Chương 51
2024-11-21 16:27:18
Quỳnh Chi để xe máy của cô cho bé Hân chạy về nhà, còn cô thì một mình lang thang trên đường.
Bây giờ cô không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy mặt của Minh Triết.
Chẳng biết phải đi đâu, cuối cùng cô quyết định đến nhà của chị Ly.
Nhưng cô lại không đi vào nhà mà cứ ngồi ở trước cửa, cô sợ chị Ly nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.
Nhưng Quỳnh Chi không ngờ tới, lúc này chị Ly lại đi ra ngoài đổ rác và đã nhìn thấy cô.
Chị bị doạ cho giật mình một cái, rồi nói : “ Con nhỏ này, đêm khuya ngồi lù lù ở trước cửa nhà mà không lên tiếng, định hù chị đứng tim chết à ?”
Quỳnh Chi không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống đất.
Chị Ly nhận ra có gì đó không đúng, nhìn kỹ Quỳnh Chi một chút, chị hỏi : “ Nè, mày khóc đó hả ? Có chuyện gì vậy ?”
“ Đi vào trong nhà nói cho chị nghe.” Chị Ly nắm lấy tay cô kéo vào nhà.
Vào trong nhà, Quỳnh Chi ngồi cuộn tròn trên ghế.
Điện thoại ở trước mặt cô không ngừng reo lên inh ỏi, là Minh Triết gọi đến, nhưng cô không nghe máy.
Chị Ly cầm cốc nước đặt xuống trước mặt Quỳnh Chi.
Cuối cùng cũng không nhịn được chị mới lên tiếng : “ Sao không nghe máy đi, từ nãy đến giờ cũng gọi đến cả mấy chục cuộc rồi đó.”
Quỳnh Chi cầm điện thoại lên, dứt khoát bấm tắt nguồn luôn cho anh ta khỏi gọi nữa.
Chị Ly nhìn thấy vậy thì có chút buồn cười hỏi : “ Sao tắt điện thoại luôn rồi ? Gọi cho mày mấy chục cuộc như vậy chắc người ta cũng đang lo sốt vó ở bên kia kia."
‘Chị đừng nhắc đến người đó ở trước mặt em.” Quỳnh Chi vừa tức giận nói vừa lấy tay quẹt nước mắt trên mặt mình.
“ Có chuyện gì vậy ? Nói cho chị nghe coi” Chị Ly hỏi.
Lúc này, Quỳnh Chi mới thuật lại từ đầu đến cuối mọi chuyện cho chị Ly nghe.
Quỳnh Chi cứ tưởng đâu sẽ nhận lại được sự đồng cảm, ai mà có ngờ chị Ly nghe xong thì bật cười thành tiếng.
Rồi nói với cô : “ Quỳnh Chi, bình thường cưng thông minh, lý trí dữ lắm mà, sao gặp phải chuyện tình cảm cái là ngốc nghếch hẳn ra vậy ?”
Quỳnh Chi cau mày nhìn chị.
Chị Ly nói tiếp : “ Nè, mày biết bà nội đang muốn gán ghét chồng sắp cưới của mày cho con bé tên Nhi đó rồi, mà còn kêu chồng sắp cưới của mày qua nhà bên đó. Rõ ràng là có ý muốn gài bẫy còn gì, thêm cái quả phóng viên xông vào nữa chứ. Không suy nghĩ đến à ?”
Quỳnh Chi vẫn thấy có gì đó không đúng : “ Nhưng bà ấy dù sao cũng là bà nội của anh mà, không lẽ lại tự hại cháu mình sao ?”
Chị Ly nhún vai một cái rồi nói : “ Để đạt được mục đích, người ta thường bất chấp tất cả, kể cả hại người thân của mình.”
Quỳnh Chi cắn môi không nói gì.
Chị Ly lại cười cười trêu chọc : “Đã thích người ta như vậy rồi thì nên tin tưởng một chút đi. Mày mà bướng bỉnh làm quá là người ta không thèm dỗ, đi theo con khác luôn đó.”
Quỳnh Chi nghe xong thì có chút chột dạ, chối đây đẩy : “Thích cái gì chứ ? Em chỉ cảm thấy có một chút xíu rung động với anh ta thôi, chỉ là một chút xíu thôi, không đến mức thích hay yêu đương gì đâu”
Chị Ly “ Ồ” lên một tiếng, nhìn Quỳnh Chi rồi cười cười nói : “ Ghen đến mức đỏ cả hai con mắt vậy rồi mà vẫn mạnh miệng à ?”
Quỳnh Chi đang sụt sịt nước mũi, nghe thấy như vậy liền nín khóc hẳn, vội vàng lấy tay gạt nước mắt.
Vẫn rất cứng đầu nói : “ Em không có ghen đâu.”
Quỳnh Chi cắn môi, đắn đo một lúc mới dám hỏi : “ Chị không ghét em chứ ?”
Chị Ly nhíu mày khó hiểu : “ Mày hỏi cái gì vậy ?”
Cô mới đáp : “ Ý em là, bây giờ em đã thay lòng, đi yêu người khác sau khi anh Khôi mất, chị sẽ không ghét em chứ ?”
“ Ở đâu ra mà mày có cái suy nghĩ này vậy ? Thắng Khôi nó mất cũng gần ba năm rồi chứ đâu phải ba ngày đâu. Mày còn trẻ, cũng phải tìm một người để chăm sóc cho mày chứ. Vả lại, mày với thẳng Khôi nhà chị cũng chỉ mới yêu đương hẹn hò với nhau thôi, chứ có phải cưới xin gì đâu mà chị bắt mày thủ tiết cho nó.”
Nghe chị Ly nói, dường như là tảng đá đè nặng trong lòng cô bấy lâu nay cũng được bỏ xuống, khoé môi cô lúc này mới cong lên mỉm cười với chị.
Chị Ly lại nói : “ Vậy là thừa nhận thích người ta rồi phải không ?”
Quỳnh Chi có chút ngại ngùng gật đầu : “ Thì cũng có chút thích thích”
Chị Ly không nhịn được mà bật cười rồi nói : “ Thích người ta thì về nhà nghe người ta giải thích đi”
Nhưng lúc này Quỳnh Chi lại đắn đo : “ Hay chị cho em ở lại nhà chị một đêm đi, để em bình tĩnh suy nghĩ một chút đã.”
“ Còn suy nghĩ nữa...thôi muốn ở thì cứ ở, bây giờ tối rồi đi đường cũng rất nguy hiểm.”
“ Cảm ơn chị”
Thế là, tối hôm nay Quỳnh Chi quyết định không về nhà mà ngủ ở lại nhà chị Ly.
Cô muốn có thời gian để ổn định lại, suy nghĩ cặn kẽ hơn trước khi quyết định có nên tin anh hay không.
Bây giờ cô không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy mặt của Minh Triết.
Chẳng biết phải đi đâu, cuối cùng cô quyết định đến nhà của chị Ly.
Nhưng cô lại không đi vào nhà mà cứ ngồi ở trước cửa, cô sợ chị Ly nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.
Nhưng Quỳnh Chi không ngờ tới, lúc này chị Ly lại đi ra ngoài đổ rác và đã nhìn thấy cô.
Chị bị doạ cho giật mình một cái, rồi nói : “ Con nhỏ này, đêm khuya ngồi lù lù ở trước cửa nhà mà không lên tiếng, định hù chị đứng tim chết à ?”
Quỳnh Chi không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống đất.
Chị Ly nhận ra có gì đó không đúng, nhìn kỹ Quỳnh Chi một chút, chị hỏi : “ Nè, mày khóc đó hả ? Có chuyện gì vậy ?”
“ Đi vào trong nhà nói cho chị nghe.” Chị Ly nắm lấy tay cô kéo vào nhà.
Vào trong nhà, Quỳnh Chi ngồi cuộn tròn trên ghế.
Điện thoại ở trước mặt cô không ngừng reo lên inh ỏi, là Minh Triết gọi đến, nhưng cô không nghe máy.
Chị Ly cầm cốc nước đặt xuống trước mặt Quỳnh Chi.
Cuối cùng cũng không nhịn được chị mới lên tiếng : “ Sao không nghe máy đi, từ nãy đến giờ cũng gọi đến cả mấy chục cuộc rồi đó.”
Quỳnh Chi cầm điện thoại lên, dứt khoát bấm tắt nguồn luôn cho anh ta khỏi gọi nữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chị Ly nhìn thấy vậy thì có chút buồn cười hỏi : “ Sao tắt điện thoại luôn rồi ? Gọi cho mày mấy chục cuộc như vậy chắc người ta cũng đang lo sốt vó ở bên kia kia."
‘Chị đừng nhắc đến người đó ở trước mặt em.” Quỳnh Chi vừa tức giận nói vừa lấy tay quẹt nước mắt trên mặt mình.
“ Có chuyện gì vậy ? Nói cho chị nghe coi” Chị Ly hỏi.
Lúc này, Quỳnh Chi mới thuật lại từ đầu đến cuối mọi chuyện cho chị Ly nghe.
Quỳnh Chi cứ tưởng đâu sẽ nhận lại được sự đồng cảm, ai mà có ngờ chị Ly nghe xong thì bật cười thành tiếng.
Rồi nói với cô : “ Quỳnh Chi, bình thường cưng thông minh, lý trí dữ lắm mà, sao gặp phải chuyện tình cảm cái là ngốc nghếch hẳn ra vậy ?”
Quỳnh Chi cau mày nhìn chị.
Chị Ly nói tiếp : “ Nè, mày biết bà nội đang muốn gán ghét chồng sắp cưới của mày cho con bé tên Nhi đó rồi, mà còn kêu chồng sắp cưới của mày qua nhà bên đó. Rõ ràng là có ý muốn gài bẫy còn gì, thêm cái quả phóng viên xông vào nữa chứ. Không suy nghĩ đến à ?”
Quỳnh Chi vẫn thấy có gì đó không đúng : “ Nhưng bà ấy dù sao cũng là bà nội của anh mà, không lẽ lại tự hại cháu mình sao ?”
Chị Ly nhún vai một cái rồi nói : “ Để đạt được mục đích, người ta thường bất chấp tất cả, kể cả hại người thân của mình.”
Quỳnh Chi cắn môi không nói gì.
Chị Ly lại cười cười trêu chọc : “Đã thích người ta như vậy rồi thì nên tin tưởng một chút đi. Mày mà bướng bỉnh làm quá là người ta không thèm dỗ, đi theo con khác luôn đó.”
Quỳnh Chi nghe xong thì có chút chột dạ, chối đây đẩy : “Thích cái gì chứ ? Em chỉ cảm thấy có một chút xíu rung động với anh ta thôi, chỉ là một chút xíu thôi, không đến mức thích hay yêu đương gì đâu”
Chị Ly “ Ồ” lên một tiếng, nhìn Quỳnh Chi rồi cười cười nói : “ Ghen đến mức đỏ cả hai con mắt vậy rồi mà vẫn mạnh miệng à ?”
Quỳnh Chi đang sụt sịt nước mũi, nghe thấy như vậy liền nín khóc hẳn, vội vàng lấy tay gạt nước mắt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vẫn rất cứng đầu nói : “ Em không có ghen đâu.”
Quỳnh Chi cắn môi, đắn đo một lúc mới dám hỏi : “ Chị không ghét em chứ ?”
Chị Ly nhíu mày khó hiểu : “ Mày hỏi cái gì vậy ?”
Cô mới đáp : “ Ý em là, bây giờ em đã thay lòng, đi yêu người khác sau khi anh Khôi mất, chị sẽ không ghét em chứ ?”
“ Ở đâu ra mà mày có cái suy nghĩ này vậy ? Thắng Khôi nó mất cũng gần ba năm rồi chứ đâu phải ba ngày đâu. Mày còn trẻ, cũng phải tìm một người để chăm sóc cho mày chứ. Vả lại, mày với thẳng Khôi nhà chị cũng chỉ mới yêu đương hẹn hò với nhau thôi, chứ có phải cưới xin gì đâu mà chị bắt mày thủ tiết cho nó.”
Nghe chị Ly nói, dường như là tảng đá đè nặng trong lòng cô bấy lâu nay cũng được bỏ xuống, khoé môi cô lúc này mới cong lên mỉm cười với chị.
Chị Ly lại nói : “ Vậy là thừa nhận thích người ta rồi phải không ?”
Quỳnh Chi có chút ngại ngùng gật đầu : “ Thì cũng có chút thích thích”
Chị Ly không nhịn được mà bật cười rồi nói : “ Thích người ta thì về nhà nghe người ta giải thích đi”
Nhưng lúc này Quỳnh Chi lại đắn đo : “ Hay chị cho em ở lại nhà chị một đêm đi, để em bình tĩnh suy nghĩ một chút đã.”
“ Còn suy nghĩ nữa...thôi muốn ở thì cứ ở, bây giờ tối rồi đi đường cũng rất nguy hiểm.”
“ Cảm ơn chị”
Thế là, tối hôm nay Quỳnh Chi quyết định không về nhà mà ngủ ở lại nhà chị Ly.
Cô muốn có thời gian để ổn định lại, suy nghĩ cặn kẽ hơn trước khi quyết định có nên tin anh hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro