Khiêu khích
Đồng Đinh
2024-09-23 15:46:47
Hi Văn dù biết Mạn Nhu đang khiêu khích, dùng nhiều lời nói rất khó nghe để nói về cô cùng Quân Hạo nhưng cô vẫn nhịn nhục, xem ả như không khí mà lơ đi
"Chị đó đúng là đồ không biết xấu hổ, đã ngoại tình thì thôi đi còn mặt dày thân mật với người đàn ông khác trong đám tang của cha mình. Nếu cha chị trên trời mà thấy được cảnh này chắc sẽ tức giận lắm đây....à không xấu hổ thay con gái của mình mới đúng..." Á đi tới, hai tay vòng lại với nhau, ánh mắt toát lên sự khinh bỉ tột cùng
Hi Văn vẫn đứng đó, hai tay nắm chặt thành đấm
"Nói đi cũng phải nói lại, có trách thì trách cha chị chết sớm quá nếu như ông ta chết muộn chút chắc sẽ chứng kiến được chuyện xấu hổ mà con gái mình làm ra..." Ả nói xong liền thở dài ngán ngẫm
Vừa hay tháng máy cũng đã lên tới, Mạn Nhu vừa bước ra khỏi thang máy thì....
"Đứng lại đó" Hi Văn ngước khuôn mặt đầy tức giận lên, ánh mắt cô toát ra vẻ giận dữ hiếm thấy, cô đi theo kéo
Mạn Nhu bắt ả đứng lại
Mạn Nhu là lần đầu thấy Hi Văn tức giận như thế, đôi mắt của Hi Văn rất đáng sợ khiến Mạn Nhu cũng chút run lên
Đột nhiên má phải của Mạn Nhu truyền đến tiếng đau nhói, một vết máu nhỏ xuất hiện trên khuôn miệng nhỏ
"Cô nghe cho rõ đây, cô muốn nói tôi như thế nào cũng được nhưng cô không có quyền nói cha tôi"
Ả tức giận trừng mắt nhìn Hi Văn định tát lại nhưng tình cờ Mạn Nhu nhìn thấy Hạ Khang Dụ từ xa đang đi tới, ả liền cười nhếch môi
"Chị Mạn Nhu, em xin lỗi em chỉ muốn khuyên chị hãy tự mình nói mọi chuyện cho anh Dụ thôi, chị đừng như thế có được không?" Mạn Nhu bắt đầu khóc sướt mướt, ả nắm lấy tay của Hi Văn rồi quỳ xuống van xin
Hi Văn cũng bất ngờ khi Mạn Nhu đột nhiên làm thế, cô ghét nhất là ai đụng đến người nhà, gia đình mình. Vậy nên khi nghe thấy Mạn Nhu nói về cha mình như thế, Hi Văn thật sự rất khó chịu, tức giận, cô không nhịn được dù thế nào hôm nay cô cũng phải dạy cho Mạn Nhu một bài học
"Chị thấy em đi làm diễn viên được rồi đó! Diễn xuất giỏi thế cơ mà " Hi Văn ngồi xuống, cô bóp lấy căm Mạn Nhu
"Chị ơi, chị đừng như thế, chị mau nói sự thật cho anh Dụ biết đi. Chị cũng biết anh Dụ rất thương chị mà, chị không sợ anh Dụ sẽ tổn thương sao?" Ả cố ý nói lớn để cho Hạ Khang Dụ đang đứng phía sau nghe thấy
" Vậy em nói chị nghe thử xem tại sao chị phải sợ anh ấy tổn thương. Chắc là anh Dụ đã chiều em đến hư rồi đúng không nên mới có thể nói ra những câu từ sắc nhọn như thế. Vậy hôm nay chị thay mặt anh của em dạy dỗ em nhé"
Nói rồi, Hi Văn định giơ tay tát thêm cái nữa thì liền bị một bàn tay to lớn khác ngăn lại. Hi Văn có hơi giật mình tức giận, cô ngẩng đầu lên nhìn
"Anh Dụ, giúp Nhu Nhu khuyên chị Hi Văn đi ạ" Mạn Nhu vừa bò qua chỗ Khang Dụ, vừa nước mắt ngắn, nước mắt dài
Lúc này trong lòng Mạn Nhu thật sự rất hả hê. Hạ Khang Dụ là của Mạn Nhu dù cho phải dùng bao nhiêu cách, bao nhiêu thủ đoạn thì ả cũng sẽ làm để có được Hạ Khang Dụ
Trái ngược với tâm trạng vui sướng của Mạn Nhu thì Hi Văn lại sợ đến xanh mặt. Cô chưa từng thấy Hạ Khang Dụ sẽ có lúc như này, ánh mắt hắn như biển lặng lại sâu thẳm, trên gương mặt hoàn toàn không một chút biểu cảm khiến Hi Văn dù nhìn cách mấy cũng không thể đoán được tâm trạng của hắn lúc này
"Dụ Dụ, anh sao thế ?" Hi Văn nhìn Hạ Khang Dụ lo lắng hỏi
Hi Văn định giơ tay lấy hạt bụi dính trên tóc hắn xuống nhưng đột nhiên Hạ Khang Dụ nghiêng sang một bên né tránh khiến Hi Văn hụt hẫng đành ngậm ngùi rút tay về
"Tại sao lại đánh Mạn Nhu?" Hạ Khang Dụ nhìn Mạn Nhu rồi xa cách, hờ hững hỏi Hi Văn đang ở trước mặt
" Là Mạn Nhu, cô ta khiêu..." Hi Văn biết Hạ Khang Dụ đang hiểu lầm gì đó, cô muốn giải thích cho hắn biết vì sao cô lại đánh Mạn Nhu, vì sao cô lại tức giận với ả như thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì Hạ Khang Dụ đã ngắt ngang lời
" Bình tĩnh đi "
Hi Văn nhìn chằm chằm vào Hạ Khang Dụ bằng ánh mắt uất ức
Cô không ngờ hắn lại là người không phân biệt phải trái như thế, còn chưa nghe cô nói đã đưa ra kết luận
Trước giờ cô cứ nghĩ hắn yêu cô, hiểu cô rất nhiều vậy nên mới ép cô phải cưới hắn
Nhưng hình như là do cô tự ngộ nhận....
"Vì em không ưa cô ta. Từ lời nói đến hành động, mọi thứ xuất phát từ cô ta em đều không ưa. Nói chung là ghét nên đánh đó"
"Chị đó đúng là đồ không biết xấu hổ, đã ngoại tình thì thôi đi còn mặt dày thân mật với người đàn ông khác trong đám tang của cha mình. Nếu cha chị trên trời mà thấy được cảnh này chắc sẽ tức giận lắm đây....à không xấu hổ thay con gái của mình mới đúng..." Á đi tới, hai tay vòng lại với nhau, ánh mắt toát lên sự khinh bỉ tột cùng
Hi Văn vẫn đứng đó, hai tay nắm chặt thành đấm
"Nói đi cũng phải nói lại, có trách thì trách cha chị chết sớm quá nếu như ông ta chết muộn chút chắc sẽ chứng kiến được chuyện xấu hổ mà con gái mình làm ra..." Ả nói xong liền thở dài ngán ngẫm
Vừa hay tháng máy cũng đã lên tới, Mạn Nhu vừa bước ra khỏi thang máy thì....
"Đứng lại đó" Hi Văn ngước khuôn mặt đầy tức giận lên, ánh mắt cô toát ra vẻ giận dữ hiếm thấy, cô đi theo kéo
Mạn Nhu bắt ả đứng lại
Mạn Nhu là lần đầu thấy Hi Văn tức giận như thế, đôi mắt của Hi Văn rất đáng sợ khiến Mạn Nhu cũng chút run lên
Đột nhiên má phải của Mạn Nhu truyền đến tiếng đau nhói, một vết máu nhỏ xuất hiện trên khuôn miệng nhỏ
"Cô nghe cho rõ đây, cô muốn nói tôi như thế nào cũng được nhưng cô không có quyền nói cha tôi"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ả tức giận trừng mắt nhìn Hi Văn định tát lại nhưng tình cờ Mạn Nhu nhìn thấy Hạ Khang Dụ từ xa đang đi tới, ả liền cười nhếch môi
"Chị Mạn Nhu, em xin lỗi em chỉ muốn khuyên chị hãy tự mình nói mọi chuyện cho anh Dụ thôi, chị đừng như thế có được không?" Mạn Nhu bắt đầu khóc sướt mướt, ả nắm lấy tay của Hi Văn rồi quỳ xuống van xin
Hi Văn cũng bất ngờ khi Mạn Nhu đột nhiên làm thế, cô ghét nhất là ai đụng đến người nhà, gia đình mình. Vậy nên khi nghe thấy Mạn Nhu nói về cha mình như thế, Hi Văn thật sự rất khó chịu, tức giận, cô không nhịn được dù thế nào hôm nay cô cũng phải dạy cho Mạn Nhu một bài học
"Chị thấy em đi làm diễn viên được rồi đó! Diễn xuất giỏi thế cơ mà " Hi Văn ngồi xuống, cô bóp lấy căm Mạn Nhu
"Chị ơi, chị đừng như thế, chị mau nói sự thật cho anh Dụ biết đi. Chị cũng biết anh Dụ rất thương chị mà, chị không sợ anh Dụ sẽ tổn thương sao?" Ả cố ý nói lớn để cho Hạ Khang Dụ đang đứng phía sau nghe thấy
" Vậy em nói chị nghe thử xem tại sao chị phải sợ anh ấy tổn thương. Chắc là anh Dụ đã chiều em đến hư rồi đúng không nên mới có thể nói ra những câu từ sắc nhọn như thế. Vậy hôm nay chị thay mặt anh của em dạy dỗ em nhé"
Nói rồi, Hi Văn định giơ tay tát thêm cái nữa thì liền bị một bàn tay to lớn khác ngăn lại. Hi Văn có hơi giật mình tức giận, cô ngẩng đầu lên nhìn
"Anh Dụ, giúp Nhu Nhu khuyên chị Hi Văn đi ạ" Mạn Nhu vừa bò qua chỗ Khang Dụ, vừa nước mắt ngắn, nước mắt dài
Lúc này trong lòng Mạn Nhu thật sự rất hả hê. Hạ Khang Dụ là của Mạn Nhu dù cho phải dùng bao nhiêu cách, bao nhiêu thủ đoạn thì ả cũng sẽ làm để có được Hạ Khang Dụ
Trái ngược với tâm trạng vui sướng của Mạn Nhu thì Hi Văn lại sợ đến xanh mặt. Cô chưa từng thấy Hạ Khang Dụ sẽ có lúc như này, ánh mắt hắn như biển lặng lại sâu thẳm, trên gương mặt hoàn toàn không một chút biểu cảm khiến Hi Văn dù nhìn cách mấy cũng không thể đoán được tâm trạng của hắn lúc này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Dụ Dụ, anh sao thế ?" Hi Văn nhìn Hạ Khang Dụ lo lắng hỏi
Hi Văn định giơ tay lấy hạt bụi dính trên tóc hắn xuống nhưng đột nhiên Hạ Khang Dụ nghiêng sang một bên né tránh khiến Hi Văn hụt hẫng đành ngậm ngùi rút tay về
"Tại sao lại đánh Mạn Nhu?" Hạ Khang Dụ nhìn Mạn Nhu rồi xa cách, hờ hững hỏi Hi Văn đang ở trước mặt
" Là Mạn Nhu, cô ta khiêu..." Hi Văn biết Hạ Khang Dụ đang hiểu lầm gì đó, cô muốn giải thích cho hắn biết vì sao cô lại đánh Mạn Nhu, vì sao cô lại tức giận với ả như thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì Hạ Khang Dụ đã ngắt ngang lời
" Bình tĩnh đi "
Hi Văn nhìn chằm chằm vào Hạ Khang Dụ bằng ánh mắt uất ức
Cô không ngờ hắn lại là người không phân biệt phải trái như thế, còn chưa nghe cô nói đã đưa ra kết luận
Trước giờ cô cứ nghĩ hắn yêu cô, hiểu cô rất nhiều vậy nên mới ép cô phải cưới hắn
Nhưng hình như là do cô tự ngộ nhận....
"Vì em không ưa cô ta. Từ lời nói đến hành động, mọi thứ xuất phát từ cô ta em đều không ưa. Nói chung là ghét nên đánh đó"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro