Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu
Quá Khứ Là Quá...
mihtthu
2024-11-11 23:34:33
Mạnh Ái được đưa vào cấp cứu với tình trạng khẩn cấp, vết cắt tuy không sâu nhưng lại chảy máu rất nhiều khiến tình trạng của cô càng thêm tệ. Thân làm anh nhưng không giúp được gì cho em gái mình, Gia Thiên thật sự trách bản thân mình vô dụng, tình hình hiện nay khiến anh nhớ lại năm xưa.
------ Flashback ------
Lúc này Chấn Hào 9 tuổi, Gia Thiên 7 tuổi, Mạnh Ái thì 5 tuổi.
Cả ba được ba mẹ đưa đi cắm trại ở rừng cùng với các nhân viên ở tập đoàn. Ngày hôm đó tưởng chừng rất vui vẻ nhưng không ngờ sự việc đó lại xảy ra.
Con nít thì ai mà chả tò mò với những nơi mới lạ, những thú vui nó mới tìm tòi được và Mạnh Ái cũng không ngoại lệ.
Nhân lúc mọi người không để ý, Mạnh Ái đã kéo tay Gia Thiên chạy vào phía rừng phía Bắc, nơi có dòng suối chảy siết. Hai anh em cùng nhau chơi đùa với nhau, lí do Mạnh Ái không muốn rủ Chấn Hào đi là vì anh hai rất khó. Tuy rất cưng chiều em gái nhưng bản tính từ nhỏ đã rất khó chịu, nếu anh hai biết Mạnh Ái đi như vậy, chắc chắn sẽ la cho một trận ra trò.
Cả Mạnh Ái và Gia Thiên đều ngồi dưới một góc cây đùa nghịch với những bông hoa đầy màu sắc, căn bản không để ý xung quanh. Thì lúc đó, trên cây có một con rắn xà xuống sau lưng Mạnh Ái, bị vật lạ đu vào người, với bản tính của một đứa trẻ thì sẽ nhảy cẩng lên và la.
Mạnh Ái lúc đó bị dọa cho hết hồn, cả người uốn éo tìm cách làm cho con rắn rơi xuống khỏi người. Gia Thiên lúc đó cũng bị bấn loạn vì em gái la lên như vậy, nên không biết phải làm gì.
Thật lạ là khi Mạnh Ái nhảy cẩng lên như vậy, con rắn hoàn toàn không có cắn cô dù một ít.
Được một chút, con rắn cũng bị rớt xuống và chui lên cây lại, nhưng không may lúc đó, Mạnh Ái lại bị trượt viên đá ngã nhào xuống dòng suối chảy siết.
Gia Thiên hoảng hồn chạy lại nắm chặt tay em gái mình không cho dòng nước cuốn đi. Lúc đó nước chảy rất siết, Mạnh Ái vì sợ mà mặt mày tái xanh, la hét um sùm, nhưng với sức một đứa bé 9 tuổi mà kéo một đứa bé 5 tuổi thì rất là khó. Nhưng dù vậy Gia Thiên một mực cũng không buông tay, có trời mới biết lúc đó anh sợ như thế nào, chỉ sợ bản thân mình lơ là một chút thì Mạnh Ái sẽ gặp nguy hiểm. Vừa ngay lúc đó, người lớn cũng tìm thấy hai người, kịp thời kéo Mạnh Ái lên bờ.
Đó là một nỗi ám ảnh lớn với Gia Thiên và Mạnh Ái, đến giờ vẫn còn. Sau vụ việc đó, Mạnh Ái gần như rất sợ nước, cả gia đình đã phải cố gắng rất nhiều. Từ đó, Gia Thiên chỉ cần nghĩ tới việc đó, bản thân lại cảm thấy mình vô dụng, nhỡ lúc đó người lớn không tới kịp, mọi chuyện sẽ ra sao đây chứ ? Vì vậy, anh đi học thêm võ, tính tình thay đổi hẳn, cưng chiều em gái vô cùng.
------ End Flashback ------
Trong căn phòng màu trắng ngập mùi thuốc sát trùng, Mạnh Ái ngồi dựa vào giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, những cơn gió thổi ngang rất mạnh, trên cây xanh ngoài kia, tuyệt nhiên chỉ còn vài chiếc lá. Lúc gió thổi ngang, chúng gần như rơi hết, chỉ còn lại một chiếc lá kiên cường bám trụ, mãi không rơi, như muốn kéo dài thêm sự sống, chỉ cần cơn gió này đi ngang, nó vẫn có thể bám trú lại trên cái cây này.
Mạnh Ái thấy vậy, chợt nghĩ rằng, đến chiếc lá còn muốn vực dậy sự sống của mình, cớ gì mà cô cứ phải dày vò làm đau khổ bản thân như thế ? Cô đã tỉnh lại sau 2 ngày nằm miên man, nhưng lại không nói điều gì hết. Cũng không ăn nhiều lắm, cô biết làm vậy là có hại cho tiểu bảo bối trong bụng, nhưng cô cần thời gian suy nghĩ lại.
Anh hai và anh ba bước vào, nhìn em gái mình không khỏi xót xa. Đôi môi hồng giờ đây nứt nẻ, khuôn mặt xanh xao, cơ thể cũng gầy hẳn đi rất nhiều.
- Anh hai, anh ba, em nghĩ kĩ rồi. _ Mạnh Ái suy nghĩ kĩ lắm rồi mới lên tiếng.
- Em nghĩ cái gì, anh hai đều tôn trọng. _ Chấn Hào xoa đầu cô em gái, mỉm cười ngồi xuống.
- Dù gì mọi chuyện cũng đã qua, quá khứ là quá khứ, em không thể thay đổi được gì, thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc với cô ấy thì em cũng hạnh phúc, như vậy là được. Khoảng thời gian qua em mù quáng, bây giờ, đến lúc em phải vực dậy bản thân lo cho tiểu bảo bối rồi. _ Mạnh Ái nói xong, mỉm cười, nụ cười và lời nói của cô ngày xưa trong veo bao nhiêu, bây giờ lại mang theo nét trưởng thành bên trong.
Chấn Hào và Gia Thiên đương nhiên không nói, em gái họ nói như vậy, họ sẽ hậu thuẫn cho tới cùng, chỉ mong nó hạnh phúc.
------ Flashback ------
Lúc này Chấn Hào 9 tuổi, Gia Thiên 7 tuổi, Mạnh Ái thì 5 tuổi.
Cả ba được ba mẹ đưa đi cắm trại ở rừng cùng với các nhân viên ở tập đoàn. Ngày hôm đó tưởng chừng rất vui vẻ nhưng không ngờ sự việc đó lại xảy ra.
Con nít thì ai mà chả tò mò với những nơi mới lạ, những thú vui nó mới tìm tòi được và Mạnh Ái cũng không ngoại lệ.
Nhân lúc mọi người không để ý, Mạnh Ái đã kéo tay Gia Thiên chạy vào phía rừng phía Bắc, nơi có dòng suối chảy siết. Hai anh em cùng nhau chơi đùa với nhau, lí do Mạnh Ái không muốn rủ Chấn Hào đi là vì anh hai rất khó. Tuy rất cưng chiều em gái nhưng bản tính từ nhỏ đã rất khó chịu, nếu anh hai biết Mạnh Ái đi như vậy, chắc chắn sẽ la cho một trận ra trò.
Cả Mạnh Ái và Gia Thiên đều ngồi dưới một góc cây đùa nghịch với những bông hoa đầy màu sắc, căn bản không để ý xung quanh. Thì lúc đó, trên cây có một con rắn xà xuống sau lưng Mạnh Ái, bị vật lạ đu vào người, với bản tính của một đứa trẻ thì sẽ nhảy cẩng lên và la.
Mạnh Ái lúc đó bị dọa cho hết hồn, cả người uốn éo tìm cách làm cho con rắn rơi xuống khỏi người. Gia Thiên lúc đó cũng bị bấn loạn vì em gái la lên như vậy, nên không biết phải làm gì.
Thật lạ là khi Mạnh Ái nhảy cẩng lên như vậy, con rắn hoàn toàn không có cắn cô dù một ít.
Được một chút, con rắn cũng bị rớt xuống và chui lên cây lại, nhưng không may lúc đó, Mạnh Ái lại bị trượt viên đá ngã nhào xuống dòng suối chảy siết.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Gia Thiên hoảng hồn chạy lại nắm chặt tay em gái mình không cho dòng nước cuốn đi. Lúc đó nước chảy rất siết, Mạnh Ái vì sợ mà mặt mày tái xanh, la hét um sùm, nhưng với sức một đứa bé 9 tuổi mà kéo một đứa bé 5 tuổi thì rất là khó. Nhưng dù vậy Gia Thiên một mực cũng không buông tay, có trời mới biết lúc đó anh sợ như thế nào, chỉ sợ bản thân mình lơ là một chút thì Mạnh Ái sẽ gặp nguy hiểm. Vừa ngay lúc đó, người lớn cũng tìm thấy hai người, kịp thời kéo Mạnh Ái lên bờ.
Đó là một nỗi ám ảnh lớn với Gia Thiên và Mạnh Ái, đến giờ vẫn còn. Sau vụ việc đó, Mạnh Ái gần như rất sợ nước, cả gia đình đã phải cố gắng rất nhiều. Từ đó, Gia Thiên chỉ cần nghĩ tới việc đó, bản thân lại cảm thấy mình vô dụng, nhỡ lúc đó người lớn không tới kịp, mọi chuyện sẽ ra sao đây chứ ? Vì vậy, anh đi học thêm võ, tính tình thay đổi hẳn, cưng chiều em gái vô cùng.
------ End Flashback ------
Trong căn phòng màu trắng ngập mùi thuốc sát trùng, Mạnh Ái ngồi dựa vào giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, những cơn gió thổi ngang rất mạnh, trên cây xanh ngoài kia, tuyệt nhiên chỉ còn vài chiếc lá. Lúc gió thổi ngang, chúng gần như rơi hết, chỉ còn lại một chiếc lá kiên cường bám trụ, mãi không rơi, như muốn kéo dài thêm sự sống, chỉ cần cơn gió này đi ngang, nó vẫn có thể bám trú lại trên cái cây này.
Mạnh Ái thấy vậy, chợt nghĩ rằng, đến chiếc lá còn muốn vực dậy sự sống của mình, cớ gì mà cô cứ phải dày vò làm đau khổ bản thân như thế ? Cô đã tỉnh lại sau 2 ngày nằm miên man, nhưng lại không nói điều gì hết. Cũng không ăn nhiều lắm, cô biết làm vậy là có hại cho tiểu bảo bối trong bụng, nhưng cô cần thời gian suy nghĩ lại.
Anh hai và anh ba bước vào, nhìn em gái mình không khỏi xót xa. Đôi môi hồng giờ đây nứt nẻ, khuôn mặt xanh xao, cơ thể cũng gầy hẳn đi rất nhiều.
- Anh hai, anh ba, em nghĩ kĩ rồi. _ Mạnh Ái suy nghĩ kĩ lắm rồi mới lên tiếng.
- Em nghĩ cái gì, anh hai đều tôn trọng. _ Chấn Hào xoa đầu cô em gái, mỉm cười ngồi xuống.
- Dù gì mọi chuyện cũng đã qua, quá khứ là quá khứ, em không thể thay đổi được gì, thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc với cô ấy thì em cũng hạnh phúc, như vậy là được. Khoảng thời gian qua em mù quáng, bây giờ, đến lúc em phải vực dậy bản thân lo cho tiểu bảo bối rồi. _ Mạnh Ái nói xong, mỉm cười, nụ cười và lời nói của cô ngày xưa trong veo bao nhiêu, bây giờ lại mang theo nét trưởng thành bên trong.
Chấn Hào và Gia Thiên đương nhiên không nói, em gái họ nói như vậy, họ sẽ hậu thuẫn cho tới cùng, chỉ mong nó hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro