Bí Mật Của Sư P...
Khánh Dy
2024-11-12 10:57:05
Sau khi để em trai mình trốn thoát một lần nữa Nhật liền quay trở về và đi đến gần trụ sở cảnh sát, vì để giữ về những bí mật này anh đã nhờ người gửi đoạn ghi âm mà cảnh sát Kim đã từng giao cho anh và kèm theo một tờ giấy đưa cho trụ sở cảnh sát.
Lúc này khi bên trong trụ sở nhận được ghi âm và tờ giấy biết được hết tất cả mọi việc, thì tất cả đã triển khai công việc đi đến đồi núi mà trong thư đã ghi.
Khi này tất cả cảnh sát đã đến nơi vì thấy tình hình nơi này thật kinh khủng, 5 xác chết được nằm cạnh nhau, thêm xác của Phụng được nằm ở gần đó.
Ngoài ra họ còn tìm được xác của cảnh sát Kim ở giữa đồi và xác của Long ở dưới đồi núi, khi này Nhật cũng đang núp ở một nơi khác quan sát tình hình thấy công việc của mình đã xong xuôi anh liền lặng lẽ ra đi trở về với sư phụ.
Vài ngày sau Nhật về đến nhà thì bỗng nhiên anh thấy căn nhà trở nên hoang tàn, anh liền hốt hoảng chạy vào nhà kêu: “Sư phụ… sư phụ”.
Vào đến trong anh thấy sư phụ đang nằm gục ở dưới nền nhà, anh liền chạy đến xem tình hình thì đã phát hiện ra người đã tắt thở.
Lúc này Nhật không biết chuyện gì đã xảy ra liền hét lên khóc và nói: “Sư phụ chuyện gì đã xảy ra thế này? Tại sao người lại chết vậy ai đã làm vậy người nói cho con nghe đi”.
Sau đó anh thấy được trong người của Dương có một tờ giấy anh liền lấy nó ra đọc: “Nhật một khi con đọc được bức thư này tức là ta đã không còn nữa rồi, thật ra bấy lâu nay ta có một bí mật mà ta chưa bao giờ nói cho hai anh em con biết”.
“Thật ra khi xưa ta còn có một người vợ và một đứa con trai nữa, nhưng mà khi xưa thay vì dùng thời gian lo cho gia đình, thì ta đã dùng thời gian đó mãi mê đi nghiện cứu các viên đá dẫn đến việc còn trai ta bị mất tích”.
“Cũng chính vì lý do đó mà vợ ta cũng đã bỏ ta đi luôn, ta biết điều ta nhờ con rất là ít kỹ nhưng ta có thể xin con giúp ta làm điều cuối cùng này được không? Hãy giúp ta tìm lại đứa con trai thất lạc này của ta và hãy nói với nó giúp ta, ta xin lỗi vì khi xưa đã bỏ bê hai mẹ con nó”.
“Còn việc của Nguyệt ta cũng không trách nó vì ta biết sâu bên trong nó chắc chắn vẫn còn chút gì đó nhân tính nên con nhất định phải đưa nó quay trở lại bằng mọi giá”.
Đọc xong bức thư của sư phụ Nhật liền chỉ biết ngồi xuống và khóc nói: “Sư phụ người là chỗ dựa duy nhất của con bây giờ người không còn nữa thì con biết làm gì bây giờ? Chuyện của Nguyệt con cứ để nó trốn năm lần bảy lượt, giờ người còn kêu con tìm con thất lạc của người nữa làm sao mà con tìm đây”.
Nhật khi này ngồi nhớ lại những lời sư phụ đã từng nói với mình khi còn nhỏ: “Nhật à con hãy nhớ rằng không ai sinh ra trên đời là vô dụng cả ai cũng đều có ưu điểm và nhược điểm của riêng mình, tuy con không giỏi bằng em con nhưng còn lại là người có lòng nhân hậu nhất mà ta từng thấy”.
“Mặc dù con hay trốn đi chơi nhưng mà tất cả những việc con làm ta đều có thể thấy được hết, vì thế nên còn hãy tiếp tục phát huy hết những ưu điểm này của mình con nhé”.
Nhớ xong những lời sư phụ từng nói với mình xong thì Nhật dần tỉnh táo trở lại nói: “Mình không thể khóc và buồn mãi như thế này được, nếu mình cứ như thế này thì Nguyệt nó sẽ lại tiếp tục hại người, còn việc của sư phụ giao cho mình mãi mãi sẽ không làm được mất”.
Khi này Nhật liền bắt tay vào làm việc dựng cho Dương một ngôi mộ và chôn ông ở dưới đó, sau đó Nhật cũng bắt đầu bắt tay vào sửa lại căn nhà sau khi nó bị hư hao.
Một tháng sau, khi mà căn nhà đã được sửa chữa hoàn tất Nhật liền chuẩn bị hành trang và những dụng cụ cần thiết và nói: “Được rồi tất cả đã xong bây giờ mình có ba thứ cần phải làm”.
“Thứ nhất: đi tìm thằng quỷ kia không cho nó quậy phá nữa”.
“Thứ hai: tìm con trai bị mất tích cho sư phụ”.
“Thứ ba: tìm ra hung thủ đã giết sư phụ”.
“Lần này nhất định mình không thể thất bại thêm một lần nào nữa”.
Quay về thời điểm khi cảnh sát đưa những cái xác trên đồi núi nhà Long Phụng quay về, thì khi này mẹ của Mộc Nhân cũng nhận được xác của con trai và khóc một cách thảm thiết nói: “Ông trời ơi tôi đã làm gì sai mà ổng lại đối xử với tôi như thế này chứ?”.
Sau khi nhận được xác con trai mình đem về nhà thì bà đã không chịu nổi cú sốc này, tối hôm ấy bà đã tự mình treo cổ tự tử để đi theo con trai của mình.
Về phía Nguyệt cũng như lần trước hắn nhảy xuống sông khi này hắn cũng đã leo lên được tới bờ và rồi chuẩn bị cho một kế hoạch sắp tới còn tàn ác hơn nữa.
Lúc này khi bên trong trụ sở nhận được ghi âm và tờ giấy biết được hết tất cả mọi việc, thì tất cả đã triển khai công việc đi đến đồi núi mà trong thư đã ghi.
Khi này tất cả cảnh sát đã đến nơi vì thấy tình hình nơi này thật kinh khủng, 5 xác chết được nằm cạnh nhau, thêm xác của Phụng được nằm ở gần đó.
Ngoài ra họ còn tìm được xác của cảnh sát Kim ở giữa đồi và xác của Long ở dưới đồi núi, khi này Nhật cũng đang núp ở một nơi khác quan sát tình hình thấy công việc của mình đã xong xuôi anh liền lặng lẽ ra đi trở về với sư phụ.
Vài ngày sau Nhật về đến nhà thì bỗng nhiên anh thấy căn nhà trở nên hoang tàn, anh liền hốt hoảng chạy vào nhà kêu: “Sư phụ… sư phụ”.
Vào đến trong anh thấy sư phụ đang nằm gục ở dưới nền nhà, anh liền chạy đến xem tình hình thì đã phát hiện ra người đã tắt thở.
Lúc này Nhật không biết chuyện gì đã xảy ra liền hét lên khóc và nói: “Sư phụ chuyện gì đã xảy ra thế này? Tại sao người lại chết vậy ai đã làm vậy người nói cho con nghe đi”.
Sau đó anh thấy được trong người của Dương có một tờ giấy anh liền lấy nó ra đọc: “Nhật một khi con đọc được bức thư này tức là ta đã không còn nữa rồi, thật ra bấy lâu nay ta có một bí mật mà ta chưa bao giờ nói cho hai anh em con biết”.
“Thật ra khi xưa ta còn có một người vợ và một đứa con trai nữa, nhưng mà khi xưa thay vì dùng thời gian lo cho gia đình, thì ta đã dùng thời gian đó mãi mê đi nghiện cứu các viên đá dẫn đến việc còn trai ta bị mất tích”.
“Cũng chính vì lý do đó mà vợ ta cũng đã bỏ ta đi luôn, ta biết điều ta nhờ con rất là ít kỹ nhưng ta có thể xin con giúp ta làm điều cuối cùng này được không? Hãy giúp ta tìm lại đứa con trai thất lạc này của ta và hãy nói với nó giúp ta, ta xin lỗi vì khi xưa đã bỏ bê hai mẹ con nó”.
“Còn việc của Nguyệt ta cũng không trách nó vì ta biết sâu bên trong nó chắc chắn vẫn còn chút gì đó nhân tính nên con nhất định phải đưa nó quay trở lại bằng mọi giá”.
Đọc xong bức thư của sư phụ Nhật liền chỉ biết ngồi xuống và khóc nói: “Sư phụ người là chỗ dựa duy nhất của con bây giờ người không còn nữa thì con biết làm gì bây giờ? Chuyện của Nguyệt con cứ để nó trốn năm lần bảy lượt, giờ người còn kêu con tìm con thất lạc của người nữa làm sao mà con tìm đây”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhật khi này ngồi nhớ lại những lời sư phụ đã từng nói với mình khi còn nhỏ: “Nhật à con hãy nhớ rằng không ai sinh ra trên đời là vô dụng cả ai cũng đều có ưu điểm và nhược điểm của riêng mình, tuy con không giỏi bằng em con nhưng còn lại là người có lòng nhân hậu nhất mà ta từng thấy”.
“Mặc dù con hay trốn đi chơi nhưng mà tất cả những việc con làm ta đều có thể thấy được hết, vì thế nên còn hãy tiếp tục phát huy hết những ưu điểm này của mình con nhé”.
Nhớ xong những lời sư phụ từng nói với mình xong thì Nhật dần tỉnh táo trở lại nói: “Mình không thể khóc và buồn mãi như thế này được, nếu mình cứ như thế này thì Nguyệt nó sẽ lại tiếp tục hại người, còn việc của sư phụ giao cho mình mãi mãi sẽ không làm được mất”.
Khi này Nhật liền bắt tay vào làm việc dựng cho Dương một ngôi mộ và chôn ông ở dưới đó, sau đó Nhật cũng bắt đầu bắt tay vào sửa lại căn nhà sau khi nó bị hư hao.
Một tháng sau, khi mà căn nhà đã được sửa chữa hoàn tất Nhật liền chuẩn bị hành trang và những dụng cụ cần thiết và nói: “Được rồi tất cả đã xong bây giờ mình có ba thứ cần phải làm”.
“Thứ nhất: đi tìm thằng quỷ kia không cho nó quậy phá nữa”.
“Thứ hai: tìm con trai bị mất tích cho sư phụ”.
“Thứ ba: tìm ra hung thủ đã giết sư phụ”.
“Lần này nhất định mình không thể thất bại thêm một lần nào nữa”.
Quay về thời điểm khi cảnh sát đưa những cái xác trên đồi núi nhà Long Phụng quay về, thì khi này mẹ của Mộc Nhân cũng nhận được xác của con trai và khóc một cách thảm thiết nói: “Ông trời ơi tôi đã làm gì sai mà ổng lại đối xử với tôi như thế này chứ?”.
Sau khi nhận được xác con trai mình đem về nhà thì bà đã không chịu nổi cú sốc này, tối hôm ấy bà đã tự mình treo cổ tự tử để đi theo con trai của mình.
Về phía Nguyệt cũng như lần trước hắn nhảy xuống sông khi này hắn cũng đã leo lên được tới bờ và rồi chuẩn bị cho một kế hoạch sắp tới còn tàn ác hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro