Mặt Trời Của Riêng Anh

Chạy trốn...

Đồng Đinh

2024-09-23 15:46:47

Chị dâu nói xem, như thế có được tính là đồng phạm không nhỉ?" Mạn Nhu đầy cợt nhã nhìn Hi Văn.

Hi Văn suy sụp, cô như đứng không vững dựa vào cái cây kế bên.

Mạn Nhu đi tới gần, cô ta hung hăn bóp cổ Hi Văn.

"Tâm sự nhiêu đây cũng đủ rồi. Chị cũng nên chết đi để còn về với cha mình trên trời ấy"

Hi Văn nhăn mặt vì khó thở, cố gắng tách đôi tay đang bóp cổ mình.

Đột nhiên Liu đi lên ngăn hành động của Mạn Nhu lại.

"Để cô ta chết sớm thế, tôi không muốn".

"Cô ta phải trả giá vì khiến tôi thành ra thế này" Minh Mẫn đi lên nói tiếp.

Bọn Họ kéo Hi Văn đi một đoạn khá xa, ở giữa rừng cây rậm rạp liền tùy tiện giục mạnh để Hi Văn ngã trên đất khiến cô nhăn mặt vì đau.

" Rốt cuộc gia đình tôi đã làm gì cô, tại sao cô lại làm thế!?" Hi Văn mặc kệ ngã có đau không, cô dùng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn Mạn Nhu.

" Làm gì sao?" Mạn Nhu cười đầy chế giễu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Chị cướp anh Dụ ra khỏi tôi còn chưa đủ lí do khiến tôi phải làm thế. Chị phải chết thì anh Dụ mới lại quan tâm tôi, yêu thương tôi. Chị và cả gia đình chị đều có tội" Mạn Nhu hét lớn rồi bất ngờ dùng dao chém một đường lên tay Hi Văn khiến nó rướm máu. NO

Hi Văn cũng vì thế mà đau đớn mím chặt môi.

"Nực cười thật đó, cô không được Khang Dụ yêu thương là do chính bản thân cô. Sao không tự đi tìm hạnh phúc lại đem bất hạnh của mình đẩy lên người khác" Hi Văn cười khinh .

Đừng có lên mặt dạy đời tôi. Chị thì biết cái gì?. Chị sinh ra lớn lên có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ còn tôi từ nhỏ đã không ai cần, thường xuyên bị bắt nạt, khó lắm mới có người yêu thương quan tâm tôi thì lại bị chị cướp mất. Tôi ghét chị, chị đáng lẽ không nên tồn tại" Nói xong Mạn Nhu hét lớn vì bực

tức.

Hi Văn thấy tình hình không ổn liền gắng gượng đứng dậy rồi liền chạy đi tìm chỗ trốn

Minh Mẫn thấy thế định cầm súng lên kết liễu Hi Văn thì bị Mạn Nhu dùng tay bịt trước họng súng.

"Người là của tôi, muốn giết cũng phải để tôi ra tay" .

" Đuổi theo, bắt cô ta lại đi" Liu liền ra lệnh cho ba tên đàn em theo sau.

Chạy được một đoạn thì trước mặt Hi Văn là ba ngã rẽ cô liền đi thẳng về phía trước không suy nghĩ.

Vì quá sợ hãi nên Hi Văn cứ chạy thẳng rồi tìm đại một cái cây để núp sau đó.

Ba người bọn họ cũng đuổi theo nhưng đến ngã ba thì liền chia nhau ra để tìm cho nhanh

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Minh Mẫn cùng một tên nữa đi bên trái, Liu và tên khác đi bên phải còn Mạn Nhu và tên còn lại đi thẳng về phía trước, nơi mà Hi Văn đang tìm cách trốn thoát.

Mạn Nhu đi thêm một đoạn thì phát hiện trên những lá cây ven đường có dính máu liền biết mình đã đi đúng đường, cô ta cười rồi làm điệu bộ thong thả như đang chơi đùa con mồi

Cứ đi được vài bước Mạn Nhu lại nổ súng.

"Đùng" .

Thêm được vài bước nữa thì lại nổ súng.

"Đùng" .

" Trốn cũng vô ích...Chị dâu nhớ rõ rằng anh Dụ là của tôi mãi mãi. Nếu tôi không có được anh Dụ thì chị cũng đừng mơ".

Mạn Nhu chậm rãi nói từng chữ để cho con mồi đang trốn có thể nghe thấy.

Hi Văn nghe giọng Mạn Nhu cùng tiếng súng thì cả người run lên, hoảng sợ. Cô gắng nhịn cơn đau do vết thương từ con dao gây ra khi nãy mà dùng hai tay bịt chặt miệng tránh phát ra âm thanh.

Lúc này Hi Văn trong rất thảm, quần áo dính đầy đất cát đến cả quần cũng bị rách vì bị ngã khi nãy, tay cũng rĩ máu vì vết chém.

Đột nhiên Hi Văn nhớ tới chiếc điện thoại trong túi quần liền lấy ra, cô vừa quan sát Mạn Nhu ở phía trước vừa lục tìm gọi cho Hạ Khang Dụ nhưng dù có làm thế nào cũng không thể gọi được vì đây là vùng không có sóng điện thoại. Mọi thứ ở giây phút này gần như tuyệt vọng đối với cô gái nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trời Của Riêng Anh

Số ký tự: 0