Niềm vui bất ngờ
Đại Bông
2024-07-12 04:38:06
Thấy mọi việc đã nằm trong tầm kiểm soát, tôi cứ vậy xụi lơ trong vòng tay ấm áp vững chãi của ai đó, khi thức khi tỉnh chập chờn, chỉ mơ hồ biết mình đã được đưa đi bệnh viện và làm vài bước kiểm tra cần thiết.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cạnh giường là chị y tá với vẻ mặt cáu kỉnh: "Anh gì ơi, không được nằm lên giường bệnh nhân. Dậy đi anh ơi, anh cũng là bệnh nhân nhưng anh về giường của anh nằm giúp tôi với, tôi yêu cầu anh trở về giường bệnh của anh ngay."
Tôi mơ hồ mở mắt, phát hiện tư thế nằm của mình không đúng lắm, cảm thấy nằm giường mà như bị người ta trói lại vậy.
Cố gắng trở mình, lúc này tôi mới phát hiện anh Ngủ Yên đang nằm ngay sau lưng, dùng cả tứ chi của anh ta cuốn chặt lấy tôi như thủ môn ôm bóng, tôi... khó thở quá...
Tôi xoay người nhìn anh Ngủ Yên, nhỏ giọng gọi: "Anh Nguyên... dậy đi y tá gọi kìa."
Lúc này anh Ngủ Yên mới tỉnh.
Bốn mắt chạm nhau, anh Ngủ Yên vừa thấy tôi lập tức tỉnh ngủ, ôn tồn hỏi: "Em có đau mệt chỗ nào không?"
Y tá thấy vậy chen ngang: "Anh Đặng Nhật Nguyên về giường bệnh đi ạ. Một giường bệnh chỉ một người nằm thôi. Anh vui lòng tuân thủ nội quy ạ."
Anh Ngủ Yên bị giục mãi cuối cùng cũng chịu buông tôi ra để sang giường bên cạnh nằm. Tôi nhìn quanh thấy nơi này là phòng bệnh hai giường, trông sạch mới hiện đại và đầy đủ tiện nghi - có lẽ tôi được hưởng ké ưu đãi của anh Ngủ Yên rồi.
Trong lúc bác sĩ tới làm khâu kiểm tra tổng hợp, tôi nhìn sang phía anh Ngủ Yên để ý thấy trên bàn tay anh ta có một vật thể lạ, là một chiếc nhẫn trơn được đeo ở ngón áp út.
Thật ra cái này cũng không lạ lắm, vì đây chính là nhẫn tôi mua để cầu hôn anh Ngủ Yên mà.
Tôi cúi đầu nhìn tay mình, thấy trên ngón áp út tay phải của mình cũng có một chiếc nhẫn, là cái mà anh Ngủ Yên tặng tôi hôm sinh nhật.
Bác sĩ kiểm tra xong xuôi, tôi chìa bàn tay ra ngập ngừng hỏi anh Ngủ Yên: "Cái này..."
"À, là Dũng đưa cho anh. Dũng là cái cậu đầu cắt moi ấy. Cậu ta nói lấy được cặp nhẫn từ túi của em."
"Cậu ta sao rồi? Anh có làm khó cậu ấy không?"
"Dù gì thì vẫn phải để công an tra xét đã. Em yên tâm anh tự có sắp xếp với cậu ấy."
"Vậy thì tốt ạ, em thấy cậu ta không phải người xấu."
"Ừ, anh biết mà." Anh Ngủ Yên kéo ghế sang ngồi gần tôi tỉnh bơ nói: "Vậy bao giờ cưới được nhỉ? Nhẫn cũng đeo xong rồi."
Nghe câu này xong tôi suýt bị sặc không khí.
"C-cưới...?" Tôi hỏi lại.
"Ừ, thì em mua nhẫn mà. Không phải để cầu hôn anh thì là gì? Anh đồng ý. Nhé."
Tôi bị kinh ngạc không khép miệng lại được, cố gắng tải lại kí ức sau đó mới trả lời anh Ngủ Yên: "Đúng là em định cầu hôn anh, nhưng em có một vài chuyện cần bàn bạc rõ ràng để đi đến thoả thuận nữa."
"Tới lúc này rồi mà còn có thoả thuận gì nữa?" Anh Ngủ Yên vừa nói vừa nắm lấy tay tôi.
Tôi ngại ngùng muốn rụt tay lại thì thấy phần cổ tay gắn ống truyền đau nhói nên thắc mắc: "Mà em chỉ bị xước tay một chút, sao lại phải nhập viện thế này?"
"Em không biết có chuyện gì?"
Tôi kịp trả lời câu hỏi của anh Ngủ Yên thì chợt nghe tiếng cửa phòng mở ra. Người bước vào là cô Giang - mẹ anh Ngủ Yên, trên tay mang theo hai hộp đựng đồ ăn.
"Hai đứa tỉnh rồi à? Chuẩn bị ăn sáng đi này."
Ánh mắt cô Giang nhìn tôi hôm nay thân thiện khác thường. Cô đặt trên đầu giường mỗi đứa một hộp phở, mỉm cười dịu dàng nói: "Cháu Chi thấy sao rồi? Đói không? Ăn phở luôn đi cho nóng."
"Cháu thấy tốt hơn rồi ạ. Cháu cảm ơn cô."
Tôi nhìn mẹ anh Ngủ Yên ân cần như vậy, cảm thấy có gì đó hơi bất thường.
Quả nhiên tôi đoán không sai, cô Giang nắm tay tôi dặn dò: "Chuyện giữa cháu và Nguyên, cô cũng nghe nó nói hết rồi. Không ngờ ngày hôm đó là cháu cứu nó, đến chuyện vừa rồi cũng là nhờ có cháu cả. Cô cảm ơn cháu, cũng muốn xin lỗi vì đã nói với cháu những lời như vậy. Còn nữa, cháu đã có em bé rồi thì nên cẩn thận hơn, phải biết chăm lo cho bản thân, đừng có liều mình như vậy."
"Cháu cảm ơn cô ạ..." Tôi giật mình sau khi nghe kĩ câu cuối của cô Giang: "Cháu có em bé ấy ạ?"
"Cháu không biết à?" Cô Giang nhìn tôi hoài nghi hỏi.
Tôi kinh ngạc nhìn sang anh Ngủ Yên: "Em có... thật à?"
Cô Giang hết nhìn tôi lại nhìn sang anh Ngủ Yên: "Ôi, vậy là hai đứa vẫn chưa có thời gian nói chuyện với nhau à? Thế thì cô đi đây, hai đứa cứ từ từ nói chuyện nhé."
Tôi, có em bé á?
Cô Giang vừa đi khỏi, anh Ngủ Yên kéo một chiếc ghế tới để ngồi gần giường tôi, nhanh nhẹn lấy đũa thìa nhìn tôi nói: "Anh đút cho em."
"Em có... thật à anh?" Tôi nhìn anh Ngủ Yên hỏi.
Anh Ngủ Yên đáp: "Thật chứ sao không? Có nguyên nhân thì phải có kết quả chứ. Mình có nguyên nhân mà."
"Bao lâu rồi hả anh?" Tôi hỏi anh Ngủ Yên, vô thức đưa tay lên sờ bụng mình.
"Hơn một tháng rồi."
Tôi cúi đầu suy nghĩ.
Đúng là trong một số (nhiều) những lần "thức" cùng nhau, tôi và anh Ngủ Yên đã không dùng bảo hộ. Đương nhiên tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi, đó là lúc tôi đang tính toán sẽ rời bỏ và cắt đứt với anh Ngủ Yên, và lúc ấy tôi tính lén có với anh ta một đứa nhóc... Tất nhiên là không để anh ta biết. Dù không lên kế hoạch về việc sẽ có anh Ngủ Yên bên đời trong tương lai, nhưng dường như sự tồn tại của anh Ngủ Yên đã thay đổi một phần nào đó trong tôi, khiến tôi không cảm thấy mình là một kẻ xui xẻo xứng đáng với sự cô độc cả đời nữa. Lúc ấy tôi đã vô tình nảy ra ý tưởng về việc có một đứa bé trông giống anh Ngủ Yên vậy. Tôi biết việc này là thất đức với anh Ngủ Yên, nhưng mà tôi sẽ thấy bớt áy náy hơn khi nghĩ đó là công sức tôi bao nuôi chiều chuộng anh ta bấy lâu nay.
Chỉ không ngờ được, anh Ngủ Yên quyết chẳng định chia tay tôi vì bất cứ lý do dở hơi nào mà tôi đưa ra, cho tôi hết cơ hội này tới cơ hội khác để tôi mở lòng, và còn thuyết phục tôi bằng nhiều cách "rất thuyết phục" nữa. Vì vậy, tôi với anh ta lại tốt đẹp rồi, còn tôi thì mang thai ngoài kế hoạch bằng một cách trong kế hoạch. Thảo nào cứ thi thoảng tôi lại thấy nôn nao, lại còn béo ra vài cân nữa...
"Này, ăn phở đi. Giờ này em còn nghĩ gì nữa. Anh đút cho em nhé."
Tôi nhìn phần cổ tay xước xát do hôm qua liều chết cọ rách băng dính đã được băng bó cẩn thận của mình, một bên còn đeo ống truyền nước, lúc này cử động thấy vẫn hơi đau nên gật đầu: "Vâng."
"Ừ." Anh Ngủ Yên dịu dàng nói.
Tôi im lặng nhìn người đàn ông mặt mày biến dạng, chỗ sưng chỗ phồng, chỗ xanh chỗ tím, khoé môi thì rách, đầu quấn băng gạc trước mắt mà không biết phải nói gì.
X-xấu trai quá...
Anh Ngủ Yên đưa thìa phở lên miệng thổi phù phù, sau đó đưa lên miệng tôi nói: "A."
Tôi "A" cho anh ta vừa lòng, mở miệng ngậm lấy thìa phở.
"Có nóng không?"
"Không nóng." Tôi nói, chẳng hiểu sao còn trả lời thêm, "Ngon lắm."
Gương mặt kém đẹp trai trước mắt nở một nụ cười, sau đó nghiêm cẩn thực hiện nhiệm vụ đút đồ ăn cho tôi.
Một tay tôi vẫn chạm nhẹ lên phần bụng phẳng lì của mình, trong lòng dấy lên một cảm xúc không rõ là gì.
"Hôm qua em và anh cùng vào bệnh viện, bác sĩ khám cho em, nói em có em bé... Lúc đó anh thấy sợ lắm, tại anh mà em bị liên luỵ." Anh Ngủ Yên nói trong lúc đợi tôi nhai hết đồ ăn, nét lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt. "May mắn là em và con vẫn bình yên, nếu không... nếu không thì anh..."
Tôi nắm lấy tay anh Ngủ Yên: "Em ổn rồi mà. Còn nếu không ở đâu ra nữa."
"Ừ. Nói chung là gạo nấu thành cơm rồi, con cũng có rồi. Anh với em quyết định như vậy nhé. Để anh báo mẹ chọn ngày..."
"..."
Anh ta vội đến vậy sao...
Khi anh Ngủ Yên đút đồ ăn cho tôi xong xuôi, anh ta mới quay về giường tự ăn phần mình.
Một lúc sau, cửa phòng bệnh hé ra, có hai cô nhóc ngó đầu vào trong nhìn xung quanh một lượt xong mới bước vào.
"Em chào anh chị."
Tôi quay ra nhìn, phát hiện đó là Trang. Theo sau nó còn có một đứa con gái nữa. Trang kéo kéo tay cô gái đằng sau, chỉ chỉ về phía tôi nói: "Bà chị trên chùa đấy, chính là bà ấy. Nhuộm lại màu tóc rồi."
Thì ra là Ánh, con nhóc đi cùng Trang hồi tôi đăng ký khoá tu trên chùa.
Hai đứa đi thăm viện như người lớn, mang theo một túi quà bánh sữa, đặt lên tủ đầu giường của tôi rồi kéo ghế lại gần.
Trang vừa nhìn thấy anh Ngủ Yên đã kêu toáng lên: "Ối anh Nguyên, trông anh xấu trai thế."
Anh Nguyên mỉm cười: "Mọi vết sẹo của đàn ông đều là huy chương."
"Ối anh Nguyên mặt anh treo nhiều huy chương quá, nặng không anh."
"Không nặng, cảm ơn em."
Tôi còn chưa kịp hỏi tại sao Trang biết chuyện mà tới đây sớm vậy thì con bé đã quay ra nhìn tôi nói: "Thấy em ở đây bà chị bất ngờ lắm đúng không? Em là bà hoàng thông tin đấy. Chuyện này cả họ còn chưa biết nhưng em đã có mặt ở đây rồi. Em dẫn cả con này theo này."
Trang nói xong còn đẩy tay Ánh: "Nói gì đi mày."
Ánh nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó nói: "Tóc hồng đang đẹp, nhuộm đen làm gì vậy bà?"
Tôi đã quen với kiểu ăn nói của Ánh nên cũng không để tâm cho lắm, chỉ đơn giản đáp: "Chị nhuộm lại để phù hợp với tính chất công việc ấy mà."
"Công việc nào bắt em nhuộm lại một màu tóc đang đẹp thì em nghỉ việc luôn." Ánh nói.
Tôi thầm nghĩ: Đúng là gen Z.
Trang nghe Ánh nói vậy lập tức trề môi: "Để tao chống mắt lên xem mày làm được cái gì."
Ánh trợn mắt: "Tao vừa xinh xắn cao ráo lại còn học giỏi, không cần mày lo. Không ai tuyển trình độ thì tao đi làm ca sĩ người mẫu vẫn đủ kiếm ăn."
"Mồm miệng như mày lên chùa tu mười năm xuống núi vẫn không có ai làm fan mày đâu."
"Tao sống thật là được!"
"Sống thật như mày thì chỉ có tao chơi được với mày thôi! Thế mày nghĩ tao không sống thật à?!"
Hai đứa nhóc cứ vậy bắt đầu một cuộc tranh luận nhảm nhí. Tôi ngồi cạnh chợt thấy hơi vui, chẳng biết vì lí do gì.
Anh Ngủ Yên cũng ngồi im lặng một bên để lắng nghe, tới lúc thấy hai đứa nhóc bắt đầu có dấu hiệu "đùa hết vui" thì anh ta mới chen miệng nói: "Vậy là cả hai đứa đều quen Linh Chi của anh nhỉ?"
Tôi thấy anh Ngủ Yên và Trang liếc nhau một cái rất nhanh, như đã có giao kèo ngầm nào đó từ trước. Trái lại thì Ánh có vẻ không biết gì, con bé tuôn một tràng: "Em quen bà chị này hồi ở trên chùa. Bà ấy nói là vì thất tình nên bà ấy mới tham gia khoá tu. Thế ra anh Nguyên chính là cái tên mà bà Chi nói là "ăn nhiều, tham ăn, ăn hết phần cơm người khác, đến lúc bảo đi rửa bát thì mặt xị ra, ngoài ra còn ăn bám, không bao giờ chi tiền, đi xe máy thì lúc nào cũng ngồi sau ôm eo phụ nữ, không cầm lái, cả ngày hết ăn thì ngủ, người thì nóng như ma, mùa hè đứng gần nóng như cục than..." ấy à."
Trang ho rát cổ ý bảo bạn mình hãy dừng lại, nhưng Ánh liệt kê tới tận ý cuối cùng, không sót một chữ, toàn bộ là những lời tôi kể về anh Ngủ Yên với hai đứa nó hồi còn ở trên chùa.
Phòng bệnh rơi vào trầm lặng.
Mặt tôi hơi đỏ lên.
Mặt anh Ngủ Yên thì biến dạng sẵn rồi nên lúc này trông không khác gì cho lắm.
Nhưng anh Ngủ Yên có bao giờ chịu thua, giải quyết mấy chuyện này với anh ta chỉ là việc cỏn con. Anh ta nói: "Tình yêu là khi một người có thể chấp nhận thói xấu của người kia. Còn người kia sẵn sàng thay đổi thói xấu của bản thân vì người còn lại mà. Phải không hai đứa."
Nói xong anh ta còn xoè bàn tay đeo nhẫn ra nói: "Anh chị đính ước rồi, sắp kết hôn rồi."
Trang vỗ tay: "Em nhiệt liệt ủng hộ hai anh chị! Anh Nguyên là người rất tốt, vừa đẹp trai vừa dịu dàng, chắc chắn sau này chị sẽ hạnh phúc."
Tôi nhìn Trang hỏi: "Anh Nguyên hối lộ em bao nhiêu tiền vậy?"
"Cũng không nhiều đâu..." Trang đang nói dở nhanh tay bụm miệng lại, sau đó sửa ngang, "Tiền gì? Làm gì có tiền gì?"
Tôi đã sống với hai đứa này, cũng như với anh Ngủ Yên đủ lâu để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật ra tôi cũng mơ hồ nhận thấy mỗi khi nhắn tin với Trang, cứ thi thoảng nó lại chêm mấy câu khen anh Ngủ Yên vào rồi, đến hôm nay mới xác định được nguyên do.
Ánh hừ mũi: "Đấy, bạn thì sống thật quá cơ."
"Thì tao cũng đâu nói gì sai, anh Nguyên tốt thật mà. Mày cũng thích anh ấy còn gì!"
Hình như Trang lại lỡ lời, con bé bặm miệng lại.
Ánh thì giải quyết luôn vấn đề này: "Bà chị đừng lo. Nếu vợ anh Nguyên là bà chị thì em chấp nhận, em ủng hộ nhé. Bà chị nên cảm thấy may mắn đi vì tới chị ruột Diễm Linh của em, em còn không ủng hộ đâu. Với lại nhìn mặt anh Nguyên thế kia em mất hứng quá."
Anh Ngủ Yên: "..."
Tôi: "... Cảm ơn em."
Đúng lúc này cửa phòng bệnh lại mở ra một lần nữa, Huy và Nhung chạy ào vào. Nhung vừa thấy tôi đã nháo nhào hỏi thăm: "Chị Chi! Anh Nguyên nói tối hôm đó anh chị sẽ hẹn hò, có thể đêm sẽ không về, nên bọn em cứ yên tâm mà đi ngủ. Thế mà anh chị làm gì để vào viện luôn thế này. Á! Sao anh Nguyên xấu trai vậy?"
Anh Nguyên: "..."
Nhung dễ xúc động, thấy tôi quấn băng kín tay mặt mũi phờ phạc thì cứ vậy ôm tôi khóc tu tu. Trang vẫn ngồi bên giường tôi, tôi thấy nó kéo kéo tay áo Ánh lén chỉ về phía Huy nói: "Trai đẹp kìa mày."
Lúc này tôi mới nhận ra mỗi đứa trẻ lại có một kiểu quan tâm khác nhau, nhìn cảnh này cũng thấy đối lập hoàn toàn. Tôi không để ý Trang nữa, chuyển sang tìm cách dỗ Nhung.
An ủi Nhung mất một lúc tôi mới biết thông tin chúng tôi nhập viện do anh Ngủ Yên báo với Huy và Nhung, và tài xế của anh ta đã đưa chúng tới đây, có điều chưa nói về vụ bắt cóc để hai đứa nó đỡ lo lắng.
Vì tôi là người thân của chúng nên tôi trực tiếp kể lại cho chúng chuyện xảy ra: "Chị bị người xấu bắt cóc. Anh Nguyên cứu chị nên mới như vậy."
Tôi tự vẽ chuyện để biến anh Ngủ Yên thành anh hùng trong mắt Nhung. Quả thật việc này khiến con bé ngừng khóc, ngạc nhiên nói: "Thật hả chị? Cứ như phim ấy nhỉ! Thảo nào anh Nguyên bị đánh thành xấu trai luôn."
Anh Nguyên mỉm cười: "Mọi vết sẹo của đàn ông đều là huy chương."
Trang và Ánh thì không ngây thơ như Nhung, nhưng lần này ít nhất vẫn biết im lặng giữ thể diện cho anh ta.
Nói chuyện qua một lúc, đám trẻ con gần tuổi bắt đầu quay qua hỏi chuyện nhau. Phòng bệnh vì thế náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Cuối cùng thì thứ cảm xúc khó hiểu kì lạ trong lòng tôi mới bắt đầu được hé lộ.
Vẫn luôn tự xa cách mọi người, cố chấp không chịu mở lòng, không bạn bè, không người thân. Tôi đã từng đi viện vài lần, nhưng chẳng lần nào có người tới thăm cả.
Nhưng lúc này, trong căn phòng đầy ắp tiếng cười nói.
Có một bàn tay ấm áp rộng lớn đang nắm chặt lấy tay tôi.
Có thể ngày trước tôi vẫn luôn một mình.
Nhưng từ giờ tôi sẽ không còn cô đơn nữa.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cạnh giường là chị y tá với vẻ mặt cáu kỉnh: "Anh gì ơi, không được nằm lên giường bệnh nhân. Dậy đi anh ơi, anh cũng là bệnh nhân nhưng anh về giường của anh nằm giúp tôi với, tôi yêu cầu anh trở về giường bệnh của anh ngay."
Tôi mơ hồ mở mắt, phát hiện tư thế nằm của mình không đúng lắm, cảm thấy nằm giường mà như bị người ta trói lại vậy.
Cố gắng trở mình, lúc này tôi mới phát hiện anh Ngủ Yên đang nằm ngay sau lưng, dùng cả tứ chi của anh ta cuốn chặt lấy tôi như thủ môn ôm bóng, tôi... khó thở quá...
Tôi xoay người nhìn anh Ngủ Yên, nhỏ giọng gọi: "Anh Nguyên... dậy đi y tá gọi kìa."
Lúc này anh Ngủ Yên mới tỉnh.
Bốn mắt chạm nhau, anh Ngủ Yên vừa thấy tôi lập tức tỉnh ngủ, ôn tồn hỏi: "Em có đau mệt chỗ nào không?"
Y tá thấy vậy chen ngang: "Anh Đặng Nhật Nguyên về giường bệnh đi ạ. Một giường bệnh chỉ một người nằm thôi. Anh vui lòng tuân thủ nội quy ạ."
Anh Ngủ Yên bị giục mãi cuối cùng cũng chịu buông tôi ra để sang giường bên cạnh nằm. Tôi nhìn quanh thấy nơi này là phòng bệnh hai giường, trông sạch mới hiện đại và đầy đủ tiện nghi - có lẽ tôi được hưởng ké ưu đãi của anh Ngủ Yên rồi.
Trong lúc bác sĩ tới làm khâu kiểm tra tổng hợp, tôi nhìn sang phía anh Ngủ Yên để ý thấy trên bàn tay anh ta có một vật thể lạ, là một chiếc nhẫn trơn được đeo ở ngón áp út.
Thật ra cái này cũng không lạ lắm, vì đây chính là nhẫn tôi mua để cầu hôn anh Ngủ Yên mà.
Tôi cúi đầu nhìn tay mình, thấy trên ngón áp út tay phải của mình cũng có một chiếc nhẫn, là cái mà anh Ngủ Yên tặng tôi hôm sinh nhật.
Bác sĩ kiểm tra xong xuôi, tôi chìa bàn tay ra ngập ngừng hỏi anh Ngủ Yên: "Cái này..."
"À, là Dũng đưa cho anh. Dũng là cái cậu đầu cắt moi ấy. Cậu ta nói lấy được cặp nhẫn từ túi của em."
"Cậu ta sao rồi? Anh có làm khó cậu ấy không?"
"Dù gì thì vẫn phải để công an tra xét đã. Em yên tâm anh tự có sắp xếp với cậu ấy."
"Vậy thì tốt ạ, em thấy cậu ta không phải người xấu."
"Ừ, anh biết mà." Anh Ngủ Yên kéo ghế sang ngồi gần tôi tỉnh bơ nói: "Vậy bao giờ cưới được nhỉ? Nhẫn cũng đeo xong rồi."
Nghe câu này xong tôi suýt bị sặc không khí.
"C-cưới...?" Tôi hỏi lại.
"Ừ, thì em mua nhẫn mà. Không phải để cầu hôn anh thì là gì? Anh đồng ý. Nhé."
Tôi bị kinh ngạc không khép miệng lại được, cố gắng tải lại kí ức sau đó mới trả lời anh Ngủ Yên: "Đúng là em định cầu hôn anh, nhưng em có một vài chuyện cần bàn bạc rõ ràng để đi đến thoả thuận nữa."
"Tới lúc này rồi mà còn có thoả thuận gì nữa?" Anh Ngủ Yên vừa nói vừa nắm lấy tay tôi.
Tôi ngại ngùng muốn rụt tay lại thì thấy phần cổ tay gắn ống truyền đau nhói nên thắc mắc: "Mà em chỉ bị xước tay một chút, sao lại phải nhập viện thế này?"
"Em không biết có chuyện gì?"
Tôi kịp trả lời câu hỏi của anh Ngủ Yên thì chợt nghe tiếng cửa phòng mở ra. Người bước vào là cô Giang - mẹ anh Ngủ Yên, trên tay mang theo hai hộp đựng đồ ăn.
"Hai đứa tỉnh rồi à? Chuẩn bị ăn sáng đi này."
Ánh mắt cô Giang nhìn tôi hôm nay thân thiện khác thường. Cô đặt trên đầu giường mỗi đứa một hộp phở, mỉm cười dịu dàng nói: "Cháu Chi thấy sao rồi? Đói không? Ăn phở luôn đi cho nóng."
"Cháu thấy tốt hơn rồi ạ. Cháu cảm ơn cô."
Tôi nhìn mẹ anh Ngủ Yên ân cần như vậy, cảm thấy có gì đó hơi bất thường.
Quả nhiên tôi đoán không sai, cô Giang nắm tay tôi dặn dò: "Chuyện giữa cháu và Nguyên, cô cũng nghe nó nói hết rồi. Không ngờ ngày hôm đó là cháu cứu nó, đến chuyện vừa rồi cũng là nhờ có cháu cả. Cô cảm ơn cháu, cũng muốn xin lỗi vì đã nói với cháu những lời như vậy. Còn nữa, cháu đã có em bé rồi thì nên cẩn thận hơn, phải biết chăm lo cho bản thân, đừng có liều mình như vậy."
"Cháu cảm ơn cô ạ..." Tôi giật mình sau khi nghe kĩ câu cuối của cô Giang: "Cháu có em bé ấy ạ?"
"Cháu không biết à?" Cô Giang nhìn tôi hoài nghi hỏi.
Tôi kinh ngạc nhìn sang anh Ngủ Yên: "Em có... thật à?"
Cô Giang hết nhìn tôi lại nhìn sang anh Ngủ Yên: "Ôi, vậy là hai đứa vẫn chưa có thời gian nói chuyện với nhau à? Thế thì cô đi đây, hai đứa cứ từ từ nói chuyện nhé."
Tôi, có em bé á?
Cô Giang vừa đi khỏi, anh Ngủ Yên kéo một chiếc ghế tới để ngồi gần giường tôi, nhanh nhẹn lấy đũa thìa nhìn tôi nói: "Anh đút cho em."
"Em có... thật à anh?" Tôi nhìn anh Ngủ Yên hỏi.
Anh Ngủ Yên đáp: "Thật chứ sao không? Có nguyên nhân thì phải có kết quả chứ. Mình có nguyên nhân mà."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Bao lâu rồi hả anh?" Tôi hỏi anh Ngủ Yên, vô thức đưa tay lên sờ bụng mình.
"Hơn một tháng rồi."
Tôi cúi đầu suy nghĩ.
Đúng là trong một số (nhiều) những lần "thức" cùng nhau, tôi và anh Ngủ Yên đã không dùng bảo hộ. Đương nhiên tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi, đó là lúc tôi đang tính toán sẽ rời bỏ và cắt đứt với anh Ngủ Yên, và lúc ấy tôi tính lén có với anh ta một đứa nhóc... Tất nhiên là không để anh ta biết. Dù không lên kế hoạch về việc sẽ có anh Ngủ Yên bên đời trong tương lai, nhưng dường như sự tồn tại của anh Ngủ Yên đã thay đổi một phần nào đó trong tôi, khiến tôi không cảm thấy mình là một kẻ xui xẻo xứng đáng với sự cô độc cả đời nữa. Lúc ấy tôi đã vô tình nảy ra ý tưởng về việc có một đứa bé trông giống anh Ngủ Yên vậy. Tôi biết việc này là thất đức với anh Ngủ Yên, nhưng mà tôi sẽ thấy bớt áy náy hơn khi nghĩ đó là công sức tôi bao nuôi chiều chuộng anh ta bấy lâu nay.
Chỉ không ngờ được, anh Ngủ Yên quyết chẳng định chia tay tôi vì bất cứ lý do dở hơi nào mà tôi đưa ra, cho tôi hết cơ hội này tới cơ hội khác để tôi mở lòng, và còn thuyết phục tôi bằng nhiều cách "rất thuyết phục" nữa. Vì vậy, tôi với anh ta lại tốt đẹp rồi, còn tôi thì mang thai ngoài kế hoạch bằng một cách trong kế hoạch. Thảo nào cứ thi thoảng tôi lại thấy nôn nao, lại còn béo ra vài cân nữa...
"Này, ăn phở đi. Giờ này em còn nghĩ gì nữa. Anh đút cho em nhé."
Tôi nhìn phần cổ tay xước xát do hôm qua liều chết cọ rách băng dính đã được băng bó cẩn thận của mình, một bên còn đeo ống truyền nước, lúc này cử động thấy vẫn hơi đau nên gật đầu: "Vâng."
"Ừ." Anh Ngủ Yên dịu dàng nói.
Tôi im lặng nhìn người đàn ông mặt mày biến dạng, chỗ sưng chỗ phồng, chỗ xanh chỗ tím, khoé môi thì rách, đầu quấn băng gạc trước mắt mà không biết phải nói gì.
X-xấu trai quá...
Anh Ngủ Yên đưa thìa phở lên miệng thổi phù phù, sau đó đưa lên miệng tôi nói: "A."
Tôi "A" cho anh ta vừa lòng, mở miệng ngậm lấy thìa phở.
"Có nóng không?"
"Không nóng." Tôi nói, chẳng hiểu sao còn trả lời thêm, "Ngon lắm."
Gương mặt kém đẹp trai trước mắt nở một nụ cười, sau đó nghiêm cẩn thực hiện nhiệm vụ đút đồ ăn cho tôi.
Một tay tôi vẫn chạm nhẹ lên phần bụng phẳng lì của mình, trong lòng dấy lên một cảm xúc không rõ là gì.
"Hôm qua em và anh cùng vào bệnh viện, bác sĩ khám cho em, nói em có em bé... Lúc đó anh thấy sợ lắm, tại anh mà em bị liên luỵ." Anh Ngủ Yên nói trong lúc đợi tôi nhai hết đồ ăn, nét lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt. "May mắn là em và con vẫn bình yên, nếu không... nếu không thì anh..."
Tôi nắm lấy tay anh Ngủ Yên: "Em ổn rồi mà. Còn nếu không ở đâu ra nữa."
"Ừ. Nói chung là gạo nấu thành cơm rồi, con cũng có rồi. Anh với em quyết định như vậy nhé. Để anh báo mẹ chọn ngày..."
"..."
Anh ta vội đến vậy sao...
Khi anh Ngủ Yên đút đồ ăn cho tôi xong xuôi, anh ta mới quay về giường tự ăn phần mình.
Một lúc sau, cửa phòng bệnh hé ra, có hai cô nhóc ngó đầu vào trong nhìn xung quanh một lượt xong mới bước vào.
"Em chào anh chị."
Tôi quay ra nhìn, phát hiện đó là Trang. Theo sau nó còn có một đứa con gái nữa. Trang kéo kéo tay cô gái đằng sau, chỉ chỉ về phía tôi nói: "Bà chị trên chùa đấy, chính là bà ấy. Nhuộm lại màu tóc rồi."
Thì ra là Ánh, con nhóc đi cùng Trang hồi tôi đăng ký khoá tu trên chùa.
Hai đứa đi thăm viện như người lớn, mang theo một túi quà bánh sữa, đặt lên tủ đầu giường của tôi rồi kéo ghế lại gần.
Trang vừa nhìn thấy anh Ngủ Yên đã kêu toáng lên: "Ối anh Nguyên, trông anh xấu trai thế."
Anh Nguyên mỉm cười: "Mọi vết sẹo của đàn ông đều là huy chương."
"Ối anh Nguyên mặt anh treo nhiều huy chương quá, nặng không anh."
"Không nặng, cảm ơn em."
Tôi còn chưa kịp hỏi tại sao Trang biết chuyện mà tới đây sớm vậy thì con bé đã quay ra nhìn tôi nói: "Thấy em ở đây bà chị bất ngờ lắm đúng không? Em là bà hoàng thông tin đấy. Chuyện này cả họ còn chưa biết nhưng em đã có mặt ở đây rồi. Em dẫn cả con này theo này."
Trang nói xong còn đẩy tay Ánh: "Nói gì đi mày."
Ánh nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó nói: "Tóc hồng đang đẹp, nhuộm đen làm gì vậy bà?"
Tôi đã quen với kiểu ăn nói của Ánh nên cũng không để tâm cho lắm, chỉ đơn giản đáp: "Chị nhuộm lại để phù hợp với tính chất công việc ấy mà."
"Công việc nào bắt em nhuộm lại một màu tóc đang đẹp thì em nghỉ việc luôn." Ánh nói.
Tôi thầm nghĩ: Đúng là gen Z.
Trang nghe Ánh nói vậy lập tức trề môi: "Để tao chống mắt lên xem mày làm được cái gì."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ánh trợn mắt: "Tao vừa xinh xắn cao ráo lại còn học giỏi, không cần mày lo. Không ai tuyển trình độ thì tao đi làm ca sĩ người mẫu vẫn đủ kiếm ăn."
"Mồm miệng như mày lên chùa tu mười năm xuống núi vẫn không có ai làm fan mày đâu."
"Tao sống thật là được!"
"Sống thật như mày thì chỉ có tao chơi được với mày thôi! Thế mày nghĩ tao không sống thật à?!"
Hai đứa nhóc cứ vậy bắt đầu một cuộc tranh luận nhảm nhí. Tôi ngồi cạnh chợt thấy hơi vui, chẳng biết vì lí do gì.
Anh Ngủ Yên cũng ngồi im lặng một bên để lắng nghe, tới lúc thấy hai đứa nhóc bắt đầu có dấu hiệu "đùa hết vui" thì anh ta mới chen miệng nói: "Vậy là cả hai đứa đều quen Linh Chi của anh nhỉ?"
Tôi thấy anh Ngủ Yên và Trang liếc nhau một cái rất nhanh, như đã có giao kèo ngầm nào đó từ trước. Trái lại thì Ánh có vẻ không biết gì, con bé tuôn một tràng: "Em quen bà chị này hồi ở trên chùa. Bà ấy nói là vì thất tình nên bà ấy mới tham gia khoá tu. Thế ra anh Nguyên chính là cái tên mà bà Chi nói là "ăn nhiều, tham ăn, ăn hết phần cơm người khác, đến lúc bảo đi rửa bát thì mặt xị ra, ngoài ra còn ăn bám, không bao giờ chi tiền, đi xe máy thì lúc nào cũng ngồi sau ôm eo phụ nữ, không cầm lái, cả ngày hết ăn thì ngủ, người thì nóng như ma, mùa hè đứng gần nóng như cục than..." ấy à."
Trang ho rát cổ ý bảo bạn mình hãy dừng lại, nhưng Ánh liệt kê tới tận ý cuối cùng, không sót một chữ, toàn bộ là những lời tôi kể về anh Ngủ Yên với hai đứa nó hồi còn ở trên chùa.
Phòng bệnh rơi vào trầm lặng.
Mặt tôi hơi đỏ lên.
Mặt anh Ngủ Yên thì biến dạng sẵn rồi nên lúc này trông không khác gì cho lắm.
Nhưng anh Ngủ Yên có bao giờ chịu thua, giải quyết mấy chuyện này với anh ta chỉ là việc cỏn con. Anh ta nói: "Tình yêu là khi một người có thể chấp nhận thói xấu của người kia. Còn người kia sẵn sàng thay đổi thói xấu của bản thân vì người còn lại mà. Phải không hai đứa."
Nói xong anh ta còn xoè bàn tay đeo nhẫn ra nói: "Anh chị đính ước rồi, sắp kết hôn rồi."
Trang vỗ tay: "Em nhiệt liệt ủng hộ hai anh chị! Anh Nguyên là người rất tốt, vừa đẹp trai vừa dịu dàng, chắc chắn sau này chị sẽ hạnh phúc."
Tôi nhìn Trang hỏi: "Anh Nguyên hối lộ em bao nhiêu tiền vậy?"
"Cũng không nhiều đâu..." Trang đang nói dở nhanh tay bụm miệng lại, sau đó sửa ngang, "Tiền gì? Làm gì có tiền gì?"
Tôi đã sống với hai đứa này, cũng như với anh Ngủ Yên đủ lâu để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật ra tôi cũng mơ hồ nhận thấy mỗi khi nhắn tin với Trang, cứ thi thoảng nó lại chêm mấy câu khen anh Ngủ Yên vào rồi, đến hôm nay mới xác định được nguyên do.
Ánh hừ mũi: "Đấy, bạn thì sống thật quá cơ."
"Thì tao cũng đâu nói gì sai, anh Nguyên tốt thật mà. Mày cũng thích anh ấy còn gì!"
Hình như Trang lại lỡ lời, con bé bặm miệng lại.
Ánh thì giải quyết luôn vấn đề này: "Bà chị đừng lo. Nếu vợ anh Nguyên là bà chị thì em chấp nhận, em ủng hộ nhé. Bà chị nên cảm thấy may mắn đi vì tới chị ruột Diễm Linh của em, em còn không ủng hộ đâu. Với lại nhìn mặt anh Nguyên thế kia em mất hứng quá."
Anh Ngủ Yên: "..."
Tôi: "... Cảm ơn em."
Đúng lúc này cửa phòng bệnh lại mở ra một lần nữa, Huy và Nhung chạy ào vào. Nhung vừa thấy tôi đã nháo nhào hỏi thăm: "Chị Chi! Anh Nguyên nói tối hôm đó anh chị sẽ hẹn hò, có thể đêm sẽ không về, nên bọn em cứ yên tâm mà đi ngủ. Thế mà anh chị làm gì để vào viện luôn thế này. Á! Sao anh Nguyên xấu trai vậy?"
Anh Nguyên: "..."
Nhung dễ xúc động, thấy tôi quấn băng kín tay mặt mũi phờ phạc thì cứ vậy ôm tôi khóc tu tu. Trang vẫn ngồi bên giường tôi, tôi thấy nó kéo kéo tay áo Ánh lén chỉ về phía Huy nói: "Trai đẹp kìa mày."
Lúc này tôi mới nhận ra mỗi đứa trẻ lại có một kiểu quan tâm khác nhau, nhìn cảnh này cũng thấy đối lập hoàn toàn. Tôi không để ý Trang nữa, chuyển sang tìm cách dỗ Nhung.
An ủi Nhung mất một lúc tôi mới biết thông tin chúng tôi nhập viện do anh Ngủ Yên báo với Huy và Nhung, và tài xế của anh ta đã đưa chúng tới đây, có điều chưa nói về vụ bắt cóc để hai đứa nó đỡ lo lắng.
Vì tôi là người thân của chúng nên tôi trực tiếp kể lại cho chúng chuyện xảy ra: "Chị bị người xấu bắt cóc. Anh Nguyên cứu chị nên mới như vậy."
Tôi tự vẽ chuyện để biến anh Ngủ Yên thành anh hùng trong mắt Nhung. Quả thật việc này khiến con bé ngừng khóc, ngạc nhiên nói: "Thật hả chị? Cứ như phim ấy nhỉ! Thảo nào anh Nguyên bị đánh thành xấu trai luôn."
Anh Nguyên mỉm cười: "Mọi vết sẹo của đàn ông đều là huy chương."
Trang và Ánh thì không ngây thơ như Nhung, nhưng lần này ít nhất vẫn biết im lặng giữ thể diện cho anh ta.
Nói chuyện qua một lúc, đám trẻ con gần tuổi bắt đầu quay qua hỏi chuyện nhau. Phòng bệnh vì thế náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Cuối cùng thì thứ cảm xúc khó hiểu kì lạ trong lòng tôi mới bắt đầu được hé lộ.
Vẫn luôn tự xa cách mọi người, cố chấp không chịu mở lòng, không bạn bè, không người thân. Tôi đã từng đi viện vài lần, nhưng chẳng lần nào có người tới thăm cả.
Nhưng lúc này, trong căn phòng đầy ắp tiếng cười nói.
Có một bàn tay ấm áp rộng lớn đang nắm chặt lấy tay tôi.
Có thể ngày trước tôi vẫn luôn một mình.
Nhưng từ giờ tôi sẽ không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro