Mặt Trời Của Riêng Anh

Nắm tay

Đồng Đinh

2024-09-23 15:46:47

Ở buổi tiệc sau khi Hạ Khang Dụ rời đi được một lúc để xử lí công việc thì Hi Văn khi cảm thấy no bụng thì cũng đứng dậy muốn rời đi, trước khi đi Hi Văn cũng không quên nói với phu nhân Cẩn một tiếng để bà biết.

Vừa rời khỏi nơi nhà chính tổ chức tiệc thì Quân Hạo đã ở ngay phía trước, cả người dựa vào cây cột to lớn mà chờ đợi người anh mong muốn.

Khi nhìn thấy Hi Văn đang từ trong bước ra, bản thân không nén được mà khẩn trương, mặt hiện rõ sự lúng túng.

Là bạn đã lâu như vậy lại thân như thế! Việc gì phải lúng túng nhưng mà mọi người không hiểu được đâu....

Đứng trước người con gái mình yêu dù cho có quen biết bao lâu, gặo gỡ nhiều như thế nào thì cũng không thể

che giấu hết được sự lúng túng, vụng về ấy....

" Cậu rảnh không? Tớ có chuyện muốn nói" Quân Hạo ngỏ lời.

" Vừa hay tớ vừa ăn no cũng muốn đi dạo cho tiêu đồ ăn" Hi Văn xoa xoa bụng mình nói.

" Vậy cậu đồng ý đi với mình đúng không?".

Quân Hạo không kìm được niềm vui mà nói

Hi Văn gật đầu rồi ngập ngừng.

" Trước tiên cậu phảicậu phải...".

Quân Hạo hồi hợp đợi Hi Văn nói hết câu.

" Cậu phải đợi tớ thay cái váy này ra đã, mặc thế này đi dạo không nổi" Hi Văn xụ mặt nhìn chiếc váy mà nói.

Quân Hạo liền vui vẻ đồng ý.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Được vậy tớ đợi cậu chỗ khu săn bắn nhé, có chỗ này đẹp lắm, tớ dẫn cậu đi xem".

Nói xong Hi Văn liền trở về phòng thay một bộ đồ thể thao màu xanh lá, tóc thì được tháo ra rồi buộc cao lên

trông rất trẻ trung, năng động rất thích hợp để đi dạo bộ.

********

Quân Hạo đứng ở khu săn bắn đợi, được một lúc thì Hi Văn đi tới.

Cô mỉm cười vẫy tay chào Quân Hạo rồi chạy tới.

"Để cậu đợi lâu rồi, đừng giận nhé! Cũng tại cái váy hơi rườm rà xíu".

Quân Hạo nhìn Hi Văn đến ngơ ngác, dù cô có ăn mặc thoải mái hay dễ thương, sexy thì đều rất đẹp.

Chỉ cần là cậu thì dù ra sao, tớ vẫn thấy rất đẹp, Quân Hạo bày tỏ với lòng mình.

" Là cậu thì đợi bao lâu cũng được" Quân Hạo liền nói.

Hi Văn chỉ mỉm cười rồi liền chuyển sang chủ đề chính.

"Vậy mình đi ha" Sau đó Hi Văn liền đi thẳng vào khu rừng săn bắn.

Quân Hạo đi theo sau, không giấu được niềm vui mà mỉm cười liên tục.

"Cũng lâu rồi hai chúng ta mới lại được ở riêng với nhau ha".

Nghe Quân Hạo nói thế, Hi Văn cũng chỉ cười rồi lại chuyến sang chủ đề khác.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Cậu bảo ở đây có chỗ đẹp, là chỗ nào vậy?".

"Tớ không thấy có gì hơn nữa còn tối thui".

Hi Văn nhìn xung quanh rồi hói.

" Đi theo tớ, đảm bảo cậu sẽ trầm trồ cho xem".

Quân Hạo liền nắm lấy tay Hi Văn mà dẫn đi

Quân Hạo không muốn rụt rè, sợ hãi nữa. Anh đã bỏ qua nhiều cơ hội rồi.

Hi Văn không hề nhúc nhích, cô rút tay mình ra khiến Quân Hạo lúc nãy còn cười bây giờ đã đông cứng người.

"Như vậy không hay đâu. Chúng ta cứ như mọi khi đi ha".

Nghe nói thế, Quân Hạo biết rõ ràng là cô đang từ chối.

Như mọi khi nghĩa là đi cùng nhau, quan tâm nhau, giúp đỡ, lo lắng cho nhau với tư cách là bạn bè, nực cười thật đó, đây đâu phải là điều anh muốn.

Quân Hạo biết người Hi Văn thích là Hạ Khang Dụ, biết cô không hề có tình cảm nam nữ với mình nhưng anh vẫn muốn tỏ tình.

"Được, vậy tụi mình đi tiếp. Sắp tới rồi đi thẳng rẻ sang trái đi thêm vài bước nữa. Để tớ đi trước dẫn đường"

Quân Hạo liền nhanh chân đi lên trước.

Anh không kiềm được sự khó chịu trong lòng mà nở nụ cười mỉa mai, mỉa mai chính bản thân.

Hi Văn thấy Quân Hạo có chút khác lạ tính hỏi nhưng lại thôi, cô chỉ im lặng đi phía sau anh.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trời Của Riêng Anh

Số ký tự: 0