Mặt Trời Của Riêng Anh

Muốn chết cũng...

Đồng Đinh

2024-09-23 15:46:47

"Sao thế?" Hi Văn hỏi.

"Anh...anh..........n..." Hạ Khang Dụ cứ ngập ngừng không thể nói thành lời, cổ họng như có thứ gì chặn lại.

Hi Văn cố gắng nhích người lên để ôm Hạ Khang Dụ vào lòng thì đột nhiên thấy được gì đó, cô dùng hết sức lực xoay người lại ôm lấy Hạ Khang Dụ từ phía sau.

Đùng"

Tiếng súng vang lên giữa không trung, viên đạn bay thẳng đến chỗ Hi Văn.

Máu ở ngực chảy ra không ngừng, Hi Văn có thể cảm nhận được, cô cũng có thể nếm được vị máu của chính mình bên trong khoang miệng đang chảy ra ngoài, một ít rồi nhiều và rất nhiều.

Không báo trước, cô gái nhỏ nằm rạp xuống mặt đất lạnh lẽo.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Hạ Khang Dụ Không kịp phản ứng, khi hắn quay lại chỉ thấy Hi Văn nằm đó, máu không ngừng chảy ra, khắp nơi đều là vết thương lớn nhỏ, quần áo cũng rách rưới.

Người đàn ông ngồi đó, hắn không làm gì, tay chân thì run lên nhìn người con gái mình yêu thương nằm đó, máu ở khắp nơi trên người cô, không nơi nào là lắng lặng.

Hạ Khang Dụ gần như sụp đổ, hắn không dám ôm lấy cô, hắn sợ, sợ mình làm cô đau. Lúc này Hi Văn cứ như những bong bóng được tạo nên từ bọt xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan biến vào hư không.

Lồng ngực của Hạ Khang Dụ ngày càng nhói đau, trái tim như bị ai đó bóp chặt đến không thở được chỉ biết run rẫy ngồi đó nhìn Hi Văn đang dần ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

Biển lặng trong lòng hắn cuối cùng cũng đã trở thành gió lớn, vũ bão kéo đến không một chút ánh sáng, tối tăm, ảm đạm vô cùng.

Người đàn ông muốn nói nhưng lại không thể nói, dây thanh quản như có thứ gì chặn lại, đè nén khó thốt thành lời.

Những khung cảnh không mấy tươi đẹp trong quá khứ dần hiện lên trước mặt Hạ Khang Dụ.

Mẹ hắn bị cha đánh, ông ta đánh mẹ chảy máu, khắp nơi đều là vết thương. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, có người vào giúp đỡ mẹ còn hắn vẫn đứng đó lặng lẽ nhìn, nhìn người mẹ của mình nằm trong vũng máu mà chẳng thể làm gì.

Đôi mắt Hạ Khang Dụ đỏ hoe, nước mắt từ lúc nào cũng đã rơi xuống ướt cả khuôn mặt nam tính.

Hi Văn gom góp chút sức lực cuối cùng của mình, cô đưa tay nắm lấy cánh tay đang run rẩy của hắn rồi cắn răng nhịn nỗi đau đớn từ xác thịt mà nói.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" Em...em...không sao...Đừng khóc...khóc...nhiều...xấu...xấu...lắm!!".

Chút sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt, Hi Văn buông lỏng cánh tay ra, đôi mắt cũng theo đó mà nhắm lại nhưng trên môi vẫn mang theo ý cười.

Thật tốt, Hạ Khang Dụ không bị thương đó là những suy nghĩ cuối cùng trong đầu người con gái.

Khoảnh khắc Hi Văn nhắm nghiền đôi mắt lại, Hạ Khang Dụ gần như suy sụp, hắn nhấc bổng cô lên rồi điên cuồng gào thét mà không quan tâm đến thể diện.

Câu nói cuối cùng đó hắn vẫn nhớ, nhớ như in trong tiềm thức của mình.

" " Anh chẹp chai đừng khóc nữa, khóc nhiều xấu lắm!!".

Đó là câu cô đã an ủi hắn khi bị cha mình bạo hành mười năm về trước, khung cảnh cô nhóc cho hắn kẹo còn xoa đầu rồi cười tươi như ánh mặt trời khiến hắn nhớ mãi trong tim.

Thời khắc Hi Văn bước vào thế giới của Hạ Khang Dụ, cứu rỗi cuộc đời đầy tăm tối, xấu hổ của hắn mười năm về trước thật hạnh phúc, lấp lánh, tươi sáng bao nhiêu thì bây giờ thực tại lại khắc nghiệt bấy nhiêu.

Hi Văn vẫn lặp lại câu nói ấy nhưng cô bé tươi cười năm đó bây giờ lại đang ở trong lòng hắn máu chảy không ngừng.

Bây giờ Hạ Khang Dụ mới nhận ra rằng thì ra bầu trời của hắn vẫn luôn thế ngập tràn bóng tối, mây đen.

Hắn không biết làm gì, chỉ biết cầu xin ông trời làm ơn hãy để cô sống.

Dù muốn hắn làm gì, hắn cũng cam tâm. Chỉ cần Hi Văn sống, dù có rời xa cô, hắn cũng chấp nhận, chỉ cẩn người con gái này bình an.

"Mau...gọi cấp cứu nhanh lên...Chết tiệt...mau lên".

Hạ Khang Dụ vừa ôm Hi Văn trong lòng vừa chạy nhanh ra khỏi khu rừng sau núi này.

Mỗi một giây trôi qua, giờ phút này đều như cực hình mà tra tấn hắn, chiếc áo sơ mi trắng cũng loang lổ vết máu của Hi Văn và của chính hắn. Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của Hi Văn mà không khỏi lo lắng đến phát điên, trái tim như có hàng ngàn con rắn độc đang không ngừng quấn lấy, cắn xé khiến nó trở nên đau đớn, quằn quại đến lạ kì.

*********

Cũng tình cảnh này nhưng kẻ khóc người cười là thật. Leon đang bị hai tên thuộc hạ của Lục Siêu giữ chặt, hắn cười đầy thoả mãn với việc mà mình gây ra.

Lúc mọi người cho rằng mọi chuyện đã kết thúc thì Leon liền lấy cây súng gần đó mà gắng gượng đứng dậy rồi bắn. Chỉ tiếc là kẻ chết không phải là Hạ Khang Dụ mà là con đàn bà bên cạnh khiến hắn có hơi tiếc nuối nhưng dù sao vẫn ổn.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" Có hơi tiếc khi kẻ chết không phải Hạ Khang Dự" Leon nhìn Lục Siêu, người cũng chứng kiến được sự việc khi nãy.

Khuôn mặt Lục Siêu tối sầm, anh đi tới dùng chân mình mà đạp thẳng vào mặt tên Leon khiến mặt anh ta lún thẳng xuống đất, mùi máu tươi trong miệng cũng chảy ra.

' Thằng chó, mày chê mày sống quá lâu phải không?"

'Không chê. Chỉ là nếu còn có cơ hội nhất định tao sẽ giết thêm Hạ Khang Dụ..."

Đúng lúc này, không biết Hạ Khang Dụ xuất hiện từ khi nào, hắn đi tới với khuôn mặt khát máu, đầy lãnh khốc.

Hạ Khang Dụ không hề nói một lời dư thừa nào mà chỉ im lặng đứng đó, đưa khẩu súng tới trước mặt Leon.

' Thật vinh hạnh nếu tao chết mà còn có thể kéo theo con đàn bà của mày xuống cùng. Hahahaha..."

Đùng...Đùng...Đùng.." Ba tiếng súng vang lên trong không khí kèm theo đó là sự đau đớn, tiếng hét của người đàn ông.

Tay, chân và một con mắt đều có một viên đạn phía bên trong khiến hắn ta đau đớn, sống không bằng chết, tiếng thét vang vọng khắp khu rừng.

" Muốn chết cũng không dễ thế. Cánh tay mày bắn vợ tao, đôi chân dùng sức đứng lên và con mắt để nhìn cũng nên vứt đi".

Hạ Khang Dụ cười chết chóc, hắn cứ như một con hổ đói lâu ngày, thèm khát thức ăn, máu me tới mất hết lí trí, đôi mắt hiện rõ những tơ máu rất đáng sợ đến Lục Siêu đứng bên cũng là lần đầu thấy cảnh tượng này.

Lục Siêu biết nếu không tìm người tới ngăn cản, Hạ Khang Dụ nhất định sẽ làm ra rất nhiều chuyện đáng sợ khác. Anh nói nhỏ với đàn em bên cạnh đi tìm người đến.

" Lôi ra đây!!" Hạ Khang Dụ cao giọng nói.

Sau đó liền có hai người đàn ông lỗi người mà Hạ Khang Dụ nói tới rồi đưa ra trước mặt hắn.

"Anh Dụ, anh gọi em sao?" Mạn Nhu quỳ dưới đất ôm lấy chân hắn mà tha thiết hỏi.

Trong mắt Hạ Khang Dụ lúc này không có một chút ấm áp, hắn đẩy mạnh Mạn Nhu ra.

" Chết cũng cần có đôi có cặp. Tao cho hai đứa bay toại nguyện, xuống địa ngục cùng nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trời Của Riêng Anh

Số ký tự: 0