Kiệt Ninh: Sự Dịu Dàng Dành Cho Em
Một chút hình p...
2024-09-20 16:14:46
La Di Ninh cũng nghe theo lời dặn của Triệu Gia Kiệt, không còn làm khó bác sĩ và y tá nữa. Đến tối sau khi chịu phạt xong thì Triệu Gia Kiệt đến gặp La Di Ninh.
La Di Ninh đang bấm điện thoại thì thấy Triệu Gia Kiệt vào, cô để điện thoại xuống giường nhìn anh hỏi: "Giấu gì sau lưng vậy?"
"Mua cho em, đừng để người khác thấy. Nếu không bị tịch thu thì anh sẽ không mua lại đâu" Triệu Gia Kiệt đưa một hộp socola cho La Di Ninh, cô vui mừng nhận lấy và cất trong tủ.
Anh ngồi cạnh giường nhìn La Di Ninh không nói gì, cô nhìn anh thấy có chút kỳ lạ nên lại hỏi: "Sao vậy? Mặt em dính gì sao?"
"Không có! May mà vết thương của em đa phần không để lại sẹo, nếu không thì..." Triệu Gia Kiệt lấp lửng, anh biết con gái nếu trên người có sẹo sẽ là một khuyết điểm lớn.
La Di Ninh ngắt ngang lời của Triệu Gia Kiệt: "Đừng nói vậy! Em còn sống và được anh cứu đã là may mắn lắm rồi."
La Di Ninh cười an ủi, cô thấy hình như tay của Triệu Gia Kiệt bị thương. Anh nhìn thấy vậy thì liền che đi khiến cô khó hiểu nhưng cũng không hỏi. Cả hai nói chuyện với nhau đến khi La Di Ninh thiếp đi thì Triệu Gia Kiệt mới đắp mền cho cô và rời đi.
“Vì em...
Một chút hình phạt này chẳng là gì cả. Triệu Gia Kiệt hôn trán La Di Ninh sau đó đóng nhẹ cửa phòng lại.
Vài ngày sau.
Tình trạng của La Di Ninh rất tốt, hồi phục rất nhanh. Nhưng từ hôm nói chuyện với Triệu Gia Kiệt đến nay thì cô không thấy anh nữa. Cô đi xung quanh hỏi thì ai cũng bảo anh đi huấn luyện.
La Di Ninh ngồi ở ghế đá hóng gió, lấy trong túi áo ra vài viên kẹo socola ăn. Đang ngồi nhìn quanh thì La Di Ninh thấy Cao Uy đi từ phòng họp ra. Cô vội vàng chạy lại chỗ cậu sau đó chặn đường hỏi: "Cao Uy! Cậu có biết Triệu Gia Kiệt đi đâu rồi không?"
Cao Uy nhìn La Di Ninh rồi lại nhìn xung quanh sau đó nói nhỏ: "Có muốn biết vài chuyện không? Lại ghế đá đi, tôi nói cho nghe.
Cả hai đi về phía ghế đá ngồi, khi vừa ngồi xuống thì Cao Uy thở dài: "Anh ấy đi chịu phạt rồi!"
"Chịu phạt? Là chuyện gì vậy?" La Di Ninh khá bất ngờ, bởi vì cô không nghĩ Triệu Gia Kiệt lại có ngày phải chịu phạt.
Vì Triệu Gia Kiệt dặn dò không để ai nói ra chuyện này nên Cao Uy cũng chần chừ. Chỉ là cậu không muốn anh họ mình phí công vô ích. Thấy Cao Uy cứ trầm ngâm thì La Di Ninh cũng biết là có liên quan đến mình.
"Nói tôi biết đi, có phải là vì tôi nên Gia Kiệt mới bị phạt không?" La Di Ninh nhìn Cao Uy thẳng thắn hỏi. Nghe câu hỏi đó Cao Uy khá ngạc nhiên.
Sau một lúc chần chừ cuối cùng Cao Uy cũng gật đầu, "Phải! Anh ấy là vì cô mới bị phạt, còn bỏ luôn buổi huấn luyện cuối cùng để trở thành thiếu tá. Cho nên bây giờ ngoài bị phạt một tháng, anh ấy phải đợi ba năm nữa mới có thể thành thiếu tá chính thức."
"Xin lỗi, vậy mà anh ấy lúc gặp tôi vẫn không nói gì. Nếu không phải tôi thấy có vấn đề, có phải cậu và những người khác cũng sẽ giấu tôi không?" La Di Ninh nhìn viên kẹo trên tay trầm tư, sau đó lại nhìn Cao Uy nói.
Cao Uy gật đầu, bởi vì đó là những gì Triệu Gia Kiệt muốn. Bây giờ nói ra, cậu sợ Triệu Gia Kiệt lại trách cậu nói cho La Di Ninh biết. La Di Ninh thở dài, từ lúc cô tỉnh lại đã thấy mọi chuyện có vấn đề. Cô biết tình cảm Triệu Gia Kiệt dành cho cô là gì, nhưng cô không dám đối mặt.
"Cao Uy, sau khi tôi khỏe thì cậu dạy võ cho tôi đi. Tôi muốn bản thân mạnh mẽ hơn, không muốn liên lụy ai nữa" La Di Ninh nhìn Cao Uy kiên quyết, bởi vì như vậy thì vừa có lợi cho cô mà vừa không liên lụy hay ảnh hưởng ai.
"Được! Chuyện là, anh họ tôi đối với cô là thật lòng nên tôi mong cô cho anh ấy cơ hội. Sau này tôi cũng sẽ gọi cô là chị dâu, bởi vì tôi là em anh ấy." Cao Uy cười cười, nếu anh họ cậu không chịu nói thì để cậu mở lời giúp vậy.
La Di Ninh không từ chối cũng không chấp nhận, nhưng cô cũng không im lặng mà cười cười: "Cậu lớn hơn tôi mà gọi tôi là chị nghe già chết. Hơn nữa, nếu anh cậu không nói thì tôi coi như chưa nghe gì cả."
Cao Uy nghe vậy thì có chút vui mừng, nếu vậy thì anh họ cậu có cơ hội rồi. Cả hai cứ nói với nhau nhiều chuyện sau đó Cao Uy cũng có dẫn La Di Ninh ra thăm mộ ba cô. Ngôi mộ được xây rất khang trang, cô đặt một bó hoa sau đó đứng rất lâu. Đến khi ra ngoài xe thì Cao Uy thấy mắt La Di Ninh có chút đỏ. Cậu không hỏi cũng biết La Di Ninh bị gì.
Vốn dĩ La Di Ninh định nhờ Triệu Gia Kiệt nhưng anh đang trong thời gian bị phạt nên cô đành nhờ Cao Uy giúp mình. Cậu lái xe chở cô đến chỗ lần trước chôn chiếc hộp. Khi La Di Ninh đào lên thì chiếc hộp đã biến mất.
"Không ngoài dự đoán, đúng là có kẻ theo dõi tôi rồi." La Di Ninh đứng dậy nhìn xung quanh rồi nhìn Cao Uy.
Cậu hơi khó hiểu, "Ý chị là chiếc hộp đã bị người khác lấy rồi? Thế giờ chị định thế nào?"
La Di Ninh đi ra xe sau đó ngồi ở ghế phụ, Cao Uy cũng đi theo và ngồi ở ghế lái. Khi xe lăn bánh chạy đi cô mới nói: "Trong hộp là đồ giả thôi, cậu chở tôi đến khách sạn thành phố A đi. Cậu biết mà đúng không?"Cao Uy gật đầu, lần trước vì điều tra nên cậu đã đến đó. Một lát sau xe dừng
lại, tên khách sạn vẫn không thay đổi. Cô bước vào trong với sự bất ngờ của nhiều người ở đó. Đều là nhân viên cũ, không ai bị đuổi đi hay thay mới cả.
"Di Ninh, may là em vẫn ổn" Chị tiếp tân chạy lại ôm cô vào lòng, có lẽ là mọi người lo cho cô lắm.
La Di Ninh ôm lại sau đó chào hỏi mọi người, cuối cùng thì cô nhìn chị tiếp tân hỏi: "Chìa khóa phòng em ở chị còn giữ không? Có ai ở phòng em từ lúc đó không chị?"
Chị tiếp tân lắc đầu, bởi vì đó là phòng La Di Ninh ở nên dù cô có đi bọn họ vẫn để trống. La Di Ninh coi như là may mắn đi, cô lấy chìa khóa cùng Cao Uy đi lên lầu và vào phòng của mình. Cái tủ cô để đồ đúng là không có ai mở ra.
La Di Ninh mở cái tủ ra sau đó lấy một chiếc hộp ra ngoài, Cao Uy nhìn thiết kế của chiếc hộp thì có chút nhíu mày nhưng ngay sau đó thì trở lại như bình thường.
La Di Ninh cầm chiếc hộp bỏ vào balo rồi nhìn Cao Uy: "Đi thôi, mọi thứ vẫn còn. Khi nào Gia Kiệt chịu phạt xong tôi sẽ đưa cho anh ấy giữ. Mong cậu đừng tiết lộ, nếu không thì sẽ có chuyện nữa đấy."
"Hiểu rồi! Mà sao chị lại dám để ở đây? Không sợ bị người khác lấy đi à?" Cao Uy khó hiểu, nếu để ở đây thì sao lại làm một cái giả khác để chôn đi. Phức tạp như vậy chi bằng cô đem theo cả hai rồi đánh lừa không được hay sao.
La Di Ninh đang bấm điện thoại thì thấy Triệu Gia Kiệt vào, cô để điện thoại xuống giường nhìn anh hỏi: "Giấu gì sau lưng vậy?"
"Mua cho em, đừng để người khác thấy. Nếu không bị tịch thu thì anh sẽ không mua lại đâu" Triệu Gia Kiệt đưa một hộp socola cho La Di Ninh, cô vui mừng nhận lấy và cất trong tủ.
Anh ngồi cạnh giường nhìn La Di Ninh không nói gì, cô nhìn anh thấy có chút kỳ lạ nên lại hỏi: "Sao vậy? Mặt em dính gì sao?"
"Không có! May mà vết thương của em đa phần không để lại sẹo, nếu không thì..." Triệu Gia Kiệt lấp lửng, anh biết con gái nếu trên người có sẹo sẽ là một khuyết điểm lớn.
La Di Ninh ngắt ngang lời của Triệu Gia Kiệt: "Đừng nói vậy! Em còn sống và được anh cứu đã là may mắn lắm rồi."
La Di Ninh cười an ủi, cô thấy hình như tay của Triệu Gia Kiệt bị thương. Anh nhìn thấy vậy thì liền che đi khiến cô khó hiểu nhưng cũng không hỏi. Cả hai nói chuyện với nhau đến khi La Di Ninh thiếp đi thì Triệu Gia Kiệt mới đắp mền cho cô và rời đi.
“Vì em...
Một chút hình phạt này chẳng là gì cả. Triệu Gia Kiệt hôn trán La Di Ninh sau đó đóng nhẹ cửa phòng lại.
Vài ngày sau.
Tình trạng của La Di Ninh rất tốt, hồi phục rất nhanh. Nhưng từ hôm nói chuyện với Triệu Gia Kiệt đến nay thì cô không thấy anh nữa. Cô đi xung quanh hỏi thì ai cũng bảo anh đi huấn luyện.
La Di Ninh ngồi ở ghế đá hóng gió, lấy trong túi áo ra vài viên kẹo socola ăn. Đang ngồi nhìn quanh thì La Di Ninh thấy Cao Uy đi từ phòng họp ra. Cô vội vàng chạy lại chỗ cậu sau đó chặn đường hỏi: "Cao Uy! Cậu có biết Triệu Gia Kiệt đi đâu rồi không?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cao Uy nhìn La Di Ninh rồi lại nhìn xung quanh sau đó nói nhỏ: "Có muốn biết vài chuyện không? Lại ghế đá đi, tôi nói cho nghe.
Cả hai đi về phía ghế đá ngồi, khi vừa ngồi xuống thì Cao Uy thở dài: "Anh ấy đi chịu phạt rồi!"
"Chịu phạt? Là chuyện gì vậy?" La Di Ninh khá bất ngờ, bởi vì cô không nghĩ Triệu Gia Kiệt lại có ngày phải chịu phạt.
Vì Triệu Gia Kiệt dặn dò không để ai nói ra chuyện này nên Cao Uy cũng chần chừ. Chỉ là cậu không muốn anh họ mình phí công vô ích. Thấy Cao Uy cứ trầm ngâm thì La Di Ninh cũng biết là có liên quan đến mình.
"Nói tôi biết đi, có phải là vì tôi nên Gia Kiệt mới bị phạt không?" La Di Ninh nhìn Cao Uy thẳng thắn hỏi. Nghe câu hỏi đó Cao Uy khá ngạc nhiên.
Sau một lúc chần chừ cuối cùng Cao Uy cũng gật đầu, "Phải! Anh ấy là vì cô mới bị phạt, còn bỏ luôn buổi huấn luyện cuối cùng để trở thành thiếu tá. Cho nên bây giờ ngoài bị phạt một tháng, anh ấy phải đợi ba năm nữa mới có thể thành thiếu tá chính thức."
"Xin lỗi, vậy mà anh ấy lúc gặp tôi vẫn không nói gì. Nếu không phải tôi thấy có vấn đề, có phải cậu và những người khác cũng sẽ giấu tôi không?" La Di Ninh nhìn viên kẹo trên tay trầm tư, sau đó lại nhìn Cao Uy nói.
Cao Uy gật đầu, bởi vì đó là những gì Triệu Gia Kiệt muốn. Bây giờ nói ra, cậu sợ Triệu Gia Kiệt lại trách cậu nói cho La Di Ninh biết. La Di Ninh thở dài, từ lúc cô tỉnh lại đã thấy mọi chuyện có vấn đề. Cô biết tình cảm Triệu Gia Kiệt dành cho cô là gì, nhưng cô không dám đối mặt.
"Cao Uy, sau khi tôi khỏe thì cậu dạy võ cho tôi đi. Tôi muốn bản thân mạnh mẽ hơn, không muốn liên lụy ai nữa" La Di Ninh nhìn Cao Uy kiên quyết, bởi vì như vậy thì vừa có lợi cho cô mà vừa không liên lụy hay ảnh hưởng ai.
"Được! Chuyện là, anh họ tôi đối với cô là thật lòng nên tôi mong cô cho anh ấy cơ hội. Sau này tôi cũng sẽ gọi cô là chị dâu, bởi vì tôi là em anh ấy." Cao Uy cười cười, nếu anh họ cậu không chịu nói thì để cậu mở lời giúp vậy.
La Di Ninh không từ chối cũng không chấp nhận, nhưng cô cũng không im lặng mà cười cười: "Cậu lớn hơn tôi mà gọi tôi là chị nghe già chết. Hơn nữa, nếu anh cậu không nói thì tôi coi như chưa nghe gì cả."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cao Uy nghe vậy thì có chút vui mừng, nếu vậy thì anh họ cậu có cơ hội rồi. Cả hai cứ nói với nhau nhiều chuyện sau đó Cao Uy cũng có dẫn La Di Ninh ra thăm mộ ba cô. Ngôi mộ được xây rất khang trang, cô đặt một bó hoa sau đó đứng rất lâu. Đến khi ra ngoài xe thì Cao Uy thấy mắt La Di Ninh có chút đỏ. Cậu không hỏi cũng biết La Di Ninh bị gì.
Vốn dĩ La Di Ninh định nhờ Triệu Gia Kiệt nhưng anh đang trong thời gian bị phạt nên cô đành nhờ Cao Uy giúp mình. Cậu lái xe chở cô đến chỗ lần trước chôn chiếc hộp. Khi La Di Ninh đào lên thì chiếc hộp đã biến mất.
"Không ngoài dự đoán, đúng là có kẻ theo dõi tôi rồi." La Di Ninh đứng dậy nhìn xung quanh rồi nhìn Cao Uy.
Cậu hơi khó hiểu, "Ý chị là chiếc hộp đã bị người khác lấy rồi? Thế giờ chị định thế nào?"
La Di Ninh đi ra xe sau đó ngồi ở ghế phụ, Cao Uy cũng đi theo và ngồi ở ghế lái. Khi xe lăn bánh chạy đi cô mới nói: "Trong hộp là đồ giả thôi, cậu chở tôi đến khách sạn thành phố A đi. Cậu biết mà đúng không?"Cao Uy gật đầu, lần trước vì điều tra nên cậu đã đến đó. Một lát sau xe dừng
lại, tên khách sạn vẫn không thay đổi. Cô bước vào trong với sự bất ngờ của nhiều người ở đó. Đều là nhân viên cũ, không ai bị đuổi đi hay thay mới cả.
"Di Ninh, may là em vẫn ổn" Chị tiếp tân chạy lại ôm cô vào lòng, có lẽ là mọi người lo cho cô lắm.
La Di Ninh ôm lại sau đó chào hỏi mọi người, cuối cùng thì cô nhìn chị tiếp tân hỏi: "Chìa khóa phòng em ở chị còn giữ không? Có ai ở phòng em từ lúc đó không chị?"
Chị tiếp tân lắc đầu, bởi vì đó là phòng La Di Ninh ở nên dù cô có đi bọn họ vẫn để trống. La Di Ninh coi như là may mắn đi, cô lấy chìa khóa cùng Cao Uy đi lên lầu và vào phòng của mình. Cái tủ cô để đồ đúng là không có ai mở ra.
La Di Ninh mở cái tủ ra sau đó lấy một chiếc hộp ra ngoài, Cao Uy nhìn thiết kế của chiếc hộp thì có chút nhíu mày nhưng ngay sau đó thì trở lại như bình thường.
La Di Ninh cầm chiếc hộp bỏ vào balo rồi nhìn Cao Uy: "Đi thôi, mọi thứ vẫn còn. Khi nào Gia Kiệt chịu phạt xong tôi sẽ đưa cho anh ấy giữ. Mong cậu đừng tiết lộ, nếu không thì sẽ có chuyện nữa đấy."
"Hiểu rồi! Mà sao chị lại dám để ở đây? Không sợ bị người khác lấy đi à?" Cao Uy khó hiểu, nếu để ở đây thì sao lại làm một cái giả khác để chôn đi. Phức tạp như vậy chi bằng cô đem theo cả hai rồi đánh lừa không được hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro