Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng
Diện kiến thánh...
2024-11-08 01:18:41
Vừa bước vào thành đã có thể cảm nhận được sự kính trọng của dân bản xứ nơi này đối với Thể Phái, tất thảy mọi cửa hàng từ lớn đến bé đều có treo hoặc vẽ biểu tượng của môn phái này.
Một điều khá bất ngờ với Huyễn là sự xuất hiện dày đặc của các môn đồ áo xanh, họ có ở khắp mọi nơi và làm công tác bảo vệ trật tự từ đầu ngõ đến cuối xóm, người nào người nấy cao to lực lưỡng, khiến cho hắn có cảm giác an ninh vô cùng nghiêm ngặt.
Huyễn thắc mắc với Tạ Khang, liền được hắn giải đáp:
"Thánh vật của bồn phái ở tại đây, nên tất nhiên là chúng ta phải cần thận với nó hết sức có thể, tuyệt không thể để lũ láo nháo làm ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của nó!"
Không chắc có cẩn thận hay không, nhưng hẳn là cũng khó có kẻ trộm nào dám bén mảng đến thành trì này. Chỉ riêng phần Huyễn, Khương Nha và Lihu thôi, thấy mấy anh chàng vạm vỡ đi qua đi lại liên tục cũng đủ hồi hộp, thậm chí không quá dám nhìn ngang liếc dọc.
"Vậy không biết chưởng môn nhân ngài ấy chỉ phái môn sinh đến những nơi có thánh tích không hay là tất cả mọi thành đều như vậy thế Tạ ca?" Khương Nha nhìn từng tốp người mặc lục y xuất hiện liên tục đến hoa cả mắt, đến trên dưới phi đao môn không biết có được trăm người không nữa, thế mà chỗ môn đồ được phái tới đây chắc đã phải hai trăm.
Tạ Khang vỗ vỗ ngực, hếch mặt lên trời đáp một cách dõng dạc:
"Bồn phái bảo vệ cả cái đất Đông Hi này, không có chỗ nào không có bóng lục y tử cả!"
'Ấn tượng thật!' Huyễn cảm thán trong lòng.
Ở Nam Việt quốc, rất khó để thấy một cảnh tượng như thế này, có thể là bởi vì không có môn phái chủ chốt, các phái nhỏ của Nam Việt quốc có xu hướng hạn chế đối ngoại hơn nhiều.
Dân thường đa phần sống hết cả đời có khi cũng chưa từng có cơ hội được gặp võ giả lấy một lần để biết họ trông ra sao.
Họ chủ yếu tập trung tài nguyên và nhân lực vào việc giao chiến với quỷ tộc ở vùng biên giới hơn là giữ gìn trật tự, giao lưu với dân chúng. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến họ suốt ngày kêu than về việc thiếu nhân lực.
Trong vòng hơn 500 năm qua, Nam Việt quốc đã tổn thất ba thành trì biên giới, số người chết vì chiến tranh thì cứ liên tục gia tăng, thế nên mới dẫn đến kết quả phải nhờ cậy yêu tộc như lần trước đó.
Vậy mà Thể Phái thậm chí có nhiều môn đồ đến mức mỗi thành trì đều phái người bảo vệ, tính cả đất nước thì đó ắt hẳn là một con số khổng lồ.
Cũng không rõ là vì an ninh dân chúng không thôi, hay còn kèm theo mục đích muốn phô trương sức mạnh bản
phai nนa.
Dọc theo đường đi, những người áo xanh đều đồ dồn sự chú ý lên người ba bọn họ, thiện ác ý lẫn lộn, chủ yếu vẫn là tò mò.
"Tạ Khanh đang dẫn mấy người nào thế kia? Khách vãng lai à?"
"Nhìn cách đi đứng thì có vẻ là võ nhân. Chà! Không biết bao lâu rồi mới gặp võ nhân ngoại lai."
"Gầy yếu thật đấy! Chẳng hiểu nổi võ nhân bên ngoài đánh đấm kiểu gì với thân thể như thế."
"Trời trời, nhìn tên tiểu tử đó, ta dùng một nắm tay thôi chắc cũng đủ bẻ gãy cổ rồi ấy chứ!"
Dù tất cả họ đều giữ khoảng cách với những người lạ mặt này, nhưng rõ ràng, chỉ nhiêu đó không thể nào đủ để những lời đánh giá này không lọt đến tai những kẻ đã chui rèn ngũ giác tới giới hạn.
Các môn sinh này không phải không biết điều đó, đám người này thậm chí còn chẳng thèm giảm âm lượng, họ đang cổ tình nói chầm chọc để khiến cho những kẻ xa lạ này nghe thấy.
'Không được hiếu khách lắm nhỉ?'
Có vẻ như đa phần môn sinh thể phái đều khá bài ngoại, điều này có thể hiểu được vì Huyễn đã từng điều tra thông tin trước khi đặt chân đến Đông Hi quốc.
Thể phái có thể coi là môn phái có cái tôi cao nhất trong Tứ phái.
Khác với Tinh phái tôn thờ việc vạn vật đều tuân theo quy luật vũ trụ, Đạo phái tuân theo quy tắc đạo lý làm người hay Võ phái tôn thờ tinh thần thượng võ. Thể phái tôn thờ sức mạnh cơ bắp và bản lĩnh mỗi cá nhân, đối với họ, nắm đấm là công cụ hữu hiệu nhất để giải quyết mọi việc.
Người mạnh không nói chuyện bằng lời, họ nói chuyện bằng nắm đấm, đó chính là thứ mà Thể phái tin vào.
Đã thế tinh thần cạnh tranh và hơn thua của môn đồ lại còn cao ngút trời, họ không thích bị đặt vào thế yếu và quy tắc rườm rà, đối với Huyễn thì cái tính cách này có chỗ tốt chỗ xấu, nhưng với một số người, họ bị coi là lũ tinh tinh đần độn.
Mạnh thì mạnh đấy, nhưng vô phép tắc.
Địa vị của thể phái ở trong tứ phái bị xem nhẹ, võ giả thể phái thì bị coi là lũ đần dễ bị dắt mũi.
Nói chung là bị coi thường.
Vậy nên họ phản ứng như vậy cũng phải thôi, đâu có ít gì người cứ đến đây xong về xuất bản mấy thoại bản viết họ đần độn đến mức nào, dễ bị lừa ra sao, thậm chí còn đặt cho họ biệt danh 'cơ não nhân' nữa kia mà.
Nói thì nói vậy, chứ việc bị coi thường vì trông gầy yếu vẫn khiến Huyễn khá cay, chỉ là hắn có thể thông cảm cho họ, dù sao thì địa bàn của họ, mình không chấp nhặt để đỡ gây rắc rối mới là tốt.
Nhưng không phải ai cũng có thể hiểu hết cho những người này, điển hình là Khương Nha, tự nãy tới giờ hắn liếc xéo đám người đó liên tục nhiều lần lắm rồi, nhưng vì Huyễn đang dùng móng tay bấu vào vai hắn, hắn mới không xông qua.
Huyễn vẫn giữ nét mặt tươi cười như không có gì, nhưng thực tế lại đang gắn giọng nói nhỏ:
"Ngươi tính làm gì chứ? Xông lên đánh nhau trong khi mình đang là khách sao? Ta không ngờ Khương Nha lại liều vậy đấy, bản lĩnh lớn quá nhỉ?"
"Chậc! Nhưng mà ngươi xem chúng kìa?!"
"Nhịn đi! Võ giả nên họ có tính bốc đồng thích cạnh tranh tí thôi không phải sao? Ngươi muốn bị cuốn theo xong nhào vào đề không dứt à?"
Khương Nha đành hậm hực cam chịu, nhưng vẫn bĩu môi lẩm nhẩm:
"Ta thấy Tạ ca khá thân thiện vậy mà, cứ tưởng người ở đây cũng vậy chứ?"
Huyễn đồng ý với hắn, so sánh với đám người này, sự hiếu khách và nhiệt tình của thanh niên trước mắt thật khác biệt. Dẫu cho có va chạm trước đó, cũng là vì bọn họ không đúng trước, mà hắn cũng dễ dàng bỏ qua.
Nhưng có vẻ thái độ của các lục y tử này đối với Tạ Khang cũng có gì không đúng lắm, dù sao đi nữa hắn cũng là người đã dẫn đám Huyễn vào thành, vậy mà có vẻ những đồng môn này không hề quan tâm đến cảm nhận của hắn chút nào thì phải.
Có ai lại thoải mái khi người mình tiếp đãi bị coi thường không chứ.
Đăm chiêu nhìn Tạ Khang, thanh niên vẫn giữ nụ cười ngờ nghệch như bản thân không hề nghe thấy bất cứ lời khiểm nhã nào cả.
Thật sự khá kì lạ, cũng không biết Thể phái thực sự là một nơi như thế nào nữa.
Đi được một lát thì cuối cùng bọn họ cũng tới nơi.
Dừng lại trước một lầu các uy nghi tráng lệ, cao bảy tầng lầu và to lớn vô cùng. Nó tọa lạc ngay vị trí trung tâm của thành trì và vô cùng nhộn nhịp người qua lại.
Đi theo Tạ Khang, ba người họ được dẫn đến trước cánh cổng cao ngất đang được hai võ sĩ canh gác nghiêm ngặt, nhìn bọn họ thậm chí còn cao to hơn cả Tạ Khang, mặt mày hung ác, rất là có khí thế uy hiếp.
Nhưng có vẻ nơi này mở cửa cho khách tham quan tự do, cả bốn cứ tự nhiên mà đi vào một cách bình thường chứ không cần phải giải thích gì như Huyễn đã nghĩ.
"Ôi trời, lớn thật đấy!" Khương Nha bật thốt lên khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong cánh cổng.
Một điều khá bất ngờ với Huyễn là sự xuất hiện dày đặc của các môn đồ áo xanh, họ có ở khắp mọi nơi và làm công tác bảo vệ trật tự từ đầu ngõ đến cuối xóm, người nào người nấy cao to lực lưỡng, khiến cho hắn có cảm giác an ninh vô cùng nghiêm ngặt.
Huyễn thắc mắc với Tạ Khang, liền được hắn giải đáp:
"Thánh vật của bồn phái ở tại đây, nên tất nhiên là chúng ta phải cần thận với nó hết sức có thể, tuyệt không thể để lũ láo nháo làm ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của nó!"
Không chắc có cẩn thận hay không, nhưng hẳn là cũng khó có kẻ trộm nào dám bén mảng đến thành trì này. Chỉ riêng phần Huyễn, Khương Nha và Lihu thôi, thấy mấy anh chàng vạm vỡ đi qua đi lại liên tục cũng đủ hồi hộp, thậm chí không quá dám nhìn ngang liếc dọc.
"Vậy không biết chưởng môn nhân ngài ấy chỉ phái môn sinh đến những nơi có thánh tích không hay là tất cả mọi thành đều như vậy thế Tạ ca?" Khương Nha nhìn từng tốp người mặc lục y xuất hiện liên tục đến hoa cả mắt, đến trên dưới phi đao môn không biết có được trăm người không nữa, thế mà chỗ môn đồ được phái tới đây chắc đã phải hai trăm.
Tạ Khang vỗ vỗ ngực, hếch mặt lên trời đáp một cách dõng dạc:
"Bồn phái bảo vệ cả cái đất Đông Hi này, không có chỗ nào không có bóng lục y tử cả!"
'Ấn tượng thật!' Huyễn cảm thán trong lòng.
Ở Nam Việt quốc, rất khó để thấy một cảnh tượng như thế này, có thể là bởi vì không có môn phái chủ chốt, các phái nhỏ của Nam Việt quốc có xu hướng hạn chế đối ngoại hơn nhiều.
Dân thường đa phần sống hết cả đời có khi cũng chưa từng có cơ hội được gặp võ giả lấy một lần để biết họ trông ra sao.
Họ chủ yếu tập trung tài nguyên và nhân lực vào việc giao chiến với quỷ tộc ở vùng biên giới hơn là giữ gìn trật tự, giao lưu với dân chúng. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến họ suốt ngày kêu than về việc thiếu nhân lực.
Trong vòng hơn 500 năm qua, Nam Việt quốc đã tổn thất ba thành trì biên giới, số người chết vì chiến tranh thì cứ liên tục gia tăng, thế nên mới dẫn đến kết quả phải nhờ cậy yêu tộc như lần trước đó.
Vậy mà Thể Phái thậm chí có nhiều môn đồ đến mức mỗi thành trì đều phái người bảo vệ, tính cả đất nước thì đó ắt hẳn là một con số khổng lồ.
Cũng không rõ là vì an ninh dân chúng không thôi, hay còn kèm theo mục đích muốn phô trương sức mạnh bản
phai nนa.
Dọc theo đường đi, những người áo xanh đều đồ dồn sự chú ý lên người ba bọn họ, thiện ác ý lẫn lộn, chủ yếu vẫn là tò mò.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tạ Khanh đang dẫn mấy người nào thế kia? Khách vãng lai à?"
"Nhìn cách đi đứng thì có vẻ là võ nhân. Chà! Không biết bao lâu rồi mới gặp võ nhân ngoại lai."
"Gầy yếu thật đấy! Chẳng hiểu nổi võ nhân bên ngoài đánh đấm kiểu gì với thân thể như thế."
"Trời trời, nhìn tên tiểu tử đó, ta dùng một nắm tay thôi chắc cũng đủ bẻ gãy cổ rồi ấy chứ!"
Dù tất cả họ đều giữ khoảng cách với những người lạ mặt này, nhưng rõ ràng, chỉ nhiêu đó không thể nào đủ để những lời đánh giá này không lọt đến tai những kẻ đã chui rèn ngũ giác tới giới hạn.
Các môn sinh này không phải không biết điều đó, đám người này thậm chí còn chẳng thèm giảm âm lượng, họ đang cổ tình nói chầm chọc để khiến cho những kẻ xa lạ này nghe thấy.
'Không được hiếu khách lắm nhỉ?'
Có vẻ như đa phần môn sinh thể phái đều khá bài ngoại, điều này có thể hiểu được vì Huyễn đã từng điều tra thông tin trước khi đặt chân đến Đông Hi quốc.
Thể phái có thể coi là môn phái có cái tôi cao nhất trong Tứ phái.
Khác với Tinh phái tôn thờ việc vạn vật đều tuân theo quy luật vũ trụ, Đạo phái tuân theo quy tắc đạo lý làm người hay Võ phái tôn thờ tinh thần thượng võ. Thể phái tôn thờ sức mạnh cơ bắp và bản lĩnh mỗi cá nhân, đối với họ, nắm đấm là công cụ hữu hiệu nhất để giải quyết mọi việc.
Người mạnh không nói chuyện bằng lời, họ nói chuyện bằng nắm đấm, đó chính là thứ mà Thể phái tin vào.
Đã thế tinh thần cạnh tranh và hơn thua của môn đồ lại còn cao ngút trời, họ không thích bị đặt vào thế yếu và quy tắc rườm rà, đối với Huyễn thì cái tính cách này có chỗ tốt chỗ xấu, nhưng với một số người, họ bị coi là lũ tinh tinh đần độn.
Mạnh thì mạnh đấy, nhưng vô phép tắc.
Địa vị của thể phái ở trong tứ phái bị xem nhẹ, võ giả thể phái thì bị coi là lũ đần dễ bị dắt mũi.
Nói chung là bị coi thường.
Vậy nên họ phản ứng như vậy cũng phải thôi, đâu có ít gì người cứ đến đây xong về xuất bản mấy thoại bản viết họ đần độn đến mức nào, dễ bị lừa ra sao, thậm chí còn đặt cho họ biệt danh 'cơ não nhân' nữa kia mà.
Nói thì nói vậy, chứ việc bị coi thường vì trông gầy yếu vẫn khiến Huyễn khá cay, chỉ là hắn có thể thông cảm cho họ, dù sao thì địa bàn của họ, mình không chấp nhặt để đỡ gây rắc rối mới là tốt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhưng không phải ai cũng có thể hiểu hết cho những người này, điển hình là Khương Nha, tự nãy tới giờ hắn liếc xéo đám người đó liên tục nhiều lần lắm rồi, nhưng vì Huyễn đang dùng móng tay bấu vào vai hắn, hắn mới không xông qua.
Huyễn vẫn giữ nét mặt tươi cười như không có gì, nhưng thực tế lại đang gắn giọng nói nhỏ:
"Ngươi tính làm gì chứ? Xông lên đánh nhau trong khi mình đang là khách sao? Ta không ngờ Khương Nha lại liều vậy đấy, bản lĩnh lớn quá nhỉ?"
"Chậc! Nhưng mà ngươi xem chúng kìa?!"
"Nhịn đi! Võ giả nên họ có tính bốc đồng thích cạnh tranh tí thôi không phải sao? Ngươi muốn bị cuốn theo xong nhào vào đề không dứt à?"
Khương Nha đành hậm hực cam chịu, nhưng vẫn bĩu môi lẩm nhẩm:
"Ta thấy Tạ ca khá thân thiện vậy mà, cứ tưởng người ở đây cũng vậy chứ?"
Huyễn đồng ý với hắn, so sánh với đám người này, sự hiếu khách và nhiệt tình của thanh niên trước mắt thật khác biệt. Dẫu cho có va chạm trước đó, cũng là vì bọn họ không đúng trước, mà hắn cũng dễ dàng bỏ qua.
Nhưng có vẻ thái độ của các lục y tử này đối với Tạ Khang cũng có gì không đúng lắm, dù sao đi nữa hắn cũng là người đã dẫn đám Huyễn vào thành, vậy mà có vẻ những đồng môn này không hề quan tâm đến cảm nhận của hắn chút nào thì phải.
Có ai lại thoải mái khi người mình tiếp đãi bị coi thường không chứ.
Đăm chiêu nhìn Tạ Khang, thanh niên vẫn giữ nụ cười ngờ nghệch như bản thân không hề nghe thấy bất cứ lời khiểm nhã nào cả.
Thật sự khá kì lạ, cũng không biết Thể phái thực sự là một nơi như thế nào nữa.
Đi được một lát thì cuối cùng bọn họ cũng tới nơi.
Dừng lại trước một lầu các uy nghi tráng lệ, cao bảy tầng lầu và to lớn vô cùng. Nó tọa lạc ngay vị trí trung tâm của thành trì và vô cùng nhộn nhịp người qua lại.
Đi theo Tạ Khang, ba người họ được dẫn đến trước cánh cổng cao ngất đang được hai võ sĩ canh gác nghiêm ngặt, nhìn bọn họ thậm chí còn cao to hơn cả Tạ Khang, mặt mày hung ác, rất là có khí thế uy hiếp.
Nhưng có vẻ nơi này mở cửa cho khách tham quan tự do, cả bốn cứ tự nhiên mà đi vào một cách bình thường chứ không cần phải giải thích gì như Huyễn đã nghĩ.
"Ôi trời, lớn thật đấy!" Khương Nha bật thốt lên khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong cánh cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro