Lời Hứa
Khánh Dy
2024-11-12 10:57:05
Kể về việc trước khi Thủy Long xuất hiện, lúc này hắn được sự ủng hộ của hai người anh và quyết định rời khỏi cuộc chiến.
Hắn nhanh chóng chạy xe đến nhà người yêu của mình, cô gái này tên Chi là một y tá trong một bệnh viện của thành phố.
Tiếng gõ cửa: “Cốc…cốc…cốc, Chi ơi anh Thủy Long đây!”.
Chi: “Sao anh lại ở đây?”.
Thủy Long vừa thở vừa nói: “Anh đến đây để đưa em rời khỏi thành phố”.
Chi: “Rời khỏi thành phố, anh có biết anh đang nói gì không vậy?”.
“Em đang sống ở đây yên lành tại sao lại phải rời khỏi?”.
Thủy Long: “Sắp tới đây sẽ có một cuộc đụng độ giữa hai băng xã hội đen với nhau, thành phố này đã không còn an toàn nữa rồi, anh muốn hai ta rời khỏi đây đến nơi khác sinh sống”.
Chi liền tức giận nói: “Chứ mấy năm qua nơi này không loạn à?”.
“Từ khi nhiều băng nhóm xã hội đen kéo vào thành phố quậy phá, khiến cho trụ sở công an trong thành phố thất thủ thì nơi này chưa bao giờ là an toàn cả!”.
“Với lại mấy năm qua em sống cũng quen với cảnh chém giết ở thành phố này rồi, nên em nghĩ là không sao đâu”.
Thủy Long: “Thật sự thì lần này không như những lần trước đâu, đây là trận chiến của hai băng lớn nhất từ trước đến nay”.
“Nên chắc chắn sẽ dính tới rất nhiều người vô tội đó, anh không muốn em bị gì hết có biết không hả!”.
Chi: “Nếu như vậy thì em càng phải ở lại, bởi vì càng có nhiều người bị thương, thì càng phải có bác sĩ hoặc y tá để có mặt chữa trị cho họ”.
“Còn anh tại sao anh lại ở đây anh không đi chiến đấu với các anh em của anh à?”.
Sau khi nghe câu nói đó của Chi, Thủy Long liền bất ngờ và nói: “Tại…tại…sao em lại biết được chuyện đó?”.
Chi: “Anh nghĩ là em ngốc đến nổi không biết chuyện gì à!”.
“Em đã từng chữa trị cho rất nhiều tên xã hội đen rồi, nhìn sơ qua là em biết được người đó là người như thế nào rồi”.
Thủy Long: “Vậy em không sợ anh à?”.
“Tại sao em biết anh làm việc cho xã hội đen mà em vẫn đồng ý làm bạn gái của anh?”.
Chi: “Bởi vì bố em khi xưa cũng từng làm xã hội đen”.
“Và mẹ em cũng là y tá, bố và mẹ cũng gặp nhau trong hoàn cảnh giống như hai ta vậy”.
“Mặc dù họ đã mất nhưng trước khi mất mẹ đã dặn em một điều rằng, dù cho có là người nào đi chăng nữa xấu hay tốt”.
“Thì chúng ta là bác sĩ và y tá, trách nhiệm của chúng ta là phải cứu chữa bệnh nhân hết sức có thể”.
Thủy Long: “Vậy là cuối cùng hai người bọn họ làm sao mà mất”.
Chi: “Họ bị truy sát vì do bố em đã tự ý rời khỏi băng nhóm và đưa mẹ em trốn đi”.
“Trên đường chạy trốn bố đã ở lại hy sinh ngăn chặn bọn chúng, còn mẹ thì dẫn em chạy trốn”.
“Và rồi trong lúc chạy trốn em và mẹ đã gặp một người, người này chính là anh em chí cốt của bố khi ở trong xã đoàn”.
“Vì để cho em được sống ông ấy nói phải để lại mạng của mẹ, để đem xác về giao cho đại ca, còn em thì ông ấy nói trong lúc chống trả đã lỡ hất em văng xuống vực”.
Thủy Long: “Rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra tiếp?”.
Chi: “Ông ấy đã giấu em đi và nuôi em khôn lớn, mặc dù lúc ban đầu em rất ghét ông ta, nhưng nhớ lại những lời mẹ em nói phải sống thật lâu để có thể giúp người”.
“Dần dần em cũng mở rộng mình hơn và đón nhận ông ta”.
Thủy Long: “Vậy còn đám người băng của ông ta sau đó như thế nào?”.
Chi: “Em nghe nói đâu là chúng bị băng nhóm khác tiêu diệt, còn ông ấy may mắn bỏ trốn nên đã dẫn em đến thành phố này sinh sống”.
“Nhưng thật không may là mấy năm trước ở thành phố này, ông ấy đang đi mua đồ thì có hai băng nhóm đấu súng với nhau nên dẫn đến lạc đạn và thế là ông ấy cũng mất đi”.
Thủy Long: “Thật không ngờ hoàn cảnh của em từ nhỏ đến lớn dính đến xã hội đen, dẫn đến việc cả gia đình em không còn nữa”.
“Vậy mà khi gặp một người cũng trong xã hội đen như anh, mà em vẫn có thể bình tĩnh mà tha thứ chữa trị vết thương cho anh và còn đồng ý làm bạn gái của anh nữa, cảm ơn em”.
Chi: “Mẹ em từng nói làm bác sĩ hay y tá không chỉ là chữa trị vết thương bên ngoài cho người khác”.
“Mà còn phải chữa trị tâm hồn cho họ giúp cho những người có tâm hồn xấu xa, trở nên tốt đẹp hơn như vậy mới đúng là tinh thần của người làm ngành y như bọn em”.
Thủy Long: “Vậy anh hiểu là mình cần phải làm gì rồi”.
“Anh sẽ quay lại chỗ các anh em và ngăn chặn cuộc chiến này nổ ra càng ngày càng rộng hơn nữa, anh sẽ không để cuộc chiến lan rộng vào thành phố và hại thêm nhiều người nữa đâu”.
Chi: “Vậy anh cẩn thận nha em sẽ ở lại đợi anh quay về”.
Sau khi nói chuyện xong Thủy Long liền lập tức tiến đến chỗ giao chiến của hai băng nhóm.
Trong lúc chạy xe hắn thấy được xe của hai người anh mình đang đuổi theo chiếc xe của Dương, hắn liền nhanh chóng chạy theo chặn đường.
Hắn liền nhanh chóng lấy một quả bom được thiết kế sẵn đặt lên xe, nhanh chóng chạy thật nhanh tông mạnh vào chiếc xe của Dương và nhảy ra khiến cho hai chiếc xe nổ tung.
Sau khi vụ nổ xảy ra thì tên Dương và Duy cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi xe trước khi chúng đâm nhau và phát nổ.
Hắn nhanh chóng chạy xe đến nhà người yêu của mình, cô gái này tên Chi là một y tá trong một bệnh viện của thành phố.
Tiếng gõ cửa: “Cốc…cốc…cốc, Chi ơi anh Thủy Long đây!”.
Chi: “Sao anh lại ở đây?”.
Thủy Long vừa thở vừa nói: “Anh đến đây để đưa em rời khỏi thành phố”.
Chi: “Rời khỏi thành phố, anh có biết anh đang nói gì không vậy?”.
“Em đang sống ở đây yên lành tại sao lại phải rời khỏi?”.
Thủy Long: “Sắp tới đây sẽ có một cuộc đụng độ giữa hai băng xã hội đen với nhau, thành phố này đã không còn an toàn nữa rồi, anh muốn hai ta rời khỏi đây đến nơi khác sinh sống”.
Chi liền tức giận nói: “Chứ mấy năm qua nơi này không loạn à?”.
“Từ khi nhiều băng nhóm xã hội đen kéo vào thành phố quậy phá, khiến cho trụ sở công an trong thành phố thất thủ thì nơi này chưa bao giờ là an toàn cả!”.
“Với lại mấy năm qua em sống cũng quen với cảnh chém giết ở thành phố này rồi, nên em nghĩ là không sao đâu”.
Thủy Long: “Thật sự thì lần này không như những lần trước đâu, đây là trận chiến của hai băng lớn nhất từ trước đến nay”.
“Nên chắc chắn sẽ dính tới rất nhiều người vô tội đó, anh không muốn em bị gì hết có biết không hả!”.
Chi: “Nếu như vậy thì em càng phải ở lại, bởi vì càng có nhiều người bị thương, thì càng phải có bác sĩ hoặc y tá để có mặt chữa trị cho họ”.
“Còn anh tại sao anh lại ở đây anh không đi chiến đấu với các anh em của anh à?”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sau khi nghe câu nói đó của Chi, Thủy Long liền bất ngờ và nói: “Tại…tại…sao em lại biết được chuyện đó?”.
Chi: “Anh nghĩ là em ngốc đến nổi không biết chuyện gì à!”.
“Em đã từng chữa trị cho rất nhiều tên xã hội đen rồi, nhìn sơ qua là em biết được người đó là người như thế nào rồi”.
Thủy Long: “Vậy em không sợ anh à?”.
“Tại sao em biết anh làm việc cho xã hội đen mà em vẫn đồng ý làm bạn gái của anh?”.
Chi: “Bởi vì bố em khi xưa cũng từng làm xã hội đen”.
“Và mẹ em cũng là y tá, bố và mẹ cũng gặp nhau trong hoàn cảnh giống như hai ta vậy”.
“Mặc dù họ đã mất nhưng trước khi mất mẹ đã dặn em một điều rằng, dù cho có là người nào đi chăng nữa xấu hay tốt”.
“Thì chúng ta là bác sĩ và y tá, trách nhiệm của chúng ta là phải cứu chữa bệnh nhân hết sức có thể”.
Thủy Long: “Vậy là cuối cùng hai người bọn họ làm sao mà mất”.
Chi: “Họ bị truy sát vì do bố em đã tự ý rời khỏi băng nhóm và đưa mẹ em trốn đi”.
“Trên đường chạy trốn bố đã ở lại hy sinh ngăn chặn bọn chúng, còn mẹ thì dẫn em chạy trốn”.
“Và rồi trong lúc chạy trốn em và mẹ đã gặp một người, người này chính là anh em chí cốt của bố khi ở trong xã đoàn”.
“Vì để cho em được sống ông ấy nói phải để lại mạng của mẹ, để đem xác về giao cho đại ca, còn em thì ông ấy nói trong lúc chống trả đã lỡ hất em văng xuống vực”.
Thủy Long: “Rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra tiếp?”.
Chi: “Ông ấy đã giấu em đi và nuôi em khôn lớn, mặc dù lúc ban đầu em rất ghét ông ta, nhưng nhớ lại những lời mẹ em nói phải sống thật lâu để có thể giúp người”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Dần dần em cũng mở rộng mình hơn và đón nhận ông ta”.
Thủy Long: “Vậy còn đám người băng của ông ta sau đó như thế nào?”.
Chi: “Em nghe nói đâu là chúng bị băng nhóm khác tiêu diệt, còn ông ấy may mắn bỏ trốn nên đã dẫn em đến thành phố này sinh sống”.
“Nhưng thật không may là mấy năm trước ở thành phố này, ông ấy đang đi mua đồ thì có hai băng nhóm đấu súng với nhau nên dẫn đến lạc đạn và thế là ông ấy cũng mất đi”.
Thủy Long: “Thật không ngờ hoàn cảnh của em từ nhỏ đến lớn dính đến xã hội đen, dẫn đến việc cả gia đình em không còn nữa”.
“Vậy mà khi gặp một người cũng trong xã hội đen như anh, mà em vẫn có thể bình tĩnh mà tha thứ chữa trị vết thương cho anh và còn đồng ý làm bạn gái của anh nữa, cảm ơn em”.
Chi: “Mẹ em từng nói làm bác sĩ hay y tá không chỉ là chữa trị vết thương bên ngoài cho người khác”.
“Mà còn phải chữa trị tâm hồn cho họ giúp cho những người có tâm hồn xấu xa, trở nên tốt đẹp hơn như vậy mới đúng là tinh thần của người làm ngành y như bọn em”.
Thủy Long: “Vậy anh hiểu là mình cần phải làm gì rồi”.
“Anh sẽ quay lại chỗ các anh em và ngăn chặn cuộc chiến này nổ ra càng ngày càng rộng hơn nữa, anh sẽ không để cuộc chiến lan rộng vào thành phố và hại thêm nhiều người nữa đâu”.
Chi: “Vậy anh cẩn thận nha em sẽ ở lại đợi anh quay về”.
Sau khi nói chuyện xong Thủy Long liền lập tức tiến đến chỗ giao chiến của hai băng nhóm.
Trong lúc chạy xe hắn thấy được xe của hai người anh mình đang đuổi theo chiếc xe của Dương, hắn liền nhanh chóng chạy theo chặn đường.
Hắn liền nhanh chóng lấy một quả bom được thiết kế sẵn đặt lên xe, nhanh chóng chạy thật nhanh tông mạnh vào chiếc xe của Dương và nhảy ra khiến cho hai chiếc xe nổ tung.
Sau khi vụ nổ xảy ra thì tên Dương và Duy cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi xe trước khi chúng đâm nhau và phát nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro