Lâm Vũ Thiên Hạ

Làm ăn mày

Ngạo Thiên, Mộng Nhập Thiên Cơ

2024-07-23 12:06:03

Ngay lúc mọi người trong Nam Lĩnh Thành đang vui mừng đợt làm ăn hôm nay, thì ở một căn phòng trong Lưu Vân Tông có một bóng thanh niên đang đứng nghiếng răng nói chuyện cùng một người khác.

- Hừ, vậy mà đám người kia dám giết chết cha của ta, thù này không báo thề không đội trời chung!

Người mới vừa lên tiếng chính là Trương Thiếu La, hắn nhận được tin cha của mình đã bị người Trần Thiên Hàn giết thì vô cùng tức giận, hắn đã không ăn hay ngày nay.

Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì làm vậy cũng không có giúp cha mình hồi sinh lại nên hắn đã ăn uống lại bình thường trở lại, hơn nữa còn sống tốt hơn nữa để lên kế hoạch trả thù.

Ngồi kế bên là Trần Lâm cùng Trần Hải, bọn họ được chấp sự trong tông môn thông báo rằng cha mình đã bị Trần Thiên Hàn dùng thủ đoạn độc ác để giết hại, thì không khỏi câm hận lão ta.

- Ta cũng vậy, ta sẽ lật để và kiến tạo lại một Trần gia hoàn toàn mới, ai chống ta, chết!

Trần Lâm đấm mạnh lên bàn, nghiếng răng nói, trong lời nói vô cùng kiên quyết.

Bất quá hắn biết nếu như chính mình thì không thể nào lật đổ được Trần gia, chi bằng cùng người khác làm thì khả năng sẽ cao hơn, mà người này không ai khác chính là Trương Thiếu La.

- Tốt, Lâm huynh, Hải đệ, chúng ta có thù không đội trời chung với lão già Trần Thiên Hàn kia, quyết không lấy đầu lão ta chết không nhắm mắt!

Trương Thiếu La câm phẩn lên tiếng, nhưng trong nội tâm thầm cười lạnh, hắn sẽ lợi dụng người của Trần gia giết người của Trần gia, như vậy thì tổ tiên của chúng sẽ thật đâu lòng cho mà xem.

- Tốt, chúng ta ở trong đây hãy lập một bè phái, tích cực thu gom người có thực lực mạnh về phía mình, đến khi thực lực đủ mạnh thì chúng ta sẽ tới lấy đầu của lão già kia để tế vong linh của người thân chúng ta!

- Đúng vậy, chúng ta sẽ lấy đầu của lão già kia để tế lễ cho vong hồn của cha chúng ta!

Trần Lâm siết chặt nắm tay nói, Trần Hải ngồi kế bên nghe vậy thì cũng vô cùng câm phẩn, chỉ còn hắn còn sống sẽ không ngừng chống phá Trần Thiên Hàn.

- Được, về sau, ba người chúng ta là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia!

Trương Thiếu La mỉm cười, nhìn sâu vào hai mắt người kia để chứng tỏ mình vô cùng hận đám người đó. Nhưng thật ra trong lòng hắn là “có phúc cùng hưởng, có họa thân ai nấy lo!”

...

Đến sáng hôm sau thì sư phụ của Trần Vũ chuẩn bị ra ngoài thì Trần Vũ đã nhanh chóng chạy theo, hắn nhìn sư phụ mình hỏi:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Hôm nay sư phụ đi đâu chơi vậy, có thể cho con theo chơi được không?

Hắn thấy sư phụ mình rời đi thường xuyên nên cũng muốn đi theo xem có chuyện gì vui hay không, biết đâu học được thứ gì bổ ích thì sao.

- Khà khà, nếu con muốn đi theo thì cũng được, chúng ta đi thôi!

Tháp Lão vuốt râu mỉm cười, hai người rời khỏi phủ Trần gia tiến ra một con đường khá lớn của Nam Lĩnh Thành. Hai người đi đến gần chỗ ngã ba thì ngừng lại.

Tháp Lão dẫn hắn đi vào một con hẻm nhỏ, bên trong vô cùng vắng người, tức khắc, sư phụ hắn vun tay một cái, lập tức biến thành một ông già vô cùng già nua, ăn mặc rách rưới, tay cầm một cái chén đã bị mẻ hơn phân nửa.

- Wao, sư phụ biết biến thân luôn! Về sau phải dạy lại cho con mới được, mà tại sao sư phụ lại biến thành bộ dạng này làm gì vậy, không lẽ hôm nay chúng ta đi ăn xin sao?

Trần Vũ ngạc nhiên khi thấy sư phụ mình biến thân thành một gã ăn mày trong phúc chốc thì không khỏi kinh ngạc, cái gì là Tiên, đây mới gọi là chuẩn Tiên nè!

- Tới rồi sẽ biết!

Tháp Lão mỉm cười đáp ngắn gọn như vậy, sau đó trên lòng bàn tay xuất hiện một ánh áng màu lam, ánh sáng này theo tay lão bay vào người Trần Vũ, nhiều ánh sáng nhỏ như đom đóm bay xung quanh người hắn, ánh sáng đó bay đến đâu liền biến hắn thành ăn mày đến đó.

Bây giờ hắn đã hoàn toàn biến thành một đứa trẻ ăn mày, mặt mày lem luốc, áo rách nát được vá lại khắp nơi, trên tay cũng cầm một cái chén.

- Wao...

Hắn xoay người vài vòng nhìn một chút, trông chả khác gì những người ăn mày thật thụ.

- Được rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi!

Hai thầy trò đi ra ven đường ngồi xuống, Tháp Lão thì không ngừng ho “khụ khụ”, cầm chén đá bị vỡ để phía trước, giọng mệt mỏi nói:

- Cầu xin thí chủ hãy từ bi ban cho ông cháu ta một ít tiền, cháu ta đã nhiều ngày không được ăn uống rồi!

Trần Vũ kế bên cũng giả vờ làm khuôn mặt mệt mỏi theo sư phụ mình, tay run rẩy lẩy bẩy, cũng cầm chén đá để phía trước người.

Lúc này, từ phía xa có một thiếu niên mặc áo vàng từ từ đi lại, mắt sáng mày kiếm, đi phía sau thì có theo bốn tên hộ vệ, nhìn thực lực thì là Ngưng Khí Cảnh tầng bốn.

Nhưng trên khuôn mặt hắn tỏ vẻ bực bội như thể mới vừa có chuyện không vui vậy, vừa đi ngang qua, nhìn thấy hai ông cháu đang ngồi ăn xin thì hắn khinh bỉ cười lớn.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Lão già ăn mày dơ bẩn này, còn không mau cút đi cho bổn thiếu gia!

- Ha ha, đúng là một tên ăn mày dơ bẩn!

Gã ta tiện chân đạp vào người Tháp Lão một cái, làm lão bật ngửa ra phía sau, mấy tên hộ vệ phía sau thì cười kinh bỉ những người nghèo như thế. Những tên ăn mày như thế này cho dù có đánh chết thì cũng không ai quan tâm.

Rắc!

Một tên hộ vệ khác thì đá cái chén của Tháp Lão ra một bên làm cho nó bị vỡ nặng thêm.

- Gia gia!

Trần Vũ giả vờ lồm cồm bò dậy đỡ sư phụ mình dậy, Tháp Lão không ngừng ho khan trông như một người đã bị bệnh lâu ngày, lão cố gắn gượng dậy nhặt chén đá lại.

Khuôn mặt già nua khúm núm lại, ra vẻ sợ hãi vô cùng, lão ôm lấy Trần Vũ như là gia gia bao bọc cho đứa cháu của mình. Những người dân đi xung quanh thấy vậy thì chỉ trò vào bên trong xem vui một chút chứ không có hứng thú xen vào. Nơi này không có thực lực mà xen vào chuyện người khác thì chỉ có nước bị vạ lây.

- Chúng ta đi thôi!

Tên thiếu niên kia thấy ăn hiếp một lão già sắp chết cũng không có gì vui nên chán nãn dẫn người rời đi, lúc này thì những người hiếu kỳ ở xung quanh cũng tản ra.

Khi đám người đó rời đi thì hai thầy trò lại ngồi ăn xin tiếp, Tháp Lão không ngừng ho khan, Trần Vũ ngồi hồi cũng chán, tiện tay cầm một nhánh cây nhỏ ven đường vẽ vẽ xuống dưới đất nhiều hình thù con này con kia.

Hơn hai canh giờ đã trôi qua những không ai cho hai ông cháu này một đồng tệ nào cả, tuy vậy lão cũng không chán nãn.

Nhưng vào lúc này thì có một trung niên đi đến, râu đen dài một tất tay, người mặc áo ngũ hành, đầu cũng đội nón ngũ hành, khuôn mặt có chút vô sỉ, trên tay cầm theo tấm bảng “Đoán Mệnh, Chữa Bệnh” đi lại gần.

Người này đi lại gần chỗ ông cháu ăn xin ngồi xuống đặt cái bảng ra phía trước, Trần Vũ thì cảm thấy có gì đó không đúng, hắn nhìn thật kỹ thì nhận ra đây chính là phân thân của mình.

Lúc nãy phân thân hắn đi tìm hai người, nhưng mà không thấy thì được Cơ Nguyệt nói đã đi đến nơi này làm ăn mày nên hắn cũng muốn chạy theo xem có gì vui.

Mà thấy sư phụ mình biết đoán Thiên Cơ nên hắn cũng giả dạng theo làm Thiên Sư, đoán mệnh chữa bệnh. Thiên Sư cũng không phải là cái nghề bình thường, người này tinh thông nhiều tà thuật, biết đoán vận mệnh của một người, cũng được khá nhiều người tôn sùng.

Phân thân của Trần Vũ nhìn sang hai thầy trò mỉm cười một cái sau đó là ra vẻ như là không thân nhau, mạnh ai nấy làm.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Lâm Vũ Thiên Hạ

Số ký tự: 0