Cây Thú Tội
Khánh Dy
2024-11-12 10:57:05
Sau khi gặp bà lão kỳ lạ đó và được bà ta chỉ cách xua đuổi luồng hắc khí gây xui xẻo đó, thì Mộc Nhân liền nhanh chóng đi về nhà chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị đi đến cái cây mà bà lão nói.
Khi đang soạn đồ thì mẹ của Mộc Nhân đi ra hỏi: “Con đang lục lọi kiếm gì thế?”.
Mộc Nhân: “Dạ con kiếm một ít đồ để đi cúng ạ! Mà mấy cái vật dụng mẹ hay cúng kiếng để đâu rồi vậy?”.
Mẹ Mộc Nhân nói: “Mẹ để trong tủ để mẹ đi lấy cho con”.
Sau khi lấy xong vật dụng cúng kiếng cho Mộc Nhân thì bà hỏi: “Mà tự nhiên nay con bày đặt cúng kiếng gì thế? Bình thường con làm gì tin mấy chuyện này!”.
Mộc Nhân nói: “À thật ra dạo này tiệm làm ăn không được cho lắm nên con tính đem ra cúng, để cầu cho tiệm làm ăn tốt hơn ấy mà”.
Mẹ Mộc Nhân: “Vậy à! Vậy con cúng xong đem về cho mẹ đừng có làm mất đó”.
Mộc Nhân: “Dạ con biết rồi xong xui con đem về liền”.
Sau khi lấy xong những thứ cần thiết thì Mộc Nhân liền lên xe của mình chạy đến nơi được bà lão hướng dẫn.
Nơi đó là một bãi đất trống và trên bãi đất đó được trồng một cái cây to lớn, sau khi đến nơi hắn đã bày ra các đồ dùng cúng kiếng rồi quỳ xuống nói:
“Cây Thần ơi hôm nay con đến đây để nói với người rằng, khi xưa con cùng với đám bạn của mình đã lỡ dại làm một việc hết sức khốn nạn mà không thể cứu giải được”.
“Ngày hôm này con được một bà lão chỉ dẫn con đến đây để cầu xin người, giúp con tìm cách để có thể chuộc lại lỗi lầm khi xưa mà con đã phạm phải”.
Sau lời nói của Mộc Nhân thì một giọng nói kỳ lạ vang lên: “Ta đã biết được tội lỗi mà ngươi đã phạm phải, nhưng mà vì muốn biết người thành tâm như thế nào! Thì bắt buộc ngươi phải kể hết tất cả những việc ngươi đã làm cho ta biết nghe rõ chưa?”.
Mộc Nhân liền hoảng sợ quỳ xuống nói: “Dạ con biết rồi ạ! Con nhất định sẽ kể cho người nghe hết tất cả mọi việc không dấu diếm điều gì hết”.
Sau đó Mộc Nhân liền nói thầm trong miệng: “Thật không ngờ là bà lão ấy nói thật, quả nhiên cái cây này có linh tính, lần này mình có thể cứu mọi người tránh tai kiếp rồi”.
“Bây giờ con xin kể lại mọi tội lỗi cho người nghe”.
“Vào hai tháng trước vì lòng tham mà bọn con đã lên trên núi tổ chức một vụ trộm vàng của một gia đình bốn người đang sống trên đó”.
“Khi đó bọn con cứ tưởng là gia đình họ chỉ có hai vợ chồng chung sống thôi, nhưng không ngờ bọn họ còn có thêm hai cậu con trai nữa”.
“Trong lúc bọn con trộm vàng thì bọn con đã bị bọn nhóc phát hiện rồi chúng la lên, hoảng sợ quá nên Đầu Lửa và Kim thiếu gia mới lao đến bịt miệng chúng lại”.
“Lát sau một đứa trốn được còn đứa còn lại thì vẫn bị bọn con giữ, một đứa đã chết vì bị Đầu Lửa lỡ bịt miệng quá kín nên chết do thở không được, còn đứa còn lại chết do bị Kim thiếu gia đuổi theo không cẩn thận té xuống núi chết”.
“Sau khi hoàn tất mọi việc bọn con đã bỏ trốn và nói việc này cho anh trai của Kim thiếu gia để anh ấy giúp bọn con”.
“Sau đó vào một đêm anh ấy đang truy bắt tội phạm, thì anh ấy đã bảo bọn con giúp anh ấy hỗ trợ bắt tên tội phạm đó, rồi bắt hắn nhận toàn bộ tội lỗi của bọn con, bọn con hâm dọa hắn nếu không chịu bọn con sẽ giết cả gia đình hắn”.
“Thưa thần thụ đây là tất cả những tội lỗi mà hai tháng trước bọn con đã gây ra, mong thần suy xét giúp bọn con tìm cách giảm bớt tội lỗi của mình ạ!”.
Sau khi nghe xong tất cả những lời nói của Mộc Nhân thì thần thụ liền lên tiếng: “Ngươi có chắc những việc ngươi làm đã hết chưa, ta cho ngươi nói lại thêm một lần nữa đó”.
Mộc Nhân liền liếc mắt qua lại suy nghĩ một lát rồi nói: “Dạ thưa thần con đã khai báo hết tất cả rồi ạ! Không biết người còn thắc mắc gì nữa thế?”.
Thần Thụ liền tức giận nói: “Vậy sao vậy còn việc các ngươi tính giết luôn hai vợ chồng kia diệt khẩu thì sao người quên rồi à?”.
Mộc Nhân liền ngạc nhiên nói: “Nhưng mà hai vợ chồng họ chưa chết mà thần, con cứ tưởng người muốn con thú nhận việc làm lũ nhóc chết thôi chứ!”.
Thần Thụ tức giận nói tiếp: “Đến lúc này mà ngươi vẫn không chịu thú nhận hết mọi chuyện à! Vậy thì ta chỉ còn cách trừng phạt ngươi thật nặng thôi”.
Sau khi nói xong câu đó thì bất ngờ đằng sau có một thứ gì đó đập mạnh vào đầu Mộc Nhân khiến hắn ngất xỉu tại chỗ.
Lát sau tỉnh dậy hắn thấy mình đang bị trói và trước mặt hắn là hình bóng 3 người nhóm của Phụng nói: “Xin chào lâu rồi không gặp”.
Khi đang soạn đồ thì mẹ của Mộc Nhân đi ra hỏi: “Con đang lục lọi kiếm gì thế?”.
Mộc Nhân: “Dạ con kiếm một ít đồ để đi cúng ạ! Mà mấy cái vật dụng mẹ hay cúng kiếng để đâu rồi vậy?”.
Mẹ Mộc Nhân nói: “Mẹ để trong tủ để mẹ đi lấy cho con”.
Sau khi lấy xong vật dụng cúng kiếng cho Mộc Nhân thì bà hỏi: “Mà tự nhiên nay con bày đặt cúng kiếng gì thế? Bình thường con làm gì tin mấy chuyện này!”.
Mộc Nhân nói: “À thật ra dạo này tiệm làm ăn không được cho lắm nên con tính đem ra cúng, để cầu cho tiệm làm ăn tốt hơn ấy mà”.
Mẹ Mộc Nhân: “Vậy à! Vậy con cúng xong đem về cho mẹ đừng có làm mất đó”.
Mộc Nhân: “Dạ con biết rồi xong xui con đem về liền”.
Sau khi lấy xong những thứ cần thiết thì Mộc Nhân liền lên xe của mình chạy đến nơi được bà lão hướng dẫn.
Nơi đó là một bãi đất trống và trên bãi đất đó được trồng một cái cây to lớn, sau khi đến nơi hắn đã bày ra các đồ dùng cúng kiếng rồi quỳ xuống nói:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Cây Thần ơi hôm nay con đến đây để nói với người rằng, khi xưa con cùng với đám bạn của mình đã lỡ dại làm một việc hết sức khốn nạn mà không thể cứu giải được”.
“Ngày hôm này con được một bà lão chỉ dẫn con đến đây để cầu xin người, giúp con tìm cách để có thể chuộc lại lỗi lầm khi xưa mà con đã phạm phải”.
Sau lời nói của Mộc Nhân thì một giọng nói kỳ lạ vang lên: “Ta đã biết được tội lỗi mà ngươi đã phạm phải, nhưng mà vì muốn biết người thành tâm như thế nào! Thì bắt buộc ngươi phải kể hết tất cả những việc ngươi đã làm cho ta biết nghe rõ chưa?”.
Mộc Nhân liền hoảng sợ quỳ xuống nói: “Dạ con biết rồi ạ! Con nhất định sẽ kể cho người nghe hết tất cả mọi việc không dấu diếm điều gì hết”.
Sau đó Mộc Nhân liền nói thầm trong miệng: “Thật không ngờ là bà lão ấy nói thật, quả nhiên cái cây này có linh tính, lần này mình có thể cứu mọi người tránh tai kiếp rồi”.
“Bây giờ con xin kể lại mọi tội lỗi cho người nghe”.
“Vào hai tháng trước vì lòng tham mà bọn con đã lên trên núi tổ chức một vụ trộm vàng của một gia đình bốn người đang sống trên đó”.
“Khi đó bọn con cứ tưởng là gia đình họ chỉ có hai vợ chồng chung sống thôi, nhưng không ngờ bọn họ còn có thêm hai cậu con trai nữa”.
“Trong lúc bọn con trộm vàng thì bọn con đã bị bọn nhóc phát hiện rồi chúng la lên, hoảng sợ quá nên Đầu Lửa và Kim thiếu gia mới lao đến bịt miệng chúng lại”.
“Lát sau một đứa trốn được còn đứa còn lại thì vẫn bị bọn con giữ, một đứa đã chết vì bị Đầu Lửa lỡ bịt miệng quá kín nên chết do thở không được, còn đứa còn lại chết do bị Kim thiếu gia đuổi theo không cẩn thận té xuống núi chết”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Sau khi hoàn tất mọi việc bọn con đã bỏ trốn và nói việc này cho anh trai của Kim thiếu gia để anh ấy giúp bọn con”.
“Sau đó vào một đêm anh ấy đang truy bắt tội phạm, thì anh ấy đã bảo bọn con giúp anh ấy hỗ trợ bắt tên tội phạm đó, rồi bắt hắn nhận toàn bộ tội lỗi của bọn con, bọn con hâm dọa hắn nếu không chịu bọn con sẽ giết cả gia đình hắn”.
“Thưa thần thụ đây là tất cả những tội lỗi mà hai tháng trước bọn con đã gây ra, mong thần suy xét giúp bọn con tìm cách giảm bớt tội lỗi của mình ạ!”.
Sau khi nghe xong tất cả những lời nói của Mộc Nhân thì thần thụ liền lên tiếng: “Ngươi có chắc những việc ngươi làm đã hết chưa, ta cho ngươi nói lại thêm một lần nữa đó”.
Mộc Nhân liền liếc mắt qua lại suy nghĩ một lát rồi nói: “Dạ thưa thần con đã khai báo hết tất cả rồi ạ! Không biết người còn thắc mắc gì nữa thế?”.
Thần Thụ liền tức giận nói: “Vậy sao vậy còn việc các ngươi tính giết luôn hai vợ chồng kia diệt khẩu thì sao người quên rồi à?”.
Mộc Nhân liền ngạc nhiên nói: “Nhưng mà hai vợ chồng họ chưa chết mà thần, con cứ tưởng người muốn con thú nhận việc làm lũ nhóc chết thôi chứ!”.
Thần Thụ tức giận nói tiếp: “Đến lúc này mà ngươi vẫn không chịu thú nhận hết mọi chuyện à! Vậy thì ta chỉ còn cách trừng phạt ngươi thật nặng thôi”.
Sau khi nói xong câu đó thì bất ngờ đằng sau có một thứ gì đó đập mạnh vào đầu Mộc Nhân khiến hắn ngất xỉu tại chỗ.
Lát sau tỉnh dậy hắn thấy mình đang bị trói và trước mặt hắn là hình bóng 3 người nhóm của Phụng nói: “Xin chào lâu rồi không gặp”.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro