Đi ma vực chơi
Ngạo Thiên, Mộng Nhập Thiên Cơ
2024-07-23 12:06:03
Phi Kiếm liền vang lên “ong ong”, rời khỏi tay hắn, nó bay lơ lửng trên
không trung, gã nhảy lên sau đó điều khiển Phi Kiếm bay lên trời cao.
Khi đến mây xanh, không khí trở nên thoáng đãng hơn phía dưới, linh khí trên này cũng dày đặc hơn, có thể nói linh khí trên này nồng đậm hơn phía dưới gấp hai lần, nhưng mà xem ra đem so sánh với hạ phẩm Nguyên Tinh vẫn còn kém một chút.
Ngồi xếp bằng xuống Phi Kiếm nhập định, nhưng hắn vẫn còn một tia thần thức bên ngoài là không có nhập định để điều khiển Phi Kiếm, nếu không thì hắn sẽ rơi xuống phía dưới, mặt khác gã thôi động Hỗn Độn Thiên Kinh.
Hỗn Độn Dung Lô trong đan điền dần mở ra, tất cả thiên địa linh khí xung quanh liền bị nó hút vào bên trong. Mắt thường có thể nhìn thấy phần dưới bụng của gã đang có một hạt châu nhàn nhạt phát ra ánh sáng màu đỏ.
Đây chính là đan điền của hắn, nó không ngừng xoay tròn với một tốc độ cực cao, cũng vì tốc độ quá nhanh nên mới làm phát ra lượng ánh sáng kia.
Thiên địa linh khí cũng dần dần chuyển động kịch liệt, dao động không ngừng, linh khí từ nhiều nơi đổ về nơi này như có một cái lỗ đen đang hấp thu năng lượng.
Bên trong, thiên địa linh khí chui vào bao nhiêu liền bị phôi thai Hỗn Độn Dung Lô hấp thu luyện hóa sạch sẽ, không ngừng cung cấp năng lượng cho hắn.
Cũng bởi vì đây là trời gần đêm mà lại không có trăng cho nên mọi người cho dù có ngước đầu nhìn lên cũng chả thấy gì ngoài một màu hắc ám huyền bí.
Cứ như vậy cho đến một canh giờ trôi qua, khi phát hiện mình đã đạt đến bão hòa, cho dù có hấp thụ thêm cũng không còn có tác dụng nữa thì hắn mới mở hai mắt ra.
Trong đôi mắt như có tia điện xẹt qua, thần thái vô cùng thanh tĩnh, hắn cho Phi Kiếm từ từ đáp xuống phía dưới, sau đó thu nó vào trong túi trữ vật.
- Ta còn một chuyện vẫn chưa làm xong!
Chợt nhớ lại mấy tấm lệnh bài kia mình vẫn còn chưa giải quyết xong, gã chợt nhanh chóng đi về phía căn phòng của gia gia mình, nơi này ánh sáng phát ra rất mạnh.
Đây chính là do Dạ Minh Châu mà hắn tặng lúc trước tạo ra, bước vào trong phòng nhìn thấy gia gia mình đang ngồi đọc sách, hắn mỉm cười đi lại gần, Trần Thiên Hàn thấy vậy để quyển sách xuống, hỏi:
- Không phải con vừa mới tìm ta hay sao? Tại sao bây giờ lại đến nữa? Phải chăng là có chuyện gì cần nhờ ta giúp đỡ hay sao?
Trần Vũ nghe vậy thì sửng người, nhưng nhanh chóng hiểu ra, vì có lẽ gia gia hắn nói đó chính là phân thân của mình.
- Dạ, đúng vậy!
Cười nhẹ, hắn lấy trong người ra một xốc lệnh bài, lần này chúng mà màu xám xám, phía mặt trước có ghi hai chữ “Trần Gia” rồng bay phượng múa, mặt sau của lệnh bài là tên của từng người.
Trần Thiên Hàn thấy hắn lấy ra một xốc lệnh bài thì không khỏi chau mày, lão không biết đứa cháu mình lấy ra nhiều lệnh bài như vậy làm gì, dù sao thì Trần gia ai cũng đã có lệnh bài thân phận riêng rồi.
Thấy gia gia mình có phần nghi ngờ, gã liền để xốc lệnh bài lên bàn, nói:
- Đây chính là lệnh bài nhưng thực chất nó là một tấm phù lục, nó có thể truyền âm và truyền tống một người nào đó, gia gia chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được! Khi muốn liên lạc với người nào đó thì gia gia chỉ cần dùng thần niệm nghĩ đến người cần tìm là được!
- Quả thật là vậy sao?
Trần Thiên Hàn thử cầm một tấm lệnh bài có tên của mình lên, lão trích ra một giọt máu nhỏ vào thì tấm lệnh bài liền phát sáng ba cái sau đó tắt, lão thử dùng thần niệm nghĩ đến Trần Vũ, quả nhiên là có một mối liên kết với người kia, làm lão không khỏi vui mừng.
- Tốt, tốt, đây đúng là bảo bối! Vậy ta cũng không từ chối nữa!
Một người sống lâu như lão thì luôn lấy đại cuộc làm trọng, có thứ này trong tay thì khả năng giữ mạng sẽ cao hơn trước rất nhiều.
...
Khi giao lại mấy tấm lệnh bài kia cho gia gia của mình xong thì hắn cũng tìm một phòng trống nào đó ơ lại nghỉ ngơi, hôm nay hắn thấy mình có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ. Gác tay lên trán suy nghĩ miên man, hắn ngủ lúc nào không hay.
Đến sáng, khi hắn ra ngoài thì đã thấy phân thân của mình, tay cầm một thanh kiếm kỳ lạ, nó không thẳng như kiếm bình thường mà uống lượn kỳ lạ, phía dưới lưỡi kiếm có hai cái móc sắc bén.
Nếu hắn nhớ không lầm thì thanh kiếm này khá giống ma kiếm lúc phân thân bị ma hóa khi nhập vào Huyết Trì.
Bành!
Tiểu Vũ cầm ma kiếm của mình, một nhát chém xuống, ba đạo kiếm khí màu đen như tia chớp bay xẹt tới phá tan tảng đá trước mặt.
Thanh ma kiếm này chính là sản phẩm mà nguyên đêm hắn ngồi luyện chế, thanh kiếm này khiến hắn rất ưng ý.
Trần Vũ nhìn thấy thì không khỏi trách lưỡi vì thanh ma kiếm này nó còn tốt hơn thanh Phi Kiếm của hắn, trong lòng cũng thầm nói có thời gian gã sẽ luyện lại thanh Phi Kiếm của mình.
Thử kiếm xong Tiểu Vũ thu nó vào trong túi trữ vật của mình, thấy Trần Vũ đi ra thì chỉ cười nhạt, khuôn mặt vẫn lạnh như băng.
Lúc này, Tiểu Vũ đi lại nhàn nhạt hỏi:
- Ngươi có muốn đi tu luyện với ta không?
- Ngươi muốn đi đâu tu luyện?
Trần Vũ nghe vậy thì cũng háo hức không kém, việc có thể khiến mình tăng lên thực lực thì làm sao mà không muốn cho được.
- Ma Vực!
Tiểu Vũ chỉ nhếch nửa miệng cười nhạt đáp.
Chỉ hai chữ thôi cũng làm hắn trở nên nao nao, Ma Vực không phải là nơi bình thường, nơi này danh tiếng lừng lẫy vì độ nguy hiểm của nó. Thậm chí trong Việt Triều, nơi này còn được liệt vào cấm địa cơ mà, nó chính là nơi ngăn cách giữa nhân tộc và ma tộc.
Ma Vực có rất nhiều lối vào trên đại lục. Những lối vào này đều là do các cường giả cái thiên lập địa xuất hiện từ hàng vạn năm trước liên hợp bày ra các thông đạo, nó cũng được mọi người giữ gìn đến hiện nay. Những thông đạo này, người đi vào có thể tuỳ vào thực lực của mình để lựa chọn đẳng cấp không gian cần tiến vào trong Ma Vực.
Đơn nhiên nguy hiểm cũng theo cấp số nhân!
- Ha ha, tốt, thích đi thì cùng đi, làm sao ta phải sợ chứ?
- Tốt, vậy chúng ta có một ngày để chuẩn bị, địa đồ ta cũng đã mua được rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường.
Tiểu Vũ vừa nói xong liền xoay người rời đi, tuy giữa hai người cũng có chút mối liên hệ nhưng hiện tại Trần Vũ thấy phân thân của mình đã khác xưa rất nhiều.
Sau khi Tiểu Vũ rời đi thì hắn cũng đi chuẩn bị một vài thứ thiết yếu, mà lúc này Hắc Long cũng tỏ ý rời đi vì thời hạn khế ước cũng đã hết, đơn nhiên hắn sẽ không giữ lại.
Khi đến mây xanh, không khí trở nên thoáng đãng hơn phía dưới, linh khí trên này cũng dày đặc hơn, có thể nói linh khí trên này nồng đậm hơn phía dưới gấp hai lần, nhưng mà xem ra đem so sánh với hạ phẩm Nguyên Tinh vẫn còn kém một chút.
Ngồi xếp bằng xuống Phi Kiếm nhập định, nhưng hắn vẫn còn một tia thần thức bên ngoài là không có nhập định để điều khiển Phi Kiếm, nếu không thì hắn sẽ rơi xuống phía dưới, mặt khác gã thôi động Hỗn Độn Thiên Kinh.
Hỗn Độn Dung Lô trong đan điền dần mở ra, tất cả thiên địa linh khí xung quanh liền bị nó hút vào bên trong. Mắt thường có thể nhìn thấy phần dưới bụng của gã đang có một hạt châu nhàn nhạt phát ra ánh sáng màu đỏ.
Đây chính là đan điền của hắn, nó không ngừng xoay tròn với một tốc độ cực cao, cũng vì tốc độ quá nhanh nên mới làm phát ra lượng ánh sáng kia.
Thiên địa linh khí cũng dần dần chuyển động kịch liệt, dao động không ngừng, linh khí từ nhiều nơi đổ về nơi này như có một cái lỗ đen đang hấp thu năng lượng.
Bên trong, thiên địa linh khí chui vào bao nhiêu liền bị phôi thai Hỗn Độn Dung Lô hấp thu luyện hóa sạch sẽ, không ngừng cung cấp năng lượng cho hắn.
Cũng bởi vì đây là trời gần đêm mà lại không có trăng cho nên mọi người cho dù có ngước đầu nhìn lên cũng chả thấy gì ngoài một màu hắc ám huyền bí.
Cứ như vậy cho đến một canh giờ trôi qua, khi phát hiện mình đã đạt đến bão hòa, cho dù có hấp thụ thêm cũng không còn có tác dụng nữa thì hắn mới mở hai mắt ra.
Trong đôi mắt như có tia điện xẹt qua, thần thái vô cùng thanh tĩnh, hắn cho Phi Kiếm từ từ đáp xuống phía dưới, sau đó thu nó vào trong túi trữ vật.
- Ta còn một chuyện vẫn chưa làm xong!
Chợt nhớ lại mấy tấm lệnh bài kia mình vẫn còn chưa giải quyết xong, gã chợt nhanh chóng đi về phía căn phòng của gia gia mình, nơi này ánh sáng phát ra rất mạnh.
Đây chính là do Dạ Minh Châu mà hắn tặng lúc trước tạo ra, bước vào trong phòng nhìn thấy gia gia mình đang ngồi đọc sách, hắn mỉm cười đi lại gần, Trần Thiên Hàn thấy vậy để quyển sách xuống, hỏi:
- Không phải con vừa mới tìm ta hay sao? Tại sao bây giờ lại đến nữa? Phải chăng là có chuyện gì cần nhờ ta giúp đỡ hay sao?
Trần Vũ nghe vậy thì sửng người, nhưng nhanh chóng hiểu ra, vì có lẽ gia gia hắn nói đó chính là phân thân của mình.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Dạ, đúng vậy!
Cười nhẹ, hắn lấy trong người ra một xốc lệnh bài, lần này chúng mà màu xám xám, phía mặt trước có ghi hai chữ “Trần Gia” rồng bay phượng múa, mặt sau của lệnh bài là tên của từng người.
Trần Thiên Hàn thấy hắn lấy ra một xốc lệnh bài thì không khỏi chau mày, lão không biết đứa cháu mình lấy ra nhiều lệnh bài như vậy làm gì, dù sao thì Trần gia ai cũng đã có lệnh bài thân phận riêng rồi.
Thấy gia gia mình có phần nghi ngờ, gã liền để xốc lệnh bài lên bàn, nói:
- Đây chính là lệnh bài nhưng thực chất nó là một tấm phù lục, nó có thể truyền âm và truyền tống một người nào đó, gia gia chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được! Khi muốn liên lạc với người nào đó thì gia gia chỉ cần dùng thần niệm nghĩ đến người cần tìm là được!
- Quả thật là vậy sao?
Trần Thiên Hàn thử cầm một tấm lệnh bài có tên của mình lên, lão trích ra một giọt máu nhỏ vào thì tấm lệnh bài liền phát sáng ba cái sau đó tắt, lão thử dùng thần niệm nghĩ đến Trần Vũ, quả nhiên là có một mối liên kết với người kia, làm lão không khỏi vui mừng.
- Tốt, tốt, đây đúng là bảo bối! Vậy ta cũng không từ chối nữa!
Một người sống lâu như lão thì luôn lấy đại cuộc làm trọng, có thứ này trong tay thì khả năng giữ mạng sẽ cao hơn trước rất nhiều.
...
Khi giao lại mấy tấm lệnh bài kia cho gia gia của mình xong thì hắn cũng tìm một phòng trống nào đó ơ lại nghỉ ngơi, hôm nay hắn thấy mình có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ. Gác tay lên trán suy nghĩ miên man, hắn ngủ lúc nào không hay.
Đến sáng, khi hắn ra ngoài thì đã thấy phân thân của mình, tay cầm một thanh kiếm kỳ lạ, nó không thẳng như kiếm bình thường mà uống lượn kỳ lạ, phía dưới lưỡi kiếm có hai cái móc sắc bén.
Nếu hắn nhớ không lầm thì thanh kiếm này khá giống ma kiếm lúc phân thân bị ma hóa khi nhập vào Huyết Trì.
Bành!
Tiểu Vũ cầm ma kiếm của mình, một nhát chém xuống, ba đạo kiếm khí màu đen như tia chớp bay xẹt tới phá tan tảng đá trước mặt.
Thanh ma kiếm này chính là sản phẩm mà nguyên đêm hắn ngồi luyện chế, thanh kiếm này khiến hắn rất ưng ý.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trần Vũ nhìn thấy thì không khỏi trách lưỡi vì thanh ma kiếm này nó còn tốt hơn thanh Phi Kiếm của hắn, trong lòng cũng thầm nói có thời gian gã sẽ luyện lại thanh Phi Kiếm của mình.
Thử kiếm xong Tiểu Vũ thu nó vào trong túi trữ vật của mình, thấy Trần Vũ đi ra thì chỉ cười nhạt, khuôn mặt vẫn lạnh như băng.
Lúc này, Tiểu Vũ đi lại nhàn nhạt hỏi:
- Ngươi có muốn đi tu luyện với ta không?
- Ngươi muốn đi đâu tu luyện?
Trần Vũ nghe vậy thì cũng háo hức không kém, việc có thể khiến mình tăng lên thực lực thì làm sao mà không muốn cho được.
- Ma Vực!
Tiểu Vũ chỉ nhếch nửa miệng cười nhạt đáp.
Chỉ hai chữ thôi cũng làm hắn trở nên nao nao, Ma Vực không phải là nơi bình thường, nơi này danh tiếng lừng lẫy vì độ nguy hiểm của nó. Thậm chí trong Việt Triều, nơi này còn được liệt vào cấm địa cơ mà, nó chính là nơi ngăn cách giữa nhân tộc và ma tộc.
Ma Vực có rất nhiều lối vào trên đại lục. Những lối vào này đều là do các cường giả cái thiên lập địa xuất hiện từ hàng vạn năm trước liên hợp bày ra các thông đạo, nó cũng được mọi người giữ gìn đến hiện nay. Những thông đạo này, người đi vào có thể tuỳ vào thực lực của mình để lựa chọn đẳng cấp không gian cần tiến vào trong Ma Vực.
Đơn nhiên nguy hiểm cũng theo cấp số nhân!
- Ha ha, tốt, thích đi thì cùng đi, làm sao ta phải sợ chứ?
- Tốt, vậy chúng ta có một ngày để chuẩn bị, địa đồ ta cũng đã mua được rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường.
Tiểu Vũ vừa nói xong liền xoay người rời đi, tuy giữa hai người cũng có chút mối liên hệ nhưng hiện tại Trần Vũ thấy phân thân của mình đã khác xưa rất nhiều.
Sau khi Tiểu Vũ rời đi thì hắn cũng đi chuẩn bị một vài thứ thiết yếu, mà lúc này Hắc Long cũng tỏ ý rời đi vì thời hạn khế ước cũng đã hết, đơn nhiên hắn sẽ không giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro