Mặt Trời Của Riêng Anh

Đồng điệu (h+)

Đồng Đinh

2024-09-23 15:46:47

Hạ Khang Dụ nhìn cô gái dưới thân đầy trìu mến. Hắn đưa tay lau đi giọt nước đang đọng trên mi mắt cô

"Em thích tôi thật sao?"

Dù đã nghe Hi Văn nói nhưng hắn vẫn sợ mình nghe nhầm, hắn muốn xác nhận lại lần nữa. Cô đã thích hắn thật sao?

Hi Văn choàng tay lên cổ hắn, sau đó kéo gương mặt đang trìu mến nhìn mình xuống gần mặt cô đến khi mũi của hai người chạm nhau

"Em không biết cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào? nhưng mà em muốn thử yêu anh" cô nhìn hắn đầy chân thành, kiên định nói

Hạ Khang Dụ không ngờ cô gái nhỏ hắn ngày đêm mong nhớ lại sẽ có ngày đồng ý ở bên cạnh hắn đồng ý đề bản thân thử yêu hắn. Có phải đây là mơ không?

Hạ Khang Dụ không nói gì, hắn liền áp lấy đôi môi của cô mà hôn thật sâu. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu thể hiện sự trân trọng, yêu thương mà hắn muốn dành cho cô

Hi Văn cũng không hề phản kháng hơn nữa còn nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn, hai cánh tay siết lại giữ ở trên cổ người đàn ông rồi cùng nhau dây dưa

Tay trái hắn chống đỡ thân mình còn tay phải cũng không rãnh rỗi mơn trớn khám phá khắp thân thể trắng nõn của cô gái nhỏ dưới thân mình rồi nhẹ nhàng cởi từng khuy áo của cô ra, đến khi thấy bộ ngực đẫy đà, căng mọng được bọc trong chiếc áo ngực màu trắng ngà thì Hạ Khang Dụ đã không thể kiềm chế thêm nữa. Môi hắn trượt xuống hôn nhẹ nhàng từ cằm đến chiếc xương quai xanh đầy quyến rũ để lại vài dấu hôn rồi dời đôi môi nỏng bỏng xuống nơi căng tròn của cô gái

Đang định tiếp tục mơn trớn cơ thể thì Hạ Khang Dụ phát hiện cô gái dưới thân đang run rẩy, tay nhỏ từ lúc nào không còn ở trên cổ hắn nữa mà đã nắm chặt ga giường

Hạ Khang Dụ thấy cô sợ hãi như vậy liền kiềm chế cơn thú tính đang sôi sục trong người mình lại, hắn hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền lại của Đào Hi Văn

"Tiểu Văn Văn, đừng sợ mở mắt ra nhìn anh" Giọng hắn sớm đã trầm khàn nhưng vẫn cố gắng kiềm chế dịu dàng dỗ dành cô vợ nhỏ

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Hi Văn nghe hắn nói thì cũng hé mở đôi mắt đang nhắm ra, cô nhìn hắn rưng rưng

"Em...em không muốn làm anh mất hứng nhưng mà...từ lần đầu làm chuyện này...em đã...đã rất rất đau nên em vẫn còn...sợ!!" Hi Văn nhìn hắn giọng điệu vừa run rẩy vừa đáng thương

Cô biết mình đã làm cho Hạ Khang Dụ mất hứng thú nhưng mà lần đầu tiên đó hắn đã mạnh bạo cướp đoạt đi lại còn muốn cô liên tục trong lần đó khiến cô đến giờ vẫn còn rất hoảng. Cô không biết ham muốn của đàn ông có thế lớn đến vậy

Đó là cô nghĩ nhưng Hạ Khang Dụ thì khác. Hi Văn không những không làm hắn mất hứng ngược lại còn làm hắn không thể kiềm chế hơn đến nồi mồ hôi chảy đầy trên trán. Giọng nói ủy khuất, đôi mắt lấp lánh ánh sao cùng cơ thể quyến rũ đang ở dưới thân thật sự khiến hắn khó mà kiềm chế

"Tiểu Văn Văn, em biết không kể từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã biết em chính là một nửa còn thiếu của mình, anh muốn em thuộc về anh, ở bên cạnh anh để anh có thể bảo vệ, chăm sóc, lo lắng cho em. Vậy nên Văn Văn tin tưởng anh được không? " ánh mắt hắn tràn đầy dục vọng nhưng vẫn cố gắng trấn an cô gái đang sợ hãi phía dưới và bản thân hắn cũng không ngần ngại nói ra cảm xúc của chính mình cho cô biết

Hi Văn vẫn nắm chặt ga giường, đôi mắt rũ xuống như suy nghĩ lời hắn nói nhưng thật chất vẫn đầy sợ hãi. Cô muốn kêu Hạ Khang Dụ ngừng lại nhưng lại sợ anh sẽ buồn vì bị từ chối

Thấy Hi Văn còn ngập ngừng lo sợ, Hạ Khang Dụ cũng không muốn làm khó cô nữa, anh muốn cô thấy yên tâm, vui vẻ chứ không muốn cô phải lo lắng

"Nếu em chưa sẵn sàng vậy chúng ta không làm nữa, được không?"

Đột nhiên Hi Văn lấy hết can đảm đặt tay lên áo hắn rồi cởi từng cúc một, cô không muốn Hạ Khang Dụ buồn, cô mặc kệ nồi đau trước đó mà tin tưởng Hạ Khang Dụ

"Em không sao, chúng ta tiếp tục nha" Giọng Hi Văn run run

Hắn không nói gì chỉ nhìn cô mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Khi chiếc áo sơ mi được ném sang một xó thì Hi Văn mới thấy rõ được thân hình rắn chắc, cơ bụng sáu muối, bờ vai thái bình dương rộng thật sự thân thể hắn cứ như tạc tượng vậy. Bởi vì lần trước bị hắn cưỡng bức nên Hi Văn chỉ thấy sợ hãi muốn trốn đi mà không để ý nhưng tình huống bây giờ thì khác, Hi Văn thật sự rất ngại ngùng vì đây là lần đầu cô được nhìn thấu thân thể của đàn ông ở khoảng cách gần và rõ như vậy

Càng nhìn Hi Văn càng đỏ mặt, xấu hổ cô lúng túng xoay mặt đi nơi khác. Thấy cô vợ nhỏ xấu hổ như vậy, hắn cũng không làm khó mà tự mình cởi hết những thứ còn vướng víu trên người

Sau đó hắn tiếp tục cuối xuống, cởi phăng chiếc áo ngực phía trên rồi hôn xuống nơi đầy đà của cô gái, tay thì nhào bóp thành nhiều hình dạng khác nhau khiến Hi Văn không chịu được mà rên lên thành tiếng

"ưm...a..đau..đ"

"Tiểu Văn Văn, thật mê người" Hắn nói thầm vào tai Hi Văn khiến cho khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ bừng

Hắn tháo nốt chiếc váy đen công sở của cô ra rồi liên tục sờ lấy chiếc đùi thon thả của Hi Văn. Tiếp đó hắn lại dời lên hôn vào môi cô, nụ hôn của hắn vừa sâu vừa nhẹ nhàng lại như dẫn dắt khiến Hi Văn vừa khó chịu lại vừa hứng thú. Hắn hôn đến nỗi đầu óc Hi Văn cũng trở nên mơ màng không còn để ý được điều khác nữa thì sau đó liền tháo văng chiếc quần lớt mà trắng ngà ở phía dưới.

Lần này hắn không còn dám như lần trước nữa mà còn làm một màn dạo đầu, muốn cô vợ nhỏ làm quen với vật lạ sau đó mới từ từ đưa vào

"Um..ưm…..ưmmm"

Hắn cứ như thế nhẹ nhàng dẫn dắt khiến Hi Văn dù cho lúc đầu có hơi đau nhưng vẫn chịu đựng được về sau thì cảm giác đau đã không còn mà thay vào đó là sự sung sướng khó diễn tả bằng lời

Hai tay Hạ Khang Dụ đan vào hai tay của Hi Văn cũng giống như thân thể họ lúc này đã hòa làm một. Đồng điệu từ thể xác đến tâm hồn

Rút kinh nghiệm từ lần trước dù bản thân vẫn còn rất khao khát cô nhưng vì sợ cô đau lại sợ cô sẽ giống như lần trước mà không muốn thân mật với hắn làm hắn lần đầu được thử trái cấm lại đòi hỏi muốn thử thêm kết quả là cô quá sợ hãi chuyện đó khiến hắn phải nhịn tận 5 tháng qua, ngày qua ngày chỉ có thể ôm ngủ mà không thế làm gì. Lần này hắn sẽ không như vậy, không thể vì ham muốn nhất thời mà tương lai lại tự trò chuyện với cậu em của mình trong nhà vệ sinh được.

Tự nhủ như thế nên sau khi xong hiệp hai hắn liền kiềm chế lại, bế Hi Văn vào phòng tắm, chùi rửa cho cô rồi bế cô tới một phòng khác trong biệt thự, trên chiếc giường lớn hắn ôm lấy Hi Văn nhẹ nhàng đặt lên môi cô gái nhỏ sớm đã thiếp đi vì mệt mỏi một nụ hôn yêu thương sau đó mới hài lòng cùng cô chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trời Của Riêng Anh

Số ký tự: 0