Em coi anh là gì
Đại Bông
2024-07-12 04:38:06
Đi làm về, tôi mở điện thoại mới để ý thấy có tin nhắn từ anh Ngủ Yên. Anh ta báo sẽ không ăn cơm tối.
Tôi vào bếp kiểm tra thấy nồi cháo hồi sáng sạch trơn, có vẻ hôm nay anh ta đã ăn hết và không quên rửa bát đũa. Niềm vui khi ai đó ăn sạch sẽ đồ mình nấu cũng chỉ len lỏi khiến tâm trạng tôi tốt lên đôi chút, ngay sau đó chúng lại đưa tôi về với sự u ám đối lập khi phải ngồi nhìn nguyên một cái tủ trong lúc ăn bữa tối.
Cảm xúc trong lúc ăn cơm vô cùng bất ổn.
Cuộc sống của tôi vốn đã có một quỹ đạo sẵn có, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ để bất cứ ai bước vào và xáo trộn nó như vậy. Và, cái gì hỗn loạn thì tất nhiên nên sắp xếp về lại trạng thái vốn có.
Đầu bận suy nghĩ về cảnh anh ta cùng hôn thê uống rượu thân mật, tối lại về dụ dỗ tôi khiến hai hàng lông mày của tôi cứ nhíu chặt, trông vô cùng khó ở, tới tận lúc tôi thấy phần cơ mặt trên trán hơi mỏi mỏi tôi mới biết mình nhăn nhó nãy giờ.
Tôi thích sự ấm áp và cảm giác bớt trống trải mà anh Ngủ Yên mang lại nhưng cũng cực ghét những hậu quả có thể sẽ để lại khi anh ta rời đi.
Tôi ghét việc mình cứ nghĩ về anh ta khiến tôi không tài nào tập trung vào công việc làm thêm buổi tối.
Tôi ghét việc anh ta đột nhiên xuất hiện và chen vào cuộc sống của tôi.
Tôi ghét việc anh ta chậm rãi thay đổi tôi từng ngày khiến chính bản thân tôi còn không nhận ra, mang tới cho tôi những thứ cảm xúc không ổn định.
Mặc dù những cảm xúc này khiến tôi cảm thấy mình giống con người hơn, nhưng sự lạ lẫm này khiến tôi thấy bất an và sinh ra tâm lý kháng cự. Tôi không muốn bị chúng chi phối nữa.
Vì vậy tôi hạ quyết tâm gọi điện. Cuộc gọi đổ chuông một lúc rất lâu nhưng không thấy anh Ngủ Yên bắt máy. Vì đang quyết tâm nên tôi gọi thêm cuộc thứ hai, lần này có người nghe điện, nhưng giọng nói đầu dây bên kia là giọng nữ.
"Xin chào."
Nghe giọng nữ tôi đã muốn cúp máy luôn cho rồi, nhưng vì quyết định sẽ không quan tâm chuyện đời tư của anh ta nữa, tập trung vào giải quyết vấn đề một cách lý trí nên bình tĩnh trả lời: "Đây là số máy của anh ngủ—Nguyên đúng không ạ?"
"Đúng rồi ạ, anh Nguyên đang bận một chút. Chị là đối tác của anh Nguyên phải không ạ?"
Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi này nên hỏi ngược lại: "Đối tác à?"
"À, em thấy anh Nguyên lưu tên trong danh bạ là "Đối tác Linh Chi" nên hỏi vậy. Hiện tại anh Nguyên không nghe máy được, nếu việc chị cần bàn bạc với anh Nguyên không gấp lắm thì chị gọi lại sau nhé ạ. Nếu cần ngay thì để em chuyển lời ạ."
Chẳng lẽ lại nói với người ta là: Giúp tôi chuyển lời bảo anh ta tối nay đừng về đây ngủ?
Tôi ậm ừ mất một vài giây sau đó nói: "Không gấp lắm. Tôi gọi lại sau."
Cúp máy, tôi gắng sức lắm mới ngăn bản thân chửi thề thành tiếng.
Đối tác Linh Chi?
Cả tối đó anh Ngủ Yên cũng không về, tôi nằm trong góc giường suy ngẫm về cuộc đời. Đây là lần thứ ba anh Ngủ Yên bỏ lại tôi với mớ cảm xúc chẳng mấy vui vẻ này. Có lẽ tôi không nên để anh ta có thêm cơ hội ấy nữa, quá tam ba bận rồi.
Sáng sớm hôm sau tôi đi mua một chiếc ổ khoá mới để thay thế cái ổ khoá cũ mà anh Ngủ Yên có chìa, chính thức phân chia rạch ròi.
Kế tiếp tôi chuẩn bị đồ đạc để lên đường về thăm mái ấm tình thương - trại trẻ mồ côi nơi đã nuôi dưỡng tôi gần nửa quãng cuộc đời hiện tại. Công việc của tôi chỉ làm việc từ thứ Hai tới thứ Sáu, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, tôi đã lên kế hoạch đi thăm trại trẻ vào cuối tuần từ lâu, dù dự định chưa phải là tuần này nhưng vì hôm nay cảm xúc bất ổn nên mới quyết định đi luôn - như đang vội vã chạy trốn vậy.
Lúc dùng ổ khóa mới, tôi thầm nghĩ anh ta là tổng giám đốc công ty lớn, kiêm cả chủ tịch nữa, còn sợ không có nhà để về sao? Nghĩ vậy tôi dứt khoát khóa cổng lại.
Mái ấm tình thương Thiên An cách nhà tôi 20km, không gần nội thành cho lắm nhưng cũng không tính là xa. Ngày trước tôi vẫn có thể đạp xe 10km để được học trường cấp 3 tốt ở nội thành mà chẳng cảm thấy vất vả hay mệt nhọc chút nào.
Tôi thường quay lại mái ấm tình thương mỗi hai đến ba tháng nếu công việc không quá bận rộn để thăm bọn nhóc và hỗ trợ công việc. Dù ăn uống chi tiêu tiết kiệm nhưng với nơi này tôi khá hào phóng, lúc mới đi làm tôi chỉ có thể mua một vài món đồ chơi và đồ ăn vặt cho đám trẻ, còn từ ngày dư dả hơn đôi chút tôi đã luôn trích một phần thu nhập để quyên góp. Vốn dĩ tôi cũng định nếu mình chết sẽ quyên góp hết số tiền còn lại cho nơi này, tiếc là tôi chưa chết được.
Những đứa trẻ sống ở đây cùng tôi ngày trước dần biến từ đứa nhóc thành học sinh cấp 2, cấp 3, rồi cũng có đứa được nhận nuôi, hoặc học hết trung học cơ sở thì quyết định đi làm. Số lượng trẻ nhỏ được đưa tới cũng tăng thêm, nhìn những đứa nhỏ xíu đã bị bỏ rơi khiến tôi cảm thấy thất vọng về cuộc sống mà cũng chẳng làm gì được.
Khi tôi tới nơi liền có một đám trẻ chạy ra đón với gương mặt mừng rỡ, bởi những lần trước tôi về đều mang theo rất nhiều quà. Trong đám nhóc chỉ có hai đứa một trai một gái ra đón tôi như đón người thân. Chúng là những đứa trẻ cùng sống với tôi từ ngày tôi còn ở đây, ngày cuối tôi rời đi để học đại học, hai đứa vẫn chỉ là học sinh lớp 2, giờ đều lớp 9 cả rồi.
"Chị Chi về rồi, hú hú hú."
"Chị Chi sao mãi hôm nay chị mới về? Sao tóc chị lại có màu hồng?"
Tôi đưa cho mỗi đứa một phần quà riêng, sau đó cười nói: "Chị đi làm ở công ty mới, hôm nay mới có thời gian. Thấy tóc đẹp không?"
"Xinh như công chúa ấy chị ạ. Em cũng muốn tóc hồng." Cô gái nói.
Cậu con trai bên cạnh đẩy nhẹ cô gái nhỏ nói: "Mày vừa đen vừa gầy, tóc hồng cũng không xinh nổi đâu."
Cậu trai tên là Huy, tuy mới chỉ là học sinh lớp 9 nhưng đã rất cao lớn, gương mặt tràn đầy sức sống, trông rất đẹp trai. Trái lại cô bé tên Nhung tuy bằng tuổi nhưng gầy gò nhỏ bé, dù mặt mày tươi tắn nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác yếu ớt.
Nhung nghe Huy nói vậy thì tỏ thái độ rất bất mãn, nhưng có vẻ cô gái bị trêu quen rồi nên cũng chẳng thèm trả lời cậu ta mà nói: "Chị Chi ơi, hôm trước bọn em thi thử vào lớp 10, điểm cao lắm đấy ạ, toàn 9 với 10 thôi."
Tôi không tiếc lời khen hai đứa nó, nhưng trông Huy thì không vui cho lắm, cậu nhỏ hỏi tôi: "Em nghe nói, không phải ai ở đây cũng được học cấp 3, là chị ưu tiên cho hai đứa em đúng không?"
Nhìn sự chững chạc không giống với tuổi của Huy, tôi thản nhiên trả lời: "Liên quan gì đến chị đâu chứ. Là do hai đứa học giỏi nên mới được thôi."
"Vậy em sẽ cố gắng hết sức để được ưu tiên thêm nữa! Mà chị tặng em cái gì đây ạ? Em mở ra được không ạ?"
"Được." Tôi gật đầu.
Nhung mở túi quà ra, ngạc nhiên thốt lên: "Đây là truyện hả chị? 101 cách viết thư tình tán... táng lớp trưởng? Đại Bông?"
"Ừ, có một bạn nói truyện này hay lắm nên mua cho em đọc."
Huy đứng cạnh hơi ngẩn ra, sau đó nhìn Nhung nói: "Này, tao là lớp trưởng lớp mình đấy. Đừng có mà đọc xong rồi đòi tán tao."
"Không thèm. Đây chọn táng thay vì tán nhé. Mau bóc quà của mày ra đi."
Đúng lúc này điện thoại của tôi vang lên tiếng nhạc chuông mặc định, tôi bỏ ra thấy người gọi tới là anh Ngủ Yên.
"Sao lại đổi khóa cổng rồi?" Giọng anh ta nghe có hơi bất ngờ.
Tôi bình tĩnh nói: "Vì tôi sẽ không ở cùng anh nữa."
"Tại sao?"
"Lần trước có nói với anh, nhà tôi với anh đang ở có người mua rồi. Sắp tới tôi sang nhà người thân ở, anh mau tìm chỗ khác đi."
"Đấy không thể nào là lí do được."
Anh Ngủ Yên lập tức nói ngay khiến tôi hơi giật mình.
"Sao vậy?" Tôi hỏi lại.
Qua vài giây, tôi thấy giọng anh ta nhẹ nhàng hơn: "Anh biết đây không phải là lý do. Chuyện này gặp trực tiếp rồi nói đi."
"Không cần đâu. Tôi quyết định rồi."
Anh Ngủ Yên ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, cuối cùng nói: "Anh không ăn bám em nữa, anh sẽ thuê nhà, trả tiền nhà, tiền ăn. Vậy được không?"
"Vậy càng không được. Tôi không cần ai nuôi cả."
Anh ta tiếp tục im lặng như thể đã biết trước câu trả lời của tôi vậy. Nhớ lại thì anh Ngủ Yên thường hay có những câu hỏi rất vu vơ, nhưng dường như lại đang khai thác thông tin của tôi khiến tôi không hề hay biết.
Có một lần, vào thời gian trước khi tôi đi chùa, anh ta hỏi: "Cô nghĩ đàn ông bao nhiêu tuổi lấy vợ là hợp lý?"
Tôi đáp: "Chắc là 30."
Anh Ngủ Yên gật gù, sau đó vờ như vô tình hỏi: "Vậy còn phụ nữ?"
"Chắc là 28."
"Cô cũng định vậy à?"
Tôi lỡ miệng trả lời — "Không lấy".
Hoặc như sau thời gian tôi đi chùa về, anh ta chỉ tay ven đường nói: "Chó mèo hoang kìa, em không muốn nhặt về nuôi à?"
"Không, rất phiền phức."
"Vậy sao lại nuôi anh?"
Lúc đó cũng do bị dẫn dắt khá tự nhiên, tôi đã trả lời: "Vì anh không có gì cả. Cũng không phiền."
"Nếu anh có gì thì em không nuôi nữa à?"
Khi ấy tôi nhìn anh ta nghi hoặc: "Nếu anh có gì thì tôi đâu cần giúp anh?"
Nhiều lúc tôi cảm thấy những tâm tư trong đầu tôi đều bị anh Ngủ Yên nhìn thấu.
Lúc này, anh Ngủ Yên chậm rãi hỏi tôi: "Trước giờ em coi anh là gì?"
"Người cần giúp đỡ."
"Vậy em nghĩ anh coi em là gì?"
Tôi ngẫm nghĩ một lát sau đó mới ngập ngừng hỏi: "Sugar mommy?"
Bên kia im lặng mất một lúc khá lâu, sau đó mới nói: "Được thôi. Anh tìm nơi khác ở."
"Tôi sẽ thu dọn đồ giúp anh. Tầm thứ Ba anh có thể qua lấy."
"Không cần đâu."
Nói rồi anh Ngủ Yên cúp máy.
Tôi vào bếp kiểm tra thấy nồi cháo hồi sáng sạch trơn, có vẻ hôm nay anh ta đã ăn hết và không quên rửa bát đũa. Niềm vui khi ai đó ăn sạch sẽ đồ mình nấu cũng chỉ len lỏi khiến tâm trạng tôi tốt lên đôi chút, ngay sau đó chúng lại đưa tôi về với sự u ám đối lập khi phải ngồi nhìn nguyên một cái tủ trong lúc ăn bữa tối.
Cảm xúc trong lúc ăn cơm vô cùng bất ổn.
Cuộc sống của tôi vốn đã có một quỹ đạo sẵn có, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ để bất cứ ai bước vào và xáo trộn nó như vậy. Và, cái gì hỗn loạn thì tất nhiên nên sắp xếp về lại trạng thái vốn có.
Đầu bận suy nghĩ về cảnh anh ta cùng hôn thê uống rượu thân mật, tối lại về dụ dỗ tôi khiến hai hàng lông mày của tôi cứ nhíu chặt, trông vô cùng khó ở, tới tận lúc tôi thấy phần cơ mặt trên trán hơi mỏi mỏi tôi mới biết mình nhăn nhó nãy giờ.
Tôi thích sự ấm áp và cảm giác bớt trống trải mà anh Ngủ Yên mang lại nhưng cũng cực ghét những hậu quả có thể sẽ để lại khi anh ta rời đi.
Tôi ghét việc mình cứ nghĩ về anh ta khiến tôi không tài nào tập trung vào công việc làm thêm buổi tối.
Tôi ghét việc anh ta đột nhiên xuất hiện và chen vào cuộc sống của tôi.
Tôi ghét việc anh ta chậm rãi thay đổi tôi từng ngày khiến chính bản thân tôi còn không nhận ra, mang tới cho tôi những thứ cảm xúc không ổn định.
Mặc dù những cảm xúc này khiến tôi cảm thấy mình giống con người hơn, nhưng sự lạ lẫm này khiến tôi thấy bất an và sinh ra tâm lý kháng cự. Tôi không muốn bị chúng chi phối nữa.
Vì vậy tôi hạ quyết tâm gọi điện. Cuộc gọi đổ chuông một lúc rất lâu nhưng không thấy anh Ngủ Yên bắt máy. Vì đang quyết tâm nên tôi gọi thêm cuộc thứ hai, lần này có người nghe điện, nhưng giọng nói đầu dây bên kia là giọng nữ.
"Xin chào."
Nghe giọng nữ tôi đã muốn cúp máy luôn cho rồi, nhưng vì quyết định sẽ không quan tâm chuyện đời tư của anh ta nữa, tập trung vào giải quyết vấn đề một cách lý trí nên bình tĩnh trả lời: "Đây là số máy của anh ngủ—Nguyên đúng không ạ?"
"Đúng rồi ạ, anh Nguyên đang bận một chút. Chị là đối tác của anh Nguyên phải không ạ?"
Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi này nên hỏi ngược lại: "Đối tác à?"
"À, em thấy anh Nguyên lưu tên trong danh bạ là "Đối tác Linh Chi" nên hỏi vậy. Hiện tại anh Nguyên không nghe máy được, nếu việc chị cần bàn bạc với anh Nguyên không gấp lắm thì chị gọi lại sau nhé ạ. Nếu cần ngay thì để em chuyển lời ạ."
Chẳng lẽ lại nói với người ta là: Giúp tôi chuyển lời bảo anh ta tối nay đừng về đây ngủ?
Tôi ậm ừ mất một vài giây sau đó nói: "Không gấp lắm. Tôi gọi lại sau."
Cúp máy, tôi gắng sức lắm mới ngăn bản thân chửi thề thành tiếng.
Đối tác Linh Chi?
Cả tối đó anh Ngủ Yên cũng không về, tôi nằm trong góc giường suy ngẫm về cuộc đời. Đây là lần thứ ba anh Ngủ Yên bỏ lại tôi với mớ cảm xúc chẳng mấy vui vẻ này. Có lẽ tôi không nên để anh ta có thêm cơ hội ấy nữa, quá tam ba bận rồi.
Sáng sớm hôm sau tôi đi mua một chiếc ổ khoá mới để thay thế cái ổ khoá cũ mà anh Ngủ Yên có chìa, chính thức phân chia rạch ròi.
Kế tiếp tôi chuẩn bị đồ đạc để lên đường về thăm mái ấm tình thương - trại trẻ mồ côi nơi đã nuôi dưỡng tôi gần nửa quãng cuộc đời hiện tại. Công việc của tôi chỉ làm việc từ thứ Hai tới thứ Sáu, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, tôi đã lên kế hoạch đi thăm trại trẻ vào cuối tuần từ lâu, dù dự định chưa phải là tuần này nhưng vì hôm nay cảm xúc bất ổn nên mới quyết định đi luôn - như đang vội vã chạy trốn vậy.
Lúc dùng ổ khóa mới, tôi thầm nghĩ anh ta là tổng giám đốc công ty lớn, kiêm cả chủ tịch nữa, còn sợ không có nhà để về sao? Nghĩ vậy tôi dứt khoát khóa cổng lại.
Mái ấm tình thương Thiên An cách nhà tôi 20km, không gần nội thành cho lắm nhưng cũng không tính là xa. Ngày trước tôi vẫn có thể đạp xe 10km để được học trường cấp 3 tốt ở nội thành mà chẳng cảm thấy vất vả hay mệt nhọc chút nào.
Tôi thường quay lại mái ấm tình thương mỗi hai đến ba tháng nếu công việc không quá bận rộn để thăm bọn nhóc và hỗ trợ công việc. Dù ăn uống chi tiêu tiết kiệm nhưng với nơi này tôi khá hào phóng, lúc mới đi làm tôi chỉ có thể mua một vài món đồ chơi và đồ ăn vặt cho đám trẻ, còn từ ngày dư dả hơn đôi chút tôi đã luôn trích một phần thu nhập để quyên góp. Vốn dĩ tôi cũng định nếu mình chết sẽ quyên góp hết số tiền còn lại cho nơi này, tiếc là tôi chưa chết được.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Những đứa trẻ sống ở đây cùng tôi ngày trước dần biến từ đứa nhóc thành học sinh cấp 2, cấp 3, rồi cũng có đứa được nhận nuôi, hoặc học hết trung học cơ sở thì quyết định đi làm. Số lượng trẻ nhỏ được đưa tới cũng tăng thêm, nhìn những đứa nhỏ xíu đã bị bỏ rơi khiến tôi cảm thấy thất vọng về cuộc sống mà cũng chẳng làm gì được.
Khi tôi tới nơi liền có một đám trẻ chạy ra đón với gương mặt mừng rỡ, bởi những lần trước tôi về đều mang theo rất nhiều quà. Trong đám nhóc chỉ có hai đứa một trai một gái ra đón tôi như đón người thân. Chúng là những đứa trẻ cùng sống với tôi từ ngày tôi còn ở đây, ngày cuối tôi rời đi để học đại học, hai đứa vẫn chỉ là học sinh lớp 2, giờ đều lớp 9 cả rồi.
"Chị Chi về rồi, hú hú hú."
"Chị Chi sao mãi hôm nay chị mới về? Sao tóc chị lại có màu hồng?"
Tôi đưa cho mỗi đứa một phần quà riêng, sau đó cười nói: "Chị đi làm ở công ty mới, hôm nay mới có thời gian. Thấy tóc đẹp không?"
"Xinh như công chúa ấy chị ạ. Em cũng muốn tóc hồng." Cô gái nói.
Cậu con trai bên cạnh đẩy nhẹ cô gái nhỏ nói: "Mày vừa đen vừa gầy, tóc hồng cũng không xinh nổi đâu."
Cậu trai tên là Huy, tuy mới chỉ là học sinh lớp 9 nhưng đã rất cao lớn, gương mặt tràn đầy sức sống, trông rất đẹp trai. Trái lại cô bé tên Nhung tuy bằng tuổi nhưng gầy gò nhỏ bé, dù mặt mày tươi tắn nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác yếu ớt.
Nhung nghe Huy nói vậy thì tỏ thái độ rất bất mãn, nhưng có vẻ cô gái bị trêu quen rồi nên cũng chẳng thèm trả lời cậu ta mà nói: "Chị Chi ơi, hôm trước bọn em thi thử vào lớp 10, điểm cao lắm đấy ạ, toàn 9 với 10 thôi."
Tôi không tiếc lời khen hai đứa nó, nhưng trông Huy thì không vui cho lắm, cậu nhỏ hỏi tôi: "Em nghe nói, không phải ai ở đây cũng được học cấp 3, là chị ưu tiên cho hai đứa em đúng không?"
Nhìn sự chững chạc không giống với tuổi của Huy, tôi thản nhiên trả lời: "Liên quan gì đến chị đâu chứ. Là do hai đứa học giỏi nên mới được thôi."
"Vậy em sẽ cố gắng hết sức để được ưu tiên thêm nữa! Mà chị tặng em cái gì đây ạ? Em mở ra được không ạ?"
"Được." Tôi gật đầu.
Nhung mở túi quà ra, ngạc nhiên thốt lên: "Đây là truyện hả chị? 101 cách viết thư tình tán... táng lớp trưởng? Đại Bông?"
"Ừ, có một bạn nói truyện này hay lắm nên mua cho em đọc."
Huy đứng cạnh hơi ngẩn ra, sau đó nhìn Nhung nói: "Này, tao là lớp trưởng lớp mình đấy. Đừng có mà đọc xong rồi đòi tán tao."
"Không thèm. Đây chọn táng thay vì tán nhé. Mau bóc quà của mày ra đi."
Đúng lúc này điện thoại của tôi vang lên tiếng nhạc chuông mặc định, tôi bỏ ra thấy người gọi tới là anh Ngủ Yên.
"Sao lại đổi khóa cổng rồi?" Giọng anh ta nghe có hơi bất ngờ.
Tôi bình tĩnh nói: "Vì tôi sẽ không ở cùng anh nữa."
"Tại sao?"
"Lần trước có nói với anh, nhà tôi với anh đang ở có người mua rồi. Sắp tới tôi sang nhà người thân ở, anh mau tìm chỗ khác đi."
"Đấy không thể nào là lí do được."
Anh Ngủ Yên lập tức nói ngay khiến tôi hơi giật mình.
"Sao vậy?" Tôi hỏi lại.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Qua vài giây, tôi thấy giọng anh ta nhẹ nhàng hơn: "Anh biết đây không phải là lý do. Chuyện này gặp trực tiếp rồi nói đi."
"Không cần đâu. Tôi quyết định rồi."
Anh Ngủ Yên ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, cuối cùng nói: "Anh không ăn bám em nữa, anh sẽ thuê nhà, trả tiền nhà, tiền ăn. Vậy được không?"
"Vậy càng không được. Tôi không cần ai nuôi cả."
Anh ta tiếp tục im lặng như thể đã biết trước câu trả lời của tôi vậy. Nhớ lại thì anh Ngủ Yên thường hay có những câu hỏi rất vu vơ, nhưng dường như lại đang khai thác thông tin của tôi khiến tôi không hề hay biết.
Có một lần, vào thời gian trước khi tôi đi chùa, anh ta hỏi: "Cô nghĩ đàn ông bao nhiêu tuổi lấy vợ là hợp lý?"
Tôi đáp: "Chắc là 30."
Anh Ngủ Yên gật gù, sau đó vờ như vô tình hỏi: "Vậy còn phụ nữ?"
"Chắc là 28."
"Cô cũng định vậy à?"
Tôi lỡ miệng trả lời — "Không lấy".
Hoặc như sau thời gian tôi đi chùa về, anh ta chỉ tay ven đường nói: "Chó mèo hoang kìa, em không muốn nhặt về nuôi à?"
"Không, rất phiền phức."
"Vậy sao lại nuôi anh?"
Lúc đó cũng do bị dẫn dắt khá tự nhiên, tôi đã trả lời: "Vì anh không có gì cả. Cũng không phiền."
"Nếu anh có gì thì em không nuôi nữa à?"
Khi ấy tôi nhìn anh ta nghi hoặc: "Nếu anh có gì thì tôi đâu cần giúp anh?"
Nhiều lúc tôi cảm thấy những tâm tư trong đầu tôi đều bị anh Ngủ Yên nhìn thấu.
Lúc này, anh Ngủ Yên chậm rãi hỏi tôi: "Trước giờ em coi anh là gì?"
"Người cần giúp đỡ."
"Vậy em nghĩ anh coi em là gì?"
Tôi ngẫm nghĩ một lát sau đó mới ngập ngừng hỏi: "Sugar mommy?"
Bên kia im lặng mất một lúc khá lâu, sau đó mới nói: "Được thôi. Anh tìm nơi khác ở."
"Tôi sẽ thu dọn đồ giúp anh. Tầm thứ Ba anh có thể qua lấy."
"Không cần đâu."
Nói rồi anh Ngủ Yên cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro