Lời Nguyền Ngũ Hành

Sự Thật

Khánh Dy

2024-11-12 10:57:05

Một tháng sau cái chết của hai cậu bé Trí và Dũng, khi này trời đang dần tối Phụng đang trên đường trở về nhà của mình thì cô đã đi ngang một nơi, nơi này là nơi khi xưa cả gia đình cô thường hay đến chơi vào những ngày nghỉ của hai vợ chồng.

Khi cô vừa đến nơi thì từ xa cô nhìn thấy một vài đốm sáng kỳ lạ ở nơi đó, nhanh chóng cô liền đi đến để xem thì phát hiện ra nơi đó có một ngôi mộ.

Cô liền cảm thấy kỳ lạ vì từ trước giờ cô sống ở trên đây chưa bao giờ thấy ngôi mộ này, cô liền tiến tới xem thử thì liền bất ngờ.

Cô thấy trên ngôi mộ được khắc lên một dòng chữ: “Mộ của hai đứa trẻ xấu số”, bất ngờ về việc từ đâu xuất hiện một ngôi mộ kỳ lạ cô liền tức tốc chạy về kể đầu đuôi sự việc cho chồng.

Sau khi chồng của Phụng nghe hết mọi chuyện của vợ mình kể anh liền nói: “Theo những gì em kể từ nãy tới giờ, thì bấy lâu nay trong khu vực này ngoài việc hai đứa con của ta mất thì đâu còn vụ việc nào giống như vậy nữa đâu đúng không?”.

Phụng: “Đúng là như vậy nhưng việc này em thấy vẫn còn mơ hồ quá, chúng ta cần phải điều tra cho rõ mới được”.

Sau khi bàn bạc xong hai vợ chồng đã chia nhau ra đến đó để quan sát hằng ngày, rồi cuối cùng chuyện cần đến nó cũng đã đến.

Ngày hôm đó là vào ngày chủ nhật hai vợ chồng vì không đi làm nên đã đến đó chờ từ sớm, và rồi họ nghe được năm giọng nói chuyện từ xa bước đến, thì ra năm giọng nói đó được phát ra từ những tên trong nhóm ngũ báo.

Khi đó tên Đầu Lửa người đại diện nhóm đi đến ngôi mộ nói: “Chào hai nhóc như mọi khi vào dịp cuối tuần, bọn anh đến đây để thắp nhang cho hai đứa đây, bọn anh biết là hai đứa hận bọn này nhiều lắm, nhưng đó cũng chỉ là một vụ tai nạn thôi, mong rằng hai đứa có thể sớm đầu thai và làm lại với một cuộc sống mới, một sinh mạng mới”.

Sau khi nghe hết mọi việc Phụng liền tức giận và muốn ngay lập tức xông ra ngoài giết chúng ngay lập tức thì bị chồng mình cản lại nói: “Đợi từ từ đã em khoan hành động vội, ta phải xem thử chúng nói gì đã”.

Sau đó A Thủy liền bước đến với Đầu Hỏa và nói: “Cũng may lần đó anh của thằng Kim nhanh trí kêu ta phối hợp đi bắt thằng tội phạm, rồi hăm dọa hắn bắt nhận hết tội của ta nên ta mới được yên ổn như bây giờ”.

Vừa nói xong dứt câu thì một tiếng xẹt từ trong bụi cỏ gần đó phát ra, Phụng liền lao ra ngoài cầm theo một con dao được thủ sẵn ở trong người bấy lâu nay, cô liền dùng nó tấn công tên ở gần cô nhất là A Thủy.

Khi đó A Thủy liền bất ngờ hắn dùng tay đưa ra đỡ con dao khiến hắn bị chém một đường lên tay, lúc đó cả đám năm tên liền bất ngờ về việc tại sao Phụng lại có mặt ở đây.

Phụng xuất hiện với vẻ mặt căm phẫn nói: “Thì ra bấy lâu nay tụi bây cùng với tên khốn cảnh sát trưởng đã qua mặt tụi tao, dùng người khác để thế mạng cho tụi bây qua mặt tụi tao, tụi bây cũng giỏi lắm”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nét mặt của A Thủy lúc này hiện rõ sự sợ hãi nói: “Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu mọi chuyện chỉ là tai nạn mà thôi”.

Phụng tức giận đáp: “Tại nạn cái khỉ gì giết người là giết người không có tai nạn gì hết, hôm nay tao nhất định phải lấy mạng tụi bây tế con tao không giết được hết tao cũng phải giết được những thằng khác”.

Nói xong dứt câu cô liền lao tới quơ con dao túi bụi vào bọn chúng, lúc đó Đầu Lửa liền lao tới dùng một tay nắm chặt tay chị cản chị lại nói: “Bà điên đủ chưa vậy chúng tôi đã nói không cố ý giết tụi nó rồi mà sao cứ cố chấp thế”.

Vừa nói xong thì Long cũng từ trong bụi cỏ nhào ra húc thật mạnh vào Đầu Lửa khiến hắn bị văng ra xa, khi đó Phụng nhanh chóng tiếp tục dùng dao rượt những tên khác.

Lúc cô biết tên Kim đã cùng anh hắn lập mưu để gạt cô nên cô đã tìm hắn là mục tiêu kế tiếp, tên Kim bị cô rượt một hồi thì bắt đầu cảm thấy mệt tốc độ chạy của hắn càng ngày càng giảm dần, còn Phụng thì đang trong cơn tức giận cô chỉ muốn giết người nên cô chạy cỡ nào cũng không hết mệt.

Khi đó cuối cùng cô cũng đuổi theo kịp chém được vào lưng của tên Kim một nhát khiến hắn đau đớn lăn ra đất, cô liền nhanh chóng nhào tới tính bồi cho hắn một nhát dao trí mạng để kết thúc hắn, thật không may đòn đó đã bị Đại Lực kịp thời ngăn chặn.

Hắn dùng một tay của hắn hất văng tay cô ra cùng với con dao, sau đó Long chạy đến thấy tình hình như vậy anh thì một lần nữa anh cũng lao đến để hất văng Đại Lực, nhưng lần này mọi thứ đã khác sức mạnh của họ dường như bằng nhau khác xa với tên Đầu Lửa khi nãy.

Lúc đó Long sợ không trụ được lâu anh liền kêu vợ: “Bà xã em mau nhanh chóng giải quyết thằng khốn đó đi anh sợ không giữ được lâu đâu”.

Lập tức Phụng đi đến cầm con dao lên lần nữa tiến đến chỗ tên Kim nói: “Lần này không ai cứu được mày nữa đâu”.

Nói xong lập tức cô dùng con dao đâm thật mạnh từ trên xuống người tên Kim, nhưng mà một lần nữa lại thất bại, lúc này Đầu Lửa đã đến kịp, hắn nhanh chóng hất tay cô đi nơi khác rồi dùng nấm đấm đấm thật mạnh vào mặt cô khiến cô lăn ra đất.

Khi đó hắn nói: “Con nhỏ chết tiệt mày hơi quá đà rồi đó, nếu như mày không muốn mọi chuyện được giải quyết trong êm đẹp, vậy thì tao chỉ còn cách giải là quyết luôn mối đe dọa của bọn tao thôi”.

Nói xong Đầu Lửa liền tiến tới chỗ con dao đang nằm dưới đất cầm lên tiến về phía cô, hắn liền nhanh chóng đâm con dao đó xuống để lấy đi mạng của cô và khi đó cô đã nhắm mắt lại.

Tưởng chừng mình đã bị giết thì khi cô mở mắt ra là một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trong mắt cô, chồng cô đã đứng ra che cho cô nhát dao trí mạng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Nguyền Ngũ Hành

Số ký tự: 0