Mặt Trời Của Riêng Anh

Cho tớ một cơ h...

Đồng Đinh

2024-09-23 15:46:47

Khi cả hai tới nơi, Hi Văn trầm trồ, đôi mắt to không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp trong đêm ở đây.

Ở đây có một thân gỗ to nằm yên vị trên mặt đất, những bông hoa tử đinh hương mọc bên cạnh thân gỗ ấy khiến nó như một chỗ ngồi tuyệt đẹp để ngắm cảnh thành phố ở trước mặt, một thành phố về đêm. Điều khiến Hi Văn thích thú hơn là sự xuất hiện của những chú đom đóm như những ánh đèn thiên nhiên khiến nơi này càng thêm đặc biệt, nên thơ. Khung cảnh thật sự rất đẹp, rất đáng để tới lui nhiều lần mỗi khi có chuyện không vui trong cuộc sống, đây sẽ là nơi lý tưởng để giải tỏả.

"Đẹp quá đi. Làm sao cậu kiếm được chỗ này hay vậy?" Hi Văn đưa mắt nhìn xung quanh, tay còn đưa giữa không trung muốn chạm vào những chú đom đóm rồi lại đưa đôi mắt long lanh, đầy thích thú nhìn Quân Hạo mong đợi câu trá lời.

"Lúc giúp bác Cẩn chuẩn bị cho tiệc sinh nhật, tớ tình cờ phát hiện".

Quân Hạo ngồi lên thân gỗ, tay phủi đi những chiếc lá rụng trên đó rồi đập đập nhìn cô, muốn cô ngồi xuống.

"Thích thật đó, không khí trong lành, cảnh sắc vô cùng đẹp" Hi Văn nhìn về phía thành phố mà nói.

"Nơi này có tốt hơn sân thượng không?" Quân Hạo hỏi.

Sân thượng là nơi Hi Văn thích lên mỗi khi có chuyện buồn.

" Tốt hơn nhiều, đẹp thế này cơ mà" Hi Văn không nhìn Quân Hạo mà chỉ tập trung vào cảnh thành phố trước mắt và những chú đom đóm.

"Vậy sau này có chuyện buồn cậu tới đây đi, nếu mà ngồi một mình buồn thì có thể gọi tớ bất cứ lúc nào cậu cần"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Quân Hạo liền nói ra suy nghĩ của mình.

"Y kiến hay đó nhưng mà đường xa quá. Có khi tớ ra được tới đây nỗi buồn cũng vơi bớt rồi cũng nên" Hi Văn cười, giọng nói cô mang ý đùa.

Quân Hạo cũng cười mỉm rồi cố gắng nhích người lại gần cô.

Hi Văn dường như cũng nhận ra được hành động khác lạ này của Quân Hạo định đứng dậy thì Quân Hạo liền nắm lấy cổ tay cô.

" Đừng tránh né tớ nữa, xin cậu hãy ngồi nghe tớ nói có được không?" Quân Hạo giọng buồn buồn mà cầu xin Hi Van.

Thấy Quân Hạo như thế, Hi Văn cũng không phản ứng nữa mà cũng ngồi xuống lại nhưng lại ngồi hơi cách xa hơn một chút, khoảng trống đó đủ chứa thêm một người, cổ tay cô vẫn bị Quân Hạo nắm.

"Cậu còn nhớ năm lớp 11 không?. Đó là lần đầu tiên tớ gặp cậu, lúc đó tớ đã bị nụ cười của cậu hấp dẫn sau đó cậu còn chủ động làm quen, tớ cũng vui vẻ đồng ý và chúng ta đã trở thành bạn của nhau đương nhiên là còn có

Giai Kỳ. Đến năm lớp 12 tớ bị áp lực từ gia đình cậu cũng là người an ủi, động viên tớ còn có khi tớ bị bọn lớp bên bắt nạt cậu cũng đứng ra bênh vực tớ và còn rất nhiều chuyện khác nữa. Nhưng mà chắc cậu không nhớ đâu..."

Quân Hạo vừa nghĩ lại những năm tháng đó vừa cười hạnh phúc.

Trái ngược với Quân Hạo, Hi Văn quả thật không có quá nhiều ấn tượng. Cô chỉ biết im lặng ngồi nghe.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" Những năm tháng đó tớ cứ nghĩ chỉ là rung động nhất thời của tuổi học trò nhưng mà buồn cười thay dù không gặp cậu nhiều năm vì phải đi du học tớ...tớ thậm chí chẳng quên được kí ức tốt đẹp và đoạn tình cảm ngỡ là rung động đó mà ngày càng thích cậu đến mức yêu từ lúc nào cũng không hay" Quân Hạo giọng rung rung không còn vững mà thổ lộ.

Hi Văn bất ngờ, hai mắt đều tràn đầy ngạc nhiên. Trước đây hay bây giờ cô cứ nghĩ sự quan tâm của Quân Hạo dành cho mình chỉ vì là bạn thân, thật không ngờ.

" Cậu biết điều tớ ghét nhất ở bản thân mình là gì không? Chính là hèn nhát đến tận cùng, bỏ lỡ đi rất rất nhiều cơ hội nói ra tình cảm của mình với cậu cho đến khi đã đủ dũng khí để nói thì cậu đã là vợ của người khác. Nhưng mà tớ biết cậu chỉ là bị Hạ Khang Dụ ép buộc thôi, cậu không hề yêu hắn mà phải không?" Quân Hạo đầy tha thiết, đôi mắt ngấn nước như chực chờ muốn tuông ra.

Hi Văn vẫn chưa biết nói gì, cô cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hay là cậu cho tớ một cơ hội có được nha. Tớ hứa sẽ chăm sóc tốt cho cậu, luôn làm cậu cười, chỉ cần là thứ cậu thích dù làm cách nào tớ cũng sẽ kiếm về" Quân Hạo không còn nắm cổ tay Hi Văn nữa mà dùng cả đôi tay mình ôm lấy bàn tay nhỏ của cô.

" Cậu cho tớ một cơ hội có được không?" Cũng lời nói đó nhưng khi phát ra lần nữa nó lại hèn mọn đến lạ thường.

Hi Văn dùng sức gỡ đôi tay đang bao trùm lấy tay mình ra, cô đứng dậy, đi tới phía trước để ngắm nhìn thành phố rõ hơn.

Điều này hiển nhiên khiến Quân Hạo rất hụt hẫng, rất khó chịu. Anh vẫn còn đờ đẫn ngồi đó nhưng trong lòng vẫn mang một chút hi vọng mong Hi Văn sẽ đổi ý.

"Quân Hạo, thành phố về đêm được thắp sáng những bóng đèn nhiều màu sắc đẹp thật đó" Hi Văn chỉ về phía những ánh đèn mà cười tươi nói.

Quân Hạo không hiểu nổi Hi Văn, tại sao vào lúc này cô lại còn tâm trạng khen cảnh đẹp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trời Của Riêng Anh

Số ký tự: 0