Mặt Trời Của Riêng Anh

Lâu ngày không...

Đồng Đinh

2024-09-23 15:46:47

"Quân Hạo, thành phố về đêm được thắp sáng những bóng đèn nhiều màu sắc đẹp thật đó" Hi Văn chỉ về phía những ánh đèn mà cười tươi nói.

Quân Hạo không hiểu nối Hi Văn, tại sao vào lúc này cô còn có tâm trạng khen cảnh đẹp.

"Bóng đèn đẹp như thế hơn nữa lại có rất nhiều. Đừng chỉ vì thấy một bóng đèn đẹp mà quên đi những bóng đèn đẹp khác" Hi Văn mỉm cười rồi đi lại đứng chắn trước Quân Hạo.

" Cậu đó nếu không để tâm đến tớ thì có hàng tá người theo. Đẹp trai có, kinh tế có, tử tế cũng có luôn nên là hãy bỏ qua tớ, tìm một người yêu thương cậu thật lòng đi" Hi Văn mỉm cười nhìn Quân Hạo còn đưa tay muốn đỡ

Quân Hạo ngồi dậy.

Quân Hạo cười đầy chế giễu, anh đứng dậy mà lơ đi bàn tay của người con gái mình luôn khao khát được chạm vào.

" Nói nhiều như thế vẫn không lung lay được cậu, xem ra cậu thật sự yêu Hạ Khang Dụ". Quân Hạo thở dài một hơi, khuôn mặt cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể mà tiếp lời.

Anh cố gắng nén nỗi thất vọng, đau đớn vào sâu trong tâm can.

"Ừm, nhiều lắm. Tớ muốn sưởi ấm trái tim của anh ấy một lần nữa" Hi Văn cười đầy hạnh phúc khi nói về Hạ Khang Dụ .

Quân Hạo cũng cười chỉ là nụ cười của anh hoàn toàn khác, đau khổ có, chế giểu bản thân cũng có nhưng có lẽ sâu trong lòng vẫn thật tâm chúc phúc cho Hi Văn, người con gái anh yêu thầm sáu năm đã tìm được tình yêu của đời mình còn anh có lẽ vẫn cần thêm một chút thời gian để buông bỏ đoạn tình cảm này nhưng phải mất bao lâu đây?.

Một năm? Hai năm? Cũng có thể là cả đời...

"Về thôi, khuya lắm rồi" Hi Văn dùng khủy tay đẩy Quân Hạo một cái.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" Về trước đi, con người thất tình này cần ngắm những bóng đèn phía dưới xem cái nào mới là của mình" Quân Hạo không nhìn cô mà nhìn cảnh thành phố với những bóng đèn lấp lánh.

"Tùy cậu vậy, tớ về ngủ trước" Hi Văn liền rời đi.

Cô biết Quân Hạo cần thêm thời gian rồi sẽ ổn thôi. Cô tin là vậy.

" Không tiễn" Quân Hạo vẫy vẫy tay.

Có lẽ lúc đi ra Hi Văn sẽ gặp Mạn Nhu thôi. Hai người họ cũng có chuyện cần nói rõ, anh là con trai tốt nhất không nên đi cùng thì hơn.

Quân Hạo nhìn cảnh đêm mà thở dài.

Xem ra thất tình trong khung cảnh này cũng không tệ, anh nghĩ trong lòng.

Hi Văn đi khỏi nơi đó được một đoạn thì liền gặp Mạn Nhu theo sau còn có Liu, Minh Mẫn và ba người đàn ông.

Tất cả bọn họ đều mang theo súng, chỉ riêng Mạn Nhu là cầm dao.

"Lâu ngày không gặp, chị Hi Văn vẫn khoẻ chứ ạ?" Mạn Nhu nhìn Hi Văn hỏi.

Hi Văn nhìn bọn họ mang theo vũ khí bên mình thì rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ, bình tĩnh nói.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Mạn Nhu em định làm gì vậy?".

"Làm gì à?. Đương nhiên là giết chị rồi nếu không thì tôi mang theo súng rồi dao để tế à, chị giả ngu hay ngu thật thế" Mạn Nhu vừa nói vừa tiến lại gần Hi Văn.

Hi Văn sợ hãi chỉ biết thụt lùi về phía sau, Mạn Nhu tiến một bước, Hi Văn liền lùi hai bước

Khuôn mặt cô ta lúc này rất đáng sợ.

"Nếu em giết chị sẽ bị cảnh sát bắt đó, đừng làm như thế. Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp" Hi Văn cố gắng khuyên.

" Đã đi đến bước này thì tôi còn sợ cảnh sát à. Chỉ cần giết được chị dù trả giá thế nào tôi cũng không quan tâm"

Mạn Nhu dùng ngón tay sờ lên phần lưỡi sắc nhọn của con dao

Minh Mẫn đi lên, ả cũng nhìn Hi Văn tức giận nói lớn.

"Tại mày con khốn. Vì mày mà cuộc đời của tao bị hủy hoại, hôm nay tao nhất định phải rạch mặt mày để cho mày biết cảm giác bị hủy dung là thế nào!!".

Hi Văn đứng đó hoang mang không hiểu cô ta nói gì. Còn nữa mặt của cô nhân viên đó sao lại đầy sẹo, nhiều đóm lỗ li ti. Rốt cuộc chuyện này là sao.

Lúc này Liu cũng đi lên, cô ta vòng tay lại điệu bộ đầy căm ghét Hi Văn nói.

"Đừng sợ thế. Cái chết cũng không quá đau đớn, chỉ cần một phát " Bùm" liền đi rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trời Của Riêng Anh

Số ký tự: 0