[Kỳ Hâm] Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân
Ngoại truyện 3...
2024-09-29 13:26:58
Nhìn thấy bài đăng của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường đang chăm chú thiết kế trang phục cho bộ sưu tập hè này, chán nản buông bút vẽ xuống, nghĩ tới việc của mình .
Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm thì đã kết hôn, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiền thì cuối cùng cũng công khai, còn mình cậu và Hạ Tuấn Lâm vẫn mãi chưa có tiến triển gì . (5)
Hiện tại, Nghiêm Hạo Tường dư sức ra ngoài tìm mua nhà, nhưng vẫn kì kèo chọn ăn nhờ ở đậu nhà Hạ Tuấn Lâm, hết bịa chuyện này lại sang chuyện khác, cốt yếu chỉ muốn ở cùng anh trong một căn nhà .
Nghiêm Hạo Tường tan ca, lấy áo khoác trở về nhà . Đến nơi, căn nhà vẫn còn tối thui, hình như vẫn chưa có người về . Nghiêm Hạo Tường lo lắng đi khắp nhà, giờ đã quá khuya, Hạ Tuấn Lâm đi đâu mà còn chưa về ?
Nghiêm Hạo Tường nhấc máy gọi cho Hạ Tuấn Lâm với tâm trạng bồn chồn lo lắng . Giây phút đầu bên kia bắt máy, Nghiêm Hạo Tường từ mừng rỡ chuyển sang hụt hẫng .
- Hạ nhi !
- Alo? Ai vậy ?
Bên kia là một giọng nam, mà giọng nói này, vừa quen mà lại vừa lạ, hình như đã lâu rồi Nghiêm Hạo Tường mới lại nghe thấy .
Nghiêm Hạo Tường hít thở sâu, cố kìm nén sự thấp thỏm trong lòng mình .
Hạ nhi đâu ?
- Cậu là người thân của Hạ nhi à ? Em ấy uống say rồi, tôi ...
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy Hạ Tuấn Lâm đang say liền sốt sắng hơn cả .
- Cậu ấy say sao ? Anh nói đi, cậu ấy đang ở đâu, tôi liền tới đón .
- Nhà hàng XXX, khi nào tới thì gọi lại cho tôi .
Nghiêm Hạo Tường vội đến quên khoác áo, cứ thế trên người chỉ có duy nhất một chiếc sơ mi liền lái xe đi đón người .
Lúc đến nơi, Nghiêm Hạo Tường nhìn dáo dác xung quanh, tay lục điện thoại gọi lại cho số máy kia .
Chưa kịp gọi, Nghiêm Hạo Tường đã nghe giọng nói quen thuộc của Hạ Tuấn
Lâm.
- Aaaa, buông ra, buông Lâm ra, Lâm không đi với anh đâu ...
Hạ Tuấn Lâm với gương mặt đỏ ửng do say rượu, ngồi bẹp dưới đất ôm cột, một mực lắc đầu không cho người kia chạm vào người .
-
Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đi tới .
- Nghiêm Hạo Tường ?
Quân Hạo ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ở đây . Còn Nghiêm Hạo Tường chỉ chăm chăm nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ôm cột ngồi bẹp dưới sàn.
- Chuyện này là sao vậy ?
Quân Hạo dở khóc dở cười nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhún vai bất lực giải thích với Nghiêm Hạo Tường .
- Hôm nay bên đài truyền hình tổ chức tiệc, em ấy uống có chút say liền ngủ .
- Tôi dìu em ấy ra được tới đây thì tỉnh lại, rồi sau đó như cậu thấy đó .
Bây giờ cậu tới rồi thì tôi về trước .
Nghiêm Hạo Tường gật đầu khụy một gối trước Hạ Tuấn Lâm, đưa tay vén vài sợi tóc đang bám trên trán anh .
- Hạ nhi !
Nghiêm Hạo Tường khẽ gọi, Hạ Tuấn Lâm mơ mơ màng màng nhìn Nghiêm Hạo Tường . Hình như nhìn không rõ, Hạ Tuấn Lâm cố ý áp tay lên má cậu kéo cậu lại gần mình một chút .
Hạo Tường ? Là Hạo Tường thật sao ?
-
Nghiêm Hạo Tường bật cười, xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm .
- Là tớ ! Hạ nhi nhớ tớ không ?
Hạ Tuấn Lâm mếu máo, hai hàng nước mắt đột ngột thi nhau tuông ra, Hạ Tuấn Lâm khóc bù lu bù loa lên, hại Nghiêm Hạo Tường một phen hốt hoảng
- Oaoaooaa...huhhu ... Hạo ...Tường
Nghiêm Hạo Tường vội vội vàng vàng kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình, tay khẽ vuốt lưng anh .
- Tớ đây tớ đây, Hạ nhi ngoan, không khóc .
Khi được Nghiêm Hạo Tường ôm lấy, Hạ Tuấn Lâm đã khóc nay lại còn khóc lớn hơn, vừa khóc vừa nắm chặt vạt áo của Nghiêm Hạo Tường trong tay . Mãi cho đến 5 phút sau mới thút thít nín.
Nghiêm Hạo Tường nghe Hạ Tuấn Lâm ngưng khóc, liền buông tay định xem anh thế nào, nào ngờ tay chỉ vừa mới thả lỏng một chút, Hạ Tuấn Lâm lại mếu máo khóc tiếp .
- Oaoaooa..hu.., Hạo Tường,....Hạo Tường bỏ Lâm !
Anh vừa khóc vừa ôm chặt lấy cổ Nghiêm Hạo Tường, không cho cậu buông mình ra.
- Lâm ngoan, Hạo Tường không có bỏ cậu mà, tớ thương cậu còn không hết mà Hạ nhi !
Hạ Tuấn Lâm nghe xong, cố kìm nén nước mắt đang tuôn, thả lỏng tay, ngước lên nhìn Nghiêm Hạo Tường .
-Vậy sao Tường bỏ Lâm ba năm, không từ mà biệt tích ba năm trời .
Nghiêm Hạo Tường nghe đến đây liền xót xa, không đi thì ở đây làm gì ? Để nhìn anh trong tay người đàn ông khác, nhìn anh ở bên cạnh người mình thích, chúc phúc cho anh với cương vị là bạn bè ? Hay là nhìn người mình thích thân mật với người khác mà chỉ biết cười cho qua .
Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má anh, và cả đôi mắt đã sưng húp lên.
- Vì tớ không thể nhìn người mình thương ngày ngày ở bên cạnh người khác .
- Tớ không ở lại vì sợ mình sẽ không chịu được mà khiến cậu khó xử .
- Không muốn mình là kẻ thứ 3 xen vào câu chuyện tình yêu của người mình thích .
- Tớ không ở lại cũng vì cậu thôi, Hạ nhi à !
Hạ Tuấn Lâm khóc xong liền mệt nên ngủ thiếp đi, trong miệng chỉ lẩm bẩm một câu .
-
- Tớ nhớ cậu....
Nghiêm Hạo Tường xót xa nhìn Hạ Tuấn Lâm ở trong lòng mình ngủ thiếp đi, chỉ lặng lẽ đặt lên trán anh một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên mà Nghiêm Hạo Tường dành cho Hạ Tuấn Lâm lại ở ngay trán .
Nụ hôn lên trán chất chứa nổi lòng suốt nhiều năm của Nghiêm Hạo Tường, là sự trìu mến, yêu thương và bao bọc .
Cậu bé anh lên xe, điều chỉnh nhiệt độ lên cao một chút để Hạ Tuấn Lâm không lạnh, chầm chậm lái xe trở về vì sợ Hạ Tuấn Lâm tỉnh giấc .
Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm thì đã kết hôn, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiền thì cuối cùng cũng công khai, còn mình cậu và Hạ Tuấn Lâm vẫn mãi chưa có tiến triển gì . (5)
Hiện tại, Nghiêm Hạo Tường dư sức ra ngoài tìm mua nhà, nhưng vẫn kì kèo chọn ăn nhờ ở đậu nhà Hạ Tuấn Lâm, hết bịa chuyện này lại sang chuyện khác, cốt yếu chỉ muốn ở cùng anh trong một căn nhà .
Nghiêm Hạo Tường tan ca, lấy áo khoác trở về nhà . Đến nơi, căn nhà vẫn còn tối thui, hình như vẫn chưa có người về . Nghiêm Hạo Tường lo lắng đi khắp nhà, giờ đã quá khuya, Hạ Tuấn Lâm đi đâu mà còn chưa về ?
Nghiêm Hạo Tường nhấc máy gọi cho Hạ Tuấn Lâm với tâm trạng bồn chồn lo lắng . Giây phút đầu bên kia bắt máy, Nghiêm Hạo Tường từ mừng rỡ chuyển sang hụt hẫng .
- Hạ nhi !
- Alo? Ai vậy ?
Bên kia là một giọng nam, mà giọng nói này, vừa quen mà lại vừa lạ, hình như đã lâu rồi Nghiêm Hạo Tường mới lại nghe thấy .
Nghiêm Hạo Tường hít thở sâu, cố kìm nén sự thấp thỏm trong lòng mình .
Hạ nhi đâu ?
- Cậu là người thân của Hạ nhi à ? Em ấy uống say rồi, tôi ...
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy Hạ Tuấn Lâm đang say liền sốt sắng hơn cả .
- Cậu ấy say sao ? Anh nói đi, cậu ấy đang ở đâu, tôi liền tới đón .
- Nhà hàng XXX, khi nào tới thì gọi lại cho tôi .
Nghiêm Hạo Tường vội đến quên khoác áo, cứ thế trên người chỉ có duy nhất một chiếc sơ mi liền lái xe đi đón người .
Lúc đến nơi, Nghiêm Hạo Tường nhìn dáo dác xung quanh, tay lục điện thoại gọi lại cho số máy kia .
Chưa kịp gọi, Nghiêm Hạo Tường đã nghe giọng nói quen thuộc của Hạ Tuấn
Lâm.
- Aaaa, buông ra, buông Lâm ra, Lâm không đi với anh đâu ...
Hạ Tuấn Lâm với gương mặt đỏ ửng do say rượu, ngồi bẹp dưới đất ôm cột, một mực lắc đầu không cho người kia chạm vào người .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-
Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đi tới .
- Nghiêm Hạo Tường ?
Quân Hạo ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ở đây . Còn Nghiêm Hạo Tường chỉ chăm chăm nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ôm cột ngồi bẹp dưới sàn.
- Chuyện này là sao vậy ?
Quân Hạo dở khóc dở cười nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhún vai bất lực giải thích với Nghiêm Hạo Tường .
- Hôm nay bên đài truyền hình tổ chức tiệc, em ấy uống có chút say liền ngủ .
- Tôi dìu em ấy ra được tới đây thì tỉnh lại, rồi sau đó như cậu thấy đó .
Bây giờ cậu tới rồi thì tôi về trước .
Nghiêm Hạo Tường gật đầu khụy một gối trước Hạ Tuấn Lâm, đưa tay vén vài sợi tóc đang bám trên trán anh .
- Hạ nhi !
Nghiêm Hạo Tường khẽ gọi, Hạ Tuấn Lâm mơ mơ màng màng nhìn Nghiêm Hạo Tường . Hình như nhìn không rõ, Hạ Tuấn Lâm cố ý áp tay lên má cậu kéo cậu lại gần mình một chút .
Hạo Tường ? Là Hạo Tường thật sao ?
-
Nghiêm Hạo Tường bật cười, xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm .
- Là tớ ! Hạ nhi nhớ tớ không ?
Hạ Tuấn Lâm mếu máo, hai hàng nước mắt đột ngột thi nhau tuông ra, Hạ Tuấn Lâm khóc bù lu bù loa lên, hại Nghiêm Hạo Tường một phen hốt hoảng
- Oaoaooaa...huhhu ... Hạo ...Tường
Nghiêm Hạo Tường vội vội vàng vàng kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình, tay khẽ vuốt lưng anh .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tớ đây tớ đây, Hạ nhi ngoan, không khóc .
Khi được Nghiêm Hạo Tường ôm lấy, Hạ Tuấn Lâm đã khóc nay lại còn khóc lớn hơn, vừa khóc vừa nắm chặt vạt áo của Nghiêm Hạo Tường trong tay . Mãi cho đến 5 phút sau mới thút thít nín.
Nghiêm Hạo Tường nghe Hạ Tuấn Lâm ngưng khóc, liền buông tay định xem anh thế nào, nào ngờ tay chỉ vừa mới thả lỏng một chút, Hạ Tuấn Lâm lại mếu máo khóc tiếp .
- Oaoaooa..hu.., Hạo Tường,....Hạo Tường bỏ Lâm !
Anh vừa khóc vừa ôm chặt lấy cổ Nghiêm Hạo Tường, không cho cậu buông mình ra.
- Lâm ngoan, Hạo Tường không có bỏ cậu mà, tớ thương cậu còn không hết mà Hạ nhi !
Hạ Tuấn Lâm nghe xong, cố kìm nén nước mắt đang tuôn, thả lỏng tay, ngước lên nhìn Nghiêm Hạo Tường .
-Vậy sao Tường bỏ Lâm ba năm, không từ mà biệt tích ba năm trời .
Nghiêm Hạo Tường nghe đến đây liền xót xa, không đi thì ở đây làm gì ? Để nhìn anh trong tay người đàn ông khác, nhìn anh ở bên cạnh người mình thích, chúc phúc cho anh với cương vị là bạn bè ? Hay là nhìn người mình thích thân mật với người khác mà chỉ biết cười cho qua .
Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má anh, và cả đôi mắt đã sưng húp lên.
- Vì tớ không thể nhìn người mình thương ngày ngày ở bên cạnh người khác .
- Tớ không ở lại vì sợ mình sẽ không chịu được mà khiến cậu khó xử .
- Không muốn mình là kẻ thứ 3 xen vào câu chuyện tình yêu của người mình thích .
- Tớ không ở lại cũng vì cậu thôi, Hạ nhi à !
Hạ Tuấn Lâm khóc xong liền mệt nên ngủ thiếp đi, trong miệng chỉ lẩm bẩm một câu .
-
- Tớ nhớ cậu....
Nghiêm Hạo Tường xót xa nhìn Hạ Tuấn Lâm ở trong lòng mình ngủ thiếp đi, chỉ lặng lẽ đặt lên trán anh một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên mà Nghiêm Hạo Tường dành cho Hạ Tuấn Lâm lại ở ngay trán .
Nụ hôn lên trán chất chứa nổi lòng suốt nhiều năm của Nghiêm Hạo Tường, là sự trìu mến, yêu thương và bao bọc .
Cậu bé anh lên xe, điều chỉnh nhiệt độ lên cao một chút để Hạ Tuấn Lâm không lạnh, chầm chậm lái xe trở về vì sợ Hạ Tuấn Lâm tỉnh giấc .
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro