[Kỳ Hâm] Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân
Chương 16
2024-09-29 13:26:58
Mã Gia Kỳ đi từ hướng ngược lại đã thấy Đinh Trình Hâm được Trương Chân Nguyên cõng trên lưng đi tới , không hiểu vì sao trong lòng lại có chút khó chịu , nhưng bên ngoài vẫn quyết không đếm xỉa tới Đinh Trình Hâm , định bụng sẽ đi một mạch về kí túc xá luôn , nào ngờ đi chưa được mấy bước đã bị Trương Chân Nguyên gọi .
- Mã ca .
Phép lịch sự tối thiểu buộc Mã Gia Kỳ phải đứng lại , chờ Trương Chân Nguyên xem cậu chàng nói gì .
- Cậu ở chung phòng với Đinh ca mà đúng không ? Đưa cậu ấy về giúp tớ với .
Mã Gia Kỳ biểu thị mình đang rất thắc mắc , khi không hai người họ đi với nhau đến tối muộn , về còn bắt anh cõng về , đây là cái kiểu hành sự gì thế .
Song , vẫn ôm Đinh Trình Hâm về phía mình , sau khi đã chỉnh lại tư thế của Đinh Trình Hâm trên lưng , Mã Gia Kỳ vừa quay đi thì Trương Chân Nguyên lên tiếng .
- Mã ca , Đinh ca cậu ấy không cố ý làm hư đồ của cậu , tuy không biết món đồ đó quan trọng với cậu như thế nào , nhưng cậu ấy đã rất cố gắng tìm nó mua lại trả cho cậu , cậu cũng biết mà , máy ảnh cũng không rẻ , Đinh ca nó lấy hết tiền tiêu vặt , tiết kiệm mua đồ nó thích ra mua lại máy ảnh cho cậu , nó rất quý cậu , thân là bạn , tớ mong cậu hiểu , Đinh Trình Hâm không hề giống vẻ bề ngoài đâu , nếu nó thật sự xấu tính thì đã không được mọi người yêu thích như thế đâu .
- Mã Gia Kỳ , cậu hiểu tớ nói không ?
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng , tim Trương Chân Nguyên cũng đập nhanh hơn bình thường rất nhiều , đây là lần đầu tiên cậu chàng nói nhiều điều như thế , Trương Chân Nguyên chỉ muốn giúp Đinh Trình Hâm một chút , dù sao cũng là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm chủ động thích một người .
Mã Gia Kỳ gật đầu , nhàn nhạt trả lời .
- Về cẩn thận , cảm ơn đã đưa cậu ấy về .
Trương Chân Nguyên hài lòng quay về kí túc xá của mình , hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi , về ngủ một giấc thật đã , mai còn phải đi học .
Mã Gia Kỳ cõng Đinh Trình Hâm về phòng , mà con người này ở trên lưng anh không hề yên phận , cứ ngọ nguậy mãi , miệng lẩm bẩm cái gì đó , có vẻ là tên anh thì phải , cậu nhóc này tới lúc mơ ngủ cũng nhắc tên anh hả?
- Đinh Trình Hâm cậu an phận một chút cho tôi , còn quậy nữa là tôi bỏ cậu xuống đất ngay đấy .
Mã Gia Kỳ còn cố ý thả lỏng tay , Đinh Trình Hâm như ý thức được lời nói của anh , hai chân nhanh nhẹn vòng qua eo Mã Gia Kỳ , tay ôm cổ anh , đảm bảo mình không bị rơi , cười khúc khích hài lòng , cũng ngoan ngoãn nằm yên không nhúc nhích nữa .
Mã Gia Kỳ vô cùng hài lòng với hồ ly nhỏ này , ngủ rồi ngoan như mèo con ấy . Mã Gia Kỳ vừa thả Đinh Trình Hâm xuống giường , cậu đã lờ mờ tỉnh dậy , phát hiện tay mình còn trên cổ người ta liền hoảng hốt xin lỗi , lắp ba lắp bắp y như bản thân làm chuyện ác bị người khác phát hiện , mà người này còn là người đang giận cậu mấy ngày qua .
- Gia Kỳ , tớ xin lỗi .
- Vì chuyện gì ?
- Chuyện ? Là chuyện làm phiền cậu cõng tớ về .
Mã Gia Kỳ nhíu mày , xem ra anh không hài lòng với câu trả lời này lắm .
- Chuyện này thì tôi không cần cậu xin lỗi , bạn cậu nhờ tôi giúp , tôi không thể không làm .
Đinh Trình Hâm mặt mày ủ rũ , lúc Mã Gia Kỳ định quay lưng về lại giường , cậu nhanh chóng tóm lấy tay anh , nhỏ giọng nói .
- Còn nữa , chuyện cái máy ảnh là do tớ , tớ không cố ý , xin lỗi cậu , à có cái này.
Đinh Trình Hâm vội vàng lúc trong balo ra một cái hộp , được gói kĩ càng , là hôm nay lúc cậu đi dạo đã ghé vào mua , cẩn thận đưa cho Mã Gia Kỳ .
- Cái này giống với cái của cậu . Tớ biết tuy nó rất quan trọng với cậu , tớ cũng không biết sửa làm sao , cái tớ mua chắc cũng không bằng được cái của cậu , nhưng mà Gia Kỳ à , cậu có thể đừng giận tớ nữa được không ?
Mã Gia Kỳ sững người trong giây lát , anh cũng không nghĩ tới , người trước mặt anh hiện tại , lại để tâm đến việc anh giận cậu ấy hay không tới vậy . Hộp quà trên tay Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ nhận lấy . Mã Gia Kỳ cầm hộp quà đi về giường , không nói không rằng .
Đinh Trình Hâm hồi hộp không thôi , vẫn chưa thả lỏng được , xin lỗi không được nữa thì đành vậy , cậu hết cách rồi , nào ngờ trong giây phút Đinh Trình Hâm ngẩn ngơ lại nghe thấy tiếng Mã Gia Kỳ hồi đáp .
- Ngủ sớm đi , hôm nay cậu mệt rồi .
Tuy câu trả lời không liên quan cho lắm , nhưng nhờ vậy mà Đinh Trình Hâm đã ngầm xác định được , Mã Gia Kỳ không giận cậu nữa , điều này khiến cậu phấn khích không thôi , ngay lặp tức nhốn nháo hỏi lại .
- Mã ca , cậu hết giận tớ rồi ?
- Ngủ đi .
Chưa nhận được câu trả lời ưng ý, Đinh Trình Hâm ngoan cố hỏi tiếp .
- Mã ca , cậu trả lời tớ đi mà , không là tớ thức tới sáng luôn đó .
Mã Gia Kỳ ở giường đối diện , im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng trả lời . Nhưng mà Mã Gia Kỳ làm gì trả lời vào trọng điểm , chỉ để lại cho Đinh Trình Hâm một câu răn đe , liền đi ngủ .
- Ngủ nhanh , còn không là tôi giận cậu tiếp .
- Mã ca .
Phép lịch sự tối thiểu buộc Mã Gia Kỳ phải đứng lại , chờ Trương Chân Nguyên xem cậu chàng nói gì .
- Cậu ở chung phòng với Đinh ca mà đúng không ? Đưa cậu ấy về giúp tớ với .
Mã Gia Kỳ biểu thị mình đang rất thắc mắc , khi không hai người họ đi với nhau đến tối muộn , về còn bắt anh cõng về , đây là cái kiểu hành sự gì thế .
Song , vẫn ôm Đinh Trình Hâm về phía mình , sau khi đã chỉnh lại tư thế của Đinh Trình Hâm trên lưng , Mã Gia Kỳ vừa quay đi thì Trương Chân Nguyên lên tiếng .
- Mã ca , Đinh ca cậu ấy không cố ý làm hư đồ của cậu , tuy không biết món đồ đó quan trọng với cậu như thế nào , nhưng cậu ấy đã rất cố gắng tìm nó mua lại trả cho cậu , cậu cũng biết mà , máy ảnh cũng không rẻ , Đinh ca nó lấy hết tiền tiêu vặt , tiết kiệm mua đồ nó thích ra mua lại máy ảnh cho cậu , nó rất quý cậu , thân là bạn , tớ mong cậu hiểu , Đinh Trình Hâm không hề giống vẻ bề ngoài đâu , nếu nó thật sự xấu tính thì đã không được mọi người yêu thích như thế đâu .
- Mã Gia Kỳ , cậu hiểu tớ nói không ?
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng , tim Trương Chân Nguyên cũng đập nhanh hơn bình thường rất nhiều , đây là lần đầu tiên cậu chàng nói nhiều điều như thế , Trương Chân Nguyên chỉ muốn giúp Đinh Trình Hâm một chút , dù sao cũng là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm chủ động thích một người .
Mã Gia Kỳ gật đầu , nhàn nhạt trả lời .
- Về cẩn thận , cảm ơn đã đưa cậu ấy về .
Trương Chân Nguyên hài lòng quay về kí túc xá của mình , hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi , về ngủ một giấc thật đã , mai còn phải đi học .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mã Gia Kỳ cõng Đinh Trình Hâm về phòng , mà con người này ở trên lưng anh không hề yên phận , cứ ngọ nguậy mãi , miệng lẩm bẩm cái gì đó , có vẻ là tên anh thì phải , cậu nhóc này tới lúc mơ ngủ cũng nhắc tên anh hả?
- Đinh Trình Hâm cậu an phận một chút cho tôi , còn quậy nữa là tôi bỏ cậu xuống đất ngay đấy .
Mã Gia Kỳ còn cố ý thả lỏng tay , Đinh Trình Hâm như ý thức được lời nói của anh , hai chân nhanh nhẹn vòng qua eo Mã Gia Kỳ , tay ôm cổ anh , đảm bảo mình không bị rơi , cười khúc khích hài lòng , cũng ngoan ngoãn nằm yên không nhúc nhích nữa .
Mã Gia Kỳ vô cùng hài lòng với hồ ly nhỏ này , ngủ rồi ngoan như mèo con ấy . Mã Gia Kỳ vừa thả Đinh Trình Hâm xuống giường , cậu đã lờ mờ tỉnh dậy , phát hiện tay mình còn trên cổ người ta liền hoảng hốt xin lỗi , lắp ba lắp bắp y như bản thân làm chuyện ác bị người khác phát hiện , mà người này còn là người đang giận cậu mấy ngày qua .
- Gia Kỳ , tớ xin lỗi .
- Vì chuyện gì ?
- Chuyện ? Là chuyện làm phiền cậu cõng tớ về .
Mã Gia Kỳ nhíu mày , xem ra anh không hài lòng với câu trả lời này lắm .
- Chuyện này thì tôi không cần cậu xin lỗi , bạn cậu nhờ tôi giúp , tôi không thể không làm .
Đinh Trình Hâm mặt mày ủ rũ , lúc Mã Gia Kỳ định quay lưng về lại giường , cậu nhanh chóng tóm lấy tay anh , nhỏ giọng nói .
- Còn nữa , chuyện cái máy ảnh là do tớ , tớ không cố ý , xin lỗi cậu , à có cái này.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đinh Trình Hâm vội vàng lúc trong balo ra một cái hộp , được gói kĩ càng , là hôm nay lúc cậu đi dạo đã ghé vào mua , cẩn thận đưa cho Mã Gia Kỳ .
- Cái này giống với cái của cậu . Tớ biết tuy nó rất quan trọng với cậu , tớ cũng không biết sửa làm sao , cái tớ mua chắc cũng không bằng được cái của cậu , nhưng mà Gia Kỳ à , cậu có thể đừng giận tớ nữa được không ?
Mã Gia Kỳ sững người trong giây lát , anh cũng không nghĩ tới , người trước mặt anh hiện tại , lại để tâm đến việc anh giận cậu ấy hay không tới vậy . Hộp quà trên tay Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ nhận lấy . Mã Gia Kỳ cầm hộp quà đi về giường , không nói không rằng .
Đinh Trình Hâm hồi hộp không thôi , vẫn chưa thả lỏng được , xin lỗi không được nữa thì đành vậy , cậu hết cách rồi , nào ngờ trong giây phút Đinh Trình Hâm ngẩn ngơ lại nghe thấy tiếng Mã Gia Kỳ hồi đáp .
- Ngủ sớm đi , hôm nay cậu mệt rồi .
Tuy câu trả lời không liên quan cho lắm , nhưng nhờ vậy mà Đinh Trình Hâm đã ngầm xác định được , Mã Gia Kỳ không giận cậu nữa , điều này khiến cậu phấn khích không thôi , ngay lặp tức nhốn nháo hỏi lại .
- Mã ca , cậu hết giận tớ rồi ?
- Ngủ đi .
Chưa nhận được câu trả lời ưng ý, Đinh Trình Hâm ngoan cố hỏi tiếp .
- Mã ca , cậu trả lời tớ đi mà , không là tớ thức tới sáng luôn đó .
Mã Gia Kỳ ở giường đối diện , im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng trả lời . Nhưng mà Mã Gia Kỳ làm gì trả lời vào trọng điểm , chỉ để lại cho Đinh Trình Hâm một câu răn đe , liền đi ngủ .
- Ngủ nhanh , còn không là tôi giận cậu tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro