Ký Ức Khó Quên
Khánh Dy
2024-11-12 10:57:05
Thủy Long: “Lúc đó cái ngày mà em bị tụi băng Hắc Ảnh phục kích, khi này em và tụi đàn em đã chia ra mỗi người chạy một hướng để tránh bị bắt hết”.
“Khi đó tay của em bị chém một vết rất lớn rồi đã lỡ chạy vào một con hẻm gần đó để ẩn nấp, khi này cô ấy đã xuất hiện như một thiên thần giáng trần cứu rỗi cuộc đời của em vậy”.
“Cô ấy đã đưa em đến nhà cô ấy băng bó cho em và còn cho em ở nhờ vài ngày để vất thương lạnh lặn nữa”.
Kim Long liền cười đáp: “Ha…ha…ha tôi nhớ hình như lần đó chú mất tích cả tuần mới về nhà, làm cho ba anh em cử người đi kiếm chú miết mà không thấy và cuối cùng là chú tự lết xác về”.
Thủy Long: “Khi nghe được tin bọn anh đã giải quyết được tụi Hắc Ảnh thì em mới dám về đấy!”.
Kim Long: “Vậy sau khi chú rời đi rồi có còn gặp lại cô gái ấy nữa không?”.
Thủy Long: “Đương nhiên là có rồi một cô gái tốt bụng như vậy sao mà em có thể bỏ lỡ được chứ!”.
“Với lại sắp tới em đã hẹn với cô ấy và còn tính cầu hôn cô ấy nữa anh thấy sao hả?”.
Kim Long: “Hay đấy đợi chúng ta đánh thắng băng Nghĩa Hải xong rồi bọn anh sẽ tổ chức đám cưới cho chú”.
Thủy Long khi này gục đầu xuống buồn bã nói: “Nhưng trận chiến này chắc chắn là rất khốc liệt không biết ta có thể quay về lành lặn được không nữa!”.
Kim Long bực tức liền nói: “Chú nói cái quái gì vậy hả? Anh em chúng ta đã trải qua biết bao trận chiến để có được ngày hôm nay đừng có chưa đánh đã chịu thua như vậy chứ!”.
“Nếu trong lúc khai chiến chú thấy không ổn cứ rút anh đây sẽ giúp chú nói với đại ca được không hả?”.
Thủy Long: “Như vậy có ổn không?”.
Kim Long: “Được chứ anh sẽ có cách nói với đại ca chú đừng có lo”.
Thủy Long: “Vậy tất cả nhờ vào anh vậy”.
Sau khi nói chuyện xong với Thủy Long thì Kim Long liền vào gặp đại ca của hắn là Hỏa Long để nói chuyện.
Vào lúc này thì Thủy Long cũng đi gặp Hắc Long cậu em út của hắn nói chuyện: “Ê Hắc Long chú có đang rãnh không đó qua đây nói chuyện với anh một tý”.
Lúc này Hắc Long đang ngồi bên bờ hồ quay đầu qua hét lớn nói: “Được để tôi qua đó”.
Hắc Long liền đi qua gặp Thủy Long và nói: “Nè bộ bữa nay ông bị bệnh rồi hay sao vậy, bình thường ông đâu có hay muốn nói chuyện với tôi đâu chứ?”.
Thủy Long: “Thì bây giờ anh muốn nói chuyện với chú được không hả?”.
Hắc Long: “Được thôi dù gì thì ông cũng là anh ba của tôi mà, phận làm em út phải biết nghe theo thôi biết sao giờ”.
Thủy Long: “Vậy ngồi xuống đi anh có chuyện này muốn hỏi chú nè”.
“Vết thương trong trận chiến lần trước chú đỡ cho anh sao rồi hả bây giờ còn đau không?”.
Hắc Long: “Không sao vết thương này là chuyện bình thường thôi ra giang hồ phải có mấy vết sẹo mới ngầu được”.
Thủy Long: “Không lẽ chú cứ tính dự định đánh nhau suốt đời à, sao không suy nghĩ sẽ làm ăn gì đó đàng hoàng đi”.
Hắc Long liền cười nói: “Ha…ha…ha anh cứ đùa, anh cũng biết là từ nhỏ cho tới lớn tôi chỉ thích đi đánh nhau mà, với lại mấy cái làm ăn kinh doanh tôi cũng đâu có giỏi”.
Thủy Long: “Nhưng mà chú cũng phải suy nghĩ cho tương lai chứ cứ tiếp tục như vậy có ngày chú mất mạng đấy, bố mẹ không còn bây giờ chỉ còn bốn anh em chúng ta là người thân mà thôi tôi không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa đâu!”.
Hắc Long than thở nói: “Trời ơi là trời khổ anh quá mấy chuyện đó tôi không quan tâm đâu, tôi không sợ chết đâu có bao nhiêu thằng thì cứ lên hết, tôi không sợ đâu cùng lắm thì chết đối với tôi thì thả chết trên chiến trường còn hơn là chết vì bệnh tật”.
“Thôi tôi đi chuẩn bị dụng cụ cho ngày quyết chiến đây tạm biệt”.
Khi này Hỏa Long cũng nghe Kim Long kể hết tất cả mọi về Thủy Long và nói: “Nếu chú đã nói thế thì tôi cũng đồng ý, nếu như trong trận chiến thấy tình hình không ổn thì tôi sẽ cho phép chú ba rút lui”.
“Dù gì sao đi nữa chúng ta vào giang hồ bấy lâu nay muốn rút ra cũng không dễ dàng gì, muốn thì chỉ có thể rút từ từ mà thôi”.
“Tôi cũng không muốn dòng máu của chúng ta phải tuyệt tử tuyệt tôn đâu, chí ít cũng phải có một người sống để nối dõi chứ!”.
Kim Long: “Vậy thì em yên tâm rồi em sẽ nói chuyện này cho Thủy Long biết nói với nó, trong trận chiến nếu thấy tình hình không ổn thì cứ chạy trước”.
Hỏa Long: “Được chú cứ nói đi mong là trong trận chiến này tất cả chúng ta đều trở về an toàn”.
“Khi đó tay của em bị chém một vết rất lớn rồi đã lỡ chạy vào một con hẻm gần đó để ẩn nấp, khi này cô ấy đã xuất hiện như một thiên thần giáng trần cứu rỗi cuộc đời của em vậy”.
“Cô ấy đã đưa em đến nhà cô ấy băng bó cho em và còn cho em ở nhờ vài ngày để vất thương lạnh lặn nữa”.
Kim Long liền cười đáp: “Ha…ha…ha tôi nhớ hình như lần đó chú mất tích cả tuần mới về nhà, làm cho ba anh em cử người đi kiếm chú miết mà không thấy và cuối cùng là chú tự lết xác về”.
Thủy Long: “Khi nghe được tin bọn anh đã giải quyết được tụi Hắc Ảnh thì em mới dám về đấy!”.
Kim Long: “Vậy sau khi chú rời đi rồi có còn gặp lại cô gái ấy nữa không?”.
Thủy Long: “Đương nhiên là có rồi một cô gái tốt bụng như vậy sao mà em có thể bỏ lỡ được chứ!”.
“Với lại sắp tới em đã hẹn với cô ấy và còn tính cầu hôn cô ấy nữa anh thấy sao hả?”.
Kim Long: “Hay đấy đợi chúng ta đánh thắng băng Nghĩa Hải xong rồi bọn anh sẽ tổ chức đám cưới cho chú”.
Thủy Long khi này gục đầu xuống buồn bã nói: “Nhưng trận chiến này chắc chắn là rất khốc liệt không biết ta có thể quay về lành lặn được không nữa!”.
Kim Long bực tức liền nói: “Chú nói cái quái gì vậy hả? Anh em chúng ta đã trải qua biết bao trận chiến để có được ngày hôm nay đừng có chưa đánh đã chịu thua như vậy chứ!”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Nếu trong lúc khai chiến chú thấy không ổn cứ rút anh đây sẽ giúp chú nói với đại ca được không hả?”.
Thủy Long: “Như vậy có ổn không?”.
Kim Long: “Được chứ anh sẽ có cách nói với đại ca chú đừng có lo”.
Thủy Long: “Vậy tất cả nhờ vào anh vậy”.
Sau khi nói chuyện xong với Thủy Long thì Kim Long liền vào gặp đại ca của hắn là Hỏa Long để nói chuyện.
Vào lúc này thì Thủy Long cũng đi gặp Hắc Long cậu em út của hắn nói chuyện: “Ê Hắc Long chú có đang rãnh không đó qua đây nói chuyện với anh một tý”.
Lúc này Hắc Long đang ngồi bên bờ hồ quay đầu qua hét lớn nói: “Được để tôi qua đó”.
Hắc Long liền đi qua gặp Thủy Long và nói: “Nè bộ bữa nay ông bị bệnh rồi hay sao vậy, bình thường ông đâu có hay muốn nói chuyện với tôi đâu chứ?”.
Thủy Long: “Thì bây giờ anh muốn nói chuyện với chú được không hả?”.
Hắc Long: “Được thôi dù gì thì ông cũng là anh ba của tôi mà, phận làm em út phải biết nghe theo thôi biết sao giờ”.
Thủy Long: “Vậy ngồi xuống đi anh có chuyện này muốn hỏi chú nè”.
“Vết thương trong trận chiến lần trước chú đỡ cho anh sao rồi hả bây giờ còn đau không?”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắc Long: “Không sao vết thương này là chuyện bình thường thôi ra giang hồ phải có mấy vết sẹo mới ngầu được”.
Thủy Long: “Không lẽ chú cứ tính dự định đánh nhau suốt đời à, sao không suy nghĩ sẽ làm ăn gì đó đàng hoàng đi”.
Hắc Long liền cười nói: “Ha…ha…ha anh cứ đùa, anh cũng biết là từ nhỏ cho tới lớn tôi chỉ thích đi đánh nhau mà, với lại mấy cái làm ăn kinh doanh tôi cũng đâu có giỏi”.
Thủy Long: “Nhưng mà chú cũng phải suy nghĩ cho tương lai chứ cứ tiếp tục như vậy có ngày chú mất mạng đấy, bố mẹ không còn bây giờ chỉ còn bốn anh em chúng ta là người thân mà thôi tôi không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa đâu!”.
Hắc Long than thở nói: “Trời ơi là trời khổ anh quá mấy chuyện đó tôi không quan tâm đâu, tôi không sợ chết đâu có bao nhiêu thằng thì cứ lên hết, tôi không sợ đâu cùng lắm thì chết đối với tôi thì thả chết trên chiến trường còn hơn là chết vì bệnh tật”.
“Thôi tôi đi chuẩn bị dụng cụ cho ngày quyết chiến đây tạm biệt”.
Khi này Hỏa Long cũng nghe Kim Long kể hết tất cả mọi về Thủy Long và nói: “Nếu chú đã nói thế thì tôi cũng đồng ý, nếu như trong trận chiến thấy tình hình không ổn thì tôi sẽ cho phép chú ba rút lui”.
“Dù gì sao đi nữa chúng ta vào giang hồ bấy lâu nay muốn rút ra cũng không dễ dàng gì, muốn thì chỉ có thể rút từ từ mà thôi”.
“Tôi cũng không muốn dòng máu của chúng ta phải tuyệt tử tuyệt tôn đâu, chí ít cũng phải có một người sống để nối dõi chứ!”.
Kim Long: “Vậy thì em yên tâm rồi em sẽ nói chuyện này cho Thủy Long biết nói với nó, trong trận chiến nếu thấy tình hình không ổn thì cứ chạy trước”.
Hỏa Long: “Được chú cứ nói đi mong là trong trận chiến này tất cả chúng ta đều trở về an toàn”.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro