" La Di Ninh liền tò mò, ba cô chưa từng nói chuyện qua điện thoại với giọng gấp gáp như vậy.
La Thành biết La Di Ninh có chút nghi ngờ nên liền trấn an, dù sau cũng không nên để con gái ông vướng vào chuyện này.
"Không sao! Hôm nay con ở lại khách sạn, ngày mai lập tức đến khu E tìm Triệu Gia Kiệt."
Khu E? Tại sao ngày mai phải đến đó trong khi La Di Ninh đang ở khách sạn rất tốt. Hơn nữa từ khu E đến Đại học
A khá xa, rất mất thời gian đi lại nữa.
La Di Ninh cảm thấy không ổn liền gặng hỏi ba mình: "Ba, có phải có chuyện gì không? Ba mau nói con nghe đi.
Ba hiện tại đang ở đâu?"
"Ba có chút việc cần làm, con nhớ phải cẩn thận đấy. Ba xem qua camera ở nhà thì có người đột nhập, cho nên con tạm thời đừng về nhà nữa." La Thành nhắc nhở con gái mình sau đấy nhìn xa xăm, hình như biết rằng sắp có chuyện gì đó.
La Di Ninh nghe vậy liền nhíu mày nghi ngờ, tay chạm vào balo sau đó liền nói: "Có phải những món đồ ba đưa con giữ không? Nhưng vì sao..."
Khi La Di Ninh đang cố hỏi thì La Thành đã cắt ngang câu nói của La Di Ninh, bởi vì càng nói thì mọi chuyện chỉ càng thêm phức tạp mà thôi. Ông thở dài, nhưng vẫn cố nói bằng giọng nhẹ nhàng dặn dò con gái mình: "Nghe ba nói, dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết. Ba cúp máy trước, xong việc ba sẽ gọi lại cho con."
"Nhưng mà ba..." La Di Ninh chưa kịp hỏi thêm điều gì thì đã nghe tiếng tút tút kéo dài.
Hôm nay cả ba và Trình Lâm điều có biểu hiện rất đáng ngờ, cứ luôn miệng dặn dò cô phải cẩn thận. Còn cả việc
Triệu Gia Kiệt có chút bất ngờ khi thấy sợi dây chuyền của cô nữa. Rốt cuộc những thứ cô đang giữ có gì quan trọng mà khiến nhiều người chú ý như vậy....
La Di Ninh nhìn ra ngoài, trời cũng đã bắt đầu tối dần rồi. Cô vội vàng đi xuống lầu sau đó ra khỏi khách sạn. Đi được một đoạn thì đến chỗ quen thuộc lúc sáng, cô nhìn quanh để quan sát xem có ai theo dõi không. Vì nơi này lúc tối sẽ rất đông người nên cô cũng không sợ lắm.
La Di Ninh sau khi cảm thấy không có nguy hiểm rình rập thì dùng cành cây đào một khoảng đất nhỏ lên sau đấy chôn chiếc hộp xuống rồi rời đi. La Di Ninh đi được đến đoạn đường lớn thì bắt một chiếc taxi sau đó gọi cho một người..
Ngồi trên taxi mà La Di Ninh cứ có cảm giác bồn chồn lo lắng, nhưng lại không biết là vì điều gì. Cô gọi mãi nhưng không thấy Trình Lâm bắt máy, lòng cô lúc này đã cảm thấy không thể nào ngồi yên được nữa.
Taxi dừng lại trước chung cư cao cấp thì La Di Ninh bước xuống xe. Cô lấy điện thoại ra gọi liên tục nhưng không được. Lúc này La Di Ninh không đứng đợi nữa mà đi thẳng lên khu chung cư, vừa đi cô vừa gọi nhưng Trình Lâm vẫn không nghe máy.
Khi đến trước cửa phòng của Trình Lâm thì La Di Ninh nghe tiếng điện thoại reo bên trong nhưng lại không có động tĩnh gì khiến cô nhíu mày. Cô đập tay vào cửa thì cánh cửa đột nhiên mở dần ra, là cửa không khóa.
La Di Ninh đẩy cánh cửa vào trong, bên trong tối đen không một ánh đèn. Cô bật đèn lên thì xung quanh rất bừa bộn, nhưng điều khiến La Di Ninh chú ý chính là dưới nền nhà toàn là máu.
La Di Ninh lo lắng bước đi theo những dòng máu đến bàn làm việc thì thấy Trình Lâm đang nằm dưới đất thoi thóp. Cô vội vàng ngồi xuống đỡ Trình Lâm lên người mình sau đó lo lắng: "Trình Lâm, sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì với anh vậy?"
"Di... Di Ninh! Cuối cùng... cuối cùng em cũng đến rồi." Trình Lâm nắm tay La Di Ninh nói, gương mặt cậu có chút nhăn lại vì vết thương ở bụng.
La Di Ninh lấy trong balo ra một cái khăn sau đó đè vào vết thương ở bụng để cẩm máu, thà đau một chút nhưng máu sẽ ít chảy ra hơn. Cô nhìn Trình Lâm có chút đau lòng, "Anh đừng nói nữa, tôi gọi cấp cứu giúp anh. Anh phải cố gắng lên."
La Di Ninh lấy điện thoại ra sau đó nói địa chỉ, khi cô vừa nói xong địa chỉ nơi này thì Trình Lâm kéo tay La Di Ninh sau đó nhìn cô nói có chút khó khăn: "Không kịp đâu... Nghe anh nói đi, được không?"
La Di Ninh im lặng, cô tắt điện thoại sau đó nhìn Trình Lâm. Trình Lâm đưa cho La Di Ninh một phần của mảnh giấy đã bị xé rách sau đó nói: "Em... Mau đi đi... Hãy cố gắng đến quân đội khu E."
La Di Ninh có chút chần chừ, sau đó liền hỏi: "Nhưng mà... Anh nói tôi biết đi, rốt cuộc là ai? Là ai hại anh ra nông nỗi này?"
La Di Ninh cầm lấy mảnh giấy Trình Lâm đưa bỏ vào balo sau đó đỡ Trình Lâm đứng lên, sắc mặt của cậu không tốt lắm. Chắc chắn trước khi cô đến đây thì Trình Lâm đã xảy ra mâu thuẫn với ai đó.
Trình Lâm không quan tâm đến câu hỏi của La Di Ninh, ngược lại muốn cô hứa với cậu một chuyện.
"Em hứa với anh một chuyện đi... Anh sẽ nói..."
"Được, anh nói đi. Chỉ cần làm được, tôi đều hứa với anh." Trong tình huống này La Di Ninh không chần chừ mà đồng ý, chỉ cần biết được là kẻ nào thì mọi chuyện sẽ có cách giải quyết.
La Di Ninh vội vàng nghe máy, vừa thấy cô nghe máy thì người đầu dây liền lên tiếng: "Di Ninh, con hiện tại đang ở đâu?"
"Ba, con đang ở khách sạn. Có chuyện gì mà sao giọng ba có vẻ gấp vậy?" La Di Ninh liền tò mò, ba cô chưa từng nói chuyện qua điện thoại với giọng gấp gáp như vậy.
La Thành biết La Di Ninh có chút nghi ngờ nên liền trấn an, dù sau cũng không nên để con gái ông vướng vào chuyện này.
"Không sao! Hôm nay con ở lại khách sạn, ngày mai lập tức đến khu E tìm Triệu Gia Kiệt."
Khu E? Tại sao ngày mai phải đến đó trong khi La Di Ninh đang ở khách sạn rất tốt. Hơn nữa từ khu E đến Đại học
A khá xa, rất mất thời gian đi lại nữa.
La Di Ninh cảm thấy không ổn liền gặng hỏi ba mình: "Ba, có phải có chuyện gì không? Ba mau nói con nghe đi.
Ba hiện tại đang ở đâu?"
"Ba có chút việc cần làm, con nhớ phải cẩn thận đấy. Ba xem qua camera ở nhà thì có người đột nhập, cho nên con tạm thời đừng về nhà nữa." La Thành nhắc nhở con gái mình sau đấy nhìn xa xăm, hình như biết rằng sắp có chuyện gì đó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
La Di Ninh nghe vậy liền nhíu mày nghi ngờ, tay chạm vào balo sau đó liền nói: "Có phải những món đồ ba đưa con giữ không? Nhưng vì sao..."
Khi La Di Ninh đang cố hỏi thì La Thành đã cắt ngang câu nói của La Di Ninh, bởi vì càng nói thì mọi chuyện chỉ càng thêm phức tạp mà thôi. Ông thở dài, nhưng vẫn cố nói bằng giọng nhẹ nhàng dặn dò con gái mình: "Nghe ba nói, dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết. Ba cúp máy trước, xong việc ba sẽ gọi lại cho con."
"Nhưng mà ba..." La Di Ninh chưa kịp hỏi thêm điều gì thì đã nghe tiếng tút tút kéo dài.
Hôm nay cả ba và Trình Lâm điều có biểu hiện rất đáng ngờ, cứ luôn miệng dặn dò cô phải cẩn thận. Còn cả việc
Triệu Gia Kiệt có chút bất ngờ khi thấy sợi dây chuyền của cô nữa. Rốt cuộc những thứ cô đang giữ có gì quan trọng mà khiến nhiều người chú ý như vậy....
La Di Ninh nhìn ra ngoài, trời cũng đã bắt đầu tối dần rồi. Cô vội vàng đi xuống lầu sau đó ra khỏi khách sạn. Đi được một đoạn thì đến chỗ quen thuộc lúc sáng, cô nhìn quanh để quan sát xem có ai theo dõi không. Vì nơi này lúc tối sẽ rất đông người nên cô cũng không sợ lắm.
La Di Ninh sau khi cảm thấy không có nguy hiểm rình rập thì dùng cành cây đào một khoảng đất nhỏ lên sau đấy chôn chiếc hộp xuống rồi rời đi. La Di Ninh đi được đến đoạn đường lớn thì bắt một chiếc taxi sau đó gọi cho một người..
Ngồi trên taxi mà La Di Ninh cứ có cảm giác bồn chồn lo lắng, nhưng lại không biết là vì điều gì. Cô gọi mãi nhưng không thấy Trình Lâm bắt máy, lòng cô lúc này đã cảm thấy không thể nào ngồi yên được nữa.
Taxi dừng lại trước chung cư cao cấp thì La Di Ninh bước xuống xe. Cô lấy điện thoại ra gọi liên tục nhưng không được. Lúc này La Di Ninh không đứng đợi nữa mà đi thẳng lên khu chung cư, vừa đi cô vừa gọi nhưng Trình Lâm vẫn không nghe máy.
Khi đến trước cửa phòng của Trình Lâm thì La Di Ninh nghe tiếng điện thoại reo bên trong nhưng lại không có động tĩnh gì khiến cô nhíu mày. Cô đập tay vào cửa thì cánh cửa đột nhiên mở dần ra, là cửa không khóa.
La Di Ninh đẩy cánh cửa vào trong, bên trong tối đen không một ánh đèn. Cô bật đèn lên thì xung quanh rất bừa bộn, nhưng điều khiến La Di Ninh chú ý chính là dưới nền nhà toàn là máu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
La Di Ninh lo lắng bước đi theo những dòng máu đến bàn làm việc thì thấy Trình Lâm đang nằm dưới đất thoi thóp. Cô vội vàng ngồi xuống đỡ Trình Lâm lên người mình sau đó lo lắng: "Trình Lâm, sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì với anh vậy?"
"Di... Di Ninh! Cuối cùng... cuối cùng em cũng đến rồi." Trình Lâm nắm tay La Di Ninh nói, gương mặt cậu có chút nhăn lại vì vết thương ở bụng.
La Di Ninh lấy trong balo ra một cái khăn sau đó đè vào vết thương ở bụng để cẩm máu, thà đau một chút nhưng máu sẽ ít chảy ra hơn. Cô nhìn Trình Lâm có chút đau lòng, "Anh đừng nói nữa, tôi gọi cấp cứu giúp anh. Anh phải cố gắng lên."
La Di Ninh lấy điện thoại ra sau đó nói địa chỉ, khi cô vừa nói xong địa chỉ nơi này thì Trình Lâm kéo tay La Di Ninh sau đó nhìn cô nói có chút khó khăn: "Không kịp đâu... Nghe anh nói đi, được không?"
La Di Ninh im lặng, cô tắt điện thoại sau đó nhìn Trình Lâm. Trình Lâm đưa cho La Di Ninh một phần của mảnh giấy đã bị xé rách sau đó nói: "Em... Mau đi đi... Hãy cố gắng đến quân đội khu E."
La Di Ninh có chút chần chừ, sau đó liền hỏi: "Nhưng mà... Anh nói tôi biết đi, rốt cuộc là ai? Là ai hại anh ra nông nỗi này?"
La Di Ninh cầm lấy mảnh giấy Trình Lâm đưa bỏ vào balo sau đó đỡ Trình Lâm đứng lên, sắc mặt của cậu không tốt lắm. Chắc chắn trước khi cô đến đây thì Trình Lâm đã xảy ra mâu thuẫn với ai đó.
Trình Lâm không quan tâm đến câu hỏi của La Di Ninh, ngược lại muốn cô hứa với cậu một chuyện.
"Em hứa với anh một chuyện đi... Anh sẽ nói..."
"Được, anh nói đi. Chỉ cần làm được, tôi đều hứa với anh." Trong tình huống này La Di Ninh không chần chừ mà đồng ý, chỉ cần biết được là kẻ nào thì mọi chuyện sẽ có cách giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro