Dị ứng
Đồng Đinh
2024-09-23 15:46:47
Thấy Hạ Khang Dụ ở trong phòng
bệnh, Hi Văn ở ngoài lo lắng không thôi, cô không biết vì sao đang yên
lành tự nhiên hắn lại bị bệnh nghiêm trọng như vậy, chìm trong suy nghĩ
của bản thân hồi lâu thì bác sĩ đi ra
Qua lời bác sĩ cô biết được hắn không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát truyền nước xong là có thể về rồi nhưng cô muốn hỏi kĩ về bệnh tình của hắn thì bác sĩ lại không nói khiến cho cô thật sự khó chịu nhưng cô cũng không quan tâm lắm lúc này Hi Văn chỉ muốn nhìn thấy Hạ Khang Dụ xem hắn đã ổn hơn chưa?, có chỗ nào không khỏe?, hắn cần cô giúp gì không?,... thì liền tức tốc chạy vào phòng bệnh
Hạ Khang Dụ lúc này đang mặt lại áo thấy cô vào thì cũng không bất ngờ mà tiếp tục mặc đồ
" Anh không sao chứ?" Hi Văn quay mặt ra nơi khác lúng túng hỏi
" Đâu phải lần đầu nhìn thấy cơ thể tôi, em né gì chứ !!!" Hắn bị cô chọc cười
Hạ Khang Dụ đi xuống ngồi vào chiếc ghế sofa tiếp khách bên cạnh.
Đây là phòng VIP của bệnh viện nên được trang trí xa hoa hơn các phòng khác rất nhiều, đúng là chỉ có nhà giàu mới ở được, nó còn sang hơn nhiều so với khách sạn 3 4 sao mà mọi người vẫn thường ở
Hi Văn đi tới, cô không để ý mấy lời chọc ghẹo của hắn mà ngồi xuống cạnh hắn cầm tay rồi sờ mặt hắn đầy quan tâm
" Anh có sao không? Sao lại đột nhiên bị như vậy? Anh còn thấy chỗ nào không khoẻ không?"
" Em hỏi nhiều vậy làm sao tôi trả lời hết" Hắn nhìn cô đầy cưng chiều hoàn toàn không có chút trách mắng
" Thật ra tôi..." Đang định tự mình nói cho cô biết thì cánh cửa đột nhiên mở ra là Mạn Nhu và Phu nhân Cẩn đột nhiên bước vào
Ả Mạn Nhu lo lắng cho Hạ Khang Dụ quá mức liền đẩy Hi Văn đang ngồi cạnh sang một bên để chen vào, ả nhìn Hạ Khang Dụ đầy lo lắng
" Anh không sao chứ ? Nhu Nhu và mẹ Cẩn khi biết tin đã rất lo lắng liền chạy tới đây"
Hạ Khang Dụ ngạc nhiên, việc hắn vào viện hôm nay ngoại trừ tài xế chở hắn và Hi Văn ra thì còn ai biết mà thông báo cho họ chứ
" Làm sao em biết anh ở viện mà tới?" Hắn nhìn Mạn Nhu đầy nghi hoặc
" Là Hi Văn gọi cho mẹ nó nói con đột nhiên khó thở, da ửng đỏ làm nó rất sợ. Bảo mẹ tới xem tình hình thế nào, đúng lúc Mạn Nhu đang ở chỗ mẹ cũng đòi đi theo"
Đột nhiên, Mạn Nhu đi tới chỗ Hi Văn " Chát" vang lên phá đi sự yên tĩnh của căn phòng, má của Hi Văn cũng ửng đỏ vì cái tát
" Này, cô làm vợ mà không biết anh ấy bị dị ứng dâu tây sao? " Mạn Nhu tức giận nhìn Hi Văn lên tiếng trách mắng
Hi Văn nghe Mạn Nhu nói mà bất ngờ. Quả thật là cô không biết hắn bị dị ứng với dâu tây, nếu biết trước sẽ nghiêm trọng tới mức vào bệnh viện thì cô cũng sẽ không cho hắn ăn kem dâu rồi
" Mạn Nhu, con làm gì thế ?" Phu nhân Cẩn quát lên
" Mẹ dẫn con tới đây để xem tình hình anh con như thế nào không phải dẫn con tới để gây chuyện" Phu nhân Cẩn tức giận trách mắng, từ khi nhận Hi Văn làm con dâu bà đã rất quý đứa bé này còn không nỡ mắng thế mà lại để cho con bé mới lên này tát con dâu bà làm sao không tức giận cho được
Vốn dĩ bà không ngăn cấm Mạn Nhu vì đó cũng là một đứa trẻ tội nghiệp. Bà biết cô ta thích con trai mình nhưng bà không làm khó chỉ mong cô ta biết ý mà rút. Vốn nghĩ khi nghe tin con trai bà có vợ cô ta sẽ biết khó mà lui nhưng thật không ngờ ở trước mặt bà cô ta còn dám đánh con dâu của bà
Hi Văn im lặng, cô đi tới trước mặt phu nhân Cẩn rồi cúi đầu xuống
"Mẹ, con xin lỗi, con thật sự không biết Hạ Khang Dụ bị dị ứng ạ"
Chưa đợi phu nhân Cẩn đáp, Hi Văn đã đi tới trước mặt Hạ Khang Dụ, cô cũng cúi đầu xuống nhẹ giọng mà xin lỗi hắn
"Tôi xin lỗi, tôi thật sự..."
Hi Văn chưa kịp nói hết câu thì lại nghe thấy một tiếng ' Chát " khác còn lớn hơn tiếng vừa nãy cô bị đánh
" Mạn Nhu, xin lỗi vợ anh!. Mau!" Mặt Hạ Khang Dụ không chút sắc thái, giọng lạnh lùng ra lệnh
Phu nhân Cẩn và Hi Văn đều trợn mắt bất ngờ. Phu nhân chưa bao giờ nghĩ con trai mình lại yêu thương vợ nó tới mức đánh cả đứa trẻ mà mình nhặt về nuôi năm nào còn hết mực yêu thương chiều chuộng khiến bà thật sự tò mò làm cách nào mà Hi Văn lại khiến con trai bà yêu đến vậy?
Còn Mạn Nhu lúc này chỉ biết ôm lấy cái má sưng đỏ lên, nước mắt không ngừng rơi xuống
" Anh Dụ đánh em, em chỉ là lo cô ta sẽ hại anh thôi mà"
" Xin lỗi vợ anh. Đừng để anh nhắc lại lần ba" Hạ Khang Dụ không quan tâm, hắn muốn ả phải xin lỗi Hi Văn nếu không thì đừng trách hắn không niệm tình anh em
" Chị dâu, em xin lỗi là do em đã quá nóng giận không biết trên dưới mong chị dâu đừng buồn"
Mạn Nhu nhìn vẻ mặt của Hạ Khang Dụ biết là nếu mình không xin lỗi thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Mạn Nhu nắm chặt tay thành nấm đấm, cắn răng mà xin lỗi dù không muốn
Ả không ngờ anh Dụ sẽ đánh mình. Rõ ràng từ trước đến nay anh Dụ là người thương ả nhất. Tất cả là tại cô ta nên anh Dụ mới đối xử với ả như thế. Một ngày nào đó ả nhất định sẽ làm cho Đào Hi Văn biến mất khỏi đây
" Được rồi, nếu con đã không sao thì đưa Văn Văn về nhà trước đi"
Phu nhân Cẩn thấy tình hình căng thẳng cũng không muốn nán lại lâu liền kéo Mạn Nhu đang cúi đầu rời đi
Qua lời bác sĩ cô biết được hắn không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát truyền nước xong là có thể về rồi nhưng cô muốn hỏi kĩ về bệnh tình của hắn thì bác sĩ lại không nói khiến cho cô thật sự khó chịu nhưng cô cũng không quan tâm lắm lúc này Hi Văn chỉ muốn nhìn thấy Hạ Khang Dụ xem hắn đã ổn hơn chưa?, có chỗ nào không khỏe?, hắn cần cô giúp gì không?,... thì liền tức tốc chạy vào phòng bệnh
Hạ Khang Dụ lúc này đang mặt lại áo thấy cô vào thì cũng không bất ngờ mà tiếp tục mặc đồ
" Anh không sao chứ?" Hi Văn quay mặt ra nơi khác lúng túng hỏi
" Đâu phải lần đầu nhìn thấy cơ thể tôi, em né gì chứ !!!" Hắn bị cô chọc cười
Hạ Khang Dụ đi xuống ngồi vào chiếc ghế sofa tiếp khách bên cạnh.
Đây là phòng VIP của bệnh viện nên được trang trí xa hoa hơn các phòng khác rất nhiều, đúng là chỉ có nhà giàu mới ở được, nó còn sang hơn nhiều so với khách sạn 3 4 sao mà mọi người vẫn thường ở
Hi Văn đi tới, cô không để ý mấy lời chọc ghẹo của hắn mà ngồi xuống cạnh hắn cầm tay rồi sờ mặt hắn đầy quan tâm
" Anh có sao không? Sao lại đột nhiên bị như vậy? Anh còn thấy chỗ nào không khoẻ không?"
" Em hỏi nhiều vậy làm sao tôi trả lời hết" Hắn nhìn cô đầy cưng chiều hoàn toàn không có chút trách mắng
" Thật ra tôi..." Đang định tự mình nói cho cô biết thì cánh cửa đột nhiên mở ra là Mạn Nhu và Phu nhân Cẩn đột nhiên bước vào
Ả Mạn Nhu lo lắng cho Hạ Khang Dụ quá mức liền đẩy Hi Văn đang ngồi cạnh sang một bên để chen vào, ả nhìn Hạ Khang Dụ đầy lo lắng
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Anh không sao chứ ? Nhu Nhu và mẹ Cẩn khi biết tin đã rất lo lắng liền chạy tới đây"
Hạ Khang Dụ ngạc nhiên, việc hắn vào viện hôm nay ngoại trừ tài xế chở hắn và Hi Văn ra thì còn ai biết mà thông báo cho họ chứ
" Làm sao em biết anh ở viện mà tới?" Hắn nhìn Mạn Nhu đầy nghi hoặc
" Là Hi Văn gọi cho mẹ nó nói con đột nhiên khó thở, da ửng đỏ làm nó rất sợ. Bảo mẹ tới xem tình hình thế nào, đúng lúc Mạn Nhu đang ở chỗ mẹ cũng đòi đi theo"
Đột nhiên, Mạn Nhu đi tới chỗ Hi Văn " Chát" vang lên phá đi sự yên tĩnh của căn phòng, má của Hi Văn cũng ửng đỏ vì cái tát
" Này, cô làm vợ mà không biết anh ấy bị dị ứng dâu tây sao? " Mạn Nhu tức giận nhìn Hi Văn lên tiếng trách mắng
Hi Văn nghe Mạn Nhu nói mà bất ngờ. Quả thật là cô không biết hắn bị dị ứng với dâu tây, nếu biết trước sẽ nghiêm trọng tới mức vào bệnh viện thì cô cũng sẽ không cho hắn ăn kem dâu rồi
" Mạn Nhu, con làm gì thế ?" Phu nhân Cẩn quát lên
" Mẹ dẫn con tới đây để xem tình hình anh con như thế nào không phải dẫn con tới để gây chuyện" Phu nhân Cẩn tức giận trách mắng, từ khi nhận Hi Văn làm con dâu bà đã rất quý đứa bé này còn không nỡ mắng thế mà lại để cho con bé mới lên này tát con dâu bà làm sao không tức giận cho được
Vốn dĩ bà không ngăn cấm Mạn Nhu vì đó cũng là một đứa trẻ tội nghiệp. Bà biết cô ta thích con trai mình nhưng bà không làm khó chỉ mong cô ta biết ý mà rút. Vốn nghĩ khi nghe tin con trai bà có vợ cô ta sẽ biết khó mà lui nhưng thật không ngờ ở trước mặt bà cô ta còn dám đánh con dâu của bà
Hi Văn im lặng, cô đi tới trước mặt phu nhân Cẩn rồi cúi đầu xuống
"Mẹ, con xin lỗi, con thật sự không biết Hạ Khang Dụ bị dị ứng ạ"
Chưa đợi phu nhân Cẩn đáp, Hi Văn đã đi tới trước mặt Hạ Khang Dụ, cô cũng cúi đầu xuống nhẹ giọng mà xin lỗi hắn
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tôi xin lỗi, tôi thật sự..."
Hi Văn chưa kịp nói hết câu thì lại nghe thấy một tiếng ' Chát " khác còn lớn hơn tiếng vừa nãy cô bị đánh
" Mạn Nhu, xin lỗi vợ anh!. Mau!" Mặt Hạ Khang Dụ không chút sắc thái, giọng lạnh lùng ra lệnh
Phu nhân Cẩn và Hi Văn đều trợn mắt bất ngờ. Phu nhân chưa bao giờ nghĩ con trai mình lại yêu thương vợ nó tới mức đánh cả đứa trẻ mà mình nhặt về nuôi năm nào còn hết mực yêu thương chiều chuộng khiến bà thật sự tò mò làm cách nào mà Hi Văn lại khiến con trai bà yêu đến vậy?
Còn Mạn Nhu lúc này chỉ biết ôm lấy cái má sưng đỏ lên, nước mắt không ngừng rơi xuống
" Anh Dụ đánh em, em chỉ là lo cô ta sẽ hại anh thôi mà"
" Xin lỗi vợ anh. Đừng để anh nhắc lại lần ba" Hạ Khang Dụ không quan tâm, hắn muốn ả phải xin lỗi Hi Văn nếu không thì đừng trách hắn không niệm tình anh em
" Chị dâu, em xin lỗi là do em đã quá nóng giận không biết trên dưới mong chị dâu đừng buồn"
Mạn Nhu nhìn vẻ mặt của Hạ Khang Dụ biết là nếu mình không xin lỗi thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Mạn Nhu nắm chặt tay thành nấm đấm, cắn răng mà xin lỗi dù không muốn
Ả không ngờ anh Dụ sẽ đánh mình. Rõ ràng từ trước đến nay anh Dụ là người thương ả nhất. Tất cả là tại cô ta nên anh Dụ mới đối xử với ả như thế. Một ngày nào đó ả nhất định sẽ làm cho Đào Hi Văn biến mất khỏi đây
" Được rồi, nếu con đã không sao thì đưa Văn Văn về nhà trước đi"
Phu nhân Cẩn thấy tình hình căng thẳng cũng không muốn nán lại lâu liền kéo Mạn Nhu đang cúi đầu rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro