Người Bạn Cũ
Khánh Dy
2024-11-12 10:57:05
Nửa năm trước khi này băng Nghĩa Hải với sự dẫn đầu của Dương, đang làm một cuộc tập kích và giao chiến giành địa bàn với một băng nhóm khác tên là Hải Tượng.
Trong cuộc chiến ấy khói đạn bay mù mịt và Dương đã thất lạc với các đàn em của mình, khi này hắn chỉ đang đi chung với một tên đàn em và đó chính là Duy.
Lúc này chỉ có hai người bọn họ là bị lạc khỏi nhóm và đang trên đường đi về băng thì liền bị chặn đường.
Tên đại ca băng Hải Tượng liền từ trên xe bước xuống cười và nói: “Ha…ha…ha, Dương thật là mừng vì cuối cùng thì ông trời cũng cho chúng ta gặp lại nhau rồi”.
Dương khi này liền bất ngờ và nói: “Thì ra là mày hả Tượng, xem ra thằng đại ca của băng Hải Tượng hiện giờ chỉ là con chốt thí của mày thôi đúng không?”.
Tượng: “Chà chà, xem ra mày cũng nhận ra rồi à, mà tao cũng đợi cái ngày này lâu lắm rồi, tao nhớ tới cái ngày mà mày phản bội tao”.
“Cái ngày mày hợp sức với băng nhóm khác gài bẫy tao xem chút nữa là tao đã mất mạng sau cuộc tập kích đó rồi”.
Dương: “Đó là vì mày đã quá sống ác với anh em nên tao mới phải làm như vậy mà thôi, đó là do tự mày chuốc lấy đừng đổ lỗi cho người khác”.
Tượng: “Vậy đừng nói nhiều nữa hôm nay tao nhất định phải lấy cái mạng của mày”.
Nói xong dứt câu Tượng liền cho đàn em xông lên dùng dao tấn công Dương và Duy, cả hai người bọn họ cũng không chịu thua cũng xông lên tấn công lại.
Trong lúc chiến đấu Dương bị một tên đàn em của Tượng đứng đằng sau chém lén, thì may mắn thay Duy liền nhảy ra đỡ phát chém đó và bị thương.
Thấy đàn em vì đỡ cho mình một nhát dao thì Dương liền tức giận lao tới điên cuồng chém và tấn công đám đàn em của Tượng.
Nhưng đánh mãi cũng không hết vì chúng quá đông, sau đó Dương liền quỳ xuống nói: “Nếu mày muốn thì giết bọn tao đi không cần phải hành hạ bọn tao như vậy đâu!”.
Tượng cười và nói: “Nào đừng nói như vậy chứ dù gì đi chăng nữa chúng ta cũng từng là anh em với nhau”.
“Theo tao thấy thì đám đàn em của mày cũng có rất nhiều người giỏi đấy hay là mày kêu tụi nó đầu quân qua cho tao đi”.
“Chí ít tao còn cho mày một con đường sống, ha…ha…ha”.
Dương: “Tao khinh tao có chết cũng không bao giờ phản bội anh em như mày đâu”.
Tượng: “Vậy chúng ta không còn gì để nói nữa rồi tao đành phải giải quyết tụi bây tại đây thôi”.
Tượng hắn liền lấy khẩu súng ra chĩa vào đầu của Dương và nói: “Tạm biệt người anh em cũ của tao”.
Sau đó một tiếng súng vang lên: “Pằng”.
Nhưng mà tiếng súng đó không phải xuất phát từ khẩu súng của Tượng, mà khẩu súng đó được bắn với khoảng cách rất xa.
Và không ai khác là Dao đã bắn ra phát đạn đó, phát đạn bắn vào tay của Tượng khiến cây súng của hắn bị rơi xuống đất.
Khi này băng của Dương cũng đến kịp thời và bao vây khắp nơi, Dũng liền bước ra nói: “Bọn kia mau chóng thả đại ca của tao ra, con không tao cho tụi bây thành tổ ông hết luôn”.
Tượng liền kêu một tên đàn em ra dùng súng chĩa vào Dương và nói: “Nếu tụi bây manh động tao chắc chắn đại ca tụi bây sẽ là thằng ăn kẹo đầu tiên đó, không tin thì cứ thử đi”.
Và bỗng nhiên tên đàn em đang chĩa súng về phía Dương liền dùng súng bắn vào chân của Tượng: “Pằng”.
Phát đạn khiến hắn ngã quỵ xuống đất, Tượng liền bất ngờ nói: “Thằng khốn mày dám phản bội tao”.
Khi này Dịch liền từ trên xe bước xuống nói: “Đúng vậy nó đã bị tụi tao mua chuộc rồi, bây giờ nơi này là do bọn tao làm chủ”.
“Con mấy thằng đàn em của Tượng, tụi bây không muốn chết thì quy hàng bọn tao, đại ca tụi bây đã bị bọn tao khống chế rồi, tụi bây không thắng được nữa đâu”.
“Thằng đại ca này của tụi bây khi xưa từng vì muốn sống mà đã từng đem một người từng vào sinh ra tử với hắn ra để chịu đạn giùm hắn”.
“Thì tụi bây nghĩ thử xem nếu như tụi bây đi theo một tên đại ca như thế này tụi bây sẽ có kết cục tốt hay không”.
Sau khi nghe những lời nói của Dịch thì đàn em của Tượng liền buôn hết vũ khí xuống và quyết định gia nhập băng nhóm của Dương.
Lúc này thấy tình hình không ổn Tượng liền cười nhếch mép nói: “Dương mày lại thắng nữa rồi, nhưng mày đừng vội mừng tại mày may mắn mới tìm được đám đàn em giỏi nên mới thắng tao mà thôi”.
Dương liền đứng dậy cười mỉm và nói: “Đối với mày tụi nó là đàn em, nhưng đối với tao tụi nó là anh em và đây chính là sự khác biệt giữa tao và mày đó Tượng”.
Tượng: “Tao hiểu rồi nhưng mà tao nhất định sẽ không để mày giết được tao đâu, Dương khi xưa mày phản bội tao thì sớm muộn gì mày cũng sẽ bị người khác phản bội lại thôi”.
Ngay lập tức Tượng hắn lao đến tên đàn em của mình rồi giựt lấy cây súng bắn một phát vào đầu tự sát.
Một tháng sau đó sau khi đỡ nhát chém cho Dương thì Duy chính thức được lên làm một trong năm người lãnh đạo của băng Nghĩa Hải dưới trướng của Dương.
Trong cuộc chiến ấy khói đạn bay mù mịt và Dương đã thất lạc với các đàn em của mình, khi này hắn chỉ đang đi chung với một tên đàn em và đó chính là Duy.
Lúc này chỉ có hai người bọn họ là bị lạc khỏi nhóm và đang trên đường đi về băng thì liền bị chặn đường.
Tên đại ca băng Hải Tượng liền từ trên xe bước xuống cười và nói: “Ha…ha…ha, Dương thật là mừng vì cuối cùng thì ông trời cũng cho chúng ta gặp lại nhau rồi”.
Dương khi này liền bất ngờ và nói: “Thì ra là mày hả Tượng, xem ra thằng đại ca của băng Hải Tượng hiện giờ chỉ là con chốt thí của mày thôi đúng không?”.
Tượng: “Chà chà, xem ra mày cũng nhận ra rồi à, mà tao cũng đợi cái ngày này lâu lắm rồi, tao nhớ tới cái ngày mà mày phản bội tao”.
“Cái ngày mày hợp sức với băng nhóm khác gài bẫy tao xem chút nữa là tao đã mất mạng sau cuộc tập kích đó rồi”.
Dương: “Đó là vì mày đã quá sống ác với anh em nên tao mới phải làm như vậy mà thôi, đó là do tự mày chuốc lấy đừng đổ lỗi cho người khác”.
Tượng: “Vậy đừng nói nhiều nữa hôm nay tao nhất định phải lấy cái mạng của mày”.
Nói xong dứt câu Tượng liền cho đàn em xông lên dùng dao tấn công Dương và Duy, cả hai người bọn họ cũng không chịu thua cũng xông lên tấn công lại.
Trong lúc chiến đấu Dương bị một tên đàn em của Tượng đứng đằng sau chém lén, thì may mắn thay Duy liền nhảy ra đỡ phát chém đó và bị thương.
Thấy đàn em vì đỡ cho mình một nhát dao thì Dương liền tức giận lao tới điên cuồng chém và tấn công đám đàn em của Tượng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhưng đánh mãi cũng không hết vì chúng quá đông, sau đó Dương liền quỳ xuống nói: “Nếu mày muốn thì giết bọn tao đi không cần phải hành hạ bọn tao như vậy đâu!”.
Tượng cười và nói: “Nào đừng nói như vậy chứ dù gì đi chăng nữa chúng ta cũng từng là anh em với nhau”.
“Theo tao thấy thì đám đàn em của mày cũng có rất nhiều người giỏi đấy hay là mày kêu tụi nó đầu quân qua cho tao đi”.
“Chí ít tao còn cho mày một con đường sống, ha…ha…ha”.
Dương: “Tao khinh tao có chết cũng không bao giờ phản bội anh em như mày đâu”.
Tượng: “Vậy chúng ta không còn gì để nói nữa rồi tao đành phải giải quyết tụi bây tại đây thôi”.
Tượng hắn liền lấy khẩu súng ra chĩa vào đầu của Dương và nói: “Tạm biệt người anh em cũ của tao”.
Sau đó một tiếng súng vang lên: “Pằng”.
Nhưng mà tiếng súng đó không phải xuất phát từ khẩu súng của Tượng, mà khẩu súng đó được bắn với khoảng cách rất xa.
Và không ai khác là Dao đã bắn ra phát đạn đó, phát đạn bắn vào tay của Tượng khiến cây súng của hắn bị rơi xuống đất.
Khi này băng của Dương cũng đến kịp thời và bao vây khắp nơi, Dũng liền bước ra nói: “Bọn kia mau chóng thả đại ca của tao ra, con không tao cho tụi bây thành tổ ông hết luôn”.
Tượng liền kêu một tên đàn em ra dùng súng chĩa vào Dương và nói: “Nếu tụi bây manh động tao chắc chắn đại ca tụi bây sẽ là thằng ăn kẹo đầu tiên đó, không tin thì cứ thử đi”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Và bỗng nhiên tên đàn em đang chĩa súng về phía Dương liền dùng súng bắn vào chân của Tượng: “Pằng”.
Phát đạn khiến hắn ngã quỵ xuống đất, Tượng liền bất ngờ nói: “Thằng khốn mày dám phản bội tao”.
Khi này Dịch liền từ trên xe bước xuống nói: “Đúng vậy nó đã bị tụi tao mua chuộc rồi, bây giờ nơi này là do bọn tao làm chủ”.
“Con mấy thằng đàn em của Tượng, tụi bây không muốn chết thì quy hàng bọn tao, đại ca tụi bây đã bị bọn tao khống chế rồi, tụi bây không thắng được nữa đâu”.
“Thằng đại ca này của tụi bây khi xưa từng vì muốn sống mà đã từng đem một người từng vào sinh ra tử với hắn ra để chịu đạn giùm hắn”.
“Thì tụi bây nghĩ thử xem nếu như tụi bây đi theo một tên đại ca như thế này tụi bây sẽ có kết cục tốt hay không”.
Sau khi nghe những lời nói của Dịch thì đàn em của Tượng liền buôn hết vũ khí xuống và quyết định gia nhập băng nhóm của Dương.
Lúc này thấy tình hình không ổn Tượng liền cười nhếch mép nói: “Dương mày lại thắng nữa rồi, nhưng mày đừng vội mừng tại mày may mắn mới tìm được đám đàn em giỏi nên mới thắng tao mà thôi”.
Dương liền đứng dậy cười mỉm và nói: “Đối với mày tụi nó là đàn em, nhưng đối với tao tụi nó là anh em và đây chính là sự khác biệt giữa tao và mày đó Tượng”.
Tượng: “Tao hiểu rồi nhưng mà tao nhất định sẽ không để mày giết được tao đâu, Dương khi xưa mày phản bội tao thì sớm muộn gì mày cũng sẽ bị người khác phản bội lại thôi”.
Ngay lập tức Tượng hắn lao đến tên đàn em của mình rồi giựt lấy cây súng bắn một phát vào đầu tự sát.
Một tháng sau đó sau khi đỡ nhát chém cho Dương thì Duy chính thức được lên làm một trong năm người lãnh đạo của băng Nghĩa Hải dưới trướng của Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro